Lạc Vào Liêu Trai - Lột xác - Lạc Vào Liêu Trai

Lạc Vào Liêu Trai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Lạc Vào Liêu Trai - Lột xác

Thế giới này cực kỳ không đơn giản! Trần Kiếm Thần đưa ra kết luận tương đối, còn không đơn giản thế nào, thì cần phải tìm hiểu dần dần từng bước.

Hắn mơ hồ cảm giác thấy thế giới trước mặt kỳ thật rộng lớn hơn so với trong tưởng tượng nhiều lắm.

Tết âm lịch tới gần, thời tiết càng ngày càng lạnh, rốt cuộc ở một buổi tối mùng một đầy mây đen, tuyết lớn rơi xuống ngợp trời như lông ngỗng.

Trời đất ngay lập tức như bị phủ đầy tuyết, trắng xóa mênh mang.

Lò than đang cháy trong thư phòng Trần Kiếm Thần tất nhiên là không thể sánh bằng những gia đình giàu có, chỉ là tùy tiện dùng một cái chậu sành đựng, tỏa ra sức nóng hừng hực.

Mà than, cũng chỉ là than củi tầm thường, bốc lên rất nhiều khói.

Trần Kiếm Thần không hề đọc sách mà là đang viết chữ, viết câu đối.

Viết câu đối với tú tài mà nói là một khoản “phúc lợi”, hàng năm vào trước tết âm lịch thường giúp người khác viết câu đối, nhờ đó thu được một khoản thù lao nhất định.

Hoặc là một ít tiền, hoặc là một con gà, cứ thế là có thể phụ cấp cho cuộc sống thêm sung túc.

“Thiên môn vạn hộ đồng đồng nhật, tống bả tân phù hoán cựu phù” (Dịch nghĩa:

Nghìn gia đình đều thay câu đối cũ bằng câu đối mới trong cùng một ngày) Giao thừa hàng năm, về cơ bản thì từng nhà đều xé bỏ câu đối cũ, thay bằng cái mới với nguyện vọng cầu được cái mới cho năm mới, cho dù là có nghèo khó đến mấy, cũng sẽ nhịn ăn nhịn tiêu mà để dành tiền, đến nhà nhờ người ta viết câu đối cho.

Đối tượng được nhờ viết, ít nhất đều phải là tú tài mới được cho là có thể diện.

Trần Kiếm Thần là tú tài duy nhất của thôn Cảnh Dương, cho nên câu đối năm mới của toàn bộ thôn hầu như đều do một mình hắn đảm đương.

Đây là một việc vui lớn, người dân trong thôn không cần giống mọi năm đi nơi xa tìm tú tài, còn Trần Kiếm Thần thì vừa có thể giúp người khác, vừa có kiếm chút tiền tiêu, tội gì mà không làm?

Trên thực tế rất nhiều tú tài nhà nghèo vẫn còn chuyên môn đi tới thành Giang Châu, mở quán viết câu đối ở bên đường, tạm thời làm làm kinh doanh nhỏ.

Làm ăn mà đắt khách thì một ngày có thể kiếm đến mấy chục văn tiền.

Tại vương triều Thiên Thống, tiền đồng là loại tiền tệ có giá trị thấp nhất, một đồng là một văn tiền, một ngàn văn là một quan, một quan tương đương với một thỏi bạc ròng, mười thỏi bạc ròng tương đương với một thỏi vàng ròng (khoảng 10 lượng vàng).

Vàng ròng, bạc ròng được dùng làm tiêu chuẩn cho tiền tệ của vương triều, chế tạo tỉ mỉ theo khối lượng kích thước nhất định, rất là đẹp mắt.

Đương nhiên đối với Trần Kiếm Thần mà nói, chuyện vàng bạc quá ư là xa vời.

Tiền sinh hoạt phí một tháng của hắn cùng với mẹ hắn mới có năm mươi văn tiền mà thôi.

Tuy nhiên từ sau khi Trần Kiếm Thần thi đậu tú tài công danh, cuộc sống trong nhà ngày càng được cải thiện.

