Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 14 - Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 14

Trở lại với giải bóng liên trường.

Ngày hôm nay, một ngày nắng ráo và hoàn toàn bình thường, đang có một sự kiện bất thường diễn ra trên sân bóng.

Trên tấm bảng ghi tỉ số trận bóng giữa B7 và B8, con số ghi bằng phấn trắng hiện ra dưới cái nắng dịu nhẹ gần cuối chiều làm cho mọi người đang theo dõi trận đấu cảm thấy như đang nằm mơ:

8-0! 8-0, và B7 đang dẫn trước! Một sự lấn át toàn diện! Đội bóng đã từng là nỗi sỉ nhục ngày nào đang trả lại những gì mà họ phải nhận trong suốt hai năm qua lên người đối thủ của mình là B8! Khụ, nói cho chính xác một chút không phải trả lại mà là phang thẳng lại vào mặt B8.

Không ai biết làm cách nào mà Ma Hậu có thể khiến cho hai tên đầu gấu lì nhất trường lộ mặt trong trận bóng này.

Chỉ có một điều chắc chắn rằng sự lộ diện của hai tên này vào ngày hôm nay đã tạo ra một kì tích thật sự.

Lúc đầu toàn trường đều nghĩ rằng hai tên đầu gấu này sẽ chơi xấu, phạm lỗi hay cố tình va chạm để loại bỏ đối thủ của mình.

Nhưng không, hai tên này trái lại chơi rất Fair Play.

Thậm chí khi lỡ va chạm làm té cầu thủ đội bạn, tên Nhạc Tuấn còn gãi đầu xin lỗi và kéo cậu ta đứng lên! Đúng vậy, rất Fair Play a! Chỉ tiếc rằng bọn hắn không hề phạm lỗi nhưng lại có lối chơi quá thô bạo.

Mỗi lần một trong hai tên này có bóng là sẽ chẳng ngần ngại gì mà không nhắm thẳng vào khung thành đối phương mà sút.

Mà điều đáng nói ở đây là những cú sút ấy mà trúng vào ai là người đó cầm chắc phải vào bệnh viện nằm dưỡng thương vài tháng.

Vì vết tích mà những cú sút ấy để lại chính là những vết lõm sâu vào cả vài centimet trên hai cột dọc bằng sắt a! Chính vì vậy mà thủ môn lớp B8 đã rất quyết đoán đi hẳn qua một bên, kiếm một cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi mỗi khi trái bóng rơi vào chân hai tên quái vật kia.

B8 hiển nhiên rất bực mình vì điều đó nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Vì có luật nào cấm cầu thủ không được sút mạnh vào khung thành đối phương đâu chứ?

Bởi vậy, B8 thua rất không phục nhưng cũng không thể tìm được một cái cớ nào để phản bác.

Rất căm, rất tức a! Yên Nhã cùng với Nhã Đan dời ánh mắt khỏi hai tên quái thai đang chạy nhảy trên sân bóng, lần đầu tiên trong nhiều ngày trời lại một lần nữa đối mặt nhau.

- Nghe nói cậu vừa chia tay với tên Sơn?

Nhã Đan nghiêng đầu mỉm cười, giọng điệu tự nhiên như đang nói về thời tiết hôm nay rất đẹp vậy.

Yên Nhã nhẹ gật đầu, ánh mắt không trốn tránh đáp lại cái nhìn đầy trêu chọc của Nhã Đan:

- Đúng vậy.

Chúng tôi không hợp nhau.

Mà những cặp đôi không hợp nhau thì tôi nghĩ nên chia tay sớm để tránh những chuyện khó xử xảy ra sau này.

- Ồ, rất sắc bén, tôi có lời khen cho cậu đấy.

Nhã Đan nhàn nhạt cười, trong một thoáng đáy mắt khẽ loé lên một tia sáng màu lam nhạt giống hệt như ánh mắt của Dương Thiên Bá lúc mở gen khoá.

Rồi nàng nhẹ nhàng ghé sát lại Yên Nhã, làn môi đỏ hồng quyến rũ nhẹ thì thầm bên tai cô:

- Nhưng cậu nghĩ vậy là có thể giành lại được Lỗi từ tay tôi sao?

Cậu ngây thơ quá rồi đấy… Xin lỗi, nhưng mà tôi rất tiếc phải nói cho cậu biết rằng… Lí do để Lỗi luôn quan tâm chăm sóc cho cậu chẳng qua chỉ là…

- … Muốn lợi dụng cậu để đạt được mục đích của anh ấy mà thôi…

- Trong tim Lỗi là hận thù chồng chất, là những vết thương rỉ máu không nguôi, là một mảng đen tối mà cậu không bao giờ có thể nhìn thấu được đâu…

- Cậu chưa và sẽ không bao giờ hiểu được anh ấy cả.

Không bao giờ!

- Chính vì vậy mà cậu sẽ không bao giờ có được anh ấy, kể cả khi không có tôi trong cuộc chơi này đi nữa… Cảm giác này… là những kẻ đã mở được gen khoá?

