Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Chương 3 - Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Chương 3

Dịu thì có dịu thật nhưng dường như vẫn làm phật ý mụ ta.

Mụ chưa bao giờ được vào căn nhà với cái mã đẹp thế này cả.

Vì thế mà mụ rất muốn vào, vậy mà bà không cho.

    Mụ bực tức:

“Cái gì?

Đã nợ tiền tôi mà cô còn đuổi tôi đi à?

”     Bà nhíu mày đã chặt giờ lại càng chặt hơn.

Mi mắt vương nước giờ càng thêm thống khổ.

    Mụ nhìn bà rồi dùng lực, đưa tay gạt phăng vào người bà.

Bà bị bất ngờ, không tự chủ được mà lảo đảo ngã về phía sau.

Mụ ta hừ lạnh rồi ngúng nguẩy cái bàn tọa của mình rồi bước vào bên trong.

    “Đừng…” Bà gần như hét lên.

    Nhưng đã quá muộn.

Khi bà đứng dậy thì mụ ta đã chạy ra ré lên kinh hoàng như một con heo bị chọc tiết.

Gương mặt vốn đã chẳng đẹp giờ càng thêm xấu.

Ngón tay đầy những vết nhăn nheo, nổi đẩy gân xanh của mụ run bần bật chỉ vào mặt bà.

    “Cô… cô!! Đồ… đ… ồ gi… ết… ngừ… ơi!”     “Thì sao?

Bà có muốn bị tôi giết như thế không?

Tôi không e dè gì đâu?

” Bà cười lạnh, rõ ràng là sự vui vẻ giả tạo.

    “Đợi đấy!” Mụ ta gào tướng lên.

“Tôi đi báo cảnh sát!!”     Bà lại cười điệu cười bất cần, đôi mắt như những tia sáng giờ đã tắt lịm đi trong hoàng hôn màu xanh.

    …     Trong tủ vừa chật vừa ngột ngạt, cô gái nhỏ nép vào một góc, không dám cử động, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ không cẩn thận làm kinh động tới người ở bên ngoài.

    Cô gái nhỏ ngồi trong tủ mà tim đập thình thịch.

Ngồi trong đây, cô khó có thể nghe thấy các âm thanh trong cuộc nói chuyện mặc dù đã áp sát tai vào cánh cửa tủ nhưng mà có thể nghe thấy hai tiếng “cảnh sát” thốt ra từ cái miệng điêu ngoa của mụ Tước.

    Cô khó chịu chờ đợi thêm một lúc lâu.

Căn phòng yên ắng, không một tiếng động, thi thoảng có vài tiếng chim từ ngoài vườn lọt vào rồi nhanh chóng biến mất.

    …     Sau khi mụ ta đi, bà vội vàng chạy vào trong nhà mở cửa tủ cho cô gái nhỏ thì chợt bà cảm thấy tim đập nhanh hơn lúc nào hết.

Bỗng dưng nhíu mày phát ra âm thanh đau đớn, ngực thở phập phồng, trước tiên là thở rất nhanh, sau sắc mặt bà cũng trở nên trắng bệch.

Đến rồi! Cuối cùng ngày này cũng hết! Cuộc đời bà có thể chỉ đến thế này thôi.

Bà cảm thấy chới với trong một hồi khó thở.

    Bà gõ cửa tủ quần áo, giọng nói gấp gáp và hổn hển hơi thở:

“Ra…” Rồi sau đó bước đến giường ngồi.

Bà cảm thấy cả phổi như bị thu hẹp lại, ngực nặng trĩu.

    Cô mở cửa tủ, bước ra.

Cả người dường như sực mùi bạch đàn.

Hướng ánh về phía bà mới chết lặng vì hoảng hốt.

Bà đang ngồi đó, hình như đó không phải là mẹ của cô nữa rồi.

Gương mặt bà trắng xanh, bàn tay phải đặt lên ngực trái bóp chặt.

