Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 9 - Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa - Chương 9

Hít sâu một hơi, gã quay sang nhìn Đan, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bớt chút hung bạo nhưng có vẻ không được thành công cho lắm:

- Chúng ta qua đó chút nhé… Chỉ một chút thôi, mình hứa… Đan nhìn vào mắt gã, lòng không hiểu sao chợt nhói lên.

Trong ánh mắt đó, nàng cảm thấy rất rõ ràng một sự cô độc đến tận cùng, một nỗi đau khắc sâu đến tận xương tuỷ.

Dù rằng những cảm xúc ấy chỉ loé lên chốc lát trong mắt gã, nhưng nàng vẫn đủ tinh tế để nhận ra được một điều gì đó.

Trong khoảng khắc ấy, nàng… quả thật rất muốn ôm lấy gã vào lòng để an ủi, để cho gã thấy được mình không hề cô độc trên cõi đời này.

Đó là tâm trạng thực sự của gã sao?

Vẫn luôn như vậy, che giấu đi nỗi đau của mình để cười cợt với đời.

Rút cuộc, quá khứ của gã là như thế nào?

Gã chưa bao giờ kể cho nàng nghe về quá khứ của mình, phải chăng cũng là vì tránh né cái quá khứ kia sao?

Qúa khứ đó, chỉ có Nhã… và không hề có chỗ cho mình sao?

Chuyển ánh nhìn trở lại người thanh niên kia, hai hàng chân mày của nàng hơi nhíu lại.

Rồi như nhớ đến một điều gì đó rất khủng khiếp, sắc mặt nàng thoáng cái đã tái nhợt đi.

Đôi môi đỏ mọng của nàng nhẹ run lên khi bật thốt:

- Dương… Dương Thiên Bá?

!

- Cậu cũng biết hắn?

Gã có vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

Đan cắn nhẹ môi, rồi khẽ gật đầu.

Nàng ngước lên nhìn hắn, nở một nụ cười yếu ớt:

- Lỗi còn nhớ việc mình bị bọn lưu manh chặn đường hồi năm ngoái chứ?

- Còn, làm sao mình quên được chứ?

Lũ khốn kiếp ấy, nếu quả thật không phải mình… thì mình đã giết hết chúng rồi… Đan không trả lời, chỉ cười nhẹ.

Tuy nói lúc ấy nàng rất sợ khi bọn chúng đòi làm chuyện đồi bại với mình, nhưng chẳng phải vì vậy nàng mới được Lỗi cứu sao?

Do đó đối với nàng, chuyện ấy nói tốt hay xấu cũng không dễ dàng phán xét được.

- Ừm, sau đó mình có nhờ người điều tra giúp và được biết rằng bọn chúng là đàn em của tên Bá, một trong hai vị vua không ngai ở Xuân Lộc này… Đưa tay vén đi những lọn tóc vừa rũ xuống trán mình, hai mắt Đan mang theo chút cừu hận và khinh thường nhìn về bóng người đang chạy đến chỗ Nhã và tên Bá kia.

- À, có vẻ như tên Sơn đã nhờ chúng làm việc ấy.

Sau việc… mình từ chối lên giường với hắn ta… Để huỷ hoại đi một con người… hắn rất thích làm như vậy… Nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đang nở một nụ cười cay đắng của nhỏ Đan, khoé môi gã chậm rãi cong lên, tạo thành một nụ cười cực kì đáng sợ:

- Xem ra… Chúng ta thật phải sang bên đó để chào hỏi rồi… Nắm chặt lấy nắm tay nhỏ nhắn đang nhè nhẹ run rẩy của Đan, gã áp sát mặt vào má nàng, ôn hoà cười nói:

- Tin mình, mình sẽ không bao giờ để cho cậu phải chịu bất cứ một nỗi đau nào nữa đâu.

Tin mình nhé, Đan… Những tháng ngày sau cùng này, mình sẽ mãi luôn bên bạn…

- Mình luôn tin cậu, Lỗi à… Đan cúi gằm mặt, lí nhí trả lời, nắm chặt lại bàn tay to ấm áp của gã.

Hai mắt của nàng không hiểu sao lại nhuốm đầy lệ, một nụ cười mang theo nét buồn sâu kín lặng lẽ nở trên môi nàng.

Dù là bao lâu đi nữa, Lỗi à… Em sẽ không bao giờ quên những phút giây được ở bên anh.

Dù cho… dù cho… em không còn tồn tại trên cõi đời này nữa… Sáu tháng sao?

Đối với em, thế là quá đủ rồi…

- Đi thôi nào, qua bên đó chào hỏi một chút thôi… Gã lúc này… thực sự… rất muốn giết người! Lí do sao?

Vì hai kẻ đó đều đã từng muốn huỷ hoại đi cuộc đời của cô gái đáng thương này! Chỉ lí do đó thôi là đủ rồi… Cái án tử hình kia, sẽ do hắn chính tay thi hành… Nhìn hai người nắm tay nhau đứng lên và đi về phía cổng công viên, Nhạc Tuấn chậm rãi bước ra từ bóng của một cái cây cách đó không xa.

Ánh mắt của hắn lúc này mang theo những cảm xúc cực kì phức tạp, thể hiện một nội tâm không hề an tĩnh như những gì mà khuôn mặt bình thản của hắn thể hiện cả.

Trên môi hắn, nụ cười tự giễu chợt vụt lên rồi rất nhanh tan biến.

Giấu được cả thế giới này nhưng vẫn không lừa dối được trái tim mình sao?

Yếu đuối… ta từ lúc nào đã trở nên yếu đuối như thế này rồi chứ?

Không có một lời nào đáp lại cả.

Có lẽ… chỉ có một mình hắn mới có thể cho mình một câu trả lời mà thôi.

