Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 1 - Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 1

Ngốc Nghếch

“Này, tôi có việc muốn nói với ông…”

Phía sau gã, nhỏ nhẹ giọng nói, môi thoáng mím lại.

“Gì?

Dứt mắt khỏi một cô gái có dáng người khá nóng bỏng đang chạy xe máy lướt nhanh qua mình, gã đạp chầm chậm lại, không quay đầu ra sau, thờ ơ hỏi:

“Gì?

“Uhm… Tôi… Uhm… Kể từ mai, ông không cần phải chở tôi đi học nữa đâu…”

Nhỏ lí nhí nói, có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

Đôi mắt đẹp của nhỏ nhìn chằm chằm vào phía sau gã, có chút chờ mong pha lẫn sợ hãi.

“Hả?

Gì?

Không cần tôi chở nữa?

Gã quay đầu ra sau nhìn nhỏ, nhưng nhỏ quay đầu né đi.

Một nụ cười gượng gạo nở trên môi nhỏ:

“Ừm, không cần nữa…”

“Bà tính đón xe đi học à?

Không nhớ vụ chen lấn dữ dội vào năm lớp 10 sao?

Gã hỏi, nhớ lại hồi đầu năm lớp 10 vì có quá đông học sinh lên xe nên lúc đó nhỏ bị ai đó vô ý đẩy xuống, kết quả là trầy xướt khắp người.

Sau lần đó, gã đã đề nghị chở nhỏ đến trường.

Từ đấy đến nay cũng là đã được ba năm rồi.

“Không… Mà là… À, Sơn sẽ tới nhà chở tôi…”

Giọng nhỏ khẽ run lên.

“Sơn?

Là ai?

“Là Trần Hoàng Sơn, lớp B2 ấy…”

“Là gã học cùng lớp học thêm Toán với bà?

“Uhm…”

Chân mày gã nhíu lại:

“Sao gã lại đến đón bà?

Nghe thấy giọng nói vẫn còn khá bình thản của gã, mắt nhỏ chợt hiện lên sự thất vọng khó tả.

Tay xiết nhẹ lấy lưng áo của gã, nhỏ nói:

“Cậu ấy nói thích mình…”

Gã không nói gì…

“Và mình đồng ý sẽ hẹn hò với cậu ấy…”

Không có lời đáp lại, có vẻ như tin tức này cũng không làm cho gã cảm thấy gì.

Một lát sau, như để xua đi bầu không khí thoáng trở nên nặng nề, gã cười nói:

“Tuỳ bà thôi.

Nói gì đi nữa tôi cũng chở bà ba năm rồi, có lẽ đã đến lúc phải xin nghỉ việc rồi nhỉ?

Ha, tự do ah! Từ ngày mai tôi có thể đến chở Đan đi học rồi…”

“Uhm…”

Nhỏ cười gượng, mắt ửng đỏ, nhưng không nói gì thêm.

Hít sâu một hơi, nhỏ cố ép cho mình không bật lên tiếng khóc.

Chỉ có điều chính nhỏ cũng không biết, trong giây phút ấy, vai gã đã nhẹ run lên.

Rất nhẹ, nhẹ đến cả gã và nhỏ đều không nhận ra.

Chiếc xe đạp nhỏ vẫn cứ như vậy mà chậm chạp lăn bánh, mang theo trên mình hai trái tim với những cảm xúc rối loạn.

“Ê, Lỗi, mày có nghe nói gì không?

Tuấn sà xuống ngồi cạnh gã trên băng ghế đá, nở một nụ cười khả ố như thường lệ.

“Có gì thì nói, không có thì lăn!”

Gã cộc cằn nói, cắn mạnh vào ổ bánh mì trên tay.

Không hiểu sao hôm nay tâm trạng của gã lại có chút khó chịu.

Có lẽ… là tại việc hồi sáng chăng?

Lắc đầu, gã cũng không rõ ràng lắm.

