Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 5 - Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 5

Sở Thích Của Bọn Em Là Giẫm Nát Hi Vọng Của Bọn Nó

Giải bóng liên trường có lịch sử đã được gần 10 năm.

Ừm, chính xác là từ lúc ba ông già đãng trí nhưng quyền lực nhất mỗi trường được gọi là hiệu trưởng ý, gặp gỡ nhau và cùng nảy ra cái ý tưởng hết sức là đáng khen ngợi này.

Về học tập, trong ba trường Thpt của huyện thì trường Xuân Lộc giữ ngôi đầu bảng, còn Xuân Hưng và Hồng Bàng thì khá bị lép vế bởi phương diện này.

Nhưng về mảng thể thao thì hoàn toàn ngược lại, Xuân Lộc luôn bị hai trường kia khi nam lấn nữ trường mình.

Điều này làm cho ông già đãng trí nhất trường Xuân Lộc rất chi là buồn bực trong nhiều năm trời.

Nhưng may là hai năm gần đây trường đã xuất hiện vài ba tên quái thai đủ để giúp cho đội tuyển của trường có thể ganh đua với hai trường đó về mảng này, thành ra kết quả cũng không còn thê thảm như khi xưa nữa.

Khụ, còn về lớp B7 thì khỏi nói.

Theo qui định thì mỗi trường sẽ cử ra ba đội để tham gia giải đấu này.

Ba đội được lựa chọn là những lớp đạt được thành tích xuất sắc nhất trong vòng đấu loại của mỗi trường.

Thử tưởng tượng xem, trong hai năm liền lớp B7 luôn bị ngoại ngay từ trận đầu tiên là ê mặt đến cỡ nào?

Nhất là đều thất bại trong chính tay lớp B8, đối thủ không đội trời chung của mình trong cuộc đua về chót trên bảng xếp hạng thi đua mỗi đầu tuần?

Đó là cả một sự tra tấn giày vò a!

Hiển nhiên, tới phiên mình cô Oanh sẽ không để cho chuyện đó diễn ra nữa.

Mà mấu chốt của việc đó chính là hai thằng học trò đang đứng trước mặt, dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn mình đây.

- Thưa cô, có lẽ… là không được ạ?

Dạo này em bận học thêm quá, cô có thể thông cảm…?

Tên Tuấn mếu máo cười, nháy mắt nhìn Ma Hậu trên bục.

- Còn em… Ách, dạo này cũng bận nghiên cứu vài vấn đề về tin học nên cô thông cảm cho nha…?

Gã gãi đầu, yếu ớt nói.

- Học thêm?

Nghiên cứu một vài vấn đề về tin học?

Nụ cười trên môi cô Oanh lúc này trông tươi tắn hơn bao giờ hết.

Nhưng đừng lầm, đây không phải là nụ cười cảm thông của một giáo viên tận tuỵ, mà là điềm báo trước của một cơn ác mộng đáng sợ đã từng quét ngang cái lớp B7 được mệnh danh là cứng đầu nhất trường vào đầu năm nay.

- Ở quán net Cao Tốc?

Cô thật ra cũng cảm thấy ngạc nhiên đó, không ngờ một nơi như vậy lại kiêm luôn việc dạy thêm và đào tạo tin học, hihi…

Mồ hôi lạnh đã xuất hiện trên tránh hai thằng đầu gấu.

- Một cuộc trao đổi, thế nào?

Như một con sói gian xảo dụ dỗ hai chú cừu non sa bẫy, cô Oanh toét miệng nói tiếp bằng một giọng ngọt đến chết người:

- Nếu chúng ta lọt vào top 3, thì toàn bộ các buổi lao động trong năm các em sẽ được miễn…

- Ực!

- Nếu giành được chức vô địch cúp liên trường, điểm miệng Văn của các em cô sẽ cho 10 điểm và mỗi bài một tiết sẽ được cộng thêm một điểm.

Hơn thế nữa, cô sẽ không thông báo cho cha mẹ các em những vụ cúp tiết và gây sự từ đầu năm đến nay của các em.

Thế nào?

Một vụ trao đổi quá lời chứ nhỉ?

Cám dỗ! Tuyệt đối là sự cám dỗ trí mạng! Miễn lao động, cộng điểm Văn, không thông báo cho cha mẹ những lỗi vi phạm! Cô Oanh thật sự không nên làm cô giáo dạy Văn, mà nên đổi nghề làm má mì đi nha!

Vỗ ngực với vẻ tràn đây tự tin và nghiêm túc, hai tên xấu xa ấy cùng không hẹn mà thốt lên:

- Cô yên tâm.

Vì lớp, vì cô, chúng em sẽ cố gắng hết sức, quyết đem lại cho lớp chúng ta thành tích tốt nhất.

B8 sao?

Cứ để cho bọn nó hí hửng thêm vài ngày nữa đi.

Sở thích của chúng em… chính là giẫm nát đi hi vọng của chúng nó! Hahahahahaha!!!(Ác kinh!)

Nụ cười ác ma cũng nở rộ trên môi cô Oanh.

