Lãnh Đạo - Ân huệ. - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 217 : Lãnh Đạo - Ân huệ.

  Sau khi hội nghị thường ủy phê chuẩn phương án khai phá khu phố cổ, dưới sự chỉ đạo của Vương Học Bình, Lâm Lạc Thi nhanh chóng tập trung tài chính, khiển khai mạnh mẽ công tác xây dựng.

Vì công ty đầu tư lưu lại rất nhiều không gian thao tác, vì vậy Vương Học Bình yêu cầu huyện ủy phê chuẩn để cơ cấu của hiệp hội quản lý khu phố cổ tăng thêm vài phòng ban, ngoài khối đảng ủy thì còn có khoa tài vụ, khoa kiểm tra, trung tâm phục vụ tổng hợp, cùng với khoa xây dựng, khoa hậu cần và duy tu.

Khi sắp xếp phân công, Vương Học Bình tự mình phụ trách phòng tài vụ, Diệp Minh Quyên là chủ nhiệm đảng ủy khối, Hác Cương phụ trách trung tâm phục vụ tổng hợp, Dương Chính Hoa lại được sắp xếp vào khoa hậu cần duy tu khá béo bở.

Sau khi Dương Chính Hoa biết được tin tức thì không khỏi lặng đi nửa ngày, sau đó cẩn thận suy xét lại và cảm thấy có chút đắc ý, Mạnh Thu Lan quả nhiên rất hiệu quả.

Tiến độ xây dựng và quy hoạch càng phát triển mạnh mẽ, Vương Học Bình cung cấp giá đất rõ ràng, ngoài số tiền cung cấp để đền bù cho nông dân, hứa sẽ ho nông dân một gian hàng trong khu phố cổ, điều này căn bản đã giải quyết được vấn đề cuộc sống của nông dân khi mất đất.

Quan trọng là Vương Học Bình đã nói rất rõ, chỉ cần kỳ kết là lập tức có được tiền đền bù.

Đám nông dân không hiểu quá nhiều về vấn đề phát triển du lịch, chỉ cần lấy đất và đền bù kịp thời thì bọn họ đã cảm thấy mỹ mãn.

Hơn nữa hiệp hội quản lý còn cung cấp cho bọn họ một gian hàng, tuy diện tích không lớn, chỉ mười lăm mét vuông, nhưng kinh doanh chút mặt hàng thủ công mỹ nghệ là dư thừa.

Tiền đền bù là hai mươi ngàn một mẫu, dựa theo tiêu chuẩn vào lúc này rõ ràng là giá trên trời, vì trước đó nông dân rất nhiều xã thị trấn mất đất chỉ được cầm vài ba ngàn đồng mà thôi.

Vương Học Bình cũng không keo kiệt trên nhều phương diện cần vung tiền, vì hắn không muốn nuốt một mình, hắn được độc quyền kinh doanh ba mươi năm liền, chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận lớn.

Đám nông dân cũng không ngốc, ai cũng nhanh chóng muốn lấy được tiền.

Vương Học Bình cũng không ngờ công tác tiến triển mạnh mẽ ngoài dự đoán, chỉ trong vòng thời gian chưa đến một tuần thì vấn đề đất đai liên quan đến hai trăm hộ nông dân đã được ký xong.

Vương Học Bình cũng không nói ngoa, chỉ cần ký kết sẽ được lấy ngay số tiền tương ứng.

Khi Diệp Minh Quyên đến báo cáo tình huống thì Vương Học Bình đang ngồi trong phòng làm việc đàm đạo với Tô Ái Sơn.

Khi biết được khoảng thời gian giải quyết vấn đề ruộng đất là chưa đến một tuần thì Tô Ái Sơn không khỏi cảm khái:

- Thị trấn chúng tôi muốn mở một khu đất nhưng luôn ở vào trạng thái tạm dừng, chủ tịch Vương, anh làm sao mà nhanh chóng giải quyết vấn đề khó khăn này?

Vương Học Bình mỉm cười:

- Hạch tâm của mọi vấn đề chính là lợi ích, nông dân thật ra cũng rất hiểu, chính quyền muốn đất thì sớm muộn gì cũng lấy được vào tay, chỉ cần chính quyền trả giá cao thì nông dân sẽ phối hợp thông tình đạt lý.

Tô Ái Sơn cũng có sự chấp nhận rất sâu với lời giải thích của Vương Học Bình, nhưng nói một ngàn lần thì trong thị trấn cũng tương đối thiếu tiền, nhân dân làm không đủ ăn, bây giờ có hướng phát triển mới, không nhanh chân đi theo mới lạ.

Vì vậy mà không có bất kỳ vấn đề gì về ruộng đất.

