Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 3 - Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 3

Bỗng Cảm Thấy Trái Tim Rất Đau, Rất Đau…

“And I’m so sorry that I hurt you

Sorry that I fell through

Sorry I was falling in love with you

I’m sorry that it came true

But sorry doesn’t turn back time…

For all that I have done to you

I wish that I could make it right…

So sorry that I loved you

Sorry that I needed you

Sorry that I held you tight…”

“Có vẻ các cậu rất thân với nhau nhỉ?

Trong nền nhạc của bài hát Sorry That I Love You, Sơn nhẹ nhấp một ngụm café, bâng quơ hỏi Nhã.

“…”

“Hưm?

Cậu nói gì”

Đang ngồi thất thần nhìn vào dòng người qua lại trên con đường trước cửa quán Trà sữa If…, đắm chìm trong tiếng nhạc trầm buồn, Nhã quay đầu lại nhìn Sơn, cười xin lỗi và hỏi.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu bạn Lỗi kia không thích mình lắm mà thôi.

“Không thích cậu?

Chắc không phải đâu, Lỗi vốn ít nói nên cậu ấy cư xử như vậy cũng là bình thường mà, cậu đừng phiền vì hành động đó của cậu ấy nha…”

Nhã khẽ cười, ánh mắt lấp lánh những tia hồi niệm.

Nàng nhớ mãi hồi năm lớp 10, tên Tuấn đã phải quấn lấy gã hơn cả tháng trời mới được gã bất đắc dĩ nhận là bạn thân như hôm nay.

Có lẽ, trong cả lớp B7, chỉ có hai người ấy là hiểu nhau nhất mà thôi, thậm chí còn hơn cả nàng hiểu hai người họ…

“Mình không phiền chút nào, ngược lại mình rất thích tính cách đó của cậu ấy.

Có lẽ là không lâu nữa mình và Lỗi sẽ trở thành bạn tốt của nhau.

Ha ha!”

Sơn lắc đầu cười nói, tỏ vẻ như mình không có chút gì lấy làm phiền về việc bẽ mặt hồi sáng cả.

Tên Lỗi ấy, quả thật là rất làm cao a… Đó là tên duy nhất trong trường được hắn chủ động bắt tay mà vẫn dám phớt lờ như không.

Bẽ mặt, đó là việc rất lâu rồi hắn chưa từng biết đến, đặc biệt là còn trước mặt người con gái mà mình thích.

Trong lòng mình, tên Sơn đã vạch sẵn cái kết cho tên kia rồi.

“À, về việc mà mình nói với Nhã mấy bữa trước ấy, bạn nghĩ thế nào rồi?

Sơn nhìn Nhã, có chút chờ mong hỏi.

“Về việc chuyển lớp sao?

Sơn à… Mình xin lỗi nhưng… mình quả thật là không hề có ý định đó… Ba năm rồi, mình cảm thấy rời xa nơi mà mình gắn bó đã ba năm để đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm đối với mình là điều rất khó…”

“Nhưng bạn nên biết rằng, ở ban cơ bản chương trình học tập căn bản không phù hợp với trình độ của bạn.

Thậm chí, mình có thể khẳng định sang ban nâng cao bạn còn có thể nằm trong top ba người đứng đầu.

Có lẽ, bạn thật sự yêu quí lớp của mình, nhưng bạn cũng cần phải hướng đến nơi thích hợp với mình hơn chứ?

Với lại, ở lớp B7

- xin lỗi nếu mình có nói gì hơi quá

- còn tồn tại những thành phần bất hảo.

Mình rất lo lắng nếu bạn tiếp xúc nhiều với bọn họ, Nhã à.

“Những thành phần bất hảo?

Nhã nhìn Sơn, nét cười trên gương mặt thoáng nhạt xuống rất nhiều:

“Mình không nghĩ vậy.

Các bạn ấy chẳng qua chỉ là hơi quá năng động mà thôi.

Đó cũng là điều bình thường ở lứa tuổi chúng ta, chắc bạn cũng hiểu được điều đó?

Sơn gượng cười, trong lòng thầm than vì đã lỡ chạm nọc đến một ai đó, hắn cười xoà nói:

“Mình cũng chỉ là muốn tốt cho bạn mà thôi.

Nếu vậy, khi nào bạn đổi ý thì hãy nói với mình, mình sẽ thu xếp cho bạn qua bạn nâng cao.

“Cảm ơn, nhưng có lẽ là không cần đâu…”

Nhã đứng dậy, vẫy tay chào Sơn:

“Từ đây đến nhà mình cũng gần thôi nên cậu không cần phải chở mình đâu.

Chào cậu, hẹn mai gặp.

Thấy dáng vẻ có phần mất hứng của nhỏ, tên Sơn cũng rất thức thời mà không bám theo, gật đầu, môi nở một nụ cười mà hắn cho là lịch lãm nhất:

“Ừm, vậy bạn về cẩn thận nha.

Nhỏ lấy từ trong ví ra 25.

000 đồng đặt lên bàn rồi quay người đi thẳng ra ngoài.

Trong cái nắng nhạt của một ngày cuối thu, bóng nhỏ trông sao ảm đạm quá.

Nhìn ly sinh tố sữa hầu như vẫn còn y nguyên trên bàn, sắc mặt tên Sơn chợt đanh lại.

