Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Chương 11 - Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Chương 11

Cô cười lạnh, bình thản nhìn nhỏ mặc dù lửa giận đang rất muốn phun trào:

“Như nhau cả thôi!” Cô cười khẩy dù nét mặt thanh khiết như thiên sứ vẫn không đổi thay.

“Con đ.

ĩ!!” Trình Tú Mỹ quả nhiên đã bị chọc tức.

Nhỏ ta vung tay tát một cú khiến cô chưa kịp phản ứng, đầu đã nghẹo sang một bên:

“Vênh này!” “Đánh nó!” Nhỏ ta ra lệnh cho đám đàn em.

Lập tức đám con gái như hùm như hổ xông vào đánh cô túi bụi, những cú đấm, cía tát lia lịa giáng vào mặt.

“Chỉ được thế thôi à?

Lúc nãy còn mạnh mồm lắm mà?

” Tú Mỹ khinh bỉ nhìn cô.

“Đánh nó tiếp cho tao!” Đám con gái hôm nay khác hẳng mấy đứa hôm qua, to cao chẳng khác gì con trai.

Chúng nghe tiếng ra lệnh của Tú Mỹ liền lao vào tấn công cô, chúng dùng lợi thế nhờ vào sức mạnh và thân hình to lớn cảu mình giáng vô số cú đá.

Đau quá! Cô thấp thoáng nhìn thấy Tú Mỹ đang cười nhạt thếch như thể:

Đó là kết cục cho mày – kẻ chống đối tao! Tú Mỹ thong thả bước về phía buồng vệ sinh đơn, cầm một cái xô đỏ chứa đầy nước rồi lại tiến về phía cô, nhỏ đảo mắt:

“Món quà dành cho mày!”” Rồi bất thình lình một xô chất lỏng từ trên cao đổ xuống, cả người cô ướt đẫm, mắt bị thứ chất lỏng ghê rợn đó bắn vào đến không mở nổi.

Làn nước lạnh lẽo… Mùi hôi thối nồng nặc… Và cả cảm giác nhầy nhụa đến ghê người… Chúng nhìn cô với ánh mắt ghê tởm:

“Tuyệt không?

Dành riêng cho mày đó.

” Bỗng nhiên cô nghe cạch một tiếng, cánh cửa bật mở, một bóng người đi vào.

Đôi mắt tròn to, mái tóc dài mượt mà, chiếc mũi nhỏ nhắn, chiếc miệng xinh xinh.

Trông cô ta chẳng khác gì một con búp bê chính hiệu chỉ là kích thước người thật.

Tiếng nói đáng yêu cất lên:

“Các cậu làm gì vậy?

!” Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự thẳng thốt.

Tú Mỹ hất hàm:

“Mạch Thế Hà?

Có gì?

” “Các cậu đứng bắt nạt bạn bè!” Sau đó cô ta đứng chắn trước người con gái nhỏ bé đang nằm rạp trên đất.

“Bắt nạt thì sao chứ?

Có phải mày cũng muốn bị như nó không?

” Nhỏ ta lên giọng.

Rồi hẩy một cái làm cô ta ngã lăn ra đất, nước mắt như hai hàng suối tuôn trào, khuôn mặt đỏ lựng trông đáng thương vô cùng.

“Tôi… tôi… “ Đứa con gái đô con đứng gần đó vội vã ghé sát vào tai Tú Mỹ thầm thì cái gì đó.

Rồi nhỏ ta liếc mắt cái sắc lem lẻm về phía cô, hứ một tiếng trong mũi:

“Nể tình con gái gíam đốc Mạch tao tha cho mày đó! May mắn đấy! Nhưng lần sau sẽ không phải là một thùng nước phân đâu!” Rồi sau đó nó ngúng nguẩy bỏ đi với cái tay trái bị băng bó trắng toát, liền sau đó là đám đàn em cũng đi theo.

Sau khi chúng đã khuất bóng khỏi cánh cửa nhà vệ sinh.

Thế Hà liền đứng dậy, vội vàng đỡ cô lên, bàn tay nuột nà nắm chặt bả vai cô như chỉ muốn nghiến nát nó, sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra liền ân cần hỏi thăm, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như ngọn gió xuân:

“Cậu không sao chứ?

