Lăng Vy, Anh Yêu Em - Hồi ức lan tỏa - Lăng Vy, Anh Yêu Em

Lăng Vy, Anh Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Lăng Vy, Anh Yêu Em - Hồi ức lan tỏa

Lời nói vừa dứt.

Không để Lăng Vy có thời gian phòng bị, Dương Hạo Thiên đã áplàn môi lạnh giá của mình lên đôi môi mềm mại của cô.

Nụ hôn của anh vẫn bất ngờ như vậy.

Không bao giờ báo trước.

Anh hôn cô, hôn thật sâu, dường như anh muốn dùng nụ hôn này để áp chế đi một chút lý trí còn xót lại của cô.

Lăng Vy muốn đẩy anh ra nhưng tại sao chân tay cô lại bất lực như vậy.

Tại sao đã hai năm rồi mà cô vẫn còn khao khát ở bên cạnh anh.

Tại sao sau bao tổn thương anh mang lại, cô vẫn muốn trở về bên anh.

Có lẽ khi yêu người ta luôn ngốc nghếch như vậy.

… Lăng Vy buông thõng đôi tay đang chống cự của mình xuống, mặc kệ cho đôi môi anh xâm chiếm môi cô.

Dù cho có bị anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác thì cô vẫn muốn có anh, muốn được ở bên anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, cảm nhận được sự chăm sóc ân cần của anh.

- Lăng Vy ! Dù cho có phải mất bao lâu, anh cũng sẽ kiên trì một lần nữa theo đuổi em.

Nụ hôn chấm dứt, anh thì thầm bên tai cô.

Hơi thở của anh vẫn quẩn quanh đâu đây khiến cô không thể cưỡng lại được.

Suýt chút nữa là cô đã đánh mất mình mà đồng ý quay về bên anh.

- Để xem anh làm được gì ?

Cô ương bướng thách thức anh.

Nhất định cô phải luôn nhớ, người đàn ông này rất xảo “quyệt” , cô không thể dễ dàng mềm lòng được.

Aiz! Trong lòng thì nói vậy, nhưng hai năm trước đã không thể chống đỡ mình trước sự “cám dỗ” của anh thì liệu bây giờ cô có làm được.

Dương Hạo Thiên mỉm cười xấu xa đến sát cô.

Lăng Vy đề phòng lùi lại về phía sau.

Một người tiến, một người lùi.

Cuối cùng cũng chạm vào vách tường.

Mặt đá hoa được lát trên tường áp chặt lên lưng, lạnh băng khiến Lăng Vy hơi rùng mình.

Gương mặt anh tuấn của Dương Hạo Thiên ngày càng sát cô, từng chút từng chút một.

Lăng Vy nhắm chặt mắt, không phải anh định hôn cô nữa chứ! Cô không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.

- Vậy thì tốt nhất là em nên tìm cách giữ bình tĩnh khi ở cạnh anh trước đã.

Lời nói này thật sự có hiệu lực nha! Lăng Vy lập tức mở mắt ra, đập vào mắt cô là nụ cười đắc ý của anh.

Nghiến răng nghiến lời trừng mắt với gã đàn ông phía trước.

Tại sao trên đời lại có gã đàn ông đáng ghét như vậy chứ! Mà điều đáng hận nhất chính là gã đàn ông đó lại là người cô yêu nhất.

… Bữa trưa thịnh soạn cuối cùng cũng được hoàn tất.

Lăng Vy đi lên phòng gọi hai mẹ con Diệp Linh xuống ăn cơm, mặc kệ ai đó muốn dọn ra bàn thế nào thì dọn.

Vừa nghe tiếng cô gọi, Diệp Linh đã nhanh nhảu thu dọn lai sách vở chạy xuống phòng khách, thấy Dương Hạo Thiên đang vụng về dọn thức ăn lên bàn, cô bé chép chép miệng lắc đầu, quyết định “ra tay nghĩa hiệp” giúp người nào đó, nhưng cũng không quên khen ngợi vài câu.

- Chú Hạo Thiên! Hôm nay chú thật là đảm đang nha.

Dương Hạo Thiên cười cười, xoa đầu cô bé cất giọng đúng chất người lớn.

