Lãnh Đạo - Chết cũng không hối cải. - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 365 : Lãnh Đạo - Chết cũng không hối cải.

  Tửu lượng của Trần Duyệt Linh cũng rất tốt, nàng liên tiếp uống cạn hai ly với Chu Hướng Hồng, mặt không đổi sắc, không thở gấp, giống như một người bình thường.

Chu Hướng Hồng tiếp tục nâng ly dùng giọng hào sảng nói:

- Giám đốc Trần không hỗ danh là nữ hào kiệt, rượu phẩm như người phẩm, có thể thấy giám đốc Trần làm người cũng rất tốt.

Trần Duyệt Linh cười hì hì nói:

- Bình thường cũng không uống được nhiều, hôm nay cũng không biết thế nào, có vẻ rất cao hứng, có thể là gặp tri kỷ thì ngàn ly không say.

- Ha ha, giám đốc Trần thật sự rất biết cách nói chuyện.

Chu Hướng Hồng càng vui vẻ, hắn lại nâng ly, cùng cụng ly với Trần Duyệt Linh.

Lương Hồng Kỳ lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, dĩ vãng ở vào những trường hợp thế này thì hắn đều là nhân vật chính, nhưng hôm nay lại bị Chu Hướng Hồng đối xử lạnh nhạt, trong lòng rất bức bối, nhưng thật sự không có biện pháp gì nói với người khác.

Cảnh Kiếm Phong cũng khá lo lắng, cũng không dám quá thân mật với Lương Hồng Kỳ, vì Vương Học Bình cũng đang có mặt ở hiện trường.

Dù Vương Học Bình tạm thời không cách nào quyết định được vận mệnh của một vị phó cục trưởng thường vụ như Cảnh Kiếm Phong, nhưng cục trưởng Vương lại nắm giữ vấn đề phân công ban ngành.

Hai chữ phân công nghe có vẻ rất bình thường, thật ra đây chính là một môn học vấn, rất rộng, liên quan nhiều vấn đề.

Thân là bí thư đảng ủy khối kiêm cục trưởng, tình huống phân công ban ngành đều nằm trong tay Vương Học Bình.

Quan trọng là Lương Hồng Kỳ đã là mặt trời Tây Sơn, Vương Học Bình dù sao cũng còn trẻ và có địa vị cao, chỉ có trời mới biết tương lai sẽ huy hoàng cỡ nào.

Quan trường nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, nhưng dù thế nào cũng khó thể thay thế quy củ và truyền thống.

Cục trưởng Vương và Lương Hồng Kỳ có quan hệ ảo diệu phức tạp, chỉ cần cục công an thành phố không làm tốt vấn đề, lúc đó lãnh đạo sẽ không thể nào tiếp tục chơi trò chính trị, chỉ có thể về nhà ôm cháu mà thôi.

Vương Học Bình không muốn làm cho người ta sinh ra ấn tượng mình mới lên nhận chức mà không tôn trọng lãnh đạo, vì vậy hắn nâng ly cười nói với Lương Hồng Kỳ:

- Bí thư Lương, anh là lãnh đạo cũ của cục công an thành phố, tôi là người mới đến, hai mắt tối đen, có lẽ phải thường xuyên đến thỉnh giáo anh.

Lương Hồng Kỳ nâng ly rồi cười nói:

- Thỉnh giáo thì không dám nhận, có việc gì cứ liên hệ một tiếng là được.

Vương Học Bình tất nhiên hiểu ý nghĩa lời nói của Lương Hồng Kỳ, hắn cười nói:

- Tôi nhất định sẽ xin chỉ thị và báo cáo nhiều hơn.

Lương Hồng Kỳ cảm thấy trong lòng thông thoáng hơn, tiểu tử Vương Học Bình này xem như biết điều, ít nhất thì phần lễ tiết cũng không kém.

Vương Học Bình uống một hơi cạn sạch, Lương Hồng Kỳ chờ Vương Học Bình uống xong thì mới chậm rãi nói:

- Tôi có bệnh bao tử, cũng không thể nào uống hết, thôi thì nửa ly vậy.

Vương Học Bình biết rõ Lương Hồng Kỳ cố ý sĩ diện, nhưng hắn cũng tỏ ra lơ đễnh, cười nói:

- Bí thư Lương cần phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.

Cảnh Kiếm Phong kẹp ở giữa Vương Học Bình và Lương Hồng Kỳ, thật sự tiến không được mà lùi cũng không xong, rất khó chịu.

Hai vị lãnh đạo một mới một cũ, cả hai đều có những lời nói cực kỳ sắc bén, nếu chen lời thì thuần túy là có hại.

Trần Duyệt Linh muốn tìm cơ hội cùng lên tiếng với Vương Học Bình, nhưng giữa nàng và Vương Học Bình lại có một Chu Hướng Hồng, còn có Tô Chí Lương, không quá gần.

Hơn nữa dưới tình huống không có người hát đệm, nàng cũng không biết nói gì hơn.

Nhưng tình huống này cũng không làm khó được Trần Duyệt Linh, nàng lấy trong bóp ra một xấp danh thiếp, sau đó phát vào trong tay các lãnh đạo ngồi đây theo thứ tự.

