Lăng Vy, Anh Yêu Em - Sư huynh - Lăng Vy, Anh Yêu Em

Lăng Vy, Anh Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Lăng Vy, Anh Yêu Em - Sư huynh

Bóng tối bao trùm lên tất cả.

Chỉ còn lại ánh trăng đêm mờ mờ ảo ảo trên bầu trời cao rộng.

Vài cơn gió nhẹ khẽ thổi qua mang theo mùi hương anh đào dịu nhẹ, cùng với đó là những cánh hoa mềm mại, mảnh mai rơi khắp mặt đất.

Lăng Vy lững thững bước đi trên con đường đất đã được trải đầy sắc hồng.

Không hiểu sao hôm nay trong lòng cô lại xuất hiện một nỗi cô đơn, trống trải không thể nói thành lời.

Có chút cái được gọi là nhớ, cũng có chút sự mong đợi! “ Bộp” Âm thanh vang lên khá nhỏ, nhưng làm sao có thể lọt qua màn đêm yên tĩnh này.

Lăng Vy giật mình thoát khỏi những băn khoăn trong lòng.

Người ta thường nói, mặt trăng ở Nhật Bản rất to.

Tuy bị bao trùm bởi màn đêm dày đặc nhưng nó vẫn có thể thoát ra để rọi ánh sáng của mình xuống nhân gian.

Lăng Vy cẩn thận bước từng bước về phía phát ra âm thanh.

Một bóng hình lờ mờ trong đêm tối, nhưng lại có thể tỏa ra một sức hút lạ kì.

Cô mở to mắt, hết nhìn người đó rồi lại nhìn lên cổng nhà trọ trước mặt mình.

Không phải chứ! Cổng nhà trọ này ít nhất cũng phải cao đến bốn mét, người này sao có thể nhảy qua một cách dễ dàng như vậy.

Chẳng lẽ anh ta có khinh công sao?

… Tiếng cười khẽ vang lên khiến Lăng Vy thoát khỏi sự việc trước mắt.

Giật mình.

Lúc này cô mới để ý rằng anh ta đã đến bên mình từ lúc nào.

- Anh là ai?

Ngượng ngùng.

Lăng Vy bị anh ta nhìn chằm chằm, gương mặt xinh xắn khẽ điểm chút phiếm hồng trong bóng tối.

Bây giờ, cô mới nhìn rõ anh ta.

Một gương mặt so với thiên xứ còn đẹp hơn gấp nhiều lần, đôi lông mày đen rậm, ánh mắt hổ phách sắc bén, trên môi vẫn còn đọng lại vài ý cười, từng góc cạnh khuôn mặt đều rất hoàn mĩ, thể hiện sự uy nghiêm lãnh đạm, xen chút gì đó lạnh lùng khó đoán.

Anh ta khẽ cười lắc đầu không nói gì.

Bàn tay nâng lên chỉ về phía nhà trọ.

Lăng Vy nhìn theo hướng tay, thấy anh ta chỉ vào một căn phòng không có chủ.

Mà nói thẳng ra là chủ của căn phòng đó đã một thời gian không về phòng nên cô cũng chẳng biết là ai.

Chỉ thấy mọi người bảo anh ta đã dọn đi rồi.

- À! Chắc anh là du học sinh mới sao ?

À lên một tiếng như đã biết, cô dùng vài từ tiếng Nhật đơn giản nhất nói ra suy nghĩ của mình.

- Cứ cho là như vậy đi ?

Anh ta cũng dùng tiếng Nhật đáp lại cô.

- Vậy thì chúng ta sẽ trở thành hàng xóm của nhau rồi – Lăng Vy tươi cười chìa tay ra ngỏ ý làm quen trước – Xin chào ! Em tên là Lăng Vy.

- Chào em ! Anh tên Dương Hạo Thiên.

Dương Hạo Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đôi môi cong lên thành nụ cười sáng lạng.

Dương Hạo Thiên ! Lăng Vy chớp chớp đôi mắt trong veo của mình lên nhìn anh.

Hình như cô đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi thì phải.

… Ánh nắng ban mai ấm áp.

Lăng Vy ngồi trong lớp học mà như đang ở Địa Phủ.

Cô hết quay lên rồi lại quay xuống, hết nghịch cái này lại nghịch cái khác.

Tiết học này thật là cơn ác mộng.

Thầy giáo lại còn là một người nhiều chuyện, thích nói lung tung.

Thật là chán chết mà.

- Hey ! Như Băng không biết từ đâu chạy đến đạp mạnh vào vai cô một phát đau điếng.

Lăng Vy nhăn nhó, xoa xoa bả vai, không quên lườm cô bạn.

- Cậu từ lỗ nào chui ra vậy ?

Có chuyện gì sao ?

- Tât nhiên là có rồi, không thì mình tìm cậu làm gì.

Như Băng không thèm quan tâm đến phản ứng của cô, ánh mắt mơ mơ màng màng tràn đầy hạnh phúc.

- Rốt cuộc là có chuyện gì ?

Cậu nói mau đi.

- Lát nữa sư huynh sẽ đến đây giới thiệu cho chúng ta « các phương pháp hiệu quả nhất trong khinh doanh thời kì này ».

Lăng Vy khó hiểu nhìn cô bạn, chỉ là sư huynh khóa trên thôi mà, cô ấy đâu cần mơ mộng thế đâu.

Cô đang định mở miệng để hỏi rốt cuộc vị sư huynh đó là ai thì đã thấy Như Băng chuồn mất.

Cô bạn này thật là… … Trong đầu Lăng Vy không ngừng lảm nhảm hai từ « sư huynh » đầy khó hiểu.

Không biết cái người sư huynh này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến đám bạn cùng lớp cô nhao nhao kéo nhau đi học vậy không biết nữa.

Thậm chí có người cô còn chưa thấy lên lớp bao giờ hôm nay cũng có mặt.

Nếu như chỉ là học sinh nữ háo hức mong chờ thì cô còn nghĩ vị sư huynh này tài giỏi, đẹp trai như những ngôi sao thần tượng, nhưng đến cả học sinh nam cũng mong đợi như vậy thì thật là…Chẳng lẽ con trai lớp cô cũng hám trai sao ?

Vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ kì quặc trong đầu mình.

Chỉ ít, theo thẩm mĩ của cô thì họ cũng đều là…manly cả.

Không thể có chuyện đó được.

Haizzz, điều duy nhất cô có thể kết luận lại là…vị sư huynh này không những có sắc mà lại có tài rất cao siêu.

… Cuối cùng, tiết học được mong chờ cũng đến.

Mọi người ổn định lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt không hẹn mà nhìn về phía cửa ra vào.

Cộp…cộp…cộp.

Tiếng bước chân vang lên ngày một gần.

Người trong phòng cũng ngày một chờ mong.

Lấp ló sau cánh cửa kim loại mát lạnh.

Ba người, ba vị “trưởng bối” đầy uy nghiêm dần dần hiện ra.

Lăng Vy nhận ra người đàn ông đi đầu.

Ông ta tầm trên năm mươi, mái tóc màu hạt tiêu, trên gương mặt có vài nếp nhăn, nhưng vẫn thể hiện sự phúc hậu chính là giáo sư Kuchino.

Cô đã từng gặp ông ấy một lần vào hồi bắt đầu nhập học.

Còn người đàn ông phía sau giáo sư Kuchino là phó giáo sư Tako, cô nhận ra vì đã từng tham gia lớp học của ông.

Và người cuối cùng, vị sư huynh “bí ẩn” …

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lang-vy-anh-yeu-em-su-huynh-234045.html