Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 13 - Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 13

Dương Thiên Bá thong thả tiến lại gần ba người, trên môi vẫn là nụ cười không bao giờ thay đổi.

Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ hơn, trong ánh mắt của hắn lúc này đang cháy bùng lên một tia sáng kì lạ màu lam nhạt.

Thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy như muốn che đi một điều gì đó đang sôi trào trong trái tim hắn.

Là cảm xúc rối loạn chăng?

Có lẽ…

- Bỏ súng xuống đi.

Ronan lạnh lùng nói khi Macro rút ra khẩu Beretta M9 của mình và nhắm vào Dương Thiên Bá.

- Thứ đó vô hiệu với hắn.

Rồi lão quay lại nhìn thẳng vào Dương Thiên Bá, hai mắt híp lại tạo thành một cái nhìn cực kì quỷ quyệt:

- Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi là số 6, đứa trẻ được ta cứu ra khỏi đám cháy tại căn biệt thự Verrose và đưa đến Fort vào mười ba năm trước?

Dương Thiên Bá nhếch môi, nụ cười trên khoé miệng thoáng chốc đã mang vẻ chế nhạo:

- Đúng vậy đấy, Ronan Ronanios à.

Ta chính là đứa bé năm xưa đã được ngươi cứu ra khỏi đám cháy ấy đây.

Hắc, và giờ ngươi nghĩ ta đến tìm ngươi để làm gì, hỡi nhà khoa học?

- Hahaha.

Chính xác thì ta không chắc lắm.

Nhưng ta đoán rằng ngươi đến đây là vì công trình nghiên cứu của ta nhỉ?

Lão Ronan gõ gõ ngón tay gầy guộc của mình xuống mặt bàn, thản nhiên tiếp:

- Và như ta được biết, vào hơn bảy năm trước ngươi đã biến mất sau khi huỷ diệt hoàn toàn khu Fort?

Ha, thú vị thật! Ngay từ lúc cứu ngươi, ta đã biết là mình đã tìm được đúng người rồi.

Nhưng… thú thật là ta cũng hơi giật mình về tốc độ phát triển của ngươi và… cả kẻ kia nữa.

Hai đứa, trong vòng chưa đến năm năm, không ngờ đều đã mở được gen khoá, điều mà ta phải mất tới hơn ba mươi năm trời mới có thể làm được…

- Tuy nhiên… Cặp mắt hai màu của lão chợt mở to ra, hai gam màu đối lập một lạnh một nóng chợt bùng lên một cảm xúc cuồng nhiệt khó che giấu:

- … Thế mới càng hợp ý ta hơn.

Bởi vì… bộ gen của ngươi… sẽ có hỗ trợ rất lớn cho thí nghiệm cuối cùng của ta.

- Ngươi đã tính toán lâu rồi có phải không?

Mảnh giấy được kẻ thế mạng cất giữ cũng là để dụ ta tới đây?

Nhàn nhã cầm lấy một khối trụ trên một chiếc bệ cao sát cạnh mình, Dương Thiên Bá xoay xoay nó trong lòng bàn tay và hỏi.

- Ồ, rất chính xác.

Tuy nhiên, rất tiếc là hai kẻ thế mạng có ngoại hình giống hệt ta đều bị hai đứa nhóc mà ta đã cứu giết chết… Có thể gọi đó là gì nhỉ, sự vô ơn chăng?

- Vô ơn?

Hắc, giây phút mà ta bóp chết kẻ đó, ngươi có biết cảm giác của ta là gì không?

Đó là sự hưng phấn, hưng phấn khi biết rằng kẻ mà ta muốn giết thú vị hơn ta từng tưởng rất nhiều.

Và bởi vì nếu hắn còn sống, ta sẽ được trả thù hắn thêm một lần nữa… Khối trụ bằng bạc nguyên chất trong tay Dương Thiên Bá chầm chậm bị bóp đến biến dạng theo lực xiết lại của hắn:

- Ta hi vọng là lần này sẽ được tự tay bóp chết ngươi thêm một lần nữa… Ronan Ronanios à… kẻ đã sát hại cả nhà của ta… Lão Ronan bật cười, một nụ cười chứa đầy sự thương hại:

- Ngươi nghĩ là có thể sao?

Hai cặp mắt chạm nhau trong không trung, làm cho không khí trong vòng nhất thời nặng nề hẳn lên.

Và rồi…

- Vút!!! Khối trụ trên tay Dương Thiên Bá chợt rời khỏi tay hắn, phóng thẳng đến đầu tên Hens.

Đồng thời, thân hình hắn như một bóng ma, quỉ dị lướt nhanh đến Macro, tay nhẹ vươn ra hướng tới đầu gã.

- Crắc! Với một tốc độ còn nhanh hơn cả Dương Thiên Bá, Ronan vặn mình một cái đã xuất hiện trước mặt Hens, nhẹ nhàng vung tay đập nát vụn khối trụ bạc.

Rồi như không có lấy một chút quán tính nào, thân thể lão tiếp tục di chuyển, quẹo ngang 90 độ, vươn cánh tay khô héo của mình ra đập thẳng vào cẳng tay của Dương Thiên Bá.

