Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Chương 9 - Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Chương 9

Chị tiếp tục dẫn cô đi qua một hành lang dài hẹp, đến một căn phòng nhỏ bài trí đơn giản nếu không muốn nói là hoàn toàn cách biệt với những phòng ốc xa hoa kia.

Chị gõ nhẹ vào cánh cửa.

Liền sau đó là giọng nói trầm thấp, lãnh đạm của một người đàn ông phát ra sau cánh cửa:

“Mau vào đi!” Chị khẽ đẩy nhẹ vào cánh cửa khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt kì dị.

Sau cánh cửa là một căn phòng nhỏ sạch sẽ.

Không chỉ thế còn được bày đầy sách, giá nào cũng có sách, chỗ nào cũng có sách.

Căn phòng này như một cái thư viện lớn đã bị thu hẹp trong một diện tích khiêm tốn.

Hơn nữa trên những chiếc giá sách cao chạm trần nhà còn bày đủ mọi loại đồ sưu tập:

áo giáp, đồ ngọc, đồ sứ, có cả những cuộn giấy xưa.

Chiếc bàn đọc sách nhỏ được làm từ gỗ trầm tỏa hương thơm dìu dịu được đặt giữa phòng.

Nếu không nhầm thì chủ nhân của căn biệt thự này ắt là người mê sưu tầm đồ cổ đích thực.

Cũng đồng thời cô nhìn thấy một người đàn ông mặc comple sang trọng đang quay tấm lưng to lớn về phía cô.

Ông khẽ quay đầu.

Gương mặt của người đàn ông dần hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo.

Gương mặt ông trông rất nghiêm nghị, trên người tản ra một uy lực khó có thể kháng cự, từng đường nét trên khuôn mặt chữ điền cương nghị đều rắn rỏi đến từng milimet, thật đúng là người quen chỉ huy thiên quân vạn mã, quyền thế có thừa.

“Con là Trần Tuệ Ân?

” Người đàn ông cất chất giọng trầm thấp hướng mắt hỏi cô.

“Vâng.

” Cô dường như không hề run sợ trước uy lực lồng lộng của ông mà thản nhiên trả lời nhưng vẫn không kém phần lễ phép.

“Ta có chuyện muốn nói với con!” Vẫn chất giọng ồm ồm ấy.

Chuyện?

Giữa cô và người này cũng có chuyện để nói hay sao khi mà cô và ông ấy chưa hề quen nhau?

Là chuyện gì chứ?

Thấy được sự thắc mắc trong đôi mắt xanh ông hơi mỉm cười, một luồng khí tức thần bí bao phủ lấy ông ấy.

Con người trong nhà này chẳng phải quá lạ hay sao, ai cũng cười, mà là cười với cô.

Có gì đáng để cười chứ?

“Vào đây đi chúng ta nói chuyện.

” Ông kéo chiếc ghế gỗ nâu ngồi xuống rồi đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện.

Khi cả hai đã yên vị, ông nói với chị một cách thân thiện:

“Hai ly cà phê!” “Một thôi! Không cần làm phiền chị, tôi uống nước lọc được rồi!” Cô cười với chị, khoát tay từ chối, tỏ ý không muốn làm phiền chị.

Chị gật nhẹ đầu, bước ra ngoài rồi đóng cánh cửa lại.

Ông ngạc nhiên liếc mặt về phía cô gái nhỏ trước mặt.

“Café tối làm tôi mất ngủ!” Câu trả lời của cô vỏn vẹn sáu chứ nhưng cũng đủ ý để làm người đối thoại hiểu.

Ông gật đầu vài cái ra chiều đã hiểu.

Quả thực là uống café buổi tối làm cho nhiều người khó ngủ nhưng ông thì khác, nếu không có café thì ông không ngủ được sẽ đúng hơn.

Dù rằng biết nó không tốt cho sức khỏe nhưng đó là một thói quen khó thay đổi.

Vừa lúc đó, chị bước vào trong phòng cầm một chiếc khay, trên khay là hai chiếc li một café một nước lọc.

Bước đến chiếc bàn nhỏ, chị đặt hai li chứa thứ chất lỏng mà hai người vừa yêu cầu.

“Cảm ơn cháu, Hạ.

” Ông mỉm cười hiền hậu nhìn về phía cô gái trẻ.

“Nhiệm vụ vủa cháu!” Chị gật đầu kính cẩn rồi sau đó bước ra ngoài phòng.

Ông nhìn chiếc cốc chứa đầy thứ chất lỏng đen sóng sánh đang bốc hơi nghi ngút.

Cơn gió giao mùa từ ngoài cửa sổ thổi vào mang theo mùi của li café vừa đặt xuống bàn.

Ông mỉm cười nhìn người con gái đối diện:

“Uống nước đi!” Rồi không gian lại chìm vào im lặng.

Ông đưa li café kề vào miệng, khẽ nhấp một ngụm nhỏ để cho cái mùi vị đắng và ngọt hào quyện với nhau đâm lên não.

Lí do ông thích uống café cũng là nó giúp ông tỉnh táo hơn.

Cùng lúc đó, cô cũng nhấp một ngụm nước lọc.

Cô cũng có lí do để thích nước lọc giống ông.

Cô thích nó vì cái li nước mát lạnh giúp cô thanh tẩy đầu óc, suy nghĩ minh mẫn hơn và quên đi những đau buồn của cả quá khứ và hiện tại.

Là hai thứ nước khác nhau nhưng lại cùng một lí do.

Một sự trùng hợp đến kì lạ.

