Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Chương 4 - Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Chương 4

Cô vẫn là một đứa con không có bố, mà giờ thì đã chẳng còn mẹ, là một sinh linh không được ai chào đón.

Bây giờ đã là giữa tháng Chín – cái ngày mà mọi học sinh đều phải đến trường.

Cô ghét trường học hơn bao giờ hết.

Chẳng phải vì ghét học, ghét thầy cô mà cô ghét các bạn.

Lý do?

Vẫn chỉ là cái điều mà bạn bè cô thương làm:

cô lập cô vì cô được thầy cô yêu quý.

Lí do ngớ ngẩn phải không?

Cô biết điều đó chẳng bao giờ ngừng lại và càng không thể hơn nữa.

Vì sau vụ việc mẹ cô giết người ai ai cũng biết.

Hơn nữa mẹ cô lại là gái điếm… Còn về việc bắt nạt thì đó là chuyện chẳng xảy ra với cô khi cô còn là một cô gái giàu có.

Mà kể cả nghèo chúng nó cũng chẳng dám làm Không sớm thì muộn mọi người cũng sẽ biết.

Một người biết thì cả trăm ngàn người biết.

Đơn giản vì người này truyền người nọ, người nọ nối người kia thôi.

Mà đứa trẻ mồ côi như cô sớm muộn gì cũng bị đánh đập thôi.

Soi gương.

Cô tết hai cái bím tóc dài đến ngang lưng.

Xịt keo làm cho nó hơi bù xù lại cứng thật cứng, đeo cặp kính áp tròng mỏng để che đi màu xanh lục vốn có, đeo thêm cặp kính to đùng che gần hết khuôn mặt rồi mặc bộ đồng phục của trường với chiếc vày dài đến ngang bắp chân.

Cô đeo cặp, mang vào chân đôi giày đã mòn đế từ năm ngoái rồi dắt chiếc xe đạp rồi ra khỏi nhà.

Chiếc xe đạp của cô đã cũ, sơn tróc mảng với từng phần hoen gỉ nhưng vẫn dễ nhận thấy màu xanh lá chuối quen thuộc thuở ban đầu.

… Đạp xe nhanh trên đường.

Cảm giác con đường này đã thay đổi rất nhiều.

Mùa hè và cái chết của mẹ cô đã qua đi.

Thứ duy nhất tố cáo đó chính là sự thay đổi thực sự trong không khí, đã không còn cái nóng bức, ngột ngạt của mùa hè, chỉ nghe đâu đó trong hơi thở của gió có chút se lạnh nhẹ nhàng.

Bầu trời hôm nay cao hơn, xanh hơn và trong hơn.

Những đám mây lơ lửng thành từng tầng, một chút ấm áp từ những tia nắng vàng dịu ngọt đang nhẹ nhàng phớt lên con đường còn loang dấu những vệt nước đọng lại từ cơn mưa đêm qua.

Cơn mưa dường như đã gột sạch tất cả những nỗi đau của ngày cũ và đau khổ của một ngày mới lại tiếp diễn như chưa từng bắt đầu và kết thúc.

Suy tư lảng vảng, vướng mắc như tơ nhện trong cô.

Vài chiếc lá của cây phong già bay rồi rơi rồi bay.

Tiếng lá khô rơi vang lên như tiếng vỡ giòn tan.

Cô nhớ rõ những độ biến màu của lá trong năm, từ xanh biếc sang xanh non, chuyển dần sang vàng rồi cam và cuối cùng là đỏ thắm của sắc thu.

Nó tinh tế thế nào cô nhớ rõ… Cơn gió mỏng lại thổi qua như được ướp hương hoa sữa nồng nàn.

Chiếc xe nõn chuối của cô dừng lại trước cổng trường thì cũng vừa có một đám con gái đứng đón đầu.

Con nhỏ đầu sỏ dang hai tay ra chặn đứng đầu xe đạp của cô.

