Lãnh Đạo - Bảy mươi bảy tính năng. - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 350 : Lãnh Đạo - Bảy mươi bảy tính năng.

Từ chỗ Tư Hiểu Đông đi ra, Vương Học Bình chợt nhớ đến một sự kiện, vì vậy không khỏi thở ra một hơi.

Sao mình lại hồ đồ như vậy, việc trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường, các lộ thần tiên đánh nhau, liên quan gì đến mình?

Vị trí của Vương Học Bình bây giờ là khá quan trọng, dù là Tư Hiểu Đông hai Phùng Sở đều cố gắng tranh thủ, sợ hắn sẽ nhảy sang trận thế của đối phương.

Vương Học Bình có nhận thức này mà tự giễu chính mình, trông coi bảo sơn mà gặp cảnh khốn cùng, không phải ngốc thì là gì?

Vương Học Bình ngồi trong chiếc xe cảnh sát số một thành phố Tiền Châu, hắn phân phó lái xe Lưu cũng đồng ý đi theo hắn lái xe:

- Lái xe Lưu, chạy về cục công an.

Vương Học Bình quay về phòng làm việc, hắn dùng số điện thoại nội tuyến để gọi phó cục trưởng Lý Bân được phân công quản lý trị an đến gặp mặt.

Lý Bân dù cố gắng suy xét nhưng không dám chậm trễ, hắn đặt điện thoại xuống và nhanh chóng đến gặp Vương Học Bình.

- Cục trưởng Lý, vừa rồi bí thư Phùng và chủ tịch Tư đều phân biệt tìm tôi nói chuyện, hỏi đến vấn đề của Kim Vũ Minh, anh biết chuyện này không?

Vương Học Bình lạnh mặt hỏi Lý Bân.

Chuyện này có chút kỳ quặc, hắn là một cục trưởng còn chưa biết rõ tình huống nhưng bí thư và chủ tịch lại đều nắm giữ vấn đề, Lý Bân không phải cố ý giấu không báo sao?

Lý Bân cũng không biết chuyện này, sau khi nghe Vương Học Bình chất vấn thì không khỏi thầm kêu khổ, nếu để cho Vương Học Bình hiểu lầm, sợ rằng sau này cũng không có quả ngọt để ăn.

- Cục trưởng Vương, phía dưới không báo lên sao?

Anh không nói tôi còn thật sự không biết chuyện này.

Con bà nó, tên nào lén báo cáo, nếu để cho tôi điều tra được, tôi sẽ lột *** của hắn.

Vô tình Lý Bân tìm không ra câu trả lời hợp lý, chỉ có thể lớn tiếng mắng.

Vương Học Bình không dễ tin lời nói của Lý Bân, hăng lạnh lùng nói:

- Nếu là chuyện liên quan đến trị an, xin mời cục trưởng Lý tự mình xử lý.

Lý Bân thân ở trong chốn hiềm nghi, sự việc xảy ra nằm trong địa phận của hắn, vì thế cũng không dám từ chối, chỉ có thể đáp ứng mà thôi.

Sau khi đưa chân Lý Bân, Vương Học Bình thong thả đến bên cạnh cửa sổ, nhìn cây xanh, cẩn thận suy xét sự tồn tại của Kim Vũ Minh.

Mới đầu dựa theo dự đoán của Vương Học Bình, việc này chắc chắn không thể nào không liên quan đến Lý Bân.

Nhưng dựa theo biểu hiện vừa rồi của Lý Bân, lại không giống như đang giở trò quỷ.

Chuyện đến bây giờ vẫn làm cho Vương Học Bình cảm thấy căm tức, dù là lãnh đạo thuộc cấp bậc nào cũng rất ghét bị hạ cấp bỏ qua mà báo cáo lên tuyến trên.

Nói cho cùng đó là vượt cấp báo cáo, đây tuyệt đối là cấm kỵ trên quan trường, tính chất của nó cũng giống như vượt cấp kêu oan.

Vương Học Bình càng nghĩ càng hạ quyết tâm, mặc kệ sự việc này liên quan đến ai, chỉ cần tra xét ra được, tuyệt đối không thể khinh suất.

Dù là độc chiếm thiên hạ cũng tốt, chủ nghĩa đỉnh núi cũng tốt, Vương Học Bình luôn cho rằng, nếu không nắm giữ tốt thủ hạ thì đừng hòng làm cục trưởng ở đây.

Khi Vương Học Bình suy nghĩ miên man thì cửa phòng vang lên tiếng gõ khẽ, hắn xoay người đi đến bàn làm việc ngồi xuống, sau đó mới ngẩng đầu lên nói:

- Mời vào.

Ngô Dật Kiệt khẽ đi vào hạ giọng báo cáo:

- Cục trưởng Vương, đồng chí quản lý ban trị an và quản lý súng đến.

- Không phải nói để buổi chiều hãy đên sao?

