Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 8 - Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 8

Tồn tại… Thế nào mới được gọi là sự tồn tại?

Ăn, ngủ, sinh hoạt, vệ sinh cá nhân rồi cứ như thế, một vòng luẩn quẩn như thế lặp lại sao?

Cái đó… gọi là sự tồn tại sao?

Sự tồn tại vô nghĩa.

Không tồn tại… nghĩa là chết?

Không.

Cái gọi là không tồn tại, thực ra vẫn tồn tại.

Chỉ cần cháu có thể huỷ diệt đi tất cả những ai biết đến sự tồn tại của cháu, thì khi đó không phải cháu đã trở thành cái được gọi là không tồn tại rồi sao?

Chẳng một ai biết đến sự tồn tại của cháu cả.

Khi đó, cháu là cháu, và thế giới này chỉ là vô nghĩa đối với cháu.

Cháu sẽ sống một cuộc sống khác hơn, và siêu việt hơn những kẻ tầm thường của thế giới này.

Và ta sống cuộc sống như vậy.

Vậy cháu muốn… tồn tại hay không tồn tại?

Cháu muốn… giống như ông… Vậy hãy theo ta, ta sẽ biến cháu trở thành một giống nòi khác… cao cấp… và vĩ đại hơn lũ người tầm thường này… Đó là những tháng ngày sống trong địa ngục.

Giết chóc… triền miên.

Để sống… không, phải nói là để tồn tại, phải giết hết những kẻ bên cạnh.

Bởi vì chỉ có kẻ sống sót sau cùng mới được phép rời khỏi nơi hắc ám đó.

Không có tình bè bạn, không có tình thương, chỉ có sự hợp tác, rồi bội phản, cuối cùng là huỷ diệt lẫn nhau.

Bởi vì… ngươi sống thì ta chết.

Nếu không muốn chết, ta phải đạp lên xác ngươi mà sống.

Năm năm sau, trong hai trăm đứa trẻ được tuyển chọn, chỉ còn lại duy nhất một mình nó sống sót.

Người cộng tác với nó trong suốt năm năm đó là kẻ chết cuối cùng.

Nó cho thằng bé trạc tuổi nó kia chết với chỉ một nhát dao ngang cổ.

Nó nghĩ… đó là cái chết nhẹ nhàng.

Tồn tại… nó đã thắng sự tồn tại, kể từ nay nó không tồn tại.

Khá lắm.

Cháu đã không phụ sự kì vọng của ta.

Cháu sống sót… và cháu đã trở thành tồn tại siêu việt hơn những kẻ đã chết, số 13 à.

Tên của cháu…?

Không, cháu không cần tên, cả số hiệu từ nay cũng không cần nữa.

Kể từ nay, cháu không tồn tại, cháu hiểu chứ?

Không tồn tại… cháu là một trong hai thứ vũ khí lợi hại nhất được tạo ra trong lần thí nghiệm này, cuộc thí nghiệm mang tên Cực Hạn Tiến Hoá… Hahaha… Kẻ thứ hai, và chính là đối thủ sau cùng của cháu, sẽ được chúng ta sắp xếp cho hai đứa gặp nhau vào một ngày không xa.

Năm cháu và hắn đủ mười tám tuổi, hai đứa sẽ có cuộc chém giết sau cùng.

Kẻ sống… sẽ là kẻ duy nhất vượt qua được cuộc thí nghiệm này… Crắc… Chỉ vì ông… tôi đã phải sống một cuộc sống như thế này… Crắc… Chỉ vì ông tôi đã phải luôn sợ hãi… Crắc … Chỉ vì ông, từ một đứa trẻ luôn vui cười tôi trở thành con quái vật giết người không chớp mắt… Crắc… Chỉ vì ông, tôi đã đánh mất luôn mọi cảm xúc… Crắc… Và vì ông… con quái vật trong tôi đã không thể kiểm soát nổi rồi… Hôm nay tôi bẻ gãy tứ chi của ông, chẳng qua, chỉ là một lời cảm tạ mà thôi… Tất cả những ai đã từng tham gia vào cuộc thí nghiệm này, tôi đều sẽ giết hết… Tôi sẽ để cho ông làm kẻ cuối cùng.

Cho ông biết thế nào là sự sợ hãi thực sự khi nhìn từng kẻ đã từng phục vụ cho ông lần lượt chết đi… Khi đó, tôi sẽ giết ông.

Khi đó, tôi sẽ giết ông.

Giết ông! Giết ông! Giết ông!… Kẻ thứ hai, ở đây sao?

Cái huyện nhỏ bé này?

Vừa đi vào một căn nhà nhỏ vẫn còn treo tấm bảng bán nhà, nó vừa lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, một trái bóng chợt lăn vào sân, đụng vào chân nó.

Xin lỗi, cậu có thể cho mình xin lại quả bóng vừa rơi vào sân không?

Thì ra là cô bé xinh xắn mà lúc nãy nó thấy đang cùng một anh bạn chơi đá bóng ở ngoài đường.

Cậu mới dọn đến đây à?

Rất vui được làm quen, mình là Linh Yên Nhã, còn cậu?

Không có… không… Tôi là Lê Lưu Lỗi… Yên Nhã, lại đây, lại gây chuyện gì đó hả?

Anh chàng lúc nãy đi tới, thì ra là anh trai của cô bé.

Xí, em đâu có.

Em đang chào hàng xóm mới mà.

À, Lưu Lỗi, đây là anh trai mình, Linh Khải Luân… Chào anh.

Sau này có gì mong anh giúp đỡ cho.

Chào em, rất vui được cùng làm hàng xóm với em… Em sống một mình à?

Dạ… Em bao nhiêu tuổi rồi?

Mười một.

Vậy em cùng tuổi với Nhã rồi.

Thế là từ nay anh sẽ không phải gò mình đi theo hầu hạ nó bày đủ thứ trò nữa, hahaha.

Con gái gì mà giống con trai quá chừng… Anh nói gì?

Không có a… À, Lỗi, em có muốn chơi bóng cùng hai anh em không?

Anh sẽ chấp hai em một phe?

Chần chừ trong chốc lát, rồi nó khẽ gật đầu.

Đó là vào khoảng một năm sau khi mà nó rời khỏi địa ngục trần gian kia.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lan-nay-anh-se-khong-buong-tay-em-ra-nua-chuong-8-238040.html