Đôi mắt xanh thoáng tia buồn, lại có chút đau đớn.

Bà cảm thấy khó thở quá.

    Đôi chân cô vội vã đi tìm thuốc, vừa hỏi bà:

“Mẹ để thuốc ở đâu?

”     Bà phẩy tay, ra chiều không cần nữa, bà nói gấp trong hơi thở:

“Bệnh… của mẹ… không c…ó thuốc n…ào chữa… nổi.

C…ũng nh…ư nhi…ều… ngư.

ời bệ.

nh nan ….

y khác, mẹ… chỉ… từ…ng ng… ày từng giờ đ…ể đế…m th…ời… gia…n…!”     Phải rồi! Chiếc lưỡi liếm của tử thần đã gọt dũa thời gian quá nhanh, đã đi thì không bao giờ trở lại.

Bà giờ… chẳng giúp gì được cho cô cả.

Cuối cùng thì bà cũng ra đi như đúng mong ước của cô.

Có khi đó cũng là một điều để giúp cho cô con gái nhỏ nhắn của bà.

    “Mẹ…” Cô gái nhỏ đau khổ tột cùng gọi mẹ.

    Bà đưa tay xoa đầu cô rồi với tay lên đầu giường lấy một cái hộp.

Nhấc ra một sợi dây chuyền bằng bạc phát ra ánh sáng kì lạ, mặt dây chuyền là một bông hoa tuyết được chạm khắc tinh xảo phát ra màu xanh kì lạ, giống màu mắt của mẹ… và cô.

    “Cái này… là dành cho con.

Tấ…t cả đề…u l.

à tiề…n mẹ …dành… dụm t…rong n…hững l…ần l…ên t…ỉnh …làm …thê…m vi…ệc quét… dọn ở… nhà hàng… N…ó kh…ông hề… d…ơ b…ẩn.

” Bà dùng hết tất cả chút ý thức cuối cùng về cuộc sống này, vừa cười nhìn cô.

    “Con biết mà mẹ!” Cô đau khổ nhìn mẹ, đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền như kỉ vật của mẹ.

“Nhưng con vẫn muốn mẹ ở lại bên con, mãi mãi!”     Bà không nói, chỉ lắc đầu.

Sự hối hận của cô là muộn màng đối với bà.

Mà sự yêu thương của bà cũng chẳng kịp đến tay cô.

    Hạnh phúc cứ như nằm ngoài tầm với.

Đi đến gần nó thì nó lại nhảy ra xa gấp đôi.

Khi mình chạy quáng quàng để tìm cách bảo đảm hạnh phúc, cũng chính là lúc mình đánh mất hạnh phúc đang có trong tay.

    *Pí po.

Pí po*     Quả thật là mụ Tước đã đi báo cảnh sát.

Chỉ vài phút sau đó mà cảnh sát đã kéo đến đầy nhà.

Tiếng còi hú cứ vang đều trong buổi trưa tĩnh mịch.

    Giọng nói bà cũng đã không còn gấp gáp:

Mẹ hi vọng là những con có thể sống hạnh phúc, có như vậy thì mẹ chết cũng ngắm mắt.

”     Nhắc đến chữ chết, tâm trạng cô vô cùng đau đớn, cô không dám tưởng tượng ngay lúc này đây mẹ mình sẽ rời đi.

    Mẹ lúc nào cũng vậy, hi vọng gắn liền với hi vọng.

Bà mong chờ hi vọng nhưng hi vọng chỉ cho bà những tuyệt vọng.

Hi vọng sẽ chỉ làm cho người ta chết dần chết mòn thôi.

Là CHẾT!! Hi vọng không thể nuôi sống được bản thân nhưng hình như nó nuôi sống được người sắp chêt thì phải?

    Thay vì hi vọng chi bằng hãy làm bằng hành động thật đi?

Tại sao?

    “Đừng khóc! Nước mắt con hãy coi nó như một món quà của mẹ vậy.