Vương Học Bình thầm cảm thấy kỳ quái, vì vậy mới dùng giọng không vui hỏi Ngô Dật Kiệt.

Ngô Dật Kiệt đỏ mặt, hắn khẽ giải thích:

- Cục trưởng Vương, là tôi suy xét không chu toàn, nhưng các đồng chí tuyến dưới lo lắng cho an toàn của anh, tôi đã xem xét, cảm thấy vấn đề này là không nhỏ, vì vậy mới tự chủ trương.

Theo phán đoán của Vương Học Bình, tám phần là đám lãnh đạo ban trị an muốn nịnh bợ mình, để Ngô Dật Kiệt làm công tác tư tưởng.

Vương Học Bình tạm thời cũng không muốn so đo với chuyện nhỏ thế này, dù sao trước mắt thì Ngô Dật Kiệt vẫn tương đối có giá trị lợi dụng.

- À, để cho bọn họ vào đi, mặt khác cậu cũng nhớ kỹ, lần sau đừng để chuyện thế này xảy ra.

Vương Học Bình dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Dật Kiệt.

Ngô Dật Kiệt thầm hiểu tâm tư của mình đã bị Vương Học Bình nhìn rõ, vì thế mà khẽ cúi đầu nhận sai.

Vương Học Bình cũng không muốn làm quá, hắn khoát tay áo nói:

- Chú ý là tốt, tôi tín nhiệm anh.

Ngô Dật Kiệt dẫn một nam một nữ cảnh sát tiến vào, cả hai cùng khép chân đưa tay chào Vương Học Bình theo đúng kiểu cách.

Vương Học Bình kinh ngạc phát hiện bên trái Ngô Dật Kiệt là một vị nam cảnh sát rất anh tuấn hiên ngang, nữ cảnh sát thì xinh đẹp, mi liễu, mắt phượng, dáng người như ma quỷ được bộ đồng phục cảnh sát làm nổi bật, cực kỳ thu hút ánh mắt.

- Cục trưởng Vương, giới thiệu với anh, đây là đồng chí Dương Hòa Đình phó ban trị an, vị này là đồng chí Nam Lâm là chủ nhiệm quản lý súng ống ở cục công an thành phố.

Ngô Dật Kiệt ân cần giới thiệu thân phận của hai người.

Vương Học Bình ngồi trên ghế da, hắn khẽ gật đầu với hai vị cảnh sát, sau đó cười nói:

- Trưởng phòng Dương và chủ nhiệm Nam đã khổ cực rồi, mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện.

Vì Vương Học Bình tạm thời còn chưa được phối thư ký, vì thế Ngô Dật Kiệt chủ động gánh chịu chức trách thư ký, dời đến hai chiếc ghế cho Nam Lâm và Dương Hòa Đình ngồi xuống đối diện với bàn làm việc của Vương Học Bình.

- Cục trưởng Vương, dựa theo quy định trong cục, phải phân phối súng cho anh, đây là giấy chứng nhận sử dụng súng, xin anh cất kỹ.

Dương Chính Hoa đứng lên, hắn dùng hai tay cầm lấy giấy chứng nhận sử dụng súng đưa cho Vương Học Bình.

Vương Học Bình tiếp nhận, hắn mở ra xem, phát hiện bên trong có ảnh, tất nhiên là những tấm hình được chụp khi hắn còn là chủ tịch huyện, nó còn được dùng để làm giấy chứng minh công tác.

- Ha ha, trưởng phòng Dương, đả làm anh hao tâm tổn trí rồi.

Vương Học Bình tất nhiên sẽ không thể không nói vài câu với năng lực công tác của thủ hạ.

- Cục trưởng Vương, có thể triển khai mở rộng công tác dưới sự lãnh đạo trực tiếp của anh, tôi cảm thấy rất vinh hạnh.

Dương Hòa Đình cuối cùng cũng có cơ hội biểu hiện sự trung tâm với Vương Học Bình, tất nhiên hắn sẽ chẳng thể bỏ qua.

Biết rõ Dương Hòa Đình vuốt mông ngựa, nhưng rõ ràng có ý muốn dựa vào, điều này tất nhiên Vương Học Bình biết rõ, hắn khoát tay cười nói:

- Chúng ta đều là cán bộ công tác dưới sự lãnh đạo của đảng mà thôi.

- Cục trưởng Vương, đây là khẩu súng của anh, mời anh tiếp nhận.

Nam Lâm xinh đẹp lấy từ trong cặp công văn ra lấy một cây súng ngắn mới tinh khẽ đặt lên bàn, trước mặt Vương Học Bình.

Vương Học Bình kiếp trước từng được thấy súng ống trên phim ảnh, nhưng thật sự chưa từng thấy qua ngoài đời thực.

Hôm nay Vương Học Bình lần đầu tiên tiếp xúc gần với một khẩu súng như vậy, tất nhiên trong lòng có chút vui sướng và hưng phấn.

