Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Quá khứ - Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Lạc Lõng Giữa Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Lạc Lõng Giữa Yêu Thương - Quá khứ

Năm năm về trước, bảy năm về trước, thậm trí là mười bảy năm về trước, nhà cô thuộc loại khá giả.

Khi đó cô nhớ rõ mình từng có rất nhiều quần áo đẹp so với những đứa trẻ khác trong xóm Nhưng việc cô chỉ có mẹ và bà mẹ của cô làm nghề gì chắc ai cũng đều thắc mắc và hoài nghi.

Tại sao lại giàu như thế trong khi cô ta chẳng làm gì?

Có phải cô ta có một ông chồng rất là giàu không?

và hàng tá câu hỏi về tài sản của “ông chồng” và về “ổng”.

“Ông ta” ở đây không chỉ có một mà là nhiều rất nhiều.

Sao cơ?

Và “ông ta” cũng chưa bao giờ xuất hiện thậm trí là trước mặt cô khi cô chính là con của “ông”.

Cô không biết bố mình như thế nào.

Hằng đêm cô thường tưởng tưởng ra bố của mình, chắc là một nhà chuyên môn giỏi khi mà cô gái nhỏ đang được sống trong hoàn cảnh sung sướng có thể là nhờ bố.

Bố sẽ rất là… đẹp trai vì thế mới… lọt được vào mắt của mẹ chứ.

Cô có hỏi mẹ cô rằng bố cô là ai?

thế nào?

nhưng câu trả lời mà cô thường nhận lại đó là:

Không biết! Cô nghẹn ĐẮNG họng.

tức giận nên nói với mẹ:

Bố của con mà mẹ không biết là sao?

Lúc ấy bà đã chết sững.

Phải rồi… Cô có một bà mẹ điếm.

Và nghề mẹ cô làm lại chính là nghề mà ai ai cũng sẽ nghĩ nó thật đáng khinh:

nghề làm điếm.

Đối với bà, làm điếm, ** gì thì cũng chẳng qua đó là một cái nghề và đơn giản hơn nữa là vì tiền.

Bà không bao giờ xấu hổ về nghề mình làm.

Nhưng cô thì lại kinh tởm nó.

Vô cùng.

Cô không biết bà đã hành nghề này bao lâu và vì lí do gì?

Chắc là khoảng 10 năm?

16 năm?

20 năm?

Thậm trí là cả đời bà làm nghề ấy.

Cô chỉ biết được bà làm nghề ấy năm cô gái nhỏ chỉ mới 10 tuổi.

Quả thật là cô gái nhỏ đã từng chứng kiến bà làm “chuyện ấy” vớ những người đàn ông lạ mặt rất nhiều lần nhưng hồi ấy cô chỉ mới 5 tuổi nên chẳng biết gì, bà chỉ bảo cô là mẹ cần làm việc thế là cô để yên cho mẹ làm.

Nhưng càng ngày, cô cách chứng kiến nhiều “chuyện ấy” hơn và cô mới vỡ lẽ.

Lúc ấy cô bị khủng hoảng tinh thần dữ lắm, ngắn gọn hơn là cực shock.

Cứ hễ có người chạm vào là cô lại lùi ra xa hoặc đánh người đó bầm dập, te tua.

Cô chỉ biết mọi người trên đời này đều là người xấu.

Hôm trời mưa, cô dứng dầm mưa cả đêm rồi sốt li bì.

Mẹ cô, bà lại đưa cô đi bệnh viện, tìm những bác sĩ giỏi nhất nhưng để điều trị về tâm lí.

Tâm lí ư?

Cô gái không điên!!!!!!!! Không hề!!!!! Cuối cùng bà cũng bỏ qua.

Lớp Tám, khi đang ngồi học bài thì có một ông chú đến.

Mặc dù không để ý lắm nhưng cô cũng có thấy ngũ quan trên khuôn mặt ông chú đều bình thường chỉ trừ đôi mắt hí đầy gian manh tà khí.

Đôi mắt ánh lên vẻ đê hèn vô sỉ, dâm đãng lăng hoàn.

Ông ta hỏi:

“Mẹ đâu rồi bé?

” “Dạ mẹ con đi lên tỉnh có chút việc, sắp về rồi ạ.

” Cô gái nhỏ lễ phép đối lại.

Ông ta nhìn cô thật lâu, đôi mắt hí sáng lên trong phút chốc.

Khóe môi dâm đãng khẽ nhếch lên.

Đột nhiên thấy ông chú chẳng nói gì, cô ngước lên hỏi:

“Chú có việc gì tìm mẹ con ạ?

” Rồi sau đó quét tia nhìn lên người chú ta đầy săm soi.

Cái đôi mắt hí kia làm cô có cảm giác bất an.

Cô gái nhỏ thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng.

Lạnh toát.

Trông ông chú chẳng có vẻ gì là người xấu chỉ trừ cái thân hình to béo dường như đã tố cáo tất cả về việc không hoạt động bao giờ cộng với việc là nhà giàu nên được ăn rất nhiều.

Dường như đoán được ý nghĩ trong đáy mắt với cái màu mắt xanh lục lạ lẫm kia rồi nói:

“Đương nhiên là chú có việc rồi, nhưng chỉ cần làm với bé thôi cũng được!” “Gì ạ?

” Cô gái nhỏ thốt lên đúng hai chứ với sự bàng hoàng trước con người không rõ danh tính kia.

“Ý bé là ta không hoạt động bao giờ nên mới béo thế đúng không?

” Ngừng một lúc ông ta tiếp.

