Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Chương 8 - Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Chương 8

Hai tên đó há hốc mồm, ngạc nhiên không nói lên lời.

Nếu cô nhớ không nhầm thì đây sẽ là lần cuối cùng chúng há mồm trong đêm nay, và lần này còn có thể nhét vừa hai quả trứng gà.

Miệng chúng rật rật như bị trúng gió.

Gương mặt thể hiện rõ rằng chúng đang khinh thường cô chẳng là vì cô quá nhỏ bé lại yếu đuối đến nỗi chúng lại xách được cả cô lên.

“Mau thả tôi ra!” Cô hét lên căm phẫn.

Đám người thoáng tia sáng ngạc nhiên trong bóng tối đen như mực tàu.

Cô gái này chẳng phải quá gan dạ hay sao?

Tên đó vẫn chẳng chịu buông, cười khẩy.

Hắn không nghĩ thế, có lẽ đây là chuyện cười hay nhất thiên hạ mà hắn từng nghe.

Chuyện cười cơ đấy! Khuôn mặt được trang bị đôi kính đen trông như hung thần ác sát bỗng ngửa lên trời cười ha hả.

Đúng vậy, chuyện cười hay nhất! Cô bực mình, đáy mắt vẫn lạnh băng toát ra những tia sáng khó hiểu.

Cái tên đang giữ cô như đồ vật quả thật trông hắn rất đáng sợ.

Nếu bị hắn đánh phải thì chẳng phải sẽ bị băm thành thịt vụn hay sao?

Nhưng nếu chúng sớm không buông ra thì thân tàn ma dại trước chính là chúng! Cơn tức giận bùng nổ, ánh mắt chậm dãi di chuyển.

Dần rà trở nên băng khốc khiến cho màn đêm chìm vào lạnh giá, nền nhiệt giảm đến mức tối thiểu.

Ánh mắt xoáy sâu vào tên đó, khóa chặt gương mặt dữ tợn.

Người ta nói, mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy thì, ánh mắt cô chính là ngục tù tăm tối và lạnh lẽo chỉ muốn khắc sâu vào trong tâm trí.

Cũng như tên đó bây giờ, hắn cũng thấy chút giật bắn mình nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể.

Mặt biển xanh đến lạnh, càng sâu càng giá, nhiệt độ càng giảm.

“Tôi nói:

Buông ra!” Cô gằn từng tiếng.

Âm giọng lạnh lẽo mang đầy hàn ý xoáy sâu vào trong tiềm thức như một sự ám ảnh lạ kì.

Tên đó cũng biết:

Cô chẳng phải là tay vừa, mà cũng là người mà lão gia quan tâm, chẳng lẽ nào mình tự hại mình chui đầu vào hiểm nguy.

Hắn buông tay khiến cô suýt chút nữa là rơi phịch xuống đất, khẽ đảo mắt một lượt qua người cô.

Cô ngoại hình thanh thuần xinh đẹp.

Đặc biệt là làn da trắng sứ, đôi mày mềm mại, đôi mắt trong như pha lê, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi xinh xắn như hai cánh hoa anh đào khẽ khép hờ trong vô định.

Mặc dù chỉ là phận tôi tớ hèn hạ trong Chu gia nhưng hắn cũng biết cô được lão gia đặc biệt ưu ái.

Vào được Chu gia chẳng phải quá tốt phước hay sao?

Cũng là vì ông chẳng có con, phu nhân mất sớm nên mới nhận cô.

Nhưng lí do thì ai cũng chịu.

Nếu là chọn cho công việc thì còn có thể nhưng để tình yêu thì cô gái này thực sự chẳng có lấy một chút.

Có lẽ là ảo tưởng.

Dù sao thì đây cũng là việc mà Chu lão gia đã quyết định, sẽ chẳng ai làm thay đổi được ý định của ông.

Cô gái này sẽ làm được gì cho Chu gia đây?

Sau cái kính râm, gương mặt hắn biểu lộ ra sao chẳng ai biết, chỉ thấy sự nghi hoặc toát ra từ thân thể.

Hắn nói với cô giọng nhàn nhạt, không nóng mà cũng chẳng lạnh:

“Đi theo tôi.

” “Đi đâu?

” Cô hỏi giọng thờ ơ.

Hắn hừ lạnh.

“Đi thì biết.

” “Tôi phải xem đó là nơi nào?

Nếu muốn tôi sẽ đi.

” Lại là giọng nói trong vắt nhưng lại thản nhiên đến cực độ.

“Cô…” Hắn ta tức giận.

Đúng vậy, hắn là phận nghèo hèn ở trong Chu gia nhưng không phải ở đây! Cô quá hỗn xược.

Tay hắn nắm chặt thành quyền, chỉ muốn bằm vằm con người trước mặt.

Cô ta tốt nhất không nên coi thường hắn.

Nếu muốn?

Cô ta tưởng Chu gia là nơi để chơi chắc?

Một tên đàn em khẽ kéo tay hắn.

Hắn đột nhiên quay lại khiến tên đó giật bắn mình, chân tay mềm nhũn dường như chỉ muốn ngã đến nơi.

Như thể dùng hết chút sức lực cuối cùng để thầm thì vào tai hắn rồi lại cúi đầu run lẩy bẩy.