- Xin lỗi, anh là ai?

Hoàng Sơn nhíu mày, giọng nói có phần không tốt cho lắm.

Hắn chỉ mới đi mua nước một chút thôi mà đã có một con ruồi bu lấy Nhã , bảo sao hắn cảm thấy dễ chịu được?

Còn về việc tại sao hắn không biết đây là tên Bá trong khi lại quen biết với mấy tên du côn bang Huyết Phong thì cũng khá dễ hiểu.

Với khả năng của hắn thì cùng lắm chỉ có thể qua lại với trung tầng băng Huyết Phong mà thôi, với thủ lĩnh thần bí mà ngay cả những tên thượng tầng băng đó còn khó gặp như tên Bá thì sao hắn có thể nhận ra được?

Nói trắng ra, ở nơi này người nghe danh tên Bá thì có rất nhiều, nhưng biết được mặt thật của hắn thì chẳng có mấy ai.

Ngay cả Đan cũng vậy, nhưng do có tên Nhạc Tuấn đã âm thầm điều tra giúp nên nàng mới có thể biết được bộ mặt thật của con quái vật này.

- Chào cậu, rất vui được làm quen.

Cậu là gì với bạn Nhã đây…?

Tên Bá mỉm cười hoà nhã, vươn tay ra bắt tay với tên Sơn.

- Tôi… là bạn trai của Nhã.

Anh là…?

Tên Sơn cũng kịp lấy lại sự bình ổn của mình, đưa tay ra bắt lại, miệng nở nụ cười thân thiện như muôn thuở.

- Bạn trai?

Tên Bá nhếch môi, mắt đảo nhanh qua gương mặt Nhã, thấy sắc mặt nàng không được tốt lắm, hiển nhiên có phần không vừa ý với câu nói của tên Sơn.

- Thì ra là bạn trai của Nhã a… Làm tôi cứ tưởng cô ấy đang chờ một cô bạn nào đó chứ…

- Xin lỗi, nhưng anh là…?

Tên Sơn không để ý mấy đến câu châm chọc của Dương Thiên Bá, đi thẳng vào vấn đề mà hắn quan tâm.

- À, khách qua đường mà thôi.

Thấy bạn Nhã ngồi đây có vẻ buồn nên tới nói chuyện chút haha…

- Vậy sao?

Nét cười trên mặt tên Sơn ngày càng đậm hơn, hắn quay sang nói với Nhã:

- Đi thôi Nhã, chắc giờ này khu vui chơi cũng mở cửa rồi.

Hắn đưa tay ra định nắm lấy tay Nhã nhưng bị nàng khéo léo tránh đi.

Không nhìn vào gương mặt đang chuyển màu của Sơn, nàng quay qua tên Bá, cười xin lỗi:

- Chào anh, chúng tôi phải đi rồi.

- Vậy sao?

Tạm biệt nhé, có dịp sẽ gặp lại.

Tên Bá không hề lộ ra chút gì phiền lòng cả, cười nhẹ, rồi quay người ngồi lại xuống ghế.

- Chúng ta đi thôi.

Sơn gật nhẹ đầu với tên Bá rồi cùng với Nhã bước thẳng ra khỏi công viên.

Lúc này người ra vào công viên đã trở nên nhiều hơn, bóng dáng của hai người nhanh chóng tan vào dòng người qua lại.

- Linh Yên Nhã?

Cái tên này nghe sao quen quen nhỉ?

Một cô gái thật ngây thơ và hiền lành.

Nhưng sao ta vẫn cảm thấy trong lòng nàng còn tồn tại một điều gì đó giống như là oán niệm vậy nhỉ?

Thật là khiến cho người ta phải tò mò a… Nhàn nhã ngồi dựa ghế đá, tên Bá rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút.

Trong làn khói thuốc tản mạn, hai mắt của hắn hơi híp lại, trở nên âm trầm lạ thường.

Rồi ánh nhìn của hắn từ cổng công viên chậm chạp dời đi, dán vào một đôi nam nữ đang tiến đến gần nơi mình ngồi.

Điếu thuốc trên môi tên Bá bỗng nhiên vụt tắt.

Một làn gió sắc lẻm thổi lướt qua mặt, làm bay tung mái tóc dập dềnh rất có phong cách của hắn.

Nhanh đến khó tin, tay phải của tên Bá chợt vung lên cao, mở nắp bật lửa.

- Cộp! Cái bật lửa được tên Bá đưa lên bỗng nhiên rớt xuống mặt đất.

- Nhanh thật đó, số 13 à… Bật lên một câu cảm thán, tên Bá thản nhiên cúi xuống nhặt lấy bật lửa của mình.

Lúc này, đôi nam nữ kia đã đi qua chỗ hắn, dần tiến vào đám đông nơi cổng công viên.

- Tao không muốn vì mày mà phá hỏng đi cuộc hẹn ngày hôm nay của tao, nên có vẻ như phải hẹn mày vào hôm khác rồi.

Nhưng mà mày… cũng khá quá đó chứ, số 6… Tên thanh niên trong đôi nam nữ lười biếng vươn vai, để lại một câu nói không mặn không nhạt.

Chìm vào dòng người qua lại, bóng dáng hai người đó cũng rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt tên Bá.

Đưa tay sờ lên má của mình, khoé môi tên Bá bỗng nở một nụ cười tà dị.

Đầu lưỡi hắn nhẹ vươn ra, liếm lấy những giọt máu rỉ xuống từ một vết cắt dài không hiểu sao lại xuất hiện trên má hắn.

- Nhưng có vẻ như mày không được bình tĩnh như tao, đồng loại à…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lan-nay-anh-se-khong-buong-tay-em-ra-nua-chuong-9-238041.html