Cô biết nó, nó chính là con nhỏ nổ tiếng bạo lực ở cái trường này – Trình Tú Mỹ.

Cô mặc kệ, hừ lạnh rồi dắt xe qua chỗ khác dắt tiếp vào cổng trường.

Con nhỏ kia lại chạy theo chặn đầu.

Cứ như thế nhiều lần khiến cô cảm thấy chẳng thú vị là mấy nhưng cũng chẳng thấy bực.

Nhưng con nhỏ đầu sỏ thì lại cảm thấy tức giận.

Đôi mày nó cau tít lại, mõi lần là gương mặt tối đi một chút.

Cuối cùng, sắc mặt nó cũng đen như một hòn than.

Hai hàm răng nó nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng kêu ken két rợn người.

“Con điên này! Mày có dừng lại không hả?

” Nó rít lên.

Âm thanh của con nhỏ đầu sỏ dường như đều thoát ra qua từng kẽ răng của nó.

“Cậu đâu có nói tôi?

” Cô gái nhỏ vặn lại.

“Mẹ nó, nói thản nhiên quá nhỉ?

” Tú Mỹ không khách khí buông lời độc địa.

“Mày không thấy tao đang đứng trước mặt mày đây sao?

Mắt mày vứt đi đâu rồi?

” Cô khẽ cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo hơi híp lại quét một lượt qua người Trình Tú Mỹ.

Mái tóc cô ta đỏ rực, được đánh xù bông, có thể trông nó rất thời trang nhưng với cái con nhỏ trước mặt cô thì cảm giác mái tóc đó đã dường như nuốt gọn nó.

Gương mặt nhỏ ta cứng nhắc, không biết phải đánh lên mặt bao nhiêu lớp kem phấn mới có thể tạo ra được lớp trang điểm hiệu quả như vậy.

Vành tai trái của cô ta được bấm đầy khuyên tai từ dưới lên trên.

“Sao mày không nói gì hả?

Sợ…” Tú Mỹ khinh thường, ném cái nhìn khinh khỉnh sắc lẻm của nhỏ ta vào cô.

Chưa đợi nhỏ nói hết câu, cô chặn họng nó, thanh âm lạnh lùng làm cho chúng muốn nổi hết cả gai ốc:

“Tôi không sợ.

” Rồi đưa nhón tay thon dài kia lên đẩy lại gọng kính.

Giọng nói của cô bình thường, nếu không muốn nói đó là thái độ lịch sự nhất với đàn chị nhưng đầy uy lực và đáng sợ khiến chúng hơi chùn bước.

Mỹ nhưng vẫn hỉnh mũi vênh ngược mặt lên, trừng trừng mắt đe dọa, nói với âm giọng cao vút:

“Mẹ kiếp! Mày giỏi quá nhỉ?

” Bước đến đưa tay túm lấy cổ áo cô xách lên, gương mặt đầy phấn của nhỏ dí sát vào mặt cô khiến cô cảm thấy hơi ngưa ngứa mũi.

Cô bình thản đến lạ kì khiến nhỏ thấy tức giận, con bé này thật chẳng biết trên dưới.

Sân trường hôm nay vắng tanh, vắng ngắt như để hỗ trợ, cổ vũ cho chúng đánh cô.

Những cơn gió heo may ướp hương hoa sữa lúc này nồng nặc hơn bao giớ hết.

Tiếng gió thổi ù ù đâm thẳng vào màng nhĩ khiến người ta đầu óc chỉ muốn nổ tung.

Sương thu sáng sớm lạnh lẽo, một đợt gió mạnh lại thổi qua khiến những chiếc lá khô đủ màu cuối mùa rơi rụng lả tả rồi lại bay theo chiều gió cuốn vi vu.

Hàng cây rậm rạp giờ đay chỉ còn toàn cảnh khẳng khiu trụi lá.

Cô chẳng nói gì như để thánh thức chúng.