Nói riêng năm nay, khẳng định là năm bội thu nhất của Trần gia từ trước tới nay.

Tiền thù lao mà Trần Kiếm Thần viết câu đối cho người khác đạt được tổng cộng một trăm ba mươi sáu văn tiền, ba con gà, hai con vịt, cộng thêm ước chừng mười ba cân thịt.

Chỗ vật tư này cũng đủ sống một năm sung túc béo tròn.

Cho nên Trần Kiếm Thần cảm thấy rất vui vẻ, cuối cùng thì hắn cũng không phải là một kẻ ăn bám.

Làm cho Mạc Tam Nương có cuộc sống sung sướng vẫn là một trong những lý tưởng của hắn.

Người sống bằng sức của mình luôn là một niềm vinh dự.

Huống hồ, viết câu đối cũng không phải là việc khó, giấy đều được người khác chuẩn bị tốt rồi mang đến, hắn chỉ cần bỏ ta bút mực, cùng với bắt tay vào viết là được.

Những câu đối xuân này đều cực kỳ đơn giản, không ngoài những từ cũ như 'Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ' (Dịch nghĩa:

Trời thêm năm tháng, còn người thì thêm tuổi thọ), dù sao chỉ cần câu đối có thể biểu hiện ra ý tốt là được.

Đã viết quen rồi thì một ngày Trần Kiếm Thần có thể viết mấy chục tấm.

Ban đầu, hắn cũng không quen dùng bút lông tiếu mặc viết chữ, bất quá sau khi luyện tập vài ngày cũng dần dần thành thói quen; hơn nữa nhờ vào trí nhớ đời trước, hắn có thể viết ra một bức câu đối tuyệt đẹp.

Viết chữ, cũng là một trong các cách thức để nhận định xem trình độ người đọc sách nông cạn ra làm sao.

Trần Kiếm Thần có thể đỗ đầu ba kỳ thi, phương diện này làm sao mà kém được?

Món “Khải thư” do hắn viết ra phải gọi là'Ngũ bình bát ổn, tích thủy bất lậu' (Dịch nghĩa:

Chữ viết nghiêm chỉnh rắn rỏi, không xiêu vẹo), đạt tiêu chuẩn tuyệt đối.

'Xuân phong tống hỉ tài nhập hộ, tuế nguyệt canh tân phúc mãn môn'.

(Dịch nghĩa:

“Gió xuân đưa tiền bạc, may mắn vào trong nhà, năm mới đến cả nhà được hưởng phúc.

”) Cuối cùng đã viết xong một bức câu đối.

Trần Kiếm Thần buông bút trừ tà trong tay ra, thổi một hơi lên trang giấy, rồi chờ cho tới lúc mực nước khô liền nhẹ nhàng gấp lại, xếp vào một bên, chờ người đến nhà mang về.

Hắn chậm rãi duỗi thắt lưng, hơi hơi lộ ra một nụ cười đắc ý nơi khóe miệng.

Trước kia hắn chưa từng trải qua chuyện như thế này; xem ra có thân phận tú tài lại tạo ra thêm một cách kiếm tiền nữa.

Chỉ tiếc là chuyện hay như viết câu đối chỉ có thể kiếm tiền vào tết âm lịch hàng năm thôi.

Chứ còn nhuận bút như kiểu viết lưu niệm, viết bảng hiệu tuy là nhiều hơn, nhưng làm sao đến phiên một tên tiểu tú tài như hắn?

Ít nhất là phải là cử nhân, hoặc là người có danh tiếng trong nghề thư pháp mới có tư cách làm những việc đó.

“Ồ, mình có nên đến thành Giang Châu mở một cái quán nhỏ, nhân cơ hội dốc sức kiếm một khoản tiền không nhỉ?

” Trần Kiếm Thần nghĩ như thế, ngón tay lại cầm đến bút trừ tà – mặc dù việc hắn dùng chiếc bút này chỉ xuất phát từ sở thích cá nhân, nhưng dù sao cũng rất là quen tay.