Hiển nhiên là Tuấn không đủ “tinh tế” cho lắm để hiểu được tâm trạng của gã, hắn cười dài, móc từ trong người ra một hộp sữa đậu nành Fami, cắm ống hút vào và sảng khoái hút lấy một ngụm:

“Tao nghe nói nhỏ Nhã đang hẹn hò với tên Sơn B2.

“Thì sao?

Gã thản nhiên hỏi lại, nuốt trọn mẩu bánh mì còn lại, vò vò tờ giấy bọc rồi vứt vào sọt rác ở kế bên.

Nhưng hụt.

Gã không để ý lắm, và cũng không rỗi hơi đâu mà đi nghĩ về việc vì sao mà mình ném hụt.

Hai mắt tên Tuấn trợn lên, có vẻ quái dị hỏi lại:

“Phản ứng của mày chỉ có vậy thôi sao?

Tao tưởng là mày phải hét lên rồi đau thương đi tìm Nhã nói chuyện chứ?

“Thằng hâm! Tao việc quái gì phải làm việc nhảm nhí đó?

“Mày… Ai, là bạn bè tao nói thật với mày, tuy nhỏ Đan cũng rất xinh nhưng tao vẫn khoái Nhã hơn.

Nhỏ Đan quá điệu đà, trong khi đó Nhã lại dễ gần và học giỏi hơn nhiều.

Nếu tao là mày tao đã vơ nhỏ Nhã từ lâu rồi, chứ không hơi đâu mà phải đi chơi bời với ả điệu kia…”

“Được rồi, mày chỉ muốn nói chừng ấy?

Vậy thì mày vui lòng lăn đi chỗ khác giúp, tao còn hẹn gặp “ả điệu” đó ở đây.

Gã không kiên nhẫn phất tay nói.

Tuấn than nhẹ, đứng dậy, một phát ném hộp sữa trong tay vào thùng rác, cợt nhã nói:

“À, tao còn có việc muốn nói với mày đây…”

Thấy gã không nói gì, chỉ lãnh đạm nhìn mình, Tuấn chán nản lắc đầu nói:

“Tên Sơn ấy chẳng tốt lành gì mấy đâu…”

Bước được vài bước, bỗng gã dừng lại rồi nói tiếp:

“Năm 11, tên Sơn và nhỏ Đan từng qua lại với nhau.

Từ một học sinh giỏi, nhỏ Đan liền trở thành như hiện tại…”

Để lại một tiếng cười nhạt, Tuấn biến mất hẳn vào đám đông trên sân trường.

“Tao từng tẩn gã vì điều đó…”

“Tên hâm!”

Gã nhìn theo tên Tuấn, buông ra câu chửi rủa như vẫn luôn là vậy khi nói chuyện với tên bạn quái dị này.

Rồi sau đó, sắc mặt gã trầm hẳn xuống, giọng nói có chút âm trầm vang lên:

“Sơn B2?

Nếu mày làm nhỏ tổn thương, thì mặc kệ cho bố mày có là phải hay không là hiệu phó đi chăng nữa, tao cũng sẽ không ngần ngại gì mà không cho mày một vài “câu thăm hỏi” đâu…”

“Lê Lưu Lỗi, anh L3 mời lên dò bài!”

Cái tên rất được “ưu ái” của lớp B7 được xướng lên bởi chất giọng điệu đà của cô Hương dạy Anh vào đầu tiết thứ năm hôm ấy.

Gã lười biếng nhấc mông khỏi ghế, lò dò bước lên bảng.

Phía sau gã, tên Tuấn cười nham nhở cứ như sắp được xem một vở hài kịch đặc sắc.

Nhỏ Đan ngồi bên cạnh gã khẽ cười, vỗ nhẹ lên lưng gã một cái.

“Cầm phấn!”

Cô Hương mỉm một nụ cười mê người khiến đám nam sinh trong lớp không nén được mà đều ồ lên một tiếng.