- Trò hề! Dương Thiên Bá cười nhạt, cánh tay thoắt cái đã thu lại, thân thể theo một cú nhún mình liền xuất hiện phía sau Ronan, xuất ra một cú đá móc thẳng vào hông lão.

- Vút! Và thật khó tin, những tưởng như cú đá ấy là không thể nào hụt được, thế nhưng lại trượt vào khoảng không khi thân thể lão Ronan cứ như không có lấy một khúc xương nào, giống hệt như rắn uốn mình né được đòn chí mạng ấy chỉ trong gang tấc.

- Hắc, lão già cũng khá quá chứ nhỉ?

Sau đòn đánh không thành, Dương Thiên Bá rất khoan thai lùi lại, có chút châm biếm nói.

- Ít nhất là còn không đến nỗi phải nằm xuống dưới chân ngươi.

Ronan nhẹ vặn vẹo thân mình và nói.

Quay sang Macro, lão lấy từ trong túi áo ra một chiếc USB và một lọ thuỷ tinh nhỏ chứa đầy một thứ nước màu lam nhạt đưa cho hắn và nói:

- Trong USB là tất cả những gì mà ta nghiên cứu được, và chất dịch trong chai nhỏ này là sản phẩm đạt đến mức gần như hoàn thiện nhất.

Hãy đưa chúng cho Ngài ấy, và nói với Ngài rằng ta, Ronan Ronanios này, sẽ mãi là bề tôi trung thành của Ngài.

Giờ thì đi đi, đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, phía cuối căn phòng có một cánh cửa bí mật sau kệ sách, ta sẽ cản hắn lại giúp các ngươi.

- Nhưng ngài… Câu nói của Macro ngưng bặt lại khi Ronan quăng cho hắn một cái nhìn bất thiện:

- Đi nhanh! Ta không muốn lặp lại thêm một lần nữa đâu.

Ngươi nghĩ là ta không có một quân bài nào khác để bảo toàn mạng sống cho mình sao?

- …

- Vâng, xin ngài bảo trọng, tôi sẽ chuyển lời của ngài đến Chủ Nhân… Chần chừ trong thoáng chốc rồi Macro ra hiệu cho Hens, hai tên nhanh chóng lùi ra sau lưng Ronan, bước nhanh về cuối căn phòng.

- Ngươi nghĩ là chúng có thể thoát khỏi tay ta sao?

Nhìn hai con kiến đang đến gần bên một kệ sách ở cuối phòng, Dương Thiên Bá nhếch môi cười, không giấu đi sự đùa bỡn rõ rệt trong giọng nói.

- Không hề.

Lão Ronan lắc đầu, nhưng rồi cũng giống như hắn, trên môi nở một nụ cười như thợ săn đang vườn con mồi của mình:

- Nhưng đó là khi ngươi có thể đuổi theo chúng…

- Ha, ý gì nhỉ?

Ngươi nghĩ là ngươi có thể đánh bại ta?

- Không phải ta nghĩ vậy, mà là ta chắc chắn như vậy.

Nhìn Macro và Hens đã biến mất vào cánh cửa bí mật sau kệ sách, Ronan quay lại nhìn Dương Thiên Bá, đưa tay lên không trung nhẹ nhàng búng tay đánh tách ba lần.

- Crắc! Bỗng nhiên, từ những bức vách vang lên âm thanh đổ vỡ.

Rồi từ trong những âm thanh chói tai ấy, tám cánh cửa bí mật chầm chậm trồi ra, xếp thành hình bát giác vây quanh hai người.

Sắc mặt Dương Thiên Bá khẽ biến, hắn nhận ra được từ trong tám cánh cửa bí mật kia, có những luồng sức mạnh cực kì cường đại đang mãnh liệt bùng phát.

Những luồng sức mạnh ấy… là của những kẻ đã mở được gen khoá?

! Không thể nào… Tám kẻ đã mở được gen khoá sao?

Làm sao có thể…

- Hắc, đó là những thành quả mà ta ưng ý nhất.

Dù không hoàn hảo như ngươi, nhưng chúng cũng đã phần nào đạt được những gì mà ta kì vọng rồi.

Ronan nhìn vào ánh mắt mang theo chút rối loạn của Dương Thiên Bá, nụ cười trên môi càng nở rộng.

- Ra đây với ta nào, những đứa con của ta! Đến đây, và cùng ta… tiếp đón vị khách này nào.

Theo tiếng vỗ tay của Ronan, tám cánh cửa đồng loạt mở ra.

Từ trong đó, sáu nam, hai nữ cùng khoác trên mình những chiếc áo choàng đen dài quét đất chầm chậm bước ra, giương ánh mắt vô hồn nhìn về phía lão như chờ đợi mệnh lệnh.

- Giờ thì… chơi đùa thôi số 6 à.

Ta và họ, chín kẻ đều đã mở được gen khoá sẽ cùng ngươi chơi một trò chơi khủng bố nhất thế gian này.

Trò chơi… của những con quái vật.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lan-nay-anh-se-khong-buong-tay-em-ra-nua-chuong-13-238045.html