Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 6 - Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 6

Ác Mộng

Đêm xuống.

Bóng tối đặc quánh và lạnh lẽo bao trùm lên cả thế giới khi những ánh dương cuối ngày đã tắt hẳn đi nơi chân trời phía Tây.

Những ánh đèn điện thay nhau loé lên, rồi sau đó cùng nhau thắp sáng cả một vùng rộng lớn.

Cuộc sống ban ngày đã yên giấc nồng, và cuộc sống về đêm bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Cuộc sống của những gì xấu xa, tối tăm và ghê tởm nhất.

Cuộc sống của những cuộc chiến tranh đoạt thầm lặng giữa các băng nhóm giang hồ chia nhau khu vực thống trị.

Tại đó, trong cuộc sống tối tăm kia, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại.

Lúc này, tại một khu nhà bỏ hoang cách trường Xuân Lộc không quá một kilomet, có khoảng hơn ba mươi mấy tên thanh niên đang tụ tập trong ánh sáng hôn ám.

Bọn hắn chia thành hai phe với số lượng khá đồng đều, tạo thành thế đối lập cực kì gay gắt.

- Quy tắc như cũ, Mặt Thẹo.

Nếu hôm nay bọn mày thua thì khu vực thị trấn Gia Ray này sẽ do bọn tao tiếp quản.

Phí bảo kê, mọi hoạt động cá độ hay tổ chức đua xe nơi đây đều sẽ do bọn tao nắm giữ.

Được chứ?

Tên cầm đầu của một băng bước lên trước, cười dài nói với tên to xác trông có vẻ như là thủ lĩnh bên còn lại.

Nếu như nhìn kĩ hơn, ta có thể dễ dàng nhận ra hắn là ai:

Nhạc Tuấn, một trong hai tên đầu gấu sừng sỏ nhất trường Xuân Lộc.

Nhưng lúc này, cái dáng vẻ ngông nghênh của hắn thường ngày đã được thay bằng một khuôn mặt lạnh băng, vô cảm, và tự tin vô hạn.

Có lẽ… đây mới chính là khuôn mặt thật của hắn chăng?

- Lão Nhị, mày đang giỡn mặt tao sao?

Chỉ có tên Nhạc Luân mới có thể có tư cách ngang hàng nói chuyện với tao như thế được.

Mày… không xứng!

- Vấn đề không nằm ở chỗ anh tao có ra mặt hay không, mà là ở chỗ băng Thiết Xa của mày có dám đáp ứng lời khiêu chiến hôm nay của băng Black Cross bọn tao hay không mà thôi.

Tên Tuấn nhún vai, miệng nở một nụ cười khiêu khích.

- Bảo tên…

- Mặt Thẹo, mày không dám?

-…

Một sự cắt ngang trắng trợn, một sự khiêu khích quá khó để có thể bỏ qua.

- Hahaha… Được, tốt lắm… Mày, Lão Nhị, tao chấp nhận lời khiêu chiến của mày! Nhưng với một điều kiện, mày dám chứ?

Mặt Thẹo dữ tợn cười, thân hình to lớn như một con khỉ đột của hắn lúc này trông như cao hơn hẳn cả chục centimet, hướng về tên Tuấn gầm gừ nói.

- Gì?

- Ba trận quyết định.

Nhưng trong đó phải có một trận giữa tao và mày, sao nào?

Nụ cười mỉa mai trên môi tên Tuấn càng đậm.

- Tao đồng ý chơi với mày.

- Được rồi, băng Thiết Xa toàn bộ lùi lại, Trịnh Phi và Vũ Nam lên đây với tao.

Mặt Thẹo âm trầm quát.

Với một trật tự khó có thể ngờ, toàn bộ băng nhóm Thiết Xa nhịp nhàng lui ra sau với cùng một tiết tấu.

Ba tên đầu đảng của Thiết Xa nhẹ nhàng nhảy phốc lên một bệ đất cao giữa khu nhà.

Đưa tay làm một dấu hiệu tục tĩu, Mặt Thẹo cười lạnh nhìn tên Tuấn và nói:

- Tụi bây cũng đưa ra ba đứa đi.

Bọn tao sẽ không nương tay đâu, vì vậy nên cũng đừng làm cho bọn tao quá thất vọng đấy.

Nhìn vào sự rút lui như đã qua tập dượt rất nhiều lần của băng Thiết Xa, trong mắt tên Tuấn dần hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn là hung ác.

Mối đe doạ này… không thể không diệt!

- Không cần phải phiền phức như vậy…

Nhàn nhạt nói, tên Tuấn chậm rãi bước lên bệ đất.

Trong ánh nhìn khó hiểu của ba tên kia, một câu nói cực kì cuồng vọng được thốt ra từ môi hắn:

- Giải quyết bọn mày… chỉ cần một mình tao là đủ.

- Sao rồi, Tuấn?

- Đã giải quyết xong.