Trái lại với bọn “súc vật” bên dưới, gã có vẻ như không mảy may chú ý gì đến cô giáo trẻ được xưng tụng là xinh đẹp nhất trường này, biếng nhác cầm lấy một viên phấn, gõ gõ lên mặt bảng.

“Sự tồn tại.

Đem thân mình ngả lên lưng ghế, cô Hương xoay xoay cây bút bi trên tay, liếc nhìn tên học sinh cá biệt trong lớp và nói.

Một tờ giấy nhỏ xuất hiện một cách thần kì trên tay gã khi gã chỉnh trang lại cổ áo.

Và với một cái liếc nhìn rất điêu luyện, viên phấn trên tay gã nhanh chóng viết nguệch ngoạc lên bảng từ “Existence”.

“Trò đó em đã dùng một lần rồi, nhét nó vào lại đi và tôi sẽ cho em một cơ hội khác.

Cô Hương tủm tỉm cười nói, mắt vẫn không liếc nhìn gã.

Gã khịt mũi một cái có chút khinh thường, vò tờ giấy trên tay lại và nhét vào túi quần.

“Óc sáng tạo.

Gã gõ vài tiếng lên mặt bảng.

Lũ bạn ác ôn bên dưới vẫn không hề cất lên “lời trợ giúp”.

Hiển nhiên, trái với vẻ bề ngoài hiền lành kia, cô Hương có một ác danh khá lớn trong mái trường Xuân Lộc này.

Và chẳng có ai ngu mà đi nhắc nhở gã khi mà bà cô ấy đang nở một nụ cười như “thiên thần”, mắt liếc nhìn cả lớp kia.

“Sự thách thức.

“Làm nản lòng.

“Đặt câu hỏi.

“Em chưa học bài, thưa cô.

“Hử?

Vậy chép phạt hai mươi lần số từ vựng trong bài đọc của Unit này nhé.

Cô Hương nhàn nhạt nói, cầm lấy cuốn vở trống không của gã và lướt mắt nhìn sơ qua, môi cong lại tạo thành một nụ cười có gì đó như là khinh thường rõ rệt.

Đưa trả vở lại cho gã, cô lật sổ điểm ra và tiếp:

“Em kế tiếp, Nguyễn Ngọc Hoàng Nam.

Tên mập lớp phó nhanh nhảu bước lên bảng và nháy mắt với gã.

Nhún vai, gã quay bước trở lại chỗ ngồi.

Trong lúc đó, ánh mắt của gã không hề liếc đến nhỏ Nhã ngồi phía sau mình dù chỉ một cái.

Tay cầm cuốn vở của mình định đưa cho gã, nhỏ bỗng nhiên dừng lại, vì lúc này gã đã quay sang nói chuyện với cô nàng Đan ngồi cạnh mình một cách rất vui vẻ, có vẻ như không hề quan tâm đến việc chép phạt lại bài.

Ánh mắt của nhỏ ảm đạm hẳn, cười chua chát thu tay lại.

“Có vẻ như hắn quá ngốc thì phải nhỉ?

Hay là cả hai người đều quá ngốc?

Bên cạnh nhỏ vang lên một giọng nam trầm thấp.

Nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của Tuấn.

“Bạn cũng vậy thôi, Tuấn à… Tránh né, không phải là điều tốt đẹp gì đâu.

Lời của nhỏ nói khiến gương mặt luôn mang vẻ cười đùa của Tuấn dần phai hẳn đi.

Hắn… dường như cũng quá ngốc thì phải?

Nhưng có thật là đối mặt với sự thật có thể làm thay đổi được gì không?

Hay nỗi đau đã cố chôn giấu tận sâu trong trái tim ấy lại ngày càng đau rát?

Hắn bỗng nhớ đến cô bé ngây thơ năm xưa, quấn quít bên mình như một chú chim nhỏ, lòng không hiểu sao lại cảm thấy thật khó chịu…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lan-nay-anh-se-khong-buong-tay-em-ra-nua-chuong-1-238033.html