Lạc Hồng Ký - Lạc Hồng đại hội - Lạc Hồng Ký

Lạc Hồng Ký

Tác giả : Chưa rõ
Chương 20 : Lạc Hồng Ký - Lạc Hồng đại hội

Phần 1 Cả Thần Y trấn giờ đây đã là một nấm mồ khổng lồ.

Tiểu Bất Tử nước mắt chảy dài, cắn răng chôn cất những người mà hắn vô cùng thân thiết, trong lòng thầm hứa sẽ rửa mối huyết thù này.

Nhưng Huyết Lệ Vô Tình là ai?

Cái tên vừa quen vừa lạ.

Hắn có cảm giác, con người này đã từng gặp gỡ ở đâu đó rồi.

An táng cho mọi người xong xuôi, Tiểu Bất Tử đứng im trên đỉnh núi, ngắm nhìn thôn trấn mà hắn đã gắn bó trong suốt gần một năm qua.

Những kỷ niệm, ký ức về nơi này sẽ ở trong tâm trí hắn.

Trời đã xế chiều, Tiểu Bất Tử vận khí, lao đi như một mũi tên, vạch vào không trung một dải sáng tựa sao băng.

Hắn nhằm hướng bắc mà đi, nhắm tới dãy Thiên Vân Sơn hùng vĩ.

Nơi ấy, sư phụ Lê Hữu và Tiểu Linh đang chờ đợi ngày trở về của hắn.

Hắn cứ mải miết, dốc hết sức mà tiến về Thiên Vân Sơn.

Những dãy núi, vạt rừng khuất dần sau lưng Tiểu Bất Tử.

Thân thể hắn như có một lực đẩy kinh hồn bạt vía, cứ thế lao về phía trước.

Trong một năm ở cùng Thập Tam Ảnh, hắn đã học được cách sử dụng nguồn năng lượng khủng khiếp của mình, cộng thêm kiếm phổ từ Tiểu Linh đưa cho, Tiểu Bất Tử dường như đã lấy lại được đến chín phần công lực như Thái Bảo năm nào.

Đúng như lời Thập Tam Ảnh nhận xét, Tiểu Bất Tử vốn có sẵn khí cực âm trong người nên luyện thành kiếm pháp của Mẫu Nghi Giáo một cách dễ dàng.

Tuy chưa được học môn võ công tuyệt đỉnh của môn phái nhưng với khả năng của hắn hiện tại, chuyện có một chỗ đứng trên giang hồ không phải là việc khó khăn.

Có điều, hắn chưa thể tự do xuất kiếm từ trong Xung Thiên Thần Kiếm ra ngoài để chiến đấu.

Lúc ở Thần Y trấn, do tức giận bộc phát, Tiểu Bất Tử mới làm được điều này.

Sau lần đó, hắn có cố cách mấy cũng không thể triệu kiếm ra được.

Hiện tại, Xung Thiên Thần Kiếm chỉ có thể phát ra năng lực giúp hắn phòng thủ còn công kích, hoàn toàn nhờ vào năng lực của Hoàng Kim Châu.

Sau hai ngày mải miết đi về phía nam, thành Ánh Nguyệt hiện ra trước mặt hắn.

Tiểu Bất Tử chợt trong lòng bồi hồi, kỷ niệm năm nào đi chơi Trung thu với Tiểu Linh ùa về trong tâm trí, khiến hắn quyết định sẽ ghé vào thành, du ngoạn một chút.

Tiểu Bất Tử giảm tốc độ từ từ rồi đáp xuống phía cổng thành, hắn chậm rãi bước vào trong.

Tòa thành rộng lớn và bề thế khiến hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Con phố này, dãy hàng quán này sao lại quen thuộc như vậy.

Tiểu Bất Tử mỉm cười, nhẹ nhàng thăm thú khắp trong thành.

Bên trong Ánh Nguyệt thành, dân chúng đi lại tấp nập và đông đúc.

Tiếng rao hàng, tiếng mời chào, tiếng cười nói, trò chuyện vang lên lanh lảnh khắp nơi.

Tiểu Bất Tử như một người lữ khách xa lạ, hòa vào trong dòng người ấy.

Từ cuối phố, một làn sóng xôn xao tràn tới, dân chúng thốt nhiên dẹp hết sang lề đường, để lại một lối đi rộng rãi.

