Lãnh Đạo - Cáo mượn oai hùm. - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 302 : Lãnh Đạo - Cáo mượn oai hùm.

  Sáng hôm sau Vương Học Bình và Mạnh Thu Lan sóng vai đi xuống nhà hàng ăn điểm tâm.

Mạnh Thu Lan nhấp một hớp cháo, nàng chợt phát hiện có một bàn chân đưa lên đùi trái của mình, khẽ ma xát.

Lúc này trong phòng ăn này chỉ có hai người bọn họ, Lưu Tử, Trương Vận Cao và Tiết Văn đều ăn bên ngoài đại sảnh.

Khi thấy Mạnh Thu Lan dùng cặp mắt ngập nước nhìn mình, Vương Học Bình cười hỏi:

- Tối qua thoải mái chứ?

Gương mặt tuyệt mỹ của Mạnh Thu Lan nổi lên vài rặng mây hồng, nàng xấu hổ với tay xuống véo đùi Vương Học Bình.

Vương Học Bình cười toe toét nhưng hít vào một luồng khí lạnh, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể liều mạng chịu đựng.

Mạnh Thu Lan trừng mắt khẽ nói:

- Đêm nay cấm.

Vương Học Bình cười tà dị:

- Tối qua ai điện thoại đến đòi trò chuyện đêm khuya?

Mạnh Thu Lan nghẹn họng, nàng trừng mắt, vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng căm hận nói:

- Coi như anh đắc chí.

Vương Học Bình cố ý cắn bánh bao trước mặt Mạnh Thu Lan, lại đùa giỡn:

- Cái bánh bao này khá thơm, lại rất trắng.

Mạnh Thu Lan thầm cảm thấy mềm người, nàng tranh thủ thời gian nhìn ra ngoài, mãi đến khi thấy không có ai chú ý đến bên trong, nàng mới vỗ bộ ngực sữa nói:

- Không quan tâm đến miệng thối của anh.

Vương Học Bình biết rõ Mạnh Thu Lan da mặt mỏng, nếu tiếp tục trêu chọc sẽ thật sự không quá tốt, vì vậy hắn cười, tranh thủ dứt điểm bữa sáng.

Mạnh Thu Lan sợ Vương Học Bình tiếp tục quấy rầy mình, nàng ăn xong chén cháo thì nhanh chóng bỏ đi.

Tám giờ sáng, Vương Học Bình đứng trước cửa khu thường trú, hắn dừng chân ở bậc cầu thang, thấy ngoài cửa lớn là một chiếc xe rất mới.

Hắn thầm cảm thấy kỳ quái, dựa theo kinh phí của của khu thường trú, có lẽ không mua được loại xe cao cấp này, hay là mượn đến dùng?

Lúc này Mạnh Thu Lan vội vàng từ trong hành lang đi ra, nàng đi đến trước mặt Vương Học Bình rồi đưa tay chỉ:

- Xe đến rồi, chúng ta đi thôi.

Vương Học Bình thấy Mạnh Thu Lan chỉ vào chiếc xe kia, thầm cảm thấy kinh ngạc, mà hắn cũng hiểu ngay vấn đề, xem ra chiếc xe này là của vị lãnh đạo ở thủ đô kia phái đến.

Quả nhiên hai người vừa chui vào xe, Mạnh Thu Lan đã khách khí nói với lái xe:

- Bác tài, mấy ngày nay vất vả cho bác.

Lái xe nghiêng đầu cười nói:

- Bí thư Mạnh, chị cũng đừng khách khí, muốn đi đâu thì cứ nói.

Mạnh Thu Lan quay đầu nhìn Vương Học Bình rồi cười giới thiệu:

- Vị này là lái xe Chu của ủy ban kế hoạch quốc gia.

Sau đó Mạnh Thu Lan lại quay sang lái xe Chu:

- Lái xe Chu, đây là chủ tịch huyện Nam Vân chúng tôi, là Vương Học Bình.

Vương Học Bình hiểu ý trong ánh mắt Mạnh Thu Lan, hắn lấy hai gói Gấu Trúc giấu trong cặp ra đưa đến trước mặt lái xe rồi cười nói:

- Mời anh lúc nghỉ ngơi làm vài điếu.

Lái xe Chu nhìn hai gói Gấu Trúc mà có chút thất thần, hắn dùng ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhìn Vương Học Bình.

Vừa rồi khi Mạnh Thu Lan và Vương Học Bình còn chưa lên xe, lái xe Tiểu Chu đã thấy Vương Học Bình kẹp cặp đứng chờ, tưởng rằng đó là thư ký của bí thư Mạnh.

Không ngờ vị cán bộ trẻ tuổi này lại là chủ tịch huyện, hơn nữa vừa ra tay đã là hai gói Gấu Trúc.

Ủy ban kế hoạch quốc gia thật ra cũng rất có danh tiếng, vì đến đây tiếp xúc thường là các cán bộ chạy hạng mục, vì thế dù là một tên trưởng khoa bình thường cũng thật sự là thần trước mặt lãnh đạo địa phương.

