La Bàn Vận Mệnh - Chỗ tốt của thần chức giả - La Bàn Vận Mệnh

La Bàn Vận Mệnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 495 : La Bàn Vận Mệnh - Chỗ tốt của thần chức giả

Dương Thiên Vấn hết chỗ nói rồi, vốn chỉ muốn thử cường độ cương khí hộ thể của người này, nhưng ai biết đại hán này không ngờ chỉ dùng lĩnh vực hộ thể, vậy cũng đáng đời khi bị một kích của Dương Thiên Vấn thu phục.

Thần nhân của Thần giới quá tự tin vào lĩnh vực của mình, ngoại trừ lĩnh vực đặc thù như lĩnh vực hồi xuân, lĩnh vực thiểm thước, lĩnh vực còn lại đều có lực phòng ngự cường đại, muốn đánh bại một thần nhân, nhất định phải phá vỡ lĩnh vực của người này trước.

Dương Thiên Vấn không biết vì sao, bây giờ Lôi pháp hắn gọi về liền tự mang theo hiệu quả không đếm xỉa lĩnh vực, cho nên.

Đại hán làm sao cũng nghĩ không thông, một Hạ Vị Thần lại có thể dễ dàng phá vỡ lĩnh vực của mình, vậy há không phải nói người này còn lợi hại hơn, muốn đánh chết mình liền giống như lấy đồ trong túi?

Nghĩ tới đây, trên mặt đại hán không khỏi lộ ra vài phần khách khí và tôn kính.

Thần giới này là thế giới người mạnh là vua, đối với cường giả chân chính, mỗi một thần nhân đều phát ra kính sợ từ nội tâm.

Cô gái phụ trách ghi chép thấy một màn như vậy cũng đồng dạng khách khí với Dương Thiên Vấn không ít, tự mình đi tới hô:

Hai vị đại nhân, mời đi theo ta.

Đi ra khỏi tĩnh thất, Dương Thiên Vấn và Dư Nguyên Đông đi theo cô gái xuống tầng một.

Dương Thiên Vấn và Dư Nguyên Đông đều vô cùng ăn ý mà không hỏi tới thực lực che dấu của đối phương, cười cười nói nói, tâm tình thư sướng.

Đi tới trước quầy, cô gái đòi ngọc bài trên tay Dư Nguyên Đông và Dương Thiên Vấn, tự mình làm xong tất cả thủ tục, mới nói với hai người:

Hai vị đại nhân, mời lưu lại tính danh, hoặc là tôn hiệu của ngài, để tiện ghi chép.

Dư Nguyên Đông.

Dư Nguyên Đông không chút nghĩ ngợi nói.

Vấn Thiên cư sĩ.

Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút trả lời.

Được rồi, nhị vị có thể nhỏ máu nhận chủ, khối bài tử này sau này sẽ là của các người, nó sẽ ghi chép một số tin tức nhiệm vụ, cùng với tra xét một số tin tức nhiệm vụ mà đẳng cấp cho phép.

Cô gái giao hai khối ngọc bài cho hai người nói:

Dựa theo quy củ, đẳng cấp của thần chức giả là do số lượng cùng với hoàn thành nhiệm vụ tốt xấu để quyết định, cho nên ngọc bài của nhị vị là cấp một sao.

Đẳng cấp của thần chức giả tổng cộng chia làm năm sao ba nguyệt, thấp nhất là cấp một sao, cao nhất cấp ba nguyệt.

Phúc lợi mà mỗi một cấp có thể hưởng thụ cũng đều có khác biệt.

Thần chức giả cấp một sao, chỉ cần trong vạn năm hoàn thành nhiệm vụ một lần, hắn có thể hàng năm từ minh hội lấy được một trăm thần hạch hạ phẩm, dùng để tu hành.

Nội bộ minh hội cũng sẽ bán ra một ít vật phẩm đặc thù bên ngoài không có, thể loại phong phú, có thể căn cứ đẳng cấp khác biệt chiết khấu cũng không giống nhau .

Một đống lớn chỗ tốt, Dương Thiên Vấn và Dư Nguyên Đông nghe có chút sững sờ.

Trách không được, nhiều người muốn trở thành thần chức giả như vậy, chỉ phúc lợi và đãi ngộ đã cao hơn mấy gia tộc loại hai loại ba, quan trọng nhất là minh hội không hạn chế sự tự do của thần chức giả.

Trên ngọc bài có đồ án một thanh lợi kiếm, hơn nữa ở sau khi nhỏ máu nhận chủ, có thể thu vào trong cơ thể.