…Cùng lúc đó, cô cũng nhấp một ngụm nước lọc.

Cô cũng có lí do để thích nước lọc giống ông.

Cô thích nó vì cái li nước mát lạnh giúp cô thanh tẩy đầu óc, suy nghĩ minh mẫn hơn và quên đi những đau buồn của cả quá khứ và hiện tại.

Là hai thứ nước khác nhau nhưng lại cùng một lí do.

Một sự trùng hợp đến kì lạ.

… “Vậy… chuyện ông muốn nói là gì?

” Cô bắt đầu sốt ruột.

Đôi mắt mở to nhìn ông.

Nhíu chặt mày lại.

Chẳng phải cô đã ngồi ở đây quá lâu rồi sao?

Có lẽ cô cũng phải về nhà chứ.

Chuyện này thật chẳng ra làm sao! “Bình tĩnh đã nào!” Ông trấn an cô.

Rõ ràng đôi mắt cô đã bắt đầu tuôn trào nham thạch.

Đúng vậy.

Phải bình tĩnh.

Thật bình tĩnh.

Cô tự trấn an bản thân, bình tĩnh lấy lại đôi chút cảm xúc.

Rồi kiên nhẫn nói với mức độ bình thường nhất có thể:

“Ông mau nói đi!” “Thôi được rồi! Ta sẽ không vòng vo nữa! Vào chủ đề chính luôn nhé?

” Ông nhìn thẳng vào mắt cô.

Đôi mắt lóe lên những tia sáng khó hiểu lại đầy yêu thương trìu mến.

Như thể ông đã quen cô gái này từ lâu.

“Ta muốn…” Ông vẫn ngập ngừng nhưng nhìn thấy đôi mắt xanh lục kì dị như biển lặng kia thì ông rút cuộc cũng kiên định mỉm cười nói:

“Đưa con về làm con nuôi.

Không biết con có…?

” Con nuôi?

Nực cười! Chiếc cốc trong tay cô cứ được xoay vòng vòng.

Cuối cùng nước bắn tung tóe.

“Nghe này tôi không muốn được nhận nuôi! Tôi không thích hợp!” Cô cắt lời ông ta.

Sau đó không suy nghĩ mà đứng dậy quay lưng lại với ông sau đó bỏ đi thẳng.

Khi ra khỏi chỗ, cô có nghe thấy tiếng thở dài não nề của ông.

Lúc chuẩn bị xoay nắm đấm cửa thì giọng nói trầm buồn như ảo vọng lại vọng ra.

“Ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ.

Thà để ám ảnh bao bọc còn hơn chơi vơi không chỗ dựa…” Dù đã về nhà nhưng câu nói cứ văng vẳng trong lòng cô bao lâu không rõ.

Chỉ nhớ từ lúc bước ra khỏi căn phòng đó, cô đã bị ám ảnh phải câu nói đó.

Thật khủng khiếp! Cô vẫn còn nghe rõ tiếng thở dài não nề rơi xuống đáy lòng.

Mọi chuyện hôm nay cô đều quên sạch:

từ Trình Tú Mỹ cho đến người lạ mặt rồi là người đàn ông này.

Nhưng việc hai người “dưng” cùng giúp cô một lúc thì cô chẳng hiểu nổi.

Nếu như, chỉ là nếu như thôi! Nếu hai người đó cùng là một thì phải làm sao?

Nhưng có linh cảm cho cô biết hai người hoàn toàn khác nhau… Nằm trên chiếc giường xập xệ đã sập một bên dát, cô miên man trong suy nghĩ.

Từ lúc nào mà mọi chuyện của mẹ cô bị lộ tẩy nên cô phải ở trong cái “mái ấm” nhà chẳng ra nhà, chẳng khác gì cái tổ làm bằng lá.

Đã thế còn thấp lè tè, ọp ẹp với vài miếng gỗ, bụi bám dày.

Mệt mỏi với đống kí ức lộn xộn đã đóng bụi lâu ngày chưa được dọn dẹp, cô mơ hồ nhìn về khoảng không bao la.

Người ta thường nói:

mỗi một người khi chết sẽ hóa thành một vì sao trên trời.

Có lẽ người mẹ của cô cũng đã là một ngôi sao nào đó trên bầu trời… Cảm giác khi không có mẹ thật buồn… Trời càng ngày càng tối đen như mực, tiết trời cũng trở nên lạnh đến thấu xuong.

Cô co ro nép sát tường.

Lòng cô giờ nặng trịch, mí mắt theo đó mà cũng nặng trĩu đầy âu lo và phiền muộn.

Trong vô thức, cô dần chìm vào giấc ngủ mê man….

.

Tại biệt thự Chu gia.

Vẫn là bóng người uy nghiêm của người đàn ông ngồi trong căn phòng đọc sách nhỏ nhưng lần này lại có sự góp mặt của một cô gái trẻ với hoài nghi và thắc mắc toát ra từ đôi mắt đen láy.

“Hạ, cháu thắc mắc lắm đúng không?

” Âm thanh trầm bổng cùng một tiếng thở hắt ra.

Chị gật nhẹ đầu.

Ông lại tiếp tục thở hắt ra lấy hơi nói tiếp:

“Người thông minh như cháu thì phải biết chứ?

” Chị tiếp tục lắc đầu như một con rô bốt được lập trình sẵn.

Đôi mắt ông trở nên buồn, đáy mắt không chút gợn sóng nhìn xa xăm:

“Là vì ở một góc nhìn nào đó… cô bé đó có nét giống với Hoài Vân…”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lac-long-giua-yeu-thuong-chuong-9-234775.html