” Bộ dạng của Thế Hà đang cúi gằm mặt xuống, rụt rè hỏi thăm bây giờ trông đáng yêu như một chú mèo nhỏ.

Dường như chỉ mong một câu nói từ cô gái nhem nhuốc đối diện.

Giữa hai người dương như khác xa nhau một trời một vực.

Người chẳng khác gì Lọ Lem, người thì sạch sẽ, cao quý.

“Không! Cám ơn!” Cô đáp gọn.

Con nhỏ này chẳng phải là công chúa được mọi học sinh trong trường sùng bái hay sao?

Vậy mà lại giúp cô?

Cô nhìn cô ta hồi lâu rồi cũng chẳng cần để ý đến gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mạch Thế Hà mà bỏ đi thẳng.

Thế Hà chẳng biết là cô gái đang nói chuyện với mình đã bỏ đi, vẫn bẽn lẽn nhưng đầy ưu nhã, gò má đỏ ửng:

“Vậy thì có cần tớ…” Rồi vụt ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt sang lấp lánh hơn cả sao, đôi môi chúm chím, căng mọng như trái sơ ri nở nụ cười đáng yêu.

Nhưng nhanh chóng nụ cười đó dần trở nên đông cứng lại rồi tắt ngóm.

Mạch Thế Hà vồn vã chạy theo cô, cất tiếng gọi trong trẻo:

“Tuệ Ân! Tuệ Ân!” Rồi chẳng hiểu vấp vào đây mà ngã huỵch xuống sàn.

Cô ta vẫn cất tiếng gọi như kẹo ngọt nhưng cái bóng dáng xộc xệch kia vẫn cất bước đi, chẳng thèm để ý.

Khi cái bóng đen xì dần mất hút, Hà cười lạnh tanh, ném cái nhìn sắc như dao cạo chĩa về phía con đường mà cô vừa đi.

Cô ta cất giọng nói khinh khỉnh:

“Ra đi!” Đứng dậy phủi tay và quần áo.

Và sau đó là Tú Mỹ và đám đàn em bước ra.

Chúng đều không dám ngẩng mặt nhìn cô tiểu thư kiêu kì đối diện.

Chỉ dám rỉ tai nhau.

Tú Mỹ chợt cất giọng nói lanh lảnh của mình ra:

“Cậu giận à?

” Sau giọng nói của Mỹ vẫn là sự im lặng tuyết đối, sự im lặng đến ghê người, chẳng ai dám nói gì.

Rồi bất thình lình, một luồng điện chiếu vào Tú Mỹ khiến nhỏ ta ngơ ngác, giật mình ngẩng đầu lên.

Đập vào mặt nhỏ là gương mặt búp bê đáng yêu của Mạch Thế Hà đang dần đóng băng, mây mù phủ kín cả.

Thế Hà lườm xéo đám người kia rồi lạnh lùng nói:

“Tôi giận chính là giận cái con nhỏ không biết địa vị gì đó! Nó thật hỗn xược! Vừa nãy chỉ vì nó mà tôi ngã thật đấy!” Đôi mắt Tú Mỹ sáng lấp lánh chẳng khác gì chú cún lúc được chủ ban phần thưởng, ngoe nguẩy cái đuôi và nhất là tiếng sủa gâu gâu của nhỏ.

Đúng vậy! Phải ghét nó nữa vào! “Nhưng…!” Thế Hà nhìn Tú Mỹ lườm nhỏ ta một cái cháy mặt.

“Cũng phải khen các cậu vì đã làm tốt nhiệm vụ! Tôi sẽ chuyển tiền đến bệnh viện cho các cậu về vụ việc nhỏ đó đã làm gãy tay cậu! Gọi là phần thưởng.

” Nghe Mạch Thế Hà nói thế, Tú Mỹ và đám đàn em ỉu xìu như bánh đa gặp nước.

Chúng định bụng lấy tiền để đi ăn chơi trác tác một mẻ nào ngờ… Hà chẳng cần đợi chúng nói ra cũng biết chúng nói gì liền cất giọng nói kẹo ngọt:

“Đừng có mơ!” “Dạ… Chúng tớ sẽ nghe theo lời cậu sai bảo.