Trong đơn vị thì lái xe Tiểu Chu xem như là người có kiến thức rộng rãi, ngày thường cũng không thiếu hút thuốc thơm.

Nhưng hắn nhiều lắm chỉ hút Trung Hoa, còn Gấu Trúc, chưa từng được hưởng thụ.

Tiểu Chu bây giờ cũng chỉ là lái xe vào biên chế, không phải là lái xe chuyên trách cho lãnh đạo, hắn cũng phát triển khá ổn trong ban lái xe, nhưng dù sao cũng có cảm giác luôn bị sai khiến.

Trong đơn vị thì lái xe có địa vị nhất là của chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, sau đó là phó chủ nhiệm thường vụ, và mãi đến những lái xe thông thường.

Vương Học Bình vươn tay đã lấy ra hai gói Gấu Trúc, lái xe Tiểu Chu cảm thấy rất thỏa mãn, hắn nhiệt tình nói:

- Toàn bộ thủ đô, dù phố lớn ngõ nhỏ thế nào thì tôi đều biết, muốn đi đến đâu, tôi sẽ đưa đến đúng chỗ.

Vương Học Bình thầm hiểu có gì xảy ra, hắn chỉ cười cười không lên tiếng.

Mạnh Thu Lan cũng là tuyệt đỉnh thông minh, Vương Học Bình tôn trọng lái xe, như vậy nàng cũng có chút mặt mũi.

Lái xe Tiểu Chu được phó chủ nhiệm Dương Bình sắp xếp đến đây chạy việc cho Mạnh Thu Lan, Dương Bình và Mạnh Chiêu Hùng có giao tình rất sâu, phái xe đến chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Tiểu Chu thật sự rất quen thuộc thủ đô, trên đường đi đều gặp kẹt xe nhưng hắn luôn có thể xông qua những con hẻm nhỏ, thoát khỏi tình huống khó khăn.

Cứ như vậy mà rẽ trái rẽ phải, mười phút sau xe chạy đến cổng bộ giao thông.

Bảo vệ nhận ra chiếc xe là của lãnh đạo ủy ban kế hoạch, vì vậy nhấn công tắc mở cổng.

Chiếc xe của Vương Học Bình được vào trong, nhưng chiếc Audi của Trương Vận Cao và Lưu Tử lại bị chặn bên ngoài.

Không đợi Mạnh Thu Lan lên tiếng, lái xe Tiểu Chu chủ động dừng xe rồi duỗi đầu ra lớn tiếng nói:

- Cùng một nhóm, cùng một nhóm.

Tên bảo vệ đánh giá chiếc xe của Tiểu Chu, sau đó cũng không nói gì, nhấn nút mở cửa, cho xe Trương Vận Cao đi vào.

Vương Học Bình quay đầu nhìn cổng sắt của bộ giao thông, thầm nghĩ chân lý quan trường không sai, cso quyền là hạnh phúc, không quyền là đau khổ.

Sau khi xuống xe, lái xe Tiểu Chu dẫn đám người Vương Học Bình vào trong bộ giao thông, nhóm người đi thẳng lên lầu.

- Ngoài các vị phó phòng, ít nhất cũng là lãnh đạo ủy viên mới có phòng làm việc trên lầu tám.

Lái xe Tiểu Chu vừa dẫn đường phía trước vừa giới thiệu tình huống với Mạnh Thu Lan và Vương Học Bình.

Trên đầu cầu thang lầu chín có hai bàn lớn, bên cạnh là hai gã nhân viên công tác, bọn họ dùng ánh mắt chăm chú nhìn vào đám người Vương Học Bình.

Lái xe Tiểu Chu vừa đi qua lầu tám đã bị một nhân viên công tác gọi lại:

- Có việc gì?

- Ha ha, chúng tôi là người của ủy ban kế hoạch quốc gia, chủ nhiệm Dương để chúng tôi đến tìm cục trưởng Kim cục cầu đường bàn ít chuyện.

Lái xe Tiểu Chu đánh bạo vung cờ của chủ nhiệm Dương Bình, hai gã nhân viên kia đưa mắt nhìn nhau, vị nhân viên hơi lớn tuổi nhìn và hỏi:

- Có mang theo giấy chứng minh công tác không?

Lái xe Tiểu Chu lấy ra giấy chứng minh công tác có con dấu của ủy ban kế hoạch quốc gia đưa đến trước mặt vị nhân viên kia, hắn đĩnh đạc nói:

- Trước lạ sau quen, sau này nếu đến công tác ở ủy ban kế hoạch, cứ tìm tôi là được.

Nhân viên công tác kia không khỏi nở nụ cười:

- Sau này không thiếu thời gian làm phiền cục trưởng Chu.

- Dễ thôi, dễ nói thôi, chuyện của chúng tôi khá gấp, có thể được thông qua không?

Lái xe Tiểu Chu đưa ra yêu cầu nửa che nửa đậy.

- Tôi sẽ liên lạc ngay.

Vị nhân viên công tác kia nhiệt tình nhấc điện thoại nội tuyến lên nói.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-cao-muon-oai-hum-37445.html