Nghe tên đó nói gì đó cô không biết nhưng điều đó khá quan trọng khiến hắn giật mình, kìm nén cục tức đang ách ở họng chuẩn bị vọt ra từ nắm quyền.

Đôi mày hắn cau tít lại, dường như là dùng chút kiên nhẫn nói với cô nhưng mắt vẫn trừng trừng sau cặp kính:

“Cô may mắn đấy!” “Chúng tôi sẽ không làm gì cô cả đến khi cô gặp được người cần gặp!” Hắn khẳng định chắc nịch lại khẽ liếc mắt về phía bọn đàn em.

Chúng hiểu ý, gật đầu lia lịa như bổ củi ra chiều hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng.

Cô tạm tin chúng vậy.

.

Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cô được ngồi trên chiếc xe hơi Rolls-royce sang trọng đời mới nhất này.

Tuy nhiên cô cũng không đến nỗi ngó ngang ngó dọc ngó trái ngó phải giống như mấy người nhà quê lên tỉnh, chỉ là thấy trong lòng có hơi cảm khái một chút về con người đã cho xe đến đón cô, dù rằng không biết chút nữa, người ấy sẽ là bạn hay thù.

Chiếc xe lao vun vút trên con đường, cô để ý, cho dù có vượt đèn đỏ thì có lẽ cảnh sát giao thông phía trước cũng sẽ nhường đường mà không có một câu oán trách.

Không một trở ngại nào làm bẩn mắt người trong xe.

Chiếc xe hơi vẫn lao như điên dại muốn xé toạc màn đêm dày đặc và gió.

Dù ngồi trong xe nhưng cô có thể cảm nhận được gió đang ù ù như muốn làm rách cái màng nhĩ của cô.

Và dù không khí ở ngoài hay bên trong cũng đều muốn cắt thịt cắt da người ta.

Lạnh toát! Chiếc xe hơi cao cấp đỗ xịch trước cửa một căn biệt thự.

Căn biệt thự to lớn, nổi bật với vẻ đẹp trang trọng hơi hướng cổ, toàn bộ tòa nhà đều một màu xám xịt với những bức tường vân giả đá.

Đèn đường kiểu nghệ thuật, cánh cổng sắt trông có vẻ rất lâu đời, hoa văn phức tạp.

Cho dù trời có tối thì vẫn nhìn thấy thảm cỏ xanh mướt và bộ bàn ghế đá hoa cương trong sân, thậm chí còn có cả một chiếc xích đu sắt cực lớn khắp nó được quấn dây leo tỏa ra mùi lá cây ngan ngát.

Gần cổng đã có một cô gái đứng đó từ bao giờ vội chạy ra đón.

Cô gái trông không xinh đẹp cũng chẳng đáng yêu nhưng gương mặt tròn đầy phúc hậu, đôi mắt hiền dịu và nụ cười tươi sáng khiến phần nào người đối diện cũng thoải mái.

Đột nhiên có một thanh âm dịu dàng vang lên truyền tới tai cô:

“Đi thôi em.

Lão gia đang đợi em.

” Lão gia?

Lão gia là ai?

Chị thấy sự hoài nghi trong đôi mắt xanh lục kì dị những chỉ mỉm cười thần bí, để mặc cô với những suy tư vẩn vơ mà tiếp tục đi.

Cô bước theo chị trên con đường trải đầy những hòn sỏi trơn nhẵn, dẵm vào chiếc lá vàng ươn ướt đang nghiêng ngả nằm lạnh lẽo trên sỏi.

Thỉnh thoảng gió lại thổi làm những chiếc lá bay thốc lên.

Bước đi mau lẹ, nhẹ nhàng của hai cô gái như lướt đi trong gió, chỉ mất vài phút mà đã dừng chân trước cánh cửa gỗ đắt tiền được chạm khắc tinh xảo.

… Chị đưa tay mở cánh cửa lớn, khung cảnh trong căn biệt thự dần dần hiện ra trước mắt cô.

Ánh sáng của chùm đèn pha lê lóng lánh vàng rực làm cô chói mắt đến nỗi chẳng nhìn thấy người đứng cạnh.

Chắc là do cô đứng trong tối quá lâu lại phải căng mắt ra nhìn nữa.

Như đã quen với ánh sáng cô từ từ mở mắt ra.

Cô phát hiện:

Đây là một căn biệt thự đắt tiền.

Rất đắt.

Tuy nhiên, cái làm căn biệt thự trở nên xa hoa đắt giá không phải nằm ở những thứ bên ngoài.

Nội thất sang trọng và kiểu cách cầu kì mới thực sự làm nên cái “đắt” của căn biệt thự.

Xung quanh căn nhà được sơn màu vàng kem trang nhã với khối công trình đồ sộ, xa hoa, độc đáo nhưng không kém phần tinh tế.

Phong cách hoàn toàn theo kiến trúc sang trọng kiểu Âu.

Sàn nhà trải thảm dày nên đi trên đó một tiếng động cũng không phát ra.

Có thể thấy đây là phòng khách vì còn có bộ sôfa lớn, hơn nữa lại có lò sưởi được làm hoàn toàn từ đá đen và điện thoại cũng là loại hình phục cổ.

Chị tiếp tục dẫn cô đi qua một hành lang dài hẹp

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lac-long-giua-yeu-thuong-chuong-8-234774.html