Vì biểu hiện sự uy nghiêm của lãnh đạo, Vương Học Bình cố gắng áp chế mong muốn đưa tay ra nhận súng, sau đó cười hỏi Nam Lâm:

- Chủ nhiệm Nam Lâm, có thể giới thiệu tính năng của khẩu súng được không?

- Báo cáo cục trưởng Vương, súng này do công ty công nghiệp Phương Bắc chế tạo, là loại súng ngắn được quốc gia chúng ta nghiên cứu ra, chủ yếu phân phối cho các sĩ quan cao cấp của cảnh sát quân sự, cảnh sát nhân dân.

Đặc điểm của nó là lên đạn nhanh, xạ kích nhanh, tầm sát thương khá xa, vì thể tích nhẹ nên thích hợp mang theo bên người, dễ chấp hành nhiệm vụ chiến đấu.

Nam Lâm lên tiếng, nàng liên tục nói ra bảy mươi bảy tính năng của khẩu súng cực kỳ rõ ràng, không hỗ danh là chủ nhiệm quản lý súng ống, tri thức rất chuyên nghiệp.

Vương Học Bình quay mắt nhìn vị nữ cảnh sát xinh đẹp, hắn thầm nghĩ đến vài vấn đề, trong lòng cũng không nhịn được có chút hưng phấn.

Hắn cười ôn hòa hỏi Nam Lâm:

- Chủ nhiệm Nam, cô thấy loại súng này có phù hợp với hệ thống công an của chúng ta không?

- Điều này.

Cục trưởng Vương, súng này ưu điểm nhiều nhưng rất dễ cướp cò.

Nam Lâm giải thích như vậy làm cho Vương Học Bình có chút bất ngờ.

- Dễ cướp cò?

Vương Học Bình ngây người, hắn cau mày hỏi Nam Lâm.

Nam Lâm liếc mắt nhìn Dương Hòa Đình đang có chút xấu hổ ngồi ở bên cạnh, nàng cắn môi dưới, sau một lúc nhẫn nại mới nói:

- Cục trưởng Vương, loại súng này thường có tỉ lệ trục trặc rất cao, thuộc về một loại súng thất bại.

- Sao?

Vương Học Bình hoàn toàn không biết gì về súng ngắn, bây giờ Nam Lâm chợt nói ra hai quan điểm để khẩu súng này không thích hợp sử dụng đại trà cho cảnh sát, điều này làm hắn có chút tò mò.

- Cục trưởng Vương, nếu anh đã hỏi đến điều này, tôi đây cũng nói lời thật lòng.

Nam Lâm lấy hết dũng khí nói:

- Cục trưởng Vương, thật ra cảnh sát có rất nhiều người không được phân súng, dù được phân súng nhưng ít khi sử dụng và bảo dưỡng nên thường xuất hiện trục trặc.

Đặc biệt là kẹt đạn, cướp cò, thậm chí khi tôi còn công tác ở tổ cơ động, thiếu chút nữa đã sinh ra sự cố cướp cò, đến nay nhớ lại vẫn cảm thấy rất sợ hãi.

- Không những có vấn đề về kẹt đạn cướp cò, thậm chí họng súng hay những bộ phận khác cũng dễ có vấn đề.

Vẻ mặt Ngô Dật Kiệt chợt đỏ chợt trắng, vô tình lại biến thành xanh xám, thậm chí còn mơ hồ thấy chút tím tái.

Hừ, Nam Lâm cô hay lắm, ông thấy cô bị ghẻ lạnh lâu năm, cố tình giúp cô nở mày nở mặt trước lãnh đạo, cô thì tốt, bây giờ đưa cùi chỏ ra ngoài, nói ra những lời không tốt, cô muốn gì đây?

Điều làm cho Ngô Dật Kiệt không ngờ chính là Vương Học Bình lại khá hiểu mục đích mình đưa Dương Hòa Đình và Nam Lâm đến đây.

Dương Hòa Đình chẳng qua chỉ là một vị phó ban mà thôi, dựa theo quy tắc quan trường bình thường, công tác báo cáo còn chưa đến lượt người này, vì vậy có thể thấy quan hệ cá nhân giữa Dương Hòa Đình và Ngô Dật Kiệt là khá tốt.

Còn một Nam Lâm xinh đẹp,Vương Học Bình đoán rằng Ngô Dật Kiệt cố tình làm quái, mục đích là gì thì không thể cho ai biết.

- Nếu súng này đã có nhiều bệnh tật, sao chúng ta không ra thao trường thể nghiệm một chút?

Đám bộ hạ có tư tâm, điều này cũng không có gì là lạ, Vương Học Bình tạm thời lựa chọn phương án xem nhẹ, đợi đến khi thời cơ chín muồi rồi thu thập sau.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-bay-muoi-bay-tinh-nang-37493.html