Lăng Vy, Anh Yêu Em - Địch thủ - Lăng Vy, Anh Yêu Em

Lăng Vy, Anh Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Lăng Vy, Anh Yêu Em - Địch thủ

Đằng sau lớp cửa kính trong suốt, hoa anh đào nở rộ, tạo nên một bức tranh hồng nhạt lung linh trong sắc trời xanh biếc.

Sự im lặng bao trùm lên tất cả, chỉ còn lại vài tiếng hít thở nặng nề, chăm chú nhìn ngắm gương mặt thâm trầm hoàn mĩ trước mặt.

Lăng Vy cảm thấy hô hấp muốn ngừng lại, sắc mặt cũng vì thế mà trở nên khó coi hơn.

Cô chăm chú nhìn vị sư huynh trước mặt, không thể biết được cảm giác trong mình lúc này là gì?

Hồi hộp! Khẩn trương! Và có chút gì đó ngượng ngùng.

Không phải là vì gương mặt hoàn mĩ như pho tượng được các nhà điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết kia khiến tâm tình cô bỗng chốc thay đổi.

Mà là… Lăng Vy không khỏi nhớ đến đêm qua, khi cô tưởng anh là người mới, thao thao bất tuyệt giúp anh hiểu thêm về nhà trọ.

Hơn nữa, cô còn “hi sinh” cùng anh dọn dẹp lại căn phòng với lý do “ người mới chưa biết hết vị trí mọi thứ nơi đây”.

Giờ nhớ lại, cô thấy mình thật ngốc, ngang nhiên bị anh…lừa.

Lăng Vy thiết nghĩ nếu bây giờ có một cái hố nào đó hay Nhật Bản bỗng có sóng thần ập đến cũng tốt hơn bây giờ.

Cô không khó nhận ra tuy anh đang thao thao bất tuyệt giảng bài, nhưng ánh mắt đầy mê hoặc lòng người đó vẫn đang nhìn về phía cô, hấp háy ý cười.

Thật quá là xấu hổ mà!

- Lăng Vy! Em có thể ngẩng đầu lên mà nghe giảng được không.

Giọng nói thật ấm áp, khóe môi cong lên nụ cười mê hoặc, anh nhìn thẳng vào cô, ý cười lan tràn đôi mắt hổ phách.

“ Sư huynh à, anh thực muốn em chết hay sao mà lại tỏ ra thái độ thân thiết, gọi cả tên đó” Lăng Vy nghiến răng nghiến lợi oán thầm trong lòng, anh chẳng lẽ không nhìn thấy ánh mắt giết người của nữ sinh đang phóng về phía cô sao.

Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng gương mặt cô lại phản bội hoàn toàn, dần dần ửng đỏ.

Dương Hạo Thiên có vẻ rất hài lòng với biểu hiện đó, anh ho nhẹ vài tiếng rồi tiếp tục giảng giải.

Từng cử chỉ, từng lời nói của anh đều rất tao nhã, ánh mắt trở nên thâm trầm khi nhìn vào những con số, những dữ liệu trên màn hình.

Anh thật sự khiến cô phải ngỡ ngàng, cô cũng đã đoán vị “sư huynh” này rất tài ba nhưng không ngờ mọi lý thuyết, mọi phương pháp trong kinh doanh mà anh đưa ra thực khiến cô cúi đầu khâm phục khẩu phục.

//i289.

photobucket.

com/albums/ll215/rainnysunday/29.

gif alt=Lăng Vy, anh yêu em! border=0> Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, tất cả mọi người đều tỏ ra rất tiếc nuối, không nỡ đi về.

Lăng Vy nhìn mà lắc đầu, cô không biết họ tiếc về buổi học hay tiếc nuối không được ngắm anh thêm chút nữa đây.

Thu dọn nhanh đống sách vở hỗn độn của mình, cô nhìn qua điện thoại, đã 11 giờ rồi, cần phải về nhanh thôi.

- Chào em! Tiểu Vy.

Ông trời hôm nay không trêu ngươi cô đến mức đó chứ! Hai từ “ Tiểu Vy” quá mức thân thiết kia khiến cô bất giác rung mình.

Đống sách trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Sự xuất hiện đột ngột của kẻ nào đó làm nụ cười trên môi Lăng Vy đông cứng.

Tại sao “con sâu” này lại dai như đỉa vậy?

Cô nhớ mình và hắn quen biết nhau “nhờ” vào sự tận tình gán ghép của Như Băng.