Ba cô trò nhìn nhau, môi khẽ nhếch, rồi cùng bật cười to cứ như đã chắc chắn cầm được giải nhất trong tay rồi ấy.

Phía dưới, toàn thể học sinh lớp B7 đều run lên cầm cập, cảm thấy một bầu không khí hắc ám đang bao trùm lên cái lớp ngây thơ, trong sáng này.

- Thầy có hơi chút ngạc nhiên về kết quả kiểm tra lần này…

Thầy Quang phe phẩy chồng giấy kiểm tra Toán trên tay, ánh mắt híp lại thành hai đường nhỏ xíu, chiếu thẳng xuống khu vực tổ 3, nơi hỗn tạp nhất của lớp B7 này.

Nói vậy vì nó chính là nơi tập trung những người giỏi nhất cũng như quậy phá nhất, mà điển hình là nhỏ Nhã và cái gã đang nằm gục trên bàn kia.

- Điều đầu tiên mà thầy muốn nói là chúc mừng các em, mặc dù đề kiểm tra này khá khó nhưng cũng không có một ai dưới trung bình cả.

Vươn tay để dẹp yên tiếng ồn ào chợt bùng nổ trong bọn học trò, thầy nói tiếp:

- Nhưng hầu hết học sinh khối 12 đều rất ít có ai trên điểm chín cả, vì bài toán cuối cùng nói thật cũng hơi quá hóc búa, thậm chí là tôi cũng phải có đủ thời gian mới có thể giải ra được.

Nhưng, chúc mừng các em, lớp này có đến hai em đạt điểm tối đa trong đợt kiểm tra này!

Xôn xao.

Đề này nghe bọn nâng cao nói cũng chả có mấy ai được 10 điểm nha, lớp này vậy mà có đến hai?

Ngoài Yên Nhã ra, trong lớp này còn có ai được 10 điểm nữa chứ?

Không lẽ lại là…?

- Đó là hai em Linh Yên Nhã và Lưu Nhã Đan…

Lại là một tràng xôn xao.

Nếu như là năm lớp 10 thì chuyện này chẳng có gì lạ cả.

Nhưng nhỏ Đan trong hai năm qua, thành tích đã tuột dốc không phanh kia mà?

Sao lúc này lại…?

- Ừm, còn hai kì tích nữa, đó là hai anh Lê Lưu Lỗi và Nhạc Tuấn, đạt được đồng 7 điểm trong đợt này.

Ánh mắt của thầy Quang vốn đã híp lại giờ phút này càng híp thêm, tạo thành hai vạch ngang nguy hiểm.

Trông thầy lúc này giống hệt như tên Ma Vương đang đứng ngoài cổng chờ chào hỏi những tên học trò đi trễ xúi quẩy kia.

Mà điều đó cũng chẳng sao, vì hai người vốn là anh em mà.

- Lần sau, tôi sẽ xin trường cho được phép trông kiểm tra lớp này.

Nếu như tôi phát hiện dưới ánh mắt mình có một sự dối trá nào đó diễn ra, thì hắc hắc, hãy coi chừng, địa ngục không quá khó để thấy đâu… Nam, lên phát bài cho các bạn.

Tên mập lật đật chạy lên, nhận bài kiểm tra từ thầy và nhanh chóng chia ra cho vài thằng khác để phụ giúp mình phát ra.

Nhận lấy bài kiểm tra có điểm 10 đỏ chói của mình, nhỏ không có vẻ gì là vui sướng cả.

Ánh mắt đẹp mang theo vẻ phức tạp dán lên hai bóng lưng đang thân thiết trò chuyện trước mặt, lòng có chút khổ sáp.

Sáng nay, gã không chở nhỏ đi học.

Trên chiếc xe đắt tiền của Sơn nhỏ không thể tìm thấy được cảm giác ấm áp và vui sướng như khi ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ của gã.

Lúc ấy, nhỏ thật sự hoảng hốt.

Nhỏ không ngờ mình lại yếu đuối đến như vậy.

Chỉ một chút vậy thôi mà mày đã không thể chịu nổi sao Yên Nhã?

Nhỏ hoang mang nghĩ.

Thì ra, trong bất giác, nhỏ đã phụ thuộc vào hắn quá rồi…

Đúng lúc ấy, nhỏ Đan như vô tình liếc mắt xuống và chạm ngay ánh mắt của nhỏ.

Một thoáng trầm mặc giữa hai người, rồi nhỏ Đan nhẹ nói khi thấy gã đã quay sang trò chuyện với tên Nam mập vừa tới bắt tay chúc mừng:

- Tôi sẽ không nhường anh ấy cho bất cứ một ai cả, kể cả cậu, Yên Nhã.

Sai lầm mà cậu phạm phải chính là quá nhút nhát hay thậm chí có thể nói là nhu nhược.

Còn tôi thì không như thế, và vì vậy nên tôi sẽ thắng cậu.

Tôi sẽ… khiến cho cậu phải thua dưới tay tôi, cả trong học tập và mối tình mà tôi và cậu đã lỡ lún vào quá sâu này…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lan-nay-anh-se-khong-buong-tay-em-ra-nua-chuong-5-238037.html