Lãnh Đạo - Ăn năn xót xa. - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 361 : Lãnh Đạo - Ăn năn xót xa.

  Sau khi gọi anh Hoàng người của mặt trận tổ quốc đi ra, Vương Học Bình lại nói:

- Trưởng phòng Hoàng, tôi có nhận được chỉ thị của bí thư Phùng, tôi muốn cùng nói chuyện với Kim Vũ Minh.

Anh Hoàng biết rõ Vương Học Bình cố ý làm lẫn lộn trắng đen, nhưng hắn cũng chỉ có thể đồng ý với ý kiến của Vương Học Bình, hắn thở dài nói:

- Cục trưởng Vương, vị giám đốc Kim này rất được lãnh đạo thị ủy xem trọng, nếu có gì mạo phạm thì kính xin thông cảm.

Vương Học Bình cũng không muốn dài dòng với anh Hoàng, hắn cất bước vào nhà giam.

Vương Học Bình thấy Kim Vũ Minh ngồi hừ hừ trên mặt ghế thì trong lòng thầm cười lạnh nhưng trên mặt không có chút dấu vết, hắn cười nói:

- Giám đốc Kim, tôi là cục trưởng cục công an thành phố, tên là Vương Học Bình.

Kim Vũ Minh ngửa mặt lên trời, giống như hoàn hoàn không nghe thấy lời giới thiệu của Vương Học Bình.

Vương Học Bình cũng không tức giận, hắn lấy ra những tâm hình trong cặp công văn đưa đến trước mặt Kim Vũ Minh, sau đó cười nhạt:

- Giám đốc Kim, anh có vẻ rất tiêu sái.

- Nếu không muốn đến xin lỗi thì mau rời khỏi đây, bây giờ tôi đã đổi ý, nếu chủ tịch thành phố không đến, tôi sẽ không rời khỏi đây nửa bước.

Trước đó Kim Vũ Minh đã nói chuyện với anh Hoàng của mặt trận thống nhất, hắn tự cho rằng mình có quan hệ ở thành phố Tiền Châu này, vì thế giọng điệu càng thêm cứng nhắc, tính tình càng lúc càng lớn.

Vương Học Bình cũng rất phối hợp, hắn châm một điếu thuốc rồi khẽ cười nói:

- Kim Vũ Minh, nhìn không ra, anh giàu có, mà cái giá cũng không nhỏ.

- Mày tính là con mẹ gì mà dám nói với tao như vậy?

Kim Vũ Minh thầm nghĩ, ông cũng không sợ kẻ nào, dù là chủ tịch hay bí thư thị ủy cũng vậy mà thôi.

Vương Học Bình gạt tàn, hắn mỉm cười:

- Giám đốc Kim, nếu những tấm ảnh này được chuyển đến tay cha vợ của anh, chậc chậc, sẽ có hậu quả gì?

Kim Vũ Minh ngây người ra một lúc, trong lòng bắt đầu cảm thấy hư không, vẻ mặt lại cố gắng chống đỡ, hắn khinh thường nói:

- Tiểu tử đừng ra vẻ, dù là chủ tịch hay bí thư thị ủy của các người đến, ông chỉ cần tùy tiện nó một câu, cả thành phố sẽ chẳng được đầu tư xu nào.

Vương Học Bình thầm hiểu, thời đại này ai cũng lo vào công tác kêu gọi đầu tư, đặc biệt là đô la, càng nhiều càng tốt.

Nếu quan viên địa phương muốn giữ chiếc mũ ô sa của mình, chỉ có thể kéo đầu tư nước ngoài mà thôi.

- Đừng nói nhảm với ông, một lầ tiểu tử ngươi xin lỗi trước mặt ông, hoặc cút đi, để cho thị ủy xuống xin lỗi.

Kim Vũ Minh kêu gào, nước miếng tung bay, hoàn toàn là loại coi trời bằng vung.

Vương Học Bình cũng không căm tức, hắn lại khẽ cười và dùng giọng đùa giỡn nói:

- Chỗ anh thì những tờ báo có lực ảnh hưởng nhất chính là 'Thời báo Trung Quốc', à, còn có 'Báo Liên Hợp', 'Báo quả táo', 'Thời báo Tự Do'.

Chậc chậc, nếu như những biểu hiện của anh trong những tấm hình này được đưa tin, giám đốc Kim, không biết sẽ có hậu quả gì?

Kim Vũ Minh là thứ gì, Vương Học Bình không biết rõ, nhưng cha vợ của Kim Vũ Minh là ông chủ xí nghiệp lớn, cũng là một nhà tỷ phú xếp hạng sáu.