Cất đi để không bao giờ phải dùng đến nó nữa… Chúng ta nên kiên cường đối mặt phải không?

Chúng ta đã sớm biết kết quả rồi! Là tâm nguyện của mẹ chỉ muốn con sống hạnh phúc!” Bà lấy tay lau đi dòng lệ đang rơi như cuôi hạt chân châu bị đứt của cô, rồi cầm lấy tay cô nói.

    Bà đưa mắt nhìn cô ánh lên những tia sáng trìu mến:

“Mẹ cũng muốn tự tay đeo chiếc vòng cổ cho con nữa…”     Cô dạ một tiếng rồi lấy ra một chiếc vòng cổ hoa tuyết sáng lấp lánh đưa cho bà:

“Đây ạ…” Rồi hơi cúi thấp đầy xuống để bà đeo.

    Trong ánh mắt bà đã có chút vô hồn, vài lần muốn nhắm mắt lại, nhưng lại cố sức mở ra, cuối cùng, cố sức hơi hơi ngồi dậy, hôn nhẹ nhàng lên trán cô, sau đó chậm rãi đeo vòng vào mà tay không khỏi run lên lại chậm rãi nằm xuống, ánh mắt không rời khỏi cô.

    Bà dù sang thế giới bên kia vẫn sẽ phù hộ cho cô, bà sẽ gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm của người mẹ.

    Cô khóc không thành tiếng, gương mặt ướt đẫm lệ.

Nắm khư khư tay bà chỉ sợ nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

    “Ân Ân…” Bà khẽ gọi tên cô, nhìn cô thật lâu như thể muốn mang đi tất cả những gì thuộc về cô gái trước mặt.

Bà chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay bà cũng liền rơi xuống theo.

Mọi sự thống khổ bà mang đi theo màu biển cả rồi đi biệt.

Là bà đã trót yêu thương cô mất rồi…     “MẸ!!” Cô gào lên, ôm chầm lấy cái xác khô khốc, đem mọi sự đau thương để đi cùng với cái chết của bà.

Thanh âm đau xót cứ quẩn quanh trong phòng không rời.

    Cảnh sát vừa vào cũng không khỏi run sợ trước cảnh tượng choáng ngợp đó.

Những người dân trong vùng đã kéo vào đông hơn đều trước giây phút nín thở.

    Tháng tám sang, nắng không còn gay gắt, chói chang, rát bỏng, trời cao và trong xanh hơn.

Nắng hiền như nụ cười của bà…     Tháng Tám vẫn ca hoài điệp khúc của sự chờ đợi, của chia ly và của những buồn đau sầu khổ.

    Đó là vào ngày mười lăm, năm cô mười bốn tuổi.

    Cái chết đối với bà cũng như với tất cả mọi người là sự trừng phạt, là bản án tử hình cho bà và suốt đời mang danh một ******** giết người…     Khép lại mấy chục năm sống kiếp nhục hình.

    Còn cái chết của bà đối với cô cũng như một phát súng bắn nát con tim.

    TIM là thứ duy nhất có thể hoạt động ngay cả khi nó đã tan vỡ.

    Bà là một ác quỷ, mãi mãi là một ác quỷ, là ác quỷ với đôi mắt màu xanh đượm buồn chẳng bao giờ biết nói dối luôn để lại cho cô sự đau thương…     Có rất nhiều đứa trẻ bất hạnh, bất hạnh theo từng hoàn cảnh khác nhau nhưng đứa trẻ bất hạnh nhất chính là đứa trẻ mồ côi, không cha mẹ.

Vì vào một ngày nào đó không xa…     …sớm thôi, sẽ sớm thôi…     ….

rồi nó sẽ chết dần chết mòn vì sự cô đơn, không nơi nương tựa.

    Cô vẫn luôn HẬN bà!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lac-long-giua-yeu-thuong-chuong-3-234769.html