Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Chương 5 - Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Chương 5

Tú Mỹ tàn ác đưa chân để nhè nhẹ lên bụng cô, mạnh dần, mạnh dần.

Cái cách đạp của Mỹ khiến cô thấy choáng váng, các nơ ron thần kinh như bị tê liệt.

Cô cảm thấy khó thở, cái đau đơn cứ quằn quại trong bụng cô, cô đưa mắt nhìn Mỹ đầy đau đớn… Còn Tú Mỹ chẳng hề gì ngoài vết trầy trên mu bàn tay.

Mắt nhỏ đỏ lừ.

Như đã thỏa mãn sự tức giận nhỏ ta bỏ cái chân ra khỏi cô rồi sau đó đi về phía bọn đàn em.

Cuối, cô ta quay lại rủa một câu thâm độc:

“Con nhà **, điếm!” Bốn từ chỉ bốn từ thôi cũng đủ làm máu trong cô sôi sùng sục.

Nó dám sỉ nhục mẹ cô… không thể để yên!! Cô đứng dậy, liếm vết máu nơi khóe miệng như một con quỷ hung hãn khát máu.

Đôi mắt màu đen như rực lửa.

Hàn khí bao phủ quanh bầu không khí thoáng đãng của mùa thu.

Tú Mỹ thấy lạnh cả xương sống lưng.

Như một có tia lửa điện chạy qua.

Nóng lạnh gặp nhau nổ bùm làm cho nhỏ cảm thấy như bị một cơn chấn động lớn trong cơ thể.

Tim nhỏ đập càng lúc càng dữ dội.

Theo bản tính vốn có nhỏ quay phắt lại, chỉ kịp thấy dáng người nhỏ với gương mặt bé bê bết máu kia đang đứng sau lưng trừng mắt như một vong hồn từ địa ngục trở về nhìn mình.

Nhỏ sợ hãi lui lại một bước về phía cổng trường nhưng dường như đã là quá muộn.

Tiếng *bapp* tàn nhẫn lạnh lùng vang lên một cách đanh gọn và bàn tay trắng nõn thon dài hạ xuống như chưa từng động tới cái mặt chát đầy phấn của cô ta.

Cái tát như tóe lửa.

Gió chợt lạnh buốt.

Thôi từng cơn cuốn theo một chút bụi và lá vàng.

Như một đám sương mù che lấp con người thật của cô lúc bấy giờ.

“Mày… Chết tiệt!” Tú Mỹ đưa tay lên ôm má, bị bất ngờ nên không nói được câu nào nên thân.

Chỉ không ngừng chửi rủa trong lòng.

Cái tát làm cho nhỏ thấy bỏng rát như bị dội nước sôi vào.

Cái tát làm mặt nhỏ sưng, lằn thành vệt dài đỏ.

Trình Tú Mỹ định đưa tay thụi thêm cho cô, đột nhiên nhìn thấy một lớp sương mù như hàn khí bao phủ quanh mắt cô khiến nhỏ Trình chột dạ.

Nhưng nhỏ lại nghĩ:

Cái quái gì mà mình phải chột dạ! Rồi đưa tay định thụi vào bụng cô nhưng ai ngờ, một cánh tay trắng nõn đã kịp giữ tay nhỏ ta lại.

Bọn đàn em chỉ xanh mặt nhìn cô đang giữ tay nhỏ đại ca của mình lại.

Cô lại gần nhỏ ta hơn, hai tay nhanh như cắt, nắm chặt lấy cổ tay của nhỏ ta đang nhẹ nhàng rung lên từng hồi.

chỉ nghe thấy hai tiếng *răng rắc*vang giòn.

Cổ tay Trình Tú Mỹ lập tức bị chật khớp.

Cô vẫn không hề có ý định dừng lại, tay tiếp tục tiến về phía trước và liền theo đó là một chuôi âm thanh vang lên giòn tan một cách kì lạ của vật gì đó vừa bị bẻ gãy.

Cánh tay của Tú Mỹ mềm nhũn, xụi lơ dọc theo một bên thân thể, nhìn thế nào cũng thấy nó thật quái dị làm sao.

Với sức con gái, quả thật là chúng sẽ chẳng chịu được nhưng với cái con nhỏ này thì chắc không có hề gì, cùng lắm là bó bột nằm viện vài ba tháng là được.

Không nhận được một tiếng kêu nào từ Tú Mỹ, cô liền đạp nó ngã phịch.

Còn nó mắt vẫn trừng lớn, như thể không tin những điều gì vừa xảy ra trước mắt mình.

Cô lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết.

Nó mấp máy vài câu rồi ngất xỉu, nằm bẹp dí ở sân trước cổng trường.

“Này…” Cô liếc mắt về phía bọn người kia, cười cười, dùng thanh âm lãnh băng nói với lũ đàn em của con Mỹ khiến chúng dựng đứng cả lông tóc.

Chúng chợt kinh khủng khi thấy tay phải của cô đã đưa về phía chúng.

Xong rồi…! Cứ nghĩ đến cảnh Trình Tú Mỹ bị hại đến thê thảm, gương mặt trắng bệch như một xác chết là chúng lại thấy không rét mà run, trong lòng không khỏi nảy sinh một cỗ bi thương.

Thậm chí sợ hãi đến nhắm tịt cả hai mắt lại.