Trần Duyệt Linh vừa phát danh thiếp vừa rạng rỡ nói:

- Các vị lãnh đạo đều là khách quý mà khách sạn Việt Tương có mời cũng không được, sau này nếu đến đây, dù là công vụ hay chiêu đãi hoặc chiêu đãi tư nhân, tất cả đều được giảm ba mươi phần trăm.

Chu Hướng Hồng tiếp nhận danh thiếp, hắn xem xét một lúc rồi cười hỏi:

- Giảm giá ba mươi phần trăm sao?

Đây không phải làm ăn lỗ vốn à?

Trần Duyệt Linh nâng bàn tay tuyết trắng vuốt ve mái tóc đen nhánh, nàng cười nói:

- Lời ít nhưng tiêu thụ mạnh, chỉ cần các vị thường xuyên ghé đến thì tôi dù thế nào cũng có lợi nhuận.

Đến lượt Vương Học Bình, Trần Duyệt Linh dùng hai tây đưa danh thiếp đến rồi cười nói:

- Cục trưởng Vương, nghe nói anh một mình ở Tiền Châu, thường dùng cơm trong căn tin cơ quan, anh nên dứt khoát xem Việt Tương là căn tin nhà mình.

Vương Học Bình gần đây không quá chú ý đến vấn đề ăn uống, sau khi điều đến Tiền Châu thì thường ăn uống bên ngoài, tùy tiện mà thôi.

Vương Học Bình cũng không ngờ chút sự việc này lại bị Trần Duyệt Linh biết được, rõ ràng không tầm thường.

- Ha ha, giám đốc Trần, đã làm chị phải hao tâm tổn trí, tôi bây giờ là một mình ăn no cả nhà không đói bụng, chỉ cần tùy tiện là được, nhưng việc nhỏ này cũng không nên làm phiền giám đốc Trần.

Vương Học Bình rất đề cao cảnh giác, tất nhiên sẽ đối đáp rất cẩn thận.

Trần Duyệt Linh phát hiện ánh mắt mọi người trong phòng ít nhiều cũng xoay quanh mình, chỉ có duy nhất Vương Học Bình là không quá quan tâm.

Trực giác của phụ nữ rất mẩn cảm, Trần Duyệt Linh ngày thường là người thường nghênh đón tiếp khách, coi như là cao thủ nhiều kinh nghiệm.

Đàn ông là loại háo sắc, dù ngụy trang thì ánh mắt cũng khó che giấu.

Biểu hiện của Vương Học Bình bày ra khoảng cách, Trần Duyệt Linh lại cả thấy rất yên ổn, nàng tuyệt đối không muốn mời sói cửa trước đón hổ cửa sau.

Với quyền thế của Vương Học Bình, một Tùng Chấn Hoa háo sắc khó thể sánh kịp, vì nếu hắn có quyết định sai lầm thì sẽ có kết quả khó tưởng.

Khi tàn tiệc tiễn khách, Trần Duyệt Linh đứng ở trước cửa đại sảnh, nàng nhân cơ hội bắt tay Vương Học Bình và cười nói:

- Cục trưởng Vương, ngày mùng hai tháng sau là kỷ niệm năm năm khánh thành, nếu cục trưởng có rảnh, xin mời đến chung vui.

Vương Học Bình cười ha hả nói:

- Tôi vừa mới đến thành phố, có khá nhiều việc vặt, đến lúc đó phải xem tình huống thế nào mới được.

Trần Duyệt Linh đã liên hệ với rất nhiều lãnh đạo, nàng chỉ cần nghe qua là biết, Vương Học Bình có ý từ chối.

Sau khi thử qua hai lượt, Trần Duyệt Linh không lo vì bị lạnh nhạt, nàng tự coi mình có chút tư sắc, hơn nữa Việt Tương làm ăn rất tốt, xem như vừa có tài vừa có sắc.

Nhưng biểu hiện của Vương Học Bình lại khá nhạt, bảo trì khoảng cách nhất định.

Vì vậy mà Trần Duyệt Linh đưa ra dự đoán sơ bộ, vị cục trưởng Vương này có thể chỉ thích tiền mà không thích sắc, như vậy cũng dễ làm.

Tùng Chấn Hoa không phải là quan viên bình thường, hắn là cục trưởng phân cục, là thường ủy quận ủy, bí thư ủy ban tư pháp, ngoài vài lãnh đạo trên thành phố, Tùng Chấn Hoa thật sự rất ít khi nể mặt kẻ nào.

Tùng Chấn Hoa thích Trần Duyệt Linh, đây là điều mà nhiều cán bộ và quan viên trong vùng biết rõ, hơn nữa Tùng Chấn Hoa lại có quan hệ rất mật thiết với đám lãnh đạo đảng ủy quận, Trần Duyệt Linh thật sự khó thể có biện pháp giải quyết.

Trần Duyệt Linh sở dĩ chọn trúng Vương Học Bình cũng căn cứ vào vài suy xét:

Vương Học Bình là lãnh đạo cục công an thành phố, dựa theo hình thức quản lý, cục trưởng phân cục tuy là lãnh đạo có thực quyền nhưng dù thế nào cũng phải nghe lời lãnh đạo cục công an thành phố.

Nếu Tùng Chấn Hoa không có được sự giúp đỡ của Vương Học Bình, dù hắn có gan bằng trời cũng không dám chệch hướng.

Nếu xét theo nhân tố khác thì cũng có nguyên nhân quan trọng, Vương Học