Tiểu Bất Tử bị làn sóng ấy cuốn đi, cũng bị dồn vào, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Hắn để ý, đám người xung quanh đều khấp khởi hướng mắt về phía cuối phố.

Oàng…oàng…Tiếng thanh la vang lên chói tai.

Từ phía cuối phố, một đoàn người đông đảo từ từ tiến tới, cờ xí ngợp trời.

Đám nam nhân mắt sáng như sao, tập trung theo dõi đoàn diễu hành này.

Tiểu Bất Tử cũng bị thu hút, hắn cố hướng mắt để nhìn kỹ.

Lá cờ màu trắng, thêu ba chữ “Mẫu Nghi Giáo” đỏ tươi, phấp phới bay trong không trung.

Cầm cờ là một nữ nhân nhỏ nhắn, vận bạch y.

Theo sau đều là những nữ nhân xinh đẹp như tiên, vai đeo trường kiếm.

Tốp giữa là ba chiếc kiệu lớn, trang trí vô cùng tinh tế.

Mỗi chiếc kiệu lại một màu khác nhau.

Chiếc đi đầu tiên, lớn nhất và cũng đẹp nhất có màu hồng phấn.

- Người của Mẫu Nghi Giáo đúng là xinh đẹp như tiên.

Trong ba chiếc kiệu kia là ba vị tiên tử đứng đầu môn phái.

– Một nam tử tấm tắc khen.

Trong lòng Tiểu Bất Tử đột nhiên tràn ngập cảm giác vui mừng.

Đúng là người của Mẫu Nghi Giáo rồi.

Hắn căng mắt tìm kiếm hình bóng của Tiểu Linh trong đám diễu hành kia nhưng không thấy.

- Người của Mẫu Nghi Giáo đi đâu vậy đại ca?

– Hắn quay sang hỏi một nam nhân đứng kế bên.

- Chà, ngươi không biết sao?

Hồng Vân Tiên Tử cùng hai vị hộ giáo dẫn đệ tử lên kinh tham dự Lạc Hồng đại hội đó.

Lạc Hồng đại hội.

Tiểu Bất Tử có nghe qua Tiểu Linh và sư phụ Lê Hữu nói về chuyện này nhưng vốn hắn không để ý lắm nên chẳng quan tâm.

Nếu lên kinh đô tham dự Lạc Hồng đại hội, chắc chắn phải có Tiểu Linh, hắn thầm nghĩ.

Nhưng sao trong đám người này, không thấy hình bóng của nàng?

Hắn thắc mắc.

Rồi Tiểu Bất Tử quan sát kỹ hơn, thấy trên chiếc kiệu đi đầu, có bóng dáng của hai người bên trong.

Hắn thầm vui mừng trong lòng.

Tiểu Linh là con gái của Hồng Vân Tiên Tử, chắc chắn ngồi chung kiệu với mẹ.

Hắn phải ra gặp nàng, thông báo cho nàng biết Tiểu Bất Tử đã trở về.

Vừa nghĩ, vừa hành động, Tiểu Bất Tử nhún mình một cái, thân thể đã phóng vọt ra khỏi đám người, lao về phía đám người Mẫu Nghi Giáo.

- Thích khách! – Một giọng nữ nhân trong vắt như chuông vang lên sang sảng khi bóng hắn vừa vụt lên.

Xoạt xoạt…Hàng trăm kiếm ảnh bất ngờ nhắm vào hướng Tiểu Bất Tử đánh tới khi tiếng hô vừa kết thúc.

Dân chúng hai bên đường thấy đệ tử Mẫu Nghi Giáo động thủ, không ai bảo ai đều hốt hoảng bỏ chạy, tạo nên một quang cảnh hết sức nhốn nháo.

Người người dẫm đạp lên nhau tìm cách thoát thân.

Tiếng la hét, tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi.

Đám người Mẫu Nghi Giáo tụ lại thành một vòng hộ vệ xung quanh ba chiếc kiệu.

Những nữ đệ tử tay lăm lăm bảo khí, sẵn sàng công kích bất cứ ai đến gần.

Một nhóm khác thì xuất kiếm, tung pháp bảo đánh tới Tiểu Bất Tử.

Hắn vừa tung người lên không, gặp phải hàng chục kiếm khí lao đến công kích thì hoảng hồn, vội vung tay lên đón đỡ.

Xung Thiên Thần Kiếm phát quang, bao bọc thân thể hắn bởi một lớp hoàng khí mờ ảo.