Em đã cho tên Mặt Thẹo cùng hai tên tay sai của hắn nhập viện rồi.

Đợi chúng ta vững chân ở thị trấn này, trong vòng một tháng em có đủ tự tin kéo người qua trấn Thạch Lợi giải quyết nốt tàn dư của Thiết Xa.

- … Được, tốt lắm, không làm cho anh thất vọng.

Nhớ kĩ, phải nắm chắc thị trấn này thật nhanh, đề phòng tên Bá hay tên Cung tới giành giật địa bàn với chúng ta.

Hai tuần nữa anh sẽ về, hi vọng tới lúc đó em đã hoàn thành xong việc này rồi.

- Anh cứ yên tâm, sẽ rất nhanh thôi.

- Được, vậy anh cúp máy đây.

Cho anh gửi lời thăm chú và cô nhé.

- Vâng.

Cúp máy, tên Tuấn nhét chiếc điện thoại vào túi áo khoác của mình.

Hắn vẫn đang đứng trên bệ đất lúc nãy, dưới ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống từ một khe hở tên nóc nhà.

Nhưng lúc này khu nhà hoang đã vắng tanh, không còn một ai khác ngoài hắn cả.

Có chăng, chỉ là một vài bãi máu nhìn có chút ghê rợn vương vãi đầy trên bệ đất mà hắn đang đứng.

Những vết máu này, mới xuất hiện chưa tới nửa tiếng mà thôi.

- Rốt cuộc ta đang theo đuổi điều gì chứ?

Tại sao ta lại không thấy vui chút nào khi vừa dẹp tan cả một băng nhóm vẫn được xưng tụng là mạnh mẽ nhất ở khu vực này?

Tại sao?

Đó không phải điều mà ta vẫn hằng mong muốn sao?

Oai phong, quyền lực, sự sùng bái và ngưỡng mộ… ta đều đã có… Nhưng sao trong ta vẫn chỉ là một cảm giác trống rỗng thế này?

Tại sao?

Trong bóng tối mịt mờ, câu hỏi chứa đầy sự mất mát của tên Tuấn văng vẳng vang lên.

Không có một tiếng đáp lại nào, chỉ có gió từng cơn lạnh ngắt cắt qua da mặt hắn.

Giờ đây hắn thật sự muốn… đánh đổi tất cả tất cả những gì mình đang có bây giờ để đổi lại dù chỉ là một nụ cười của cô ấy khi xưa.

Hắn thật sự… rất mệt mỏi.

Một lần thôi, Đan, anh ước gì có thể ngắm nhìn em tươi cười rạng rỡ.

Với chỉ một mình anh thôi, không phải là vì một ai khác…

Máu.

Một khuôn mặt đầy máu hiện ra trước mắt gã.

Khuôn mặt với nụ cười cưng chiều như muôn thuở, nhưng lúc này lại trông nhợt nhạt đến đáng sợ.

Đã biết là tên nhóc ngươi mà…

Không sao, không cần phải khóc…

Hối hận?

Nhóc không làm gì sai cả…

Hãy nhớ… việc hôm nay tuyệt đối không được nói lại với Yên Nhã, nghe không?

Chăm sóc nó thật tốt… Nếu không anh đây sẽ về ếm lấy nhóc mãi đấy, haha…

Lên chém bọn hắn, nhanh! Cả hai tên ấy đều bị thương rồi.

Nhanh lên! Nếu làm tốt anh Bá sẽ thưởng cho chúng ta thật hậu hĩnh!

Tao sẽ giết hết bọn mày! Tao thề!

KHÔÔNG!!! Anh Khải Luân!!!

- KHÔNG!

Gã giật mình gào lên, tay cố vung ra như thể đang cố níu lấy một thứ gì đó vốn không hề tồn tại.

Mồ hôi ướt đẫm trên trán gã.

Cái lạnh của buổi đêm dường như không làm cho gã cảm thấy khá hơn một chút nào.

Từng giọt mồ hôi vẫn cứ thay nhau mà chảy xuống, vào mắt, lăn xuống gò má gã.

Nhưng gã thậm chí không thèm chớp mắt dù chỉ là một cái, đôi mắt đỏ như máu của gã lúc này cứ thế nhìn trừng trừng vào mảng tối phía góc phòng.

Một lúc lâu sau, một tiếng rít khô khốc mới được thoát ra từ hàm răng đang nghiến rất chặt của gã:

- Không lâu nữa đâu, Bá, tao sẽ cho mày biết thế nào là sự trả thù tàn độc, khủng khiếp nhất trên cõi đời này…

Gã lúc này cũng như tên Tuấn kia, bộ mặt luôn bị che giấu thật sâu ở tại giây phút này đây hiện ra thật rõ nét:

lạnh lùng, táo bạo, và cả sự tàn nhẫn hằn sâu trong đáy mắt…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lan-nay-anh-se-khong-buong-tay-em-ra-nua-chuong-6-238038.html