Khối ngọc bài này còn là một kiện thần khí, hiệu quả phụ của nó là gia tăng tốc độ hấp thu linh khí cùng với gia tăng tốc độ khôi phục thần lực, vô cùng thực dụng.

Còn như cấp bậc của thần chức giả tăng lên gặp khó khăn thì sao, thần chức giả cấp một sao giống như Dương Thiên Vấn, nhất định phải hoàn thành một trăm lần nhiệm vụ một sao mới có thể thăng cấp.

Đừng tưởng rằng nhiệm vụ cấp một sao đơn giản, hàng năm đều có vô số thần chức giả một sao chết ở trên đường nhiệm vụ.

Còn nhiệm vụ một sao đa số là nhiệm vụ bảo vệ thương đội, chỉ là phí tổn thuê thần chức giả sẽ cao hơn thuê những thần nhân không phải là thần chức giả kia.

Đương nhiên, nhiệm vụ cũng không hoàn toàn là những thứ này, còn có một số nhiệm vụ là tìm kiếm máu tinh thú hoặc là nội đan, mà những nhiệm vụ này liền không phải là kẻ không phải là thần chức giả có thể nhận được.

Nói ví dụ như đều là hạ vị thần, thần chức giả sẽ tốn phí tổn cao gấp ba trở lên so với người không phải là thần chức giả.

Hơn nữa thần chức giả đi tới chỗ nào đều có địa vị cao hơn so với kẻ không phải là thần chức giả, cho dù là đồng cấp cũng giống vậy.

Giống như lúc Dương Thiên Vấn tham gia khảo hạch gặp Hạ Vị Thần kia, hắn không có thông qua, cho nên hắn là kẻ yếu, còn Dương Thiên Vấn thông qua, mạnh yếu có khác vừa xem hiểu ngay.

Có bán tài liệu đặc thù?

Dương Thiên Vấn hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, hắn đang buồn lo đi đâu mua tám loại tài liệu chính của Khổn Tiên Thằng đây, bởi vì những tài liệu này thật sự quá trân quý, trong chợ bình thường không thể nào có bán, cho dù nơi này là Thần giới cũng vậy.

Dạ, đại nhân.

Cô gái kia gật đầu đáp.

Mang ta đi xem thử, có thể không?

Dương Thiên Vấn khẽ hỏi.

Đương nhiên có thể, chỉ cần là thần chức giả chính thức, đều có thể.

Cô gái tiếp đãi nhẹ gật đầu.

Ngươi tên là gì?

Dương Thiên Vấn bình tĩnh hỏi.

Ngài có thể gọi ta là Tiểu Nguyệt.

Cô gái mỉm cười, trả lời có chút câu thúc.

Ồ.

Dương Thiên Vấn không nói thêm gì, Dương Thiên Vấn sở dĩ hỏi tên, chỉ là không muốn gọi người khác là này này thôi.

Tầng ba, không thể tưởng được tầng ba này lại là một cái chợ nhỏ, là một chợ thuộc thần chức giả.

Tiểu Nguyệt giới thiệu cho Dương Thiên Vấn rất nhiều tình hình nơi này.

Tầng ba, bán đều là mấy tài liệu hiếm thấy ở bên ngoài, bảo vật như thần khí, đan dược, con rối, pháp khí phi hành.

Dương Thiên Vấn đại khái quan sát thử, những thứ bày trên quầy đều không phải là tầm thường, nói ví dụ như thần khí, cấp bậc cao nhất phía ngoài bán chính là thần khí thượng phẩm, mà ở trong này không hề có thượng phẩm trở xuống, tất cả đều là thần khí thượng phẩm trở lên, thậm chí còn có hai kiện thiên thần khí.

Ơ, Long Cân (gân rồng)! Ở đây lại có bán Long Cân! Dương Thiên Vấn thiếu chút nữa cao hứng đến độ nhảy cẫng lên, từ từ đi tới.

Chủ nhân quầy hàng này là một lão già toàn thân khoác hắc bào.

Dương Thiên Vấn nhìn thoáng qua trước ngực lão già, biểu hiện trên ngọc bài không phải là sao, mà là đồ hình một cái trăng lưỡi liềm, biểu lộ lão già này là một thần chức giả cấp một nguyệt, vẫn không phải là người mới như Dương Thiên Vấn và Dư Nguyên Đông có thể so được.