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Yên Nhã, Nhã Đan quay lưng đi thẳng về hướng sân bóng, thầm lẩm bẩm tự hỏi.

Lúc này trọng tài đã thổi còi cho trận đấu giữa hai đội B7 và B8 kết thúc.

Tỉ số cuối cùng là 10-0 cho B7.

Một tỉ số quá áp đảo, khiến cho người xem không khỏi phải ngỡ ngàng.

Có lẽ trận bóng hôm nay sẽ đi vào lịch sử của trường Xuân Lộc và độ nóng để bàn tán chắc hẳn là sẽ không giảm xuống ít nhất là trong suốt thời gian mấy tuần của giải bóng này.

Tươi cười đưa cho Lưu Lỗi một chai nước khoáng, Nhã Đan nhẹ giọng thì thào vào tai hắn:

- Mình cảm thấy được sự tồn tại của những kẻ đó… Động tác của Lưu Lỗi thoáng khựng lại.

Rồi hắn dốc chai nước lên, tu một hơi dài, sau đó hai mắt khẽ híp lại hỏi:

- Ở đâu?

- Hướng Đông Nam, cách chúng ta chừng mười tám kilomet.

Nhưng có vẻ như… có đến gần mười tên đang tụ tập ở cùng một chỗ… Đồng tử Lưu Lỗi thoáng co rút lại tạo thành cái nhìn cực kì nguy hiểm.

Từ trong mắt hắn thứ ánh sáng màu lam nhạt của những kẻ đã mở được gen khoá chợt sáng lên, ẩn chứa trong đó là sự cuồng bạo khó có thể kiểm soát.

- Vậy sao, hắc, có lẽ… trò vui nên được bắt đầu rồi… Hắn quay phắt đi, bước nhanh về phía cổng trường.

- Khoan đã, đợi mình với! Nhã Đan chạy vội theo, níu lấy áo hắn và nói:

- Mình cũng muốn đi.

- Cậu?

Không phải là cậu vẫn sợ máu đấy sao?

Việc lần này có thể sẽ rất đẫm máu đấy! Với lại, nếu cậu đi theo, thì mình không chắc có thể bảo vệ tốt cho cậu đâu.

Lưu Lỗi nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống .

Nhã Đan khẽ cười, đưa mắt nhìn sâu vào mắt hắn:

- Cậu sẽ bảo vệ được mình mà.

Luôn luôn là vậy, không phải sao?

- … Với lại, mình không thể chờ được, Lỗi cũng biết mà.

Giọng nói của Đan nhẹ run lên, chứa đầy sự chua chát:

- Mình chỉ hi vọng lần này sẽ gặp lại được bà ta… Mình không thể, cũng không muốn chờ đợi thêm nữa.

Cậu có hiểu không?

Đôi vai nàng khẽ run, hai nắm tay bấu chặt lại như muốn cắm sâu móng tay vào trong da thịt.

Cảm xúc cuồng bạo trong mắt Lưu Lỗi chợt dịu xuống.

Hắn thở dài, vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:

- Vậy thì… cùng đi thôi.

Mình đã từng hứa là sẽ không để cho bất kì một ai làm cậu bị tổn thương thêm một lần nào nữa, và mình chắc chắn sẽ làm được.

Còn về bà ta sao… nếu như câu trả lời cho cậu không thoả đáng, chính tay mình… sẽ bóp chết bà ta… một cách tàn nhẫn nhất! Nhã Đan mỉm cười, dựa sát vào người hắn.

Khoé mắt nàng khẽ nhoè lệ, nhưng trên môi lại là một nụ cười mãn nguyện.

Kiếp này được gặp Lỗi, nàng không còn gì phải hối tiếc nữa.

Cái hạn định chết chóc kia, hãy cứ để nó trôi theo gió đi, thật xa… thật xa… Và rồi sau một cái lách mình của Lưu Lỗi, hai người tựa như bóng ma chợt tan biến đi, rồi chỉ một giây sau đã xuất hiện ở nơi cách cổng trường gần năm mươi mét.

Cứ thế, trong bóng chiều nhạt nắng, hai người nhẹ nhàng lao vút đi về hướng Đông Nam, để lại trên đường đi những cái bóng mờ nhạt ma quái.

- Không đi theo xem họ đi đâu sao?

Nhạc Tuấn ngồi xuống bên Yên Nhã, vừa uống một ngụm nước vừa cười hỏi.

- Không cần.

Yên Nhã lắc nhẹ đầu.

Ánh mắt trong veo như nước suối đầu nguồn mang theo một nét u buồn nhàn nhạt của nàng nhìn về chân trời phía Tây, nơi những ánh mây cuối ngày đang ửng lên một màu cam rực rỡ.

- Vì mình vẫn chưa thể đối mặt với Lỗi.

Có rất nhiều chuyện, không thể nói làm là làm ngay được.

- Vậy sao?

Nhạc Tuấn cười nhẹ, chẳng phải hắn cũng như vậy sao?

- Nhạc Tuấn, có bao giờ cậu cảm thấy không hiểu được họ không?

