Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Chương 10 - Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Chương 10

Đôi mắt ông trở nên buồn, đáy mắt không chút gợn sóng nhìn xa xăm:

“Là vì ở một góc nhìn nào đó… cô bé đó có nét giống với Hoài Vân…” * Đêm tàn.

Buổi sớm bắt đầu.

Ánh sáng mờ và yếu ớt và sương sớm đã len vào khe cửa và khe hở của mấy chiếc lá, một thứ ánh sáng lành lạnh và biêng biếc như thiếc mới.

Cô rúm ró người trên chiếc giường lạnh lẽo, nặng nề nép sát vào mép tường, cố điều hòa hơi thở và nhịp tim đang đập như phát rồ.

Tiết trời đang dần lạnh khiến cô hô hấp khó hơn.

Cô vẫn nằm co ro ở đó đến thê thảm, trông tội nghiệp như một con vật nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

Trời lạnh quá, cô ngồi dậy trên chiếc giường ọp ẹp.

Không khí trong căn nhà tranh ẩm ướt qua một đêm đã trở nên u uất và nặng nề, đè nén trên mí mắt cô.

Bây giờ là bốn giờ sáng.

Cô tiếp tục nằm xuống ngủ, trời giờ vẫn còn sớm, cố nằm xuống đếm số chỉ mong đi vào giấc ngủ ngon.

Nhưng.

Vô dụng.

Cứ mỗi lần mơ màng trong giấc ngủ thì câu nói của người đan ông đêm qua, không một lời liên lạc lại đến tìm, ám ảnh cô.

Bóng sáng lại đến, lờ mờ đến kì dị.

Năm phút lặng lẽ trôi qua, trong phòng chỉ còn nghe chiếc đồng hồ treo tường khập khiễng đánh buồn bã hết giờ này sang giờ nọ theo một điệu đã trở nên quá quen thuộc và tích tắc tẻ ngắt vẫn đều đều kêu se sẽ trong một sớm.

Cô cảm thấy mệt mỏi đang đè nặng lên chân tay rồi thấm dần vào từng thớ thịt chỉ muốn rời ra.

Vậy mà chẳng hiểu sao, cô lại bước ra khỏi giường nhưng mắt vẫn cứ díu lại chỉ trực nhắm.

Đi chân không làm cô cảm thấy cái lạnh cóng của nền đất hoang phế, nham nhở đang đâm lên não cô qua bàn chân.

Bước ra khỏi cửa, sương sớm mềm mại đã chùng chình giăng lối trong cơn gió vi vu.

Giống như những làn khói mong manh bay vờn nhẹ trên những mái nhà, ngoài vườn.

Cô cười thật buồn.

Câu nói vẫn cứ đeo bám lấy cô như sợi dây leo.

Thà để ám ảnh bao bọc còn hơn chơi vơi không chỗ dựa… … Cứ tưởng sương cũng lưu luyến thế giới này vậy mà phút chốc đã tan nhanh vội vã vô tung tích, nhẹ nhàng thanh thoát khiến người ta không tưởng nó sẽ đi.

Cô thở hắt ra, vụng về nhai lại câu nói của người đàn ông đó rồi uể oải bước vào nhà.

Cô ngáp ngắn ngáp dài đi vệ sinh cá nhân.

Giờ mới biết mình đã bị mất cặp kính áp tròng mà phải bỏ tiền cả hai tháng làm thêm ra mua.

Đã thế chỉ dùng được một năm.

Dù sao thì mất cũng đã mất, quan trọng nhất là mọi người sẽ nghĩ gì về đôi mắt này đây.

Cô lại định đi lấy xe đạp đi học.

Đến chỗ để xe mới hoảng hốt phát hiện ra rằng hôm qua bị Tú Mỹ chặn đánh nên đã vứt xe ở trường.

Haiz.

Sao người đưa cô đến bệnh viện tại sao không đưa luôn chiếc xe kia cơ chứ.

Cô lại còn phải đi làm thêm giao hàng… Nói đến mới nhớ, hôm qua là ngày đi làm thêm vậy mà cô lại nghỉ.

Thế nào thì bà chủ cũng sẽ mắng mỏ cho xem.

Rồi là mất việc.

Xe không có thì làm sao giao hàng được.

Đã thế từ tối qua đến sang nay cô vẫn chưa có gì để bỏ vào bụng.

Đời sao bất công vậy chứ?

Gió cũng miên man vây quanh nỗi buồn và mang theo tiếng thở dài não nề.

Hôm nay phải đi bộ rồi.

Cô chạm rãi bước đều đều, dọc theo con đường mòn đầy tàng cây.

Theo thói quen đi thẳng.

Cô ngẩng đầu nhìn cây cối ven đường, vào lúc này, tiết trời đã vào cuối thu, hầu hết cây cối đã trở nên úa tàn, trên con đường nhỏ trải đầy một tầng lá rụng và những nhánh cây khô.

Đi trên đường này cảm thấy xốp xốp, vô cùng không thoải mái.

Từng đợt gió ngàn ào ạt thổi làm lao xao các tán lá, xoay tròn từng đợt bụi, hắt vào hàng ngàn hạt li ti giá lạnh đó vào mặt bỗng cảm thấy hơi rát.

Bụi lại dấy lên, xoắn chặt thành từng vòng, tỏa ngút vào cõi trời xanh lơ, rồi lại tiếp tục thốc mạnh vào mắt cô.

Cay xè.

Dòng nước nóng ấm ấm mặn chát lại trào ra khỏi tròng mắt ướt đẫm gương mặt gầy guộc, thoáng xanh xao của cô.

Rồi lại tự nhủ là tại bụi chứ mình không khóc.