Nhìn vào cái bóng nhỏ đang khuất dần kia, hai tay hắn chợt siết lại, ánh mắt mang theo vài phần nóng cháy:

“Dù không biết em vì lí do gì lại đồng ý hẹn hò với anh.

Nhưng … Nhã à, anh thề sẽ khiến cho em phải yêu anh.

Vì em… là người con gái duy nhất có thể khiến cho anh phải rung động.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh không hề muốn đùa giỡn chút nào trong mối quan hệ giữa chúng ta…”

Đau… Đau quá… Không hiểu sao trái tim lại cảm thấy đau đớn đến thế… Nhỏ bước đi mà không hề có một chút định hướng nào.

Có lẽ, là vì sự thờ ơ của gã chăng?

Có lẽ, là vì nhỏ chợt nhận ra trong trái tim gã nhỏ luôn không là gì sao?

Có lẽ… Nhỏ không biết… Chỉ biết rằng, trong tim lúc này rất đau, rất nhói, khiến cho hai khoé mắt của nhỏ cay xè.

Nhỏ muốn khóc.

Nhỏ muốn đổ gục vào một nơi nào đó mà gào khóc cho thoả thích.

Nhỏ muốn quên đi hết bao chuyện khiến cho nhỏ trở nên quá phiền muộn.

Nhỏ muốn khóc… vì gã…

Nhỏ muốn khóc… vì sự ngu ngốc của mình…

Vì có một điều mà nhỏ chưa bao giờ nói với gã… Đó là:

Đã từ lâu, lâu lắm rồi, trong lòng nhỏ đã luôn có bóng hình của gã.

Nhỏ luôn muốn được ở bên gã mà không cần bất cứ một lí do gì.

Đơn giản chỉ là muốn được nhìn thấy gã, muốn được thấy những nụ cười trên môi gã hàng ngày, muốn gã biết rằng nhỏ không còn là cô bé năm xưa luôn cần được gã bảo vệ nữa… Nhỏ muốn, chỉ một lần thôi, muốn tình bạn của nhỏ và gã tiến thêm một bước nữa…

Nhưng…

Sự nhút nhát khiến nhỏ không dám nói ra.

Và rồi, nhỏ đã cảm thấy hối hận vì điều đó.

Năm 11, gã và nhỏ Đan trở thành một cặp…

Khi biết được điều đó, nhỏ gần như muốn lịm đi.

Có lẽ, chưa bao giờ trong cuộc đời mình, nhỏ cảm thấy thế giới không còn ánh sáng như vậy…

Tuyệt vọng…

… Nước mắt cứ muốn rơi ra khi nhỏ nhìn thấy hai người cười nói với nhau… Những lúc ấy, nhỏ chỉ muốn lao đến tách họ ra, để rồi được ôm chầm lấy gã, nói với gã rằng:

“Từ lâu, lâu lắm rồi, em đã thích anh…”

Nhưng nhỏ không làm được.

Sự nhút nhát khiến nhỏ trở thành kẻ đến sau và sự lương thiện khiến nhỏ không thể trở thành một kẻ phá bĩnh.

Nhỏ đơn giản chọn cách chôn giấu thật sâu nỗi đau vào trái tim mình…

… Chịu đựng những cơn đau xé lòng, và lặng im để những giọt nước mắt rơi mỗi khi mà gã không chú ý đến…

… Cho đến vài hôm trước đây, khi mà nhỏ dường như không chịu đựng được nữa, Sơn tới và tỏ tình với nhỏ… Nhỏ chỉ đơn thuần coi Sơn là bạn, nhưng không hiểu sao khi ấy nhỏ lại gật đầu đồng ý sẽ hò hẹn với Sơn… Có lẽ, nhỏ hi vọng rằng, khi gã biết được việc này gã sẽ thay đổi chăng?

Hiểu được tình cảm của gã dành cho nhỏ?

Như một sự cứu cánh cuối cùng trong tuyệt vọng… Có lẽ, nhỏ đã hi vọng thế…

… Nhưng phản ứng của gã lại làm cho nhỏ cảm thấy như bị một bàn tay lạnh lùng đẩy ngã từ thiên đường xuống địa ngục… Thật sự, gã… không hề quan tâm đến nhỏ sao?

Đau quá…

… Lúc nãy, trước khi nhỏ cùng Sơn rời đi, nhỏ đã thấy bóng người đứng sau gã nhìn thẳng vào mình.

Đó là Đan, Đan của một năm trước, cô học trò giỏi nhất trường Xuân Lộc, nhìn vào nhỏ.

Đó là một ánh mắt thương hại.

Một loại ánh mắt khiến cho nhỏ cảm thấy lòng chợt lạnh đi…

… Có lẽ, cô ta hiểu được tất cả nỗi lòng của nhỏ…

… Lỗi… lúc này em thật sự rất cần anh ở bên…

… Em không thể kiềm nén tình yêu của mình dành cho anh nữa rồi…

… Em thật sự rất đau, rất đau, đau.

vì quá yêu anh… vì đã lỡ quá say mê vào giấc mộng này rồi…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lan-nay-anh-se-khong-buong-tay-em-ra-nua-chuong-3-238035.html