“Lưu Tiên, mẹ không đồng ý con đi Giang Châu viết câu đối đâu.

” Mạc Tam Nương nói rất kiên quyết:

“Con đã được thư viện Minh Hoa thu làm lẫm sinh, không lo cơm áo gạo tiền.

Cho nên, con hẳn nên toàn tâm toàn ý đọc sách, chuẩn bị thi Hương mới đúng chứ.

” Đối với sự phản đối cùng với cách suy nghĩ của mẹ, Trần Kiếm Thần hết sức thấu hiểu, cũng không đành lòng làm trái ý mẫu thân việc này.

Chỉ e là, hắn ở trong nhà cũng căn bản không có lòng dạ nào mà đọc sách.

Câu đối đã viết xong đều lần lượt có người mang đi rồi, cuộc sống của Trần Kiếm Thần lại trở lại như cũ, tuy nhiên mặc dù với cuộc sống sinh hoạt tù túng như thế, nhưng cơ thể của hắn càng ngày càng trở cường tráng

- cũng không phải trở nên vạm vỡ, trở thành kẻ cơ bắp; mà là tinh thần và thể lực càng ngày càng tốt, no đủ, tràn đầy, dường như vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt vậy.

Đã có thể trạng mạnh khỏe làm căn bản, bộ Tiệt quyền đạo của hắn uy lực càng ngày càng mạnh, hắn từng tiện đánh một quyền mà đã cắt đứt một cây to bằng bát ăn cơm.

Điều này là minh chứng tốt nhất cho việc có đầy sức lực.

Chẳng biết từ lúc nào, Trần Kiếm Thần đã từ một tên thư sinh gầy yếu trói gà không chặt, trở thành một tay “tráng sĩ” võ nghệ cao cường– dáng vẻ là thư sinh, thân thể lại như võ phu, nói ra chưa chắc đã có người tin.

Sở dĩ có thể trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa cực lớn như thế, không thể bỏ qua công lao của trái cây thần bí do con cáo trắng mang tới.

Tướng mạo của hắn ngày xưa vốn đã cực kỳ thanh tú, nhưng thiếu vẻ kiên cường nam tính, tổng thể làm cho người ta một cảm giác gầy yếu, mà bây giờ lại tràn đầy một cỗ khí thế mạnh mẽ, rạng ngời.

Sự lột xác này nếu nhìn từ bên ngoài càng có phần rõ ràng hơn.

Chẳng những Mạc Tam Nương mà ngay cả mọi người trong thôn cũng phát hiện.

Nhưng mà bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều về vấn đề này, chỉ nghĩ tới chuyện Trần Kiếm Thần đứng đầu ba kỳ thi, chẳng những trở thành tú tài, hơn nữa được Minh Hoa thư viện thu làm lẫm sinh, từ đó tiền đồ rộng mở, tươi đẹp.

Cái gọi là đường làm quan rộng mở, tâm tình đương nhiền cực tốt.

Tâm tình tốt, ăn ngon, ngủ ngon, tình trạng thân thể đương nhiên cũng càng trở nên tốt hơn.

Từ góc độ này xem ra, tâm tình thoải mái thân thể béo lên, cũng là điều bình thường.

Như thế cũng tốt, tránh được nhiều điều phiền toái Chẳng qua cứ đến lúc đêm dài yên tĩnh khi nằm ở trên giường, Trần Kiếm Thần lại không nhịn được nhớ đến cái con cáo trắng có trí khôn kia.

Hình tượng con cáo trắng, không thể nghi ngờ cùng một số tình tiết trong các tiểu thuyết chí dị rất ăn khớp – thư sinh có lòng hảo tâm cứu giúp con cáo gặp nạn, mà con cáo nhớ ơn mà báo đáp, chỉ còn thiếu “biến thành người đẹp, lấy thân báo đáp” một điểm này thôi.

Như vậy, thế giới mà bản thân hắn đang tồn tại, rốt cuộc là như thế nào?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lac-vao-lieu-trai-lot-xac-183342.html