Đúng vậy.

Không khóc.

Thật là kiên cường… Bụi như những mũi dao đâm vào, rạch nát tim cô, rạch đến nát bươm.

Bỗng dưng cô nhớ mẹ.

Ừ thì chỉ là bỗng dưng.

Cô ngửa mặt lên trời nhìn xa xăm.

Rồi lại lặng lẽ lê từng bước trên con đường đất.

Sau rặng cây già nua, bóng người cao ráo hơi gầy của một chàng thanh niên lại thoáng ẩn hiện.

Khuôn mặt dịu dàng, đôi lông mày rậm, chiếc mũi cao và đôi môi hồng nhạt.

Đôi mắt ánh lên đầy sự đồng cảm nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang dần mất hút.

Cũng tự thấy lòng mình dấy lên chút đau thương, đau như cào xé… … Bước chân vào lớp nghe tiếng kịch một cái.

Hôm nay lớp đặc biệt im lặng vì chẳng thấy đám người lằng nhằng kia đâu, chỉ thấy Tú Mỹ đang ngồi vắt vẻo trên ghế thoa son trát phấn.

Mặc dù tay trái đã bị bó bột nhưng nhỏ ta vẫn giữ một thỏi son hiệu Dior lấp lánh nhũ.

Cô định bỏ đi vì trường hợp này chẳng gây hứng thú cho cô thì con nhỏ đã gọi giật cô lại như ra lệnh:

“Đứng lại! Có thấy tao không?

” Cô dừng lại nhưng quay lưng về phía nhỏ chỉ trực rời đi, cũng chẳng muốn làm bẩn mắt mình vì con vi khuẩn xấu xí kia.

Khuôn mặt thanh thoát vẫn bình thản, đáp gọn lỏn:

“Có!” Câu trả lời có vẻ chẳng làm Tú Mỹ hài lòng vì nó cụt ngủn, thiếu lễ phép với nó, lại còn chẳng thèm nhìn nó.

Nó tức giận.

Câu nói của cô như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom di động lâu ngày không được phát tác là nó.

Tâm trí nó giờ chẳng được tỉnh táo là mấy vì cái tay trái bị bẻ gãy.

Bỗng nhiên, hai cánh tay cô đã bị ai đó từ đâu ra giữ lại.

Ngay sau đó, cái tát giáng xuống mặt cô vang lên khô không khốc, chỉ muốn tóe lửa.

Cô muốn phản kháng lại nhưng có mấy đứa con gái to cao hơn đã mau lẹ đến giật mạnh tay cô bẻ ngoặt về phía sau như áp giải tội phạm, không cho cô cơ hội phản kháng.

Còn một kẻ khác đang túm tóc cô giật xuống, ép buộc cô phải ngẩng đầu.

Một bàn tay tô màu sơn Mac đỏ chót bóp chặt mặt cô.

Là Tú Mỹ! Móng tay cô ta bấm sâu vào má cô, cô đau đến mức có thể cảm nhận rõ lòng thù hận của nhỏ ta dành cho mình như ngọn lửa phẫn nộ đã bị thổi bùng.

Cô bình tĩnh nhìn nhỏ ta, chỉ chờ cho bọn người này lộ chút sơ hở sẽ phản công.

Giọng nói the thé của nhỏ lại vang lên:

“Mắt xanh à?

****** đã quan hệ với ai thế này?

” Rồi nó lắc đầu, chép miệng.

“Câm miệng lại đi.

Tôi nhắc chị nếu còn xúc phạm mẹ tôi thì hậu quả sẽ như ngày hôm qua!” Cô đột nhiên nổi khùng, mặt mũi trắng bệch, nó xúc phạm mẹ chẳng khác nào xúc phạm đến cô.

“Im ngay! Tao nói thế mày làm gì được tao?

Mà dù sao cái thân phận thối nát của mày ai cũng biết rồi.

Tao khỏi mất công!” Rồi nó bật lên những tràng cười điên dại.

“Đưa nó đi!” Giọng nói của Tú Mỹ lại cất lên lanh lảnh.

… Nhà vệ sinh nữ.

Một đám người đô cao, khuôn mặt thô thiển đang giữ một cô gái nhỏ hơn chúng nhiều lần.

Trước mặt cô là một con nhỏ trang điểm màu mè, mặt trát phấn dày đến nỗi cũng phải một, hai milimet.

Nhỏ rít lên the thé:

“Mày đã xin lỗi tao chưa?

” “Xin lỗi?

Tôi mắc lỗi gì mà phải xin?

” Xin lỗi ư?

Tầm phào.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa biết phải xin lỗi ai cả, thậm chí nghĩa là gì cô cũng chẳng nhớ nữa.

Xin lỗi cái con nhỏ này ư?

Ha… ha… Thật nực cười! Ha… Ha… Bất chợt cô cười lớn, là chuyện buồn cười nhất mà cô từng nghe.

Thật thú vị.

“Mày cười ư?

Con điên này! Chính là tay! Mày đã làm gãy nó! Mày cứ vênh vang đi! Tao sẽ cho mày thấy sự vênh vang của mày là hại chết mày đó!” Tú Mỹ tức giận, đem giọng anh chị ra có chút dọa nạt.

Sau đó, nhỏ ra hiệu cho đám người đang bám lấy cô, lập tức có người thụi mạnh lên lưng cô, ép cô khụy xuống.

Tay phải nó một lần nữa túm tóc cô lên, mang cái nhìn kiêu ngạo của nhỏ từ trên cao xuống cô:

“Cứ hễ tao nhìn bộ mặt của mày là tao đã muốn ói rồi!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lac-long-giua-yeu-thuong-chuong-10-234776.html