Nếu sự việc về Kim Vũ Minh bị phanh phui, như vậy sẽ khó thể thoát thân.

Vẻ mặt Kim Vũ Minh nhanh chóng biến đổi, chi sau chốt lát đã biến thành màu tím sậm.

- Mày.

Kim Vũ Minh mở miệng muốn mắng nhưng Vương Học Bình khoát tay ngăn lại rồi nói:

- Anh có lẽ sẽ nghĩ rằng dùng tiền để thu hút đám báo chí, để báo không dám đăng tin gièm pha về anh.

Ha ha, nếu anh nghĩ vậy thì sai rồi, không gạt anh, tôi dám chắc sẽ có thể làm cho sự việc của anh xuất hiện trên các tạp chí lớn trên thế giới.

Tôi nói được làm được, sẽ không thất lời.

- Con bà nó, mày đứng thả rắm chó.

Kim Vũ Minh thầm kinh hoàng, nhưng hắn không chịu thua ngay.

- Ha ha, tôi chứng minh cho anh xem.

Vương Học Bình lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại màu xám nhạt, sau đó bấm máy.

Dãy số này chính là số máy bí mật trong phòng làm việc của Vương Học Cầm ở Châu Âu, ngoài Vương Học Bình thì không còn ai biết.

Sau khi nối máy, Vương Học Bình cũng không nói nhiều, trực tiếp để chị gái sắp xếp người liên lạc với tổng phụ trách thời báo New York trú ở Châu Âu.

Sau khi sắp xếp xong thì Vương Học Bình đi đến bên cạnh cửa hỏi rõ số điện thoại của anh trai của Kim Vũ Minh.

Kim Vũ Minh nhìn những diễn xuất của Vương Học Bình, trong lòng thầm bùng lên bóng tối, dự cảm bất thường trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Nếu Vương Học Bình chỉ là một kẻ tay không, hoặc chỉ đe dọa suông, sẽ không bày ra bộ dạng tự tin như vậy.

Nếu tin tức về Kim Vũ Minh chơi gái ở Tiền Châu lộ ra, sợ rằng khó thể chống đỡ được.

Ngay sau đó điện thoại của Kim Vũ Minh vang lên, sau đó là âm thanh báo cáo rất bối rối của thư ký:

- Giám đốc Kim, giám đốc Kim, vừa rồi phóng viên thời báo New York vừa điện thoại đến, anh ta nói.

Kim Vũ Minh kinh hoàng, điện thoại rơi xuống gãy làm hai đoạn.

Vương Học Bình dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim Vũ Minh xụi lơ trên ghế, hắn mỉm cười hỏi:

- Thế nào?

Tôi không gạt anh chứ?

Ha ha, giám đốc Kim, vài ngày nữa danh tiếng của anh sẽ truyền khắp thế giới.

Kim Vũ Minh cuối cùng cũng không nhịn được, hắn dùng tay vịn lên ghế, sau đó hỏ thăm:

- Anh.

Anh muốn thế nào?

- Sao anh không có chút ánh mắt nào vậy?

Vương Học Bình lấy ra một điếu thuốc rồi nhàn nhã đặt lên môi, ý tứ rất rõ ràng, đó là chờ Kim Vũ Minh châm lửa.

- Cục trưởng Vương, nếu sự việc này xảy ra, như vậy chuyện đầu tư rất có thể sẽ thất bại.

Kim Vũ Minh rơi vào tình huống cấp bách, hắn liên tưởng đến tình huống quan viên kêu gọi đầu tư khắp nơi, giống như nắm được cỏ cây cứu mạng.

Vương Học Bình nhàn nhạt cười, hắn trêu chọc:

- Chỉ bằng một người ngoài làm con rể thì làm được gì?

Nếu nói không khách khí, anh cũng chỉ là một người làm công cấp cao mà thôi, người quyết định là cha vợ của anh, giám đốc Hứa, nổi danh Đài Loan.

Vương Học Bình thấy khóe miệng Kim Vũ Minh hơi co giật, hắn biết rõ đối phương không phục, vì vậy khẽ nói:

- Anh Kim, anh coi như là người thông minh, với tiền tài và quyền thế của Hứa gia, có thể nhanh chóng lien hệ với báo chí ở thế giới bên kia sao?

Nói ngược lại, nếu tôi tình nguyện, bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm được cả ty đô la Mỹ tiền đầu tư.