Vương Học Bình rời khỏi phòng làm việc, hắn đứng ở bên ngoài khu phố cổ mà đưa mắt nhìn về phương xa, tâm tình cũng có chút kích động, tòa thành xinh đẹp này sắp phát triển bừng bừng dưới sự bảo vệ của hắn.

Nếu để cho nhiều năm sau mới đầu tư, khi đó khu phố cổ bị phá hoại tương đối nghiêm trọng, những danh lam thắng cảnh không còn toàn vẹn, điều này làm cho người ta tiếc nuối.

Tô Ái Sơn đứng ở bên cạnh Vương Học Bình mà nghĩ đến một vấn đề khác, khu phố cổ có quá nhiều tiền đầu tư, trong vòng một tuần đã lấy ra mười triệu để đền bù và lấy đi đất trong tay nông dân.

Điều này có ý nghĩa thế nào?

Tô Ái Sơn thầm tính toán, hiệp nghị chia hoa hồng đã được xác định, với sự cường thế của Vương Học Bình, dù muốn kiêm được tiền cũng chỉ có hạn mà thôi, không bằng nên tự mình tìm chút chỗ tốt.

Vợ của Tô Ái Sơn công tác trong huyện thành, cũng đã vào biên chế sự nghiệp, nhưng cô em vợ vừa mới tốt nghiệp, Tô Ái Sơn đã tìm cho nàng vài công việc, nhưng chỉ làm vài ngày đã bỏ ngang.

Nếu không phải vợ của Tô Ái Sơn rất yêu thương cô em này, hắn thật sự cũng không muốn quan tâm.

Tô Ái Sơn tuy rất uy phong ở thị trấn Hồng Khẩu nhưng lại cực kỳ sợ vợ, mà vợ hắn cũng nổi tiếng hung hãn, chỉ cần trong nhà có chút vấn đề là sẽ quậy cho hắn không bao giờ được yên tĩnh.

Nếu không phải vì tương lai con đường làm quan, Tô Ái Sơn thật sự có ý nghĩ ly hôn, nhưng đó chỉ là ý nghĩ mà thôi, hắn rất hiểu, với tính tình của vợ mình, nếu náo loạn lên đến huyện ủy thì xong đời.

- Chủ tịch Vương, khu phố cổ nằm trong thị trấn, những ngày qua chúng tôi cũng khua chiêng gõ trống yêu cầu mọi người tuân theo quy định mới về vệ sinh, tranh thủ tạo ra cơ sở tốt.

Tô Ái Sơn dù là một bí thư đảng ủy thị trấn do Nghiêm Minh Cao một tay đề bạt, nhưng nếu hắn so với Vương Học Bình thì không đáng là gì, vì vậy cũng cần phải dùng vài câu nói lòng vòng để đả động Vương Học Bình.

Vương Học Bình tuy không biết Tô Ái Sơn nghĩ gì, nhưng hắn cũng hiểu, đối phương dựa vào một con gà đẻ trứng vàng, không tìm chút lợi cho mình cũng khó.

- Anh Tô, anh có ý kiến gì không?

Vương Học Bình đá trái bóng vào trong ngực Tô Ái Sơn mà không có chút biểu cảm.

Tô Ái Sơn cẩn thận nói:

- Anh làm ra những động tĩnh quá lớn, vì vậy mà đất đai xung quanh cũng tăng giá chóng mặt, thị trấn chúng tôi cũng muốn nắm bắt chút kỳ ngộ để xây một khách sạn hay nhà hàng gì đó.

Nhưng tình huống tài chính trong thị trấn rất căng, cũng không tìm đâu ra tiền, hơn nữa thị trấn cũng khó thể tiếp tục vay quỹ tín dụng.

Vương Học Bình đã nghe rõ lời Tô Ái Sơn, người ta muốn mượn cơ hội để hóa duyên, nói trắng ra là mượn tiền để xây dựng.

Thật ra tài chính ở thị trấn Hồng Khẩu đã sớm phá sản, nếu không phải đây là cơ quan đảng ủy chính quyền, sợ rằng đã đóng cửa từ lâu.

Tô Ái Sơn này cũng không ngốc,Vương Học Bình phát triển du lịch và đã nắm được quyền khai thác ba mươi năm, nhưng sau này có rất nhiều sự vụ cần thị trấn giúp đỡ.

Quan trọng là Vương Học Bình cảm thấy không đến vài năm nữa có lẽ mình sẽ bị điều động rời khỏi huyện Nam Vân, biết đâu sẽ lên thành phố hoặc lên tỉnh?

- Ha ha, anh Tô, sau khi làm xong công tác xây dựng thì hiệp hội quản lý sẽ tính toán nhường cho thị trấn mười cửa hàng.

Vương Học Bình ném mồi ra ngoài.

Tô Ái Sơn thầm vui vẻ, Vương Học Bình hứa hẹn cho mười cửa hàng, chỉ vào trong tay thị trấn thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề, mà chuyện công tác của cô em vợ cũng xong.

