Lăng Vy, Anh Yêu Em - Anh đào bay trong gió - Lăng Vy, Anh Yêu Em

Lăng Vy, Anh Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Lăng Vy, Anh Yêu Em - Anh đào bay trong gió

Gió xuân dịu nhẹ thổi thoáng qua, mang theo đó là những cánh hoa anh đào nhẹ rơi khắp mặt đất.

Lăng Vy mỉm cười, hòa mình vào nhịp sống hối hả của dòng người nơi đây

- Thủ đô Tokyo phồn hoa.

Cuối cùng cô cũng đã có thể đặt chân lên đất nước trong mơ của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Vy không khỏi nhớ đến những tháng ngày “vất vả”, làm đủ mọi cách để được sự cho phép của mẹ, thậm chí là “ chiến tranh lạnh” với bà.

… Bố cô mất từ khi cô còn rất nhỏ, vậy nên mọi tình yêu thương của bố đều được mẹ và anh hai bù đắp cho cô.

Mẹ cô vốn không phải là người cổ hủ, chỉ là bà quá cố chấp.

Suốt mười hai năm học cô phải chịu sự chi phối của bà.

Từ trường học cho đến bạn bè của cô, không có thứ gì là bà không can thiệp vào.

- Anh hai! Anh thử nói xem điều kiện học đại học của nước ta với Nhật Bản thì nơi nào tốt hơn.

Đó là lần đầu tiên cô nói về ước muốn được đi du học của mình với gia đình.

Nhưng, cô lại không dám nói thẳng ra mà chỉ như đang thăm dò anh trai mình.

- Nha đầu ngốc! Có thế mà em cũng hỏi, tất nhiên đi du học ở Nhật sẽ tốt hơn rồi.

Ở đó cơ sở vật chất của họ sẽ giúp em phát triển hơn.

Lăng Kì xoa đầu cô em gái ngốc của mình.

Anh vui vẻ nói mà không biết rằng có ánh mắt sắc bén nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Lăng Vy cười thầm trong bụng, cô nghiêm chỉnh ngồi thẳng người đối diện với Lăng Kì.

Ngữ điệu của cô cũng vì thế mà trở nên nghiêm túc hơn.

- Vậy anh nghĩ sao nếu em sang Nhật du học.

Lăng Kì thoáng giật mình bởi câu hỏi đột ngột của cô.

Anh gãi gãi đầu ấp úng chưa biết trả lời sao thì

- Tuyệt đối không được.

Giọng nói đầy nộ khí của mẹ cô đã vang lên.

Có vẻ như bà đã kìm nén rất lâu rồi.

- Tại sao chứ?

Lăng Vy không chịu lùi bước, ương bướng cãi lại.

Mẹ cô thật quá đáng! Tại sao bà lại không đồng ý chứ! Đây là tương lai của cô, chẳng lẽ cũng lại phải chịu sự chi phối của bà sao?

- Không tại sao cả?

Còn chỉ cần biết là ngoài Nhật Bản ra, con đều có thể thi đại học ở bất kì đất nước nào con muốn.

Đến Nhật Bản du học là ước mơ từ nhỏ của cô, bà bảo cô du học nước khác, vậy thì chẳng thà cô học đại học ở trong nước luôn sao?

Lăng Vy chán nản trở về phòng mình.

Cô không muốn tranh luận với bà làm gì nữa?

Dù có thế nào thì cô cũng sẽ mãi giữ lấy quyết định của mình.

- Tiểu Vy! Con nhất định muốn đi du học ở Nhật Bản sao?

Từ khi cô nói ra quyết định của mình đã một tuần trôi qua.

Hai mẹ con cô cũng trong một tuần này mà chưa hề nói chuyện với nhau.

Không hiểu sao hôm nay bà lại lôi chuyện này ra hỏi cô.

- Vâng! Lăng Vy có chút ngạc nhiên nhìn mẹ mình, cô chắc nịch gật đầu.

- Được! Mẹ đồng ý cho con đi du học ở Nhật Bản.

Nhưng… – Bà nhìn cô khẽ thở dài, ánh mắt bỗng xuất hiện nỗi buồn bi thương – con phải hứa với mẹ, dù xảy ra bất kì chuyện gì thì con vẫn phải mạnh mẽ mà sống cho thật tốt.

Và đừng bao giờ hối hận.

Lăng Vy chủ yếu là không hề nghe lọt tai câu nói của mẹ mình nữa rồi.

Trong đầu cô chỉ có một câu nói “ mẹ đồng ý cho con đi du học ở Nhật Bản”.

… Lăng Vy vốn không được thông thạo tiếng Nhật cho lắm, vì vậy cô rất khó khăn cho việc làm thủ tục nhập học của mình.

Cũng may là lúc cô “ khốn đốn” nhất thì đã gặp được Doãn Vy Tử.

Vy Tử hơn cô ba tuổi.

Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của Lăng Vy về Vy Tử đó là một cô gái Việt Nam chính thống, cô ấy có nước ra trắng hồng, ngũ quan xinh xắn, đặc biệt tính cách lại rất hòa đồng và vui vẻ.

Có lẽ đều cùng là du học sinh với nhau nên hai người đã rất nhanh có thể trở nên thân thiết.

Vy Tử cũng là sinh viên kinh tế giống cô nên mọi thủ tục nhập học và nhận lớp của cô đều được cô ấy tận tình giúp đỡ.

Thậm chí Vy Tử còn giúp cô xin chuyển đến nhà trọ dành cho du học sinh để ở.

… Mỗi khi không có chuyện gì làm, Vy Tử thường rủ cô đi tham quan khắp Tokyo như Công viên Yoyogi hay khu phố Shibuya.

Tuy hai người thường nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng khi nhắc đến vẫn đề tình cảm thì cô có thể cảm nhận ra một nỗi tuyệt vọng nào đó trong mắt Vy Tử.

Cô ấy thường nói “ Yêu có một cảm giác rất đặc biệt.

Khi bên nhau thì hạnh phúc cứ ngỡ như ta đang ở thiên đường, còn khi bị lừa dối thì lại đau khổ như vừa bị ngã xuống mười tám tầng địa ngục”.

Lúc đó Lăng Vy vốn dĩ không thể hiểu được hết ý nghĩa trong câu nói đó.

Mãi đến sau này, cô mới có thể thấm đẫm được nó.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lang-vy-anh-yeu-em-anh-dao-bay-trong-gio-234044.html