- Ý cậu là…?

Yên Nhã quay sang nhìn hắn, ngập ngừng chút rồi nói:

- Lưu Lỗi và Nhã Đan ấy… có bao giờ cậu cảm thấy không thể hiểu được họ không?

Cảm giác ấy giống như… ta và họ không cùng một thế giới vậy…

- … Không có lời đáp lại.

Sau câu hỏi ấy là cả một khoảng lặng dài.

Nhạc Tuấn nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Đan vào năm năm về trước.

Lúc ấy, hắn cũng đã từng có cảm giác giống như Yên Nhã nói, cảm thấy hai người như thuộc về hai thế giới khác nhau.

Nhưng cảm giác ấy đã mờ nhạt dần theo thời gian, khiến ngay cả hắn cũng gần như quên mất nếu không được nhắc lại.

Vậy, Nhã Đan mà hắn quen biết từ trước đến giờ là con người thật của nàng hay chỉ là một bộ mặt giả tạo để che giấu đi một quá khứ mà nàng không bao giờ muốn nhớ lại?

… Mưa… Trên triền dốc thoai thoải là một căn biệt thự hai tầng được xây dựng theo phong cách Châu Âu.

Lúc này, trời tối đen như mực, chỉ thi thoảng mới có một tia chớp loé lên trong đêm giông bão mịt mùng.

Đất trời vào giây phút này tựa như một con dã thú thoát khỏi xiềng xích, đang điên cuồng thể hiện sức mạnh của mình bằng cách bạo tàn nhất có thể.

- Hãy chọn đi, đứa trai hay gái?

Bà chỉ có thể giữ lại một đứa thôi, hãy chọn nhanh đi… Trong căn biệt thự với ánh sáng mờ căm từ một cây nến độc nhất được thắp lên trong phòng khách, một giọng nói khàn đục vang lên, mang theo đầy sự cay độc và khoái trá.

Dưới ánh sáng yếu ớt ấy, năm bóng người hiện ra trong căn phòng khách rộng lớn.

Năm người đó chia thành hai phe, một bên là hai người đàn ông, một bên là một người đàn bà cùng hai đứa nhỏ chỉ trạc tầm năm, sáu tuổi.

Hai đứa nhỏ ấy có khuôn mặt giống hệt nhau như đúc, tựa như là một cặp song sinh vậy.

Và nếu nhìn kĩ hơn, có thể dễ dàng nhận ra chúng là một đôi trai gái.

- Nào, lựa chọn đi, Thanh Yến… Chỉ có đứa thôi, hãy chọn đi nào… Một trong hai tên đàn ông vươn tay về phía người phụ nữ và nói.

Trên gương mặt nhăn nheo của hắn là một nụ cười đáng sợ như ác ma.

Trong ánh sáng mờ nhạt, cặp mắt hai màu của hắn khẽ sáng lên, trông càng đáng sợ lạ lùng.

- Chọn đi, nhanh nào… Người phụ nữ run rẩy ôm lấy hai đứa nhỏ.

Hai đứa trẻ ấy cũng sợ hãi ôm chặt lấy mẹ mình.

Đứa bé gái cố kìm nén một tiếng khóc, nhưng cặp mắt rướm nước mắt đã tố cáo nỗi sợ hãi trong lòng cô.

- Là nó sao?

Người đàn ông có cặp mắt hai màu ghé sát lại người phụ nữ, chỉ vào đứa bé trai và hỏi.

Đôi môi người phụ nữ thoáng mím lại.

Rồi như đã đưa ra được quyết định, bà ta hít sâu một hơi, mắt ánh lên một tia điên cuồng nhìn vào người đàn ông và nói:

- Không… không phải nó.

Là đứa này… Rồi bà ta gỡ đi đôi tay bé nhỏ đang bám chặt lấy tay áo của mình, đẩy đứa bé gái về phía người đàn ông.

Trong một khoảng khắc, đôi mắt trong veo của cô bé mở to nhìn về phía mẹ mình với một cảm giác như không thể tin nổi.

Giọt lệ mà cô bé ráng kìm nén nãy giờ cũng vì thế mà rơi ra, lăn dài trên gò má mũm mĩm của cô.

Người mẹ của cô vì anh trai cô mà nỡ hi sinh cô sao?

Cô nhìn về phía anh trai mình, nhưng thứ nhận được chỉ là một cái quay đầu trốn tránh.

Tại sao…?

Lần đầu tiên trong tâm thức bé bỏng của cô bé xuất hiện vết rạn nứt.

Và theo vết nứt ấy, bóng tối như đã chờ đợi từ lâu khẽ trườn vào, xâm chiếm lấy trái tim cô.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao lại buông tay cô ra?

Tại sao?

Mưa.

Ngoài trời vẫn mưa tầm tã.

Chỉ có tiếng cười đầy khoái trá của gã đàn ông vang lên, hệt như đang cười trên nỗi đau của cô bé và sự hèn nhát của người mẹ.

C.

1

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lan-nay-anh-se-khong-buong-tay-em-ra-nua-chuong-14-238046.html