Kiếm khí dội vào đều tan thành hàng trăm tia sáng, rơi lả tả xuống.

- Ấy.

ấy….

hiểu lầm! – Tiểu Bất Tử thét lên, lộn về sau.

Không để cho hắn kịp giải thích, mười đệ tử Mẫu Nghi Giáo đã xông lên ăn thua.

Tiểu Bất Tử bị bao vây trong đám người đẹp, chỉ né tránh chứ không công kích.

Vừa tránh, hắn vừa luôn miệng kêu oan.

Nhưng đám người kia nào có biết hắn là ai cơ chứ.

Tiểu Linh ngồi trên chiếc kiệu màu hồng cùng Hồng Vân Tiên Tử, hướng ánh mắt ra ngoài quan sát.

Do hắn bị bao vây nên nàng không thể nhìn rõ người đang giao đấu với đệ tử của Mẫu Nghi Giáo là ai cả.

Đánh được một chặp, cả đám đệ tử đều không thể đụng vào được Tiểu Bất Tử.

Hắn vung tay lên, đẩy viên Hoàng Kim Châu ra phía trước, tạo thành một lực xung kích mạnh, đánh dạt đám đệ tử Mẫu Nghi Giáo ra xung quanh.

Đám người vừa ngã rạp, hắn đã thét lớn:

- Tiểu Linh! Là ta đây, Tiểu Bất Tử đây.

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã cảm thấy một áp lực khủng khiếp dội từ trên trời xuống.

Giật mình, Tiểu Bất Tử triệu viên Hoàng Kim Châu về bên trên đỉnh đầu, đoạn kết hợp với Xung Thiên Kiếm, tạo thành một tấm khiên vững chắc.

Áp lực đánh xuống từ trên cao xuất phát bởi chiếc vòng bạc của Bạch Vân Tiên Tử.

Khi thấy đám đệ tử không làm gì được thích khách, nàng bèn rời kiệu, tham chiến.

Oàng…Một tiếng nổ lớn vang lên khi bạch khí từ chiếc vòng phóng xuống va chạm với tấm khiên mà Tiểu Bất Tử giăng ra.

Phản chấn tỏa ra xung quanh khiến bảng hiệu, hàng quán xung quanh bị hất văng đi.

Mấy người không kịp thoái lui, lãnh trọn luồng phản chấn, lăn lóc hết ra đất, khổ sở vô cùng.

Tiểu Bất Tử thấy đất dưới chân như bị sụp xuống, hắn gồng mình lên, đẩy khí cố gắng chống đỡ.

Bạch Vân Tiên Từ lơ lửng phía trên, y phục phấp phới, song chỉ trỏ xuống điều khiển vòng bạc gia tăng sức tấn công xuống đối thủ.

Dường như, nàng chưa nhận ra hắn là ai.

Tiểu Bất Tử ngước mắt lên, thét lớn:

- Bạch Vân Tiên Tử! Là ta đây…đừng đánh nữa.

Soạt…từ trong chiếc kiệu màu hồng, một bóng nữ nhân vận hồng y thướt tha phóng vọt ra, nhắm tới phía giao chiến, kêu lớn:

- Bạch Vân tỷ tỷ! Dừng tay, là Tiểu Bất Tử.

Tiểu Bất Tử thấy Tiểu Linh thướt tha, xinh đẹp, phóng mình vào không trung thì trong lòng bồi hồi khó tả, bất giác nơi lỏng thế phòng thủ khiến áp lực giảm xuống chút ít.

Chỉ trong một tích tắc đó, bạch khí từ trên như một con ngựa bất kham, ào ào phóng xuống, đánh tan tấm khiên bảo vệ.

Uỳnh một tiếng, đất đá, bụi khói bốc lên mù mịt, mặt đất bị đánh lõm xuống một hố sâu hoắm.

Ở chính giữa hố, Tiểu Bất Tử nằm im thin thít, toàn thân bất động nhưng khuôn mặt dường như đang nở một nụ cười.

Bạch Vân Tiên Tử hoảng hốt, vột thu pháp bảo rồi đáp xuống bên cạnh Tiểu Bất Tử.

Tiểu Linh phóng vọt xuống, mặt mày hoảng hốt, đỡ hắn tựa vào mình rồi thảm thiết gọi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lac-hong-ky-lac-hong-dai-hoi-180561.html