Hôm đó là ngày đầu tiên cô nhập học, vì còn bỡ ngỡ lạ nơi nên cô không thể tự mình đi nhận lớp, mà Vy Tử lại bận nên đành phải nhờ Như Băng dẫn đi.

Nào ngờ cô bạn này “nhiệt tình” giúp đỡ đến mức còn giới thiệu cô với rất nhiều nhân vật “lớn mặt” trong trường.

Và hắn chính là một trong số đó.

Hắn tên là Đoàn Hữu Thành, là hotboy đứng trong top mười của đại học Nihon.

Ấn tượng đầu tiên của cô về hắn là một công tử đào hoa, nho nhã, lại rất thân thiện.

Đặc biệt, hắn cũng là du học sinh như cô nên hai người rất nhanh trở nên thân thiết hơn.

Cho đến khi hắn nói với cô một câu khiến từ đó trở đi sự thân thiết mà cô dành cho hắn liền chấm dứt:

“ Tiểu Vy! Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé”.

Trời ơi! Cô và hắn chỉ mới tiếp xúc với nhau có ba ngày mà hắn đã có thể nói yêu cô sao?

Haizzz, đừng nói với cô đó là tình yêu sét đánh nhé! Đây là thời đại nào rồi, có đánh chết cô cũng chẳng thèm tin vào cái tình yêu vớ vẩn đó.

Từ đó trở đi, dù cho cô có từ chối hắn hàng tỷ lần thì hắn vẫn nhất quyết bám lấy cô, không chịu buông tha.

- Chào anh! Gắng gượng mở nụ cười cứng nhắc, Lăng Vy âm thầm nghĩ xem có cách nào thoát khỏi hắn không?

Cô vẫn chưa muốn chết đâu!

- Em có bận không?

Anh muốn mời em ăn cơm được chứ?

Đoàn Hữu Thành cười thật tươi, ánh mắt sáng ngời, cánh tay vươn ra nhặt lại đống sách vở cho cô.

Lăng Vy bây giờ mới có phản ứng, nhanh chóng cúi xuống, ngượng ngùng nhận lại sách vở từ tay hắn, giọng nói ngập ngừng không biết phải trả lời ra sao.

- Cô ấy đã có hẹn với tôi rồi.

Ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời thỉnh cậu của cô, phái “thiên sứ” đến cứu cô chăng?

Ơ…nhưng mà sao giọng nói này lại quen đến thế.

Trầm ấm, nhẹ nhàng như tiếng gió vi vu, thoang thoảng.

Lăng Vy còn chưa kịp nhớ lại xem giọng nói này là của ai thì một cánh tay rắn chắc, vững vàng đã luồn qua eo, ôm cô vào lòng.

Mùi xạ hương dịu nhẹ thoảng qua nơi cánh mũi, Lăng Vy giật mình nhận ra mình đã nằm gọn nơi lồng ngực rộng lớn của anh.

- Có phải vậy không?

Đoàn Hữu Thành nhíu mày nghi hoặc nhìn cô.

Hắn không tin điều anh vừa nói.

- À … um.

Lăng Vy miễn cưỡng gật đầu.

Cô không hiểu tại sao anh lại ở đây vào lúc này.

Chẳng phải anh đã đi cùng với giáo sư Kuchino rồi sao?

- Không những thế cô ấy còn là bạn gái tôi nữa – Anh nhướng đôi lông mày đen rậm đầy thâm trầm, ánh mắt hổ phách sáng lên đầy ý cười, thách thức nhìn Đoàn Hữu Thành – Vậy nên từ giờ trở đi mong cậu cũng đừng bám lấy cô ấy nữa?

Choáng!!! Lăng Vy mồm há hốc, mắt trợn ngược như không tin vào điều mình vừa nghe.

Dù anh muốn giúp cô giải vây thì cũng đừng có dùng chiêu này chứ! Nếu mấy lời hôm nay mà bị đồn ra ngoài thì cô không dám tưởng tượng đến kết cục của mình đâu.

- Chẳng phải anh nói có một quán ăn rất ngon muốn đưa em đi sao?

– Lăng Vy nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, vội vàng phá tan bầu không khí đậm đặc mùi thuốc súng – Chúng ta mau đi thôi.

Khóe môi anh hơi cong lên, nhìn cô, thản nhiên nói.

- Được thôi honey.

Hai người cứ thế đi để lại đằng sau một kẻ máu đang dồn lên tới não, lửa bốc nghi ngút, đôi bàn tay cũng nắm chặt vào, căm phẫn mà nói:

Dương Hạo Thiên, ngươi cứ đợi đấy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lang-vy-anh-yeu-em-dich-thu-234046.html