Vương Học Bình bây giờ thấy Tô Ái Sơn khẽ nở nụ cười mà thầm nghĩ, anh Tô dù sao cấp bậc cũng không cao, còn chưa luyện được công phu vui buồn không lộ ra mặt, vì vậy mà có sơ hở.

Thật ra trong lời nói của Vương Học Bình cũng ẩn giấu chút ý nghĩ sâu xa, hắn giúp đỡ thị trấn mười cửa hàng, cũng không phải giúp Tô Ái Sơn, mà ai đến đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy thị trấn đều có thể sử dụng.

Dù là quan trường hay thương trường, đối với một số người nắm thực quyền, điều cần chú ý nhất chính là phân phối lợi ích, tối kỵ là ăn một mình.

Trong quan trường có một câu nói rất hay, trâu buộc ghét trâu ăn, đám cán bộ rơi đài thường quá tham lam, độc chiếm một mình, không phối hợp và phân chia.

Khi sinh ra bất bình trên phương diện lợi ích thì bố cục sẽ không còn cân đối, quá trình tranh đoạt là đương nhiên.

Kết quả chiến đấu cuối cùng là lãnh đạo ngã xuống, trợ thủ bị điều đi.

Vương Học Bình rất nắm chắc tâm lý, nếu khu phố cổ hoàn toàn được xây dựng và phát triển đúng hướng, mỗi năm sẽ thu vào một tỷ đồng, vì thế những thứ để lại cho chính quyền thị trấn chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi, không có gì đáng tiếc.

Về phần Tô Ái Sơn có được mười cửa hàng, hắn phân phối thế nào cũng không phải phạm trù của Vương Học Bình.

Tô Ái Sơn đi theo sau lưng Vương Học Bình, hai người cùng đi trên đường trong khu phố cổ.

Vương Học Bình nhìn những khu nhà lầu được làm bằng gỗ mà nghĩ đến một vấn đề, quá nhiều phòng ốc như vậy xếp kề bên nhau, vấn đề phòng cháy bắt buộc phải làm thật tốt.

Những khu nhà cổ thế này mà xảy ra cháy thì tổn thất là quá lớn, cần phải có sự sắp xếp.

Khi Vương Học Bình đang nhíu mày suy tư thì Tô Ái Sơn chợt phát hiện một nhóm người đi theo phía sau Lâm Lạc Thi, hắn tranh thủ thời gian khẽ nói với Vương Học Bình:

- Lãnh đạo, giám đốc Lâm của công ty đầu tư đến rồi.

Vương Học Bình nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn, hắn thấy Lâm Lạc Thi đi đến trước mặt mình, nàng vươn bàn tay trắng nõn về phía hắn:

- Chủ tịch Vương, đúng là trùng hợp, chào anh.

Lâm Lạc Thi vốn không biết thân phận thật sự của Vương Học Bình, nhưng sau khi được Vương Học Bình dạy bảo dần dần, nàng cũng chậm rãi hiểu ra, người đàn ông của nàng không những cực kỳ giàu có, hơn nữa còn là trợ lý chủ tịch huyện Nam Vân.

Vương Học Bình nhớ rất rõ, khoảnh khắc khi Lâm Lạc Thi phát hiện được tình huống thực tế thì chợt ngây ngốc, một lúc lâu còn chưa phục hồi tinh thần lại, cuối cùng nàng cong miệng nhỏ nhắn oán giận nói:

- Chồng, anh lừa em thật thảm.

Vương Học Bình cầm bàn tay nhỏ bé của Lâm Lạc Thi mà trong lòng có chút buồn cười, hắn và người tình đầu ấp tay gối bây giờ gặp mặt nhau chỉ có thể tỏ ra đạo mạo lừa gạt chúng sinh mà thôi.

Vương Học Bình khống chế cảm giác vui vẻ, hắn bày ra bộ dạng của lãnh đạo huyện rồi cười nói:

- Giám đốc Lâm, công trình tiến triển thế nào rồi?

Lâm Lạc Thi cười nói:

- Quảng cáo đấu thầu vừa phát đi chưa đến mười ngày thì có hơn mười công ty kiến trúc liên hệ, hơn nữa mỗi ngày càng có thêm nhiều người đến tìm.

Vấn đề quảng cáo đấu thầu là Vương Học Bình làm ra, sắp xếp quảng cáo cũng không tốn tiền, nhưng lại bộc lộ ra thực lực của mình.

Phải biết rằng vào thời đại mà xây dựng thường quyết toán khó khăn như thế này thì phương thức hợp tác giao tiền tận tay là cực kỳ khó kiếm, vì vậy bây giờ đến đấu thầu đông như trẩy hội cũng là bình thường.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-an-hue-37360.html