“Bé đừng lo, chú sẽ cho bé thấy chú hoạt động thế nào nhe!” Giọng chú ta ồm ồm một cách rợn người.

Chưa kịp hoàn hồn lại thì một câu nói nữa làm cô gái nhỏ chết trân cứ ngồi ở bậc thềm, mắt mở to hết cỡ.

Mấp máy môi nhưng chưa kịp nói gì đó thì bỗng nhiên, một bàn tay to, núc ních mỡ kéo cô vào trong nhà.

Cô giật mình.

Đôi tay của chú ta như gọng kìm được luyện hoàn toàn bằng thép cứ kéo chặt cái cổ thanh mảnh của cô.

Cô gái nhỏ bắt đầu cảm thấy khó thở, không khí đột ngột bị chặn, cô bắt đầu theo bản năng cào cấu, đánh vào tay ông ta nhưng dường như là vô dụng.

Cảm giác mơ hồ cảm ngày càng rõ rệt, đôi mắt như có một làn sương mở che phủ hoàn toàn.

*Rầm* Tiếng rơi xuống giường của cái thân thể nhỏ bé, cô đau đến chết lặng mà chẳng thể làm gì.

Một lúc lâu chưa được tiếp xúc với không khí, cô lập tức kịch liệt ho khan, cổ họng đau như bị lửa đốt.

Cô hét lên:

“Ông định làm gì?

! Đồ dâm đãng!” “Ta chỉ muốn làm bé vui thôi…” Rồi đưa tay vuốt ngược má cô.

“Bé sư tử cái nhỉ?

Ngoan như mẹ bé có phải hay hơn không?

Nhưng được cái bé đẹp hơn mẹ nhiều đấy!” Ông ta bật lên những tràng cười như điên dại.

Cô gái nhỏ như chú mèo đáng thương co rúm người lại.

Mẹ ơi, tại mẹ hết! Cô liên tục mở miệng ra van xin, nhưng lạ là không có một giọt nước mắt nào lăn ra chỉ thấy gương mặt đã tái mét:

“Chú ơi, con xin chú, đừng làm vậy với con!” Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi cố hạ mình giở giọng nịnh nọt ra nhưng vẫn pha chút run run khó kìm.

“Vậy đổi lại ta sẽ được gì nào?

” Ông ta liền đè ngửa cô gái nhỏ ra ngay sau đó liên tục hôn vào cái cổ trắng muốt.

Cô gái nhỏ vùng vẫy trong tuyệt vọng, liên tục đấm vào lưng của ông ta vậy mà chẳng biết làm vậy sẽ càng làm vực dậy cái dục tính thấp hèn luôn luôn ngự trị sẵn trong hạ bộ của lũ đàn ông vô nhân tính.

Cô không muốn, hoàn toàn không muốn giống mẹ, giống bà.

Cô chẳng vinh dự với cái nghề mẹ truyền con nối này cả! Cô nhớ dì Xuân vô cùng.

Mặc dù dì là em của mẹ, là con của bà nhưng dì đã không cam chịu số phận mà đẩy mình cho cái nghề ** điếm như mẹ.

Dì học giỏi, được lên Thủ đô để học tiếp đại học.

Dì có nghề nghiệp, có được một người chồng như ý, là giám đốc kinh doanh của một công ty nhỏ.

Dì bảo dì không muốn làm nghề “truyền thống” này! Không muốn giống như mẹ nó.

Bà được sinh ra như một sai lầm nghề nghiệp.

Sau khi sinh ra cô thì cũng chẳng biết cô là sản phẩm của người đàn ông nào.

Chỉ là đáng thương cho cô với người mẹ luôn luôn lạnh lùng với mình.

Dì thương đứa trẻ thiếu thốn tình cảm là cô.

Mỗi lần thấy mẹ làm tình với người đàn ông nào thì chỉ lặng lẽ chạy về nhà dì dù cách một quãng khá xa.

Đó là niềm an ủi duy nhất đối với cô gái nhỏ.

Còn mỗi lần về thì cô luôn thấy một người đàn ông khác nhau ném cho mẹ một cái túi nilon đen đựng tiền.

Lúc ấy mới biết thì ra mẹ sống là nhờ người khác chứ không phải do bản thân mình làm ra.

Kể chuyện cho dì nghe dì Xuân chỉ cười bảo ai bào là mẹ con không làm việc, có đó chứ! Đến bây giờ mới hiểu:

là mẹ cô đã trao thân cho những người đàn ông khác.

Để mặc cho ông ta hôn lấy hôn để, nhãn thần tỏ vẻ dù chết cũng không chịu rước cái nhục về thân mình.

Cô gái nhỏ ngừng hét, thà chết còn hơn.

Không thấy động tĩnh gì, ông ta giật mình, nheo mắt lại nhìn cô.

Đôi mắt hí vốn đê tiện giờ còn bé hơn.

Cô nhắm mắt, cắn.

*Bapp* Một cái tát như trời giáng thẳng vào gương mặt nhỏ xinh đẹp này của cô.

Đầu óc như muốn nổ tung, năm vết đỏ hằn in trên má.

Đôi mắt long lanh kìm nén những giọt nước mắt tràn ra từ sự yếu mềm trong con người của chính mình.

Ông ta nạt:

“Ai cho mày cắn lưỡi! Tao không muốn làm tình với một cái xác chết đâu! Đồ ** non!” Ông ta bóp mồm cô, vừa gằn từng tiếng một gần như rít.

Cô nhìn ông ta với ánh mắt uất hận, những giọt nước mắt bắt đầu không kìm được lăn dài.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lac-long-giua-yeu-thuong-qua-khu-234767.html