Bàn tay phải của Tú Mỹ vẫn bấu chặt vào cái cổ áo trắng phau của cô kéo sát lại gần mình.

“Chị ăn hành chưa đánh răng à!?

” Cô nói với giọng điệu châm biếm.

“Sao… sao cô biết?

” Nhỏ thay đổi giọng điệu và cách xưng hô.

Và quái quỷ thay, gương mặt nhỏ ta trước lúc ấy còn bình thường vậy mà phút chốc từ trắng truyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang xanh.

Cô ngoái chí ngắm nhìn gương mặt từng bước thay đổi như được lắp đèn cù trên khuôn mặt cô ta.

Cô khẽ nghiêng đầu ghé sát vào tai Tú Mỹ như thể:

Chuyện này mà bị ai nghe thấy là không xong đâu đấy! “Vì ở cự li gần thế này…” Cô nhoẻn cười thích thú.

Bàn tay của cô bám lấy bàn tay đang túm áo cô của nhỏ bấu chặt.

Móng tay gim vào mu bàn tay muốn bật máu.

Tú Mỹ chẳng để ý đến những điều cô đang làm nghe những lời cô sắp nói như nuốt từng lời.

Cô nói tiếp, âm giọng cao hơn rất nhiều, to hơn rất nhiều:

“… tôi thấy mùi hôi thối bốc ra từ miệng chị.

” Rồi đưa tay trái đang bấu chặt cào mạnh lên mu bàn tay của nhỏ ta, sau đó đưa lên bịt chặt mũi lại, đưa tay phải phẩy phẩy như thể mùi này là mùi kinh dị nhất thế gian này.

Mong tay như dính từng lớp da của Tú Mỹ bị cào xước lại hơi màu đỏ của máu.

Tú Mỹ đau điếng người, nhìn bày tay mình trầy thành một vệt đỏ dài, rát ơi là rát.

Nhỏ thẹn quá hóa giận, nhìn cô bằng ánh mắt căm thù.

Lũ người đằng sau chúng cũng che miệng rúc rích cười.

Tú Mỹ quay lại lườm chúng khiến chúng muốn cười mà cũng chẳng được, muốn khóc mà cũng chẳng xong.

Một luồng khí nóng bỗng bốc lên đầu, máu dồn lên não, các nơron thần kinh bỗng trở nên căng cứng.

Đôi mắt vằn lên những tia máu li ti, đỏ ngầu như một con bò tót bị điên.

Thình lình, bàn tay trái với nhưng cái móng đủ màu kia đẩy mặt cô đập xuống sân trường.

*Bapp* Cái tát văng thẳng vào mặt khiến cô thấy đầu óc ong ong.

Trời đất như chao đảo.

Dường như để thảo mãn sự tức giận của cô ta thì còn xa lắm, vẫn chưa đủ, Tú Mỹ túm tóc kéo cô dậy, dơ bàn tay đã bị cô cào trầy xước tát ngược lại.

*Bapp* Tiếng của cái tát giáng vào mặt cô khô khốc.

Còn cô vẫn thản nhiên lãnh chọn cái tát kinh hoàng đó.

Mắt kính rơi ra khỏi mặt cô.

Vệt máu và năm vệt ngón tay in hằn trên má cô, đỏ tươi, máu của nhỏ ta và máu của cô hòa vào.

Khóe miệng cô rỉ máu, cảm nhận được vì vị tanh ngọt của máu.

Tú Mỹ tàn ác đưa chân để nhè nhẹ lên bụng cô, mạnh dần, mạnh dần.

Cái cách đạp của Mỹ khiến cô cảm thấy choáng váng, các nơron thần kinh như bị tê liệt.

Cô cảm thấy khó thở, cái đau đớn cứ quằn quại nằm trong bụng cô, cô đưa mắt nhìn Mỹ đầy đau đớn…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lac-long-giua-yeu-thuong-chuong-4-234770.html