Lăng Vy, Anh Yêu Em - Em thuộc về anh - Lăng Vy, Anh Yêu Em

Lăng Vy, Anh Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Lăng Vy, Anh Yêu Em - Em thuộc về anh

Mặt trời đã lên cao.

Từng tia nắng dịu nhẹ chiếu lên con đường dài.

Đường về nhà chỉ có hơn hai trăm mét mà Lăng Vy tưởng trừng như là hai nghìn kilomet vậy.

Tâm trạng của cô bây giờ rất rối bời.

Cô cứ như một kẻ ngốc vậy, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghĩ được.

… Cuối cùng cũng về tới nhà.

Lăng Vy cầm lấy túi đồ vội vội vàng vàng chào tạm biệt mẹ con Diệp Linh để đi vào nhà.

Nếu còn ở đây thêm giây phút nào nữa, không biết cô còn có thể điều khiển được lý trí mình nữa không.

- Khoan đã.

- Chị Hoa thấy cô chuẩn bị vào nhà thì gọi với lại

- Hôm nay chị mua rất nhiều đồ, em qua ăn cùng mẹ con chị luôn cho vui.

Chị Hoa à ! Sao chị mời em hôm nào không mời lại mời đúng vào hôm nay.

Cô ngượng ngùng, gãi đầu.

Không biết nên từ chối như thế nào, thì ánh mắt lại vô tình liếc qua anh.

Anh vẫn giữ thái độ lãnh đạm của mình, nhưng đôi mắt của anh hiện rõ mồn một ý cười thâm sâu.

Nghiến răng nghiến lợi bởi thái độ của anh.

Sao trên đời này lại có gã đàn ông “đáng ghét” như vậy chứ.

- Vâng ạ ! Chị đợi em cất đồ rồi qua ngay.

Cho cô chết lặng luôn nhé ! Trời ơi, tại sao lúc nào đứng trước anh cô không bao giờ giữ được bình tĩnh vậy.

Tại sao cô có thể đồng ý chứ ! Cô còn đang tự trách mình thì chị Hoa đã cười cười gật đầu với cô, trước khi đi còn không quên dặn dò.

- Em nhớ sang sớm nha ! Cô chán nản xách đống đồ vào nhà, anh cũng vào theo.

Vẫn giữ chủ nghĩa im lặng là vàng của cả hai.

Anh chỉ lặng lẽ để đồ ở bàn cho cô rồi quay bước đi.

Lăng Vy nhìn theo bóng dáng Dương Hạo Thiên mà trong lòng thầm ai oán.

Hai năm mới gặp lại, chẳng lẽ hai người không thể nói với nhau những câu đại loại như :

Đã lâu không gặp.

Giờ vẫn sống tốt chứ ?

Hai năm là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn.

Nhưng liệu nó có đủ quên đi một người, liệu nó có đủ quên đi một mối tình đã từng rất nồng nàn.

… Khu bếp trật trội với đồ ăn chất đầy trên bàn.

Ba người cùng nhau nấu nướng, cùng nhau nói chuyện qua lại.

Anh nói rất ít, chủ yếu là gật đầu, ậm ừ cho qua.

Lăng Vy biết, thi thoảng anh vẫn nhìn qua cô.

Những lúc như thế, cô chỉ còn cách giả vờ quay sang chỗ khác tránh tầm mắt đó.

- Mẹ ơi ! Con không giải được bài tập này, mẹ lên giúp con được không.

Diệp Linh từ trên lầu chạy xuống, giọng nói thánh thót vang khắp căn nhà.

Chị Hoa rửa qua tay, đi đến bên cô bé dịu dàng nói.

- Được rồi ! Bài nào mang mẹ xem.

- Chị không quên quay sang nói với cô và anh.

- Hai đứa giúp chị nấu nốt nhé !

- Vâng ! Chị cứ lên đi.

Lăng Vy mỉm cười trả lời chị rồi cô lại tiếp tục cúi xuống thái rau.

Không khí lại một lần nữa chìm lắng trong im lặng khi chỉ có hai người.

Cô cúi gằm mặt, tay vẫn không ngừng thái bắp cải.

Bỗng.

Xoẹt!!! Lăng Vy kêu lên một tiếng.

Bàn tay trắng như tuyết giờ đã chảy đầy máu.

Đau.

Đau lắm, giống như trái tim cô vậy.

Vì mải nghĩ lung tung, cô đã vô tình cứa dao vào tay.

Máu vẫn không ngừng chảy.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đá hoa trắng muốt.

Dương Hạo Thiên đang đứng ở tủ lạnh vì tiếng kêu của cô làm giật mình.

Anh theo phản xạ quay sang nhìn cô.

Lý trí vẫn không thể thắng được tình cảm.

Anh nhanh chóng cầm lấy bàn tay dính máu của cô đưa vào bồn nước.

Nước làm trôi đi máu trên tay cô, cũng làm trôi luôn lý trí mà cô giữ suốt nãy giờ.

Tại sao anh luôn như vậy ?

Tại sao hành động và lời nói của anh luôn mâu thuẫn nhau.

Cái nào mới là thật, cái nào mới là giả dối.

- Vì sao ?

Vì sao lại xuất hiện.

Lý trí cuối cùng cũng bị hành động của anh đánh tan.

Lăng Vy hỏi anh, nhưng không biết câu hỏi đó có ý nghĩa gì.

- Bởi vì, anh muốn lấy lại một thứ đã đánh mất

- Anh buông bàn tay cô ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô.

- Là cái gì ?

- Trái tim của em – Anh đặt một tay lên đôi vai đang run run, một tay lau đi hai hàng lệ đã ướt nhòe khuôn mặt cô.

- Nếu em không thuộc về anh thì anh đảm bảo sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.

Nhưng, đáng tiếc em lại là của anh.

Vậy nên, Lăng Vy dù em có ở nơi đâu, trên trời hay dưới đất thì anh cũng sẽ tìm ra em, khiến em phải trở về bên anh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lang-vy-anh-yeu-em-em-thuoc-ve-anh-234042.html