Tim như bị kiến bò Khó chịu! Ngứa ngáy! “Các người muốn thế này à?

” Giọng nói cô chợt vang lên, Hất mặt về phái con Tú Mỹ.

“Ha… ha… đương nhiên là không muốn! Không muốn!” Âm giọng chúng rõ ràng đang run lên.

Chúng vội xua tay cười nhạt.

Chẳng ai muốn bị vậy cả.

“Thế thì biến đi!” Cô như ra lệnh cho chúng.

Lũ đàn em tướng tá thô kệch vâng dạ rối rít rồi kéo Mỹ chạy thẳng không ngoái đầu lại.

Chúng vừa đi khỏi, cô cảm thấy chóng mặt hơn bao giờ hết.

Mắt như có một dòng nước mờ nhạt bao phủ.

Cơn đau xộc lên tận óc như muốn long hết tất cả các bộ phận ở đầu ra.

Không những thế, cái đạp của Trình Tú Mỹ làm cô thấy dạ dày như bị quặn thắt.

Đau quá!! Mỗi cơn đau váng lên là một lần như chênh vênh lên bờ vực thẳm sinh-tử.

Nhưng.

Nỗi đau ngoài thể xác chẳng bằng nỗi đau trong trái tim.

Cô nhớ mẹ cô… Tất cả mọi thứ trước mắt cô trờ nên nhạt nhòa, không rõ nét.

Rặng cậy bên đường và cả ngôi trường Trung học Thường Minh bỗng nhân lên nhiều hơn.

Dần dần trờ nên mờ nhạt… Mờ nhạt… Cuối cùng tối sầm!! Cô chìm trong màn đêm u tối không giới hạn.

Cái lạnh vẫn không thôi rời bỏ khỏi cô.

Như một con rắn độc quấn chặt lấy tim cô.

Đây… màu đen này… mới chính là thế giới trong tim của cô! Một bàn tay to lớn bế thốc cô lên.

Nhẹ nhàng ôm vào lòng cơ thể nhỏ bé.

Cô có thể nhận được từ bàn tay đó là sự lo lắng… sợ hãi… vì nó – bàn tay của người ấy đang run rẩy, giống như cảnh mẹ cô lúc sắp lâm chung.

Cảm xúc bấy lâu nay được dồn nén đều tuôn trào từ đôi mắt xanh thẫm kì lạ của bà.

Từ đôi tay cô cảm nhận được sự an toàn đến hoàn hảo của người đó, ấm áp đến kì lạ.

Nhưng nó cũng làm cô nhớ bàn tay thối nát của ông chú mập mạp kia tham lam chạm vào là cô bất giác rùng mình trong vô thức.

Giọt nước tinh khiết khẽ lăn dài trên má.

Nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

Cô chỉ còn cảm nhận được một đôi môi mềm mại, ấm áp chạm nhẹ vào mi mắt cô.

Cái chạm đó như đủ để nhắc cô về lời mẹ nói:

Nước mắt là quà tặng của mẹ.

nó rất quý giá.

Nhưng nước mắt vẫn rơi, chẳng hiểu lí do.

Hình ảnh người mẹ ở bên vỗ về cô như chưa bao giờ được tồn tại.

Nước mắt chỉ ngừng rơi thật sự khi ai đó trút hơi thở cuối cùng.

Hay nói đúng hơn là khi hơi thở không còn, khi sự sống của người đó biến mất trên thế gian này, đó mới là NGỪNG.

Và nước mắt chỉ ngừng rơi khi nước mắt mẹ không còn.

Nhưng chỉ là tạm thời thôi.

Nếu có thể, rồi sẽ có một ngày nào đó, có một người đủ dũng cảm để làm cô phá vỡ vỏ bọc cô đơn mà khóc, nhiều, khóc… vì hạnh phúc.

Nếu người chết sẽ hóa thành thiên thần, thì nước mắt, chính là món quà mà thiên thần ban cho.

Mẹ cũng là một thiên thần.

Là thiên thần đẹp nhất.

Thiên thần của cô đã chắp cánh bay đi, xa mãi.

Không gian u tối ảm đạm chợt bừng sáng.

Vẫn là không gian lặng thinh nhưng không đen mà là trắng.

Khi tỉnh dậy, cô thấy đầu mình đau như búa bổ, nặng trịch như bị đè một tảng đá lớn ở đầu, lại bị xóc đi xóc lại.

Cô lấy ngón tay miết di miệt lại ở ấn đường và dùng hai ngón tay nữa xoa vào hai bên thái dương.

Sau đó, cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trắng toát.

Mùi ete nồng nặc xộc vào mũi làm cô có thể chắc chắn để khẳng định rằng mình đang nằm trong bệnh viện.

Cái mùi đặc trưng ở bệnh viện này làm cô cảm thấy gai góc, thật khó chịu! Mà ở đây cái gì cũng nồng.

Ngoảnh đi ngoảnh lại thì chỉ thấy ở phòng này chỉ độc một chiếc giường.

Nhưng bày biện trang trí cũng rất đẹp mắt.

Thiết bị tân tiến.

Nó còn đẹp hơn nhà cô hiện nay rất nhiều – rách nát đến thảm hại.

Có vẻ đây là phòng Vip nên mới vậy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lac-long-giua-yeu-thuong-chuong-5-234771.html