Dương Thiên Vấn tất nhiên hiểu được, thần chức giả có thể còn sống lên tới cấp một nguyệt, tuyệt đối là cường giả, mạnh như thế nào, vậy thì không phải tay mơ như mình có thể biết.

Có thể cầm xem thử không?

Dương Thiên Vấn khách khí hỏi, nhìn trên quầy bày một kiện thiên thần khí, một khối thần hạch thiên thần, một Kim Long Cân tản ra kim khí cùng với khác một vài thứ khác.

Thiên thần khí cùng thần hạch thiên thần cũng thôi đi, Dương Thiên Vấn cũng không hiếm lạ, nhưng Kim Long Cân kia hết lần này tới lần khác là thứ Dương Thiên Vấn hy vọng nhất, cho dù như thế nào, cũng phải mua được nó.

Xin cứ tự nhiên.

Lão già nhìn Dương Thiên Vấn một cái, vô tình trả lời.

Tiểu Nguyệt thì lại cáo từ xuống lầu, nàng còn công việc phải làm, không thể bồi lâu.

Dương Thiên Vấn nhìn đông ngó tây, rốt cuộc cầm Long Cân kia lên, nhìn cẩn thận, không sai, đúng là Long Cân của một con rồng, hơn nữa nhìn lên hoặc là mới chết không bao lâu, hoặc là được bảo tồn rất khá, còn có nhịp đập.

Đây nếu tại hạ không nhìn lầm, hẳn là gân của một con rồng nhỉ?

Dương Thiên Vấn giả bộ như vô tình nói.

Không sai.

Lão già nhìn vẻ mặt của Dương Thiên Vấn.

Dư Nguyên Đông vẫn trầm mặc đứng ở bên cạnh Dương Thiên Vấn.

Ngài nói cái giá đi, Long Cân này ngược lại hiếm thấy.

Dương Thiên Vấn khẽ cười trực tiếp bày tỏ bản thân muốn mua.

Chắc giá, tám vạn! Lão già lại cẩn thận nhìn Dương Thiên Vấn một cái, trả lời.

Tám vạn?

Thần thạch cực phẩm?

Dương Thiên Vấn nhíu mày, thần thạch cực phẩm đúng là rất có tác dụng, dùng để bày trận thì tuyệt.

Thần tinh vô thuộc tính! Lão già bổ sung.

Dương Thiên Vấn hết chỗ nói rồi, Thần tinh so với thần thạch cực phẩm còn trân quý hơn, một quả Thần tinh có thể tương đương với mười viên thần thạch cực phẩm.

Hai má của Dư Nguyên Đông run rẩy một chút, tám vạn thần tinh vô thuộc tính, quá khoa trương đi.

Đây chính là thu vào của một gia tộc nhị lưu trong mười năm! Hắn lăn lộn mấy chục vạn năm ở các nơi Thuận Dương phủ, tích góp từng tí Thần tinh cũng chỉ số lượng hai vạn, hơn nữa đại bộ phận lúc trước mang ra, trên thực tế qua nhiều năm như vậy kiếm được không quá mấy ngàn Thần tinh mà thôi.

Nếu muốn mua Long Cân này, chỉ dựa vào lực lượng của mình, không biết khi nào thì mới có thể mua được.

Có chiết khấu không?

Dương Thiên Vấn bình tĩnh hỏi, trên thực tế ở sau khi nghe xong giá tiền những quầy xung quanh mới hỏi.

Tám vạn thần tinh vô thuộc tính, giá tiền này ở đây thật ra coi như công bình, chỉ là thần tinh vô thuộc tính trong tay của Dương Thiên Vấn chỉ có mười mấy vạn ( mọi người trong bảo tháp tu luyện đều dùng Thần tinh).

Vốn cho là đã đủ nhiều, không thể tưởng được chỉ là một góc của thần giới này.

Đây là giá thấp nhất.

Thái độ lão già hòa hoãn đi một ít, không còn lạnh lùng nữa.

Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, Long Cân không phải là dễ gặp, mặc dù sau khi mua, tài sản sẽ rút lại hơn phân nửa, nhưng vì Khổn Tiên Thằng, cũng bất chấp nhiều như vậy.

Cắn răng một cái, Dương Thiên Vấn quyết định mua nó! Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dư Nguyên Đông, lấy ra một cái túi đựng đồ, đặt tám vạn thần tinh vô thuộc tính vào, mua Kim Long Cân này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-la-ban-van-menh-cho-tot-cua-than-chuc-gia-244324.html