” “Thái độ tốt đấy!” Thế Hà cười lớn.

Cô ta nhìn Tú Mỹ bằng nửa con mắt, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt.

“Bắt nạt nó càng nhiều càng tốt.

Hiểu rồi chứ?

” “Vâng!” “Biến!” Cô ta quát lớn.

Đám người kia cả kinh vội vàng chạy đi như gặp phải con sư tử bị đói bụng lâu ngày.

Mặc dù Mạch Hà có vẻ ngoài sặc sỡ nhưng cô ta chẳng khác gì một cây nấm.

Vì thế mà người ta thường nói nấm nào có nhiều những đốm màu sặc sỡ trên thân nó thì càng là nấm độc.

Đám người kia đã khuất hẳn, Thế Hà hừ lạnh, đôi môi sẫm màu như cánh hoa hồng khẽ lẩm bẩm:

“Các người là ác quỷ còn ta đóng vai một thiên thần.

Là ác quỷ phải làm người ta đau, phải làm con nhỏ kia biến mất khỏi ngôi trường này.

Để nó biến khỏi tầm tầm mắt của anh, không thể nhận được sự quan tâm của anh trai tôi nữa.

Là một mũi tên nhưng trúng hai đích.

Vừa thao túng được lũ con gái kia, vừa đuổi được con nhỏ lập di đó lại làm cho anh quên đi nó.

Nếu nhẩm lại thì là một mũi tên trúng ba đích mới đúng!” Mạch Hà bật ra một tràng cười quái dị, liền sau đó bỏ đi, bước những bước nhẹ nhàng thanh thoát như lướt trong gió.

… Cùng lúc đó, tại khuôn viên trường, dưới gốc cây phong lớn, một cô gái cả người sũng nước, người run lên từng hồi vì lạnh.

Trông cô chẳng khác nào một bức tượng băng đứng sừng sững giữa cơn gió tháng mười… Quần áo nhem nhuốc, ướt dính sát vào người, từ đầu đến chân một chô khô ráo cũng không có.

Chiếc áo cotton được mặc bên trong áo đồng phục trường lại hút nước giờ trở nên nặng trịch, người cô lạnh dần, lạnh dần, cũng lạnh xuyên cả vào trái tim.

Gió không ngừng lùa vào, nhưng cô chẳng còn để ý đến bẩn hay sạch nữa, chỉ còn cách ôm chặt người rồi rúc vào cánh tay.

Thi thoảng lại có mùi lạ bốc lên, cô đành cố chịu đựng.

Cái cảm giác nhầy nhụa chưa hề mất đi mà thậm chí còn tăng lên cảm giác ghê người.

Cô thẫn thờ ngồi đó, đôi mắt cô hồn nhìn trong vô định, nhưng, cô không được quyền rỏ nước mắt, một giọt cũng không.

Cô phải kiên cường chống trọi lại mọi thứ.

Cả người cô vẫn không ngừng giảm thân nhiệt, cô vẫn co rúm người lại để tự sưởi ấm mình.

Không gian xung quanh lặng ngắt, cảnh tượng trở nên nhạt nhòa.

Không một ai ở bên.

Cô độc.

Cô loạng choạng đứng dậy, về lớp trong tình trạng ướt đẫm, cảm giác buồn và tủi thân ghê gớm.

Cả người bải hoải khó chịu vô cùng.

May mà đã hết giờ học, mọi người về hết, cặp sách của cô vẫn còn đặt trên bàn.

Cô loạng choạng đẩy cửa lớp, thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.

Vừa lúc đó, xuất hiện một chiếc khăn bông to lớn, trắng muốt như hoa tuyết và có một vài dòng chữ nhỏ trên tờ take note màu vàng chanh.

“Nhớ tắm rửa và ăn uống đầy đủ nhé!” và kèm theo là một cái ecoin đáng yêu “p(^.

^)q” Cô khẽ mỉm cười, thì ra có người vẫn quan tâm đến cô… Nhưng… nếu chỉ là sự quan tâm nhất thời thì thật đáng buồn…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lac-long-giua-yeu-thuong-chuong-11-234777.html