- Tất nhiên rồi! Phải đảm đang để sau này còn giúp “vợ” chứ! Anh vừa nói, ánh mắt không tự giác liếc nhìn Lăng Vy.

Lăng Vy đang uống nước nghe được mấy lời của anh thì không dưng bị sặc nước, ho sù sụ.

Ném ánh mắt khinh bỉ về phía người nào đó.

Nếu mà không nhờ mấy chục cái bát của cô không may mắn bị anh đem ra làm “vật thí nghiệm” cho việc “nghiên cứu” cách nấu ăn thì có đến một trăm năm nữa anh cũng không biết tên các loại rau chứ đừng nói là nấu ăn.

… Bàn ăn bốn người ấm cúng, vui vẻ trò chuyện với nhau.

Đã lâu lắm rồi, Lăng Vy mới có thể cảm nhận được bầu không khí gia đình như thế này.

Là do bữa ăn có nhiều người mà trở nên ấm cúng, hay là vì một nguyên nhân khác.

Nhưng, có lẽ nguyên nhân khác kia hợp lý hơn chăng?

Kết thúc bữa cơm cũng đã gần mười hai giờ, Diệp Linh được Dương Hạo Thiên đưa đi học, chỉ còn mình Lăng Vy ở lại giúp chị Hoa rửa bát.

Rửa bát xong, cô chuẩn bị đi về thì bị chị Hoa gọi lại.

Hai người ngồi xuống ghế sofa, mặt đối mặt.

Thời gian như bị chậm lại bởi giây phút này, Lăng Vy không biết sao chị Hoa lại có thái độ lưỡng lự đó.

Nhiều lần chị mở miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Chị muốn nói gì với em sao?

Lăng Vy thấy chị vẫn im lặng, quyết định mở miệng trước.

Chị Hoa nhìn cô, đột nhiên mỉm cười.

Tuy chị cười, nhưng Lăng Vy vẫn có thể nhìn thấy trong mắt chị có một sự xót xa, nuối tiếc trong đó.

Tại sao?

- Lăng Vy! Chị không biết nói những lời này với em là nên hay không.

Nhưng, vì chị coi em như em gái ruột nên mới muốn khuyên em.

- Ngữ điệu của chị nhàn nhạt mà trịnh trọng – Yêu một người thì cần phải có niềm tin vào người đó.

Quá khứ, hãy để nó ngủ yên.

Điều quan trọng nhất chính là tương lai, đừng để đánh mất một lần rồi lại vô tình đánh mất thêm lần nữa.

… Lăng Vy nằm trên giường, từng lời nói của chị Hoa như ngấm vào tận cốt tủy của cô.

Cô hiểu chị muốn nói gì chứ! Nhưng, làm sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy được.

Làm sao cô có thể vì vài lời nói mà quên đi sự đau khổ trong hai năm qua mà mình phải chịu đựng.

Từng làn gió mát thổi qua bức màn che, xuyên cả vào trong phòng.

Thổi qua cả thân thể cô, nhẹ nhàng như muốn an ủi, xoa dịu lòng cô.

Lăng Vy nhớ, khi còn nhỏ bên cạnh nhà cô có một cây si già.

Từng tán lá, từng sợi “ râu” của cây xòa xuống cả mặt đất.

Cô rất thích cây si này, mỗi khi có chuyện vui, buồn cô đều viết vào giấy nhét trong lọ, chôn xuống gốc cây, dần dần cũng thành một thói quen.

Ai cũng từng hình thành cho mình một thói quen từ những việc nhỏ nhất.

Có những thói quen chỉ cần lãng quên một ngày là có thể bỏ suốt đời, có những thói quen dù có quên một ngày, một tháng, một năm hay thâm trí cả mười năm cũng không thể bỏ được.

Rất nhiều thói quen đã được hình thành từ lúc anh xuất hiện trong cuộc sống của cô đến giờ như trước khi đi ngủ cô phải nghe một ca khúc buồn, thường xuyên uống cafe nếu như không làm được việc gì đó,…rất nhiều, nhiều đến nỗi cô không thể nhớ hết được.

Và cô đã không nhận ra rằng anh đã chi phối cuộc sống của cô quá nhiều.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lang-vy-anh-yeu-em-hoi-uc-lan-toa-234043.html