- Chậc chậc, nếu anh không tin, chúng ta có thể chờ xem, ai thua ai.

Vương Học Bình khẽ đi qua vỗ vỗ vai Kim Vũ Minh.

Kim Vũ Minh thầm hiểu, tất cả những gì của mình hôm nay đều nhờ vợ và cha vợ giúp đỡ, nếu hình ảnh hắn cưỡi lên một người phụ nữ được đưa lên báo, như vậy xem như tâm huyết nửa đời trước của hắn sẽ đổ về đông.

Kim Vũ Minh nghĩ đến một vấn đề, vợ mình cực kỳ ghen, hắn chợt rùng mình mà ý thức được, nếu vợ biết chuyện, hắn chắc chắn sẽ phải cuốn gói ra khỏi nhà.

- Cục.

Cục trưởng Vương, có thể thương lượng không?

Có thể thương lượng không?

Tôi.

Tôi sẽ lập tức thu dọn đồ đạc, sẽ nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Kim Vũ Minh coi như đưa ra lựa chọn sáng suốt.

Vương Học Bình lạnh lùng cười, hắn mỉa mai:

- Giám đốc Kim, anh coi như tự mình đi, sự việc hôm nay náo loạn như vậy mà anh nói đi là đi sao?

Kim Vũ Minh đờ người, hắn nén giận nói:

- Cục trưởng Vương, sự viẹc hôm nay tôi thật sự đã sai, tôi sẽ phụ trách chuyện xin lỗi với các đồng chí trên thành phố, như vậy được chưa?

Vương Học Bình hiểu rõ, bí thư thị ủy và chủ tịch muốn tìm hắn nói chuyện chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không làm ảnh hưởng đến nguyên tắc đầu tư của Kim Vũ Minh.

Nếu Kim Vũ Minh bị hại thảm thương, Vương Học Bình bết chắc Phùng Sở và Tư Hiểu Đông sẽ có vướng mắc tâm lý, nếu đắc tội với cả bí thư và chủ tịch thành phố, điều này quá khó tưởng.

Vương Học Bình thầm thở dài, hắn thật sự muốn đá tên khốn Kim Vũ Minh này ra khỏi cửa, thực tế lại liên lụy quá nhiều, chỉ có thể bỏ qua mà thôi.

- Đơn giản, anh ghi lại rõ ràng sự kiện mua dâm, cho thấy mình có ý ăn năn, ký tên vào biên bản, tôi sẽ suy xét và bỏ qua.

Vương Học Bình cũng không quá mức tiện nghi cho Kim Vũ Minh, hắn thầm hạ quyết tâm, chơi chiêu độc, nắm chặt tên này trong tay, để cho cả đời khó thoát thân.

Kim Vũ Minh cảm thấy da đầu tê dại, nếu viết biên bản, dù hắn là Tôn Ngộ Không thì cũng trốn khó thoát bàn tay phật Như Lai của Vương Học Bình.

- Không muốn viết thì không còn gì nữa, anh có thể đi được rồi.

Vương Học Bình lại ngậm điếu Trung Hoa lên miệng rồi dùng ánh mắt thương cảm nhìn Kim Vũ Minh.

Kim Vũ Minh thật sự rất muốn đánh cuộc một lần với Vương Học Bình, nhưng sau khi suy xét lợi hại, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không có cơ hội.

Đám lãnh đạo thành phố Tiền Châu sở dĩ xem trọng Kim Vũ Minh, chẳng qua chỉ vì hắn nắm chức giám đốc tập đoàn Hứa Thị, tay cầm quyền lớn, uy phong tám mặt.

Nhưng nếu vạch mặt với Vương Học Bình, vị trí giám đốc của hắn coi như vứt đi.

Một tên làm công chán nản và một vị hiện đang giữ chức cục trưởng cục công an thành phố, dù là đứa ngốc cũng biết ai ổn định hơn.

- Coi như anh hung ác, tôi.

Tôi làm.

Kim Vũ Minh giống như một chiếc khí cầu bị đâm thủng, cực kỳ ỉu xìu.

Vương Học Bình nói, Kim Vũ Minh ghi lại, đó là một biên bản ăn năn hối hận, cuối cùng còn có chữ ký của Kim Vũ Minh, còn được đóng dấu.

Vương Học Bình nhận biên bản mà khẽ gõ lên mặt bàn, hắn cười nói:

- Giám đốc Kim, thật ra chúng ta hoàn toàn có thể đàm phán hợp tác sâu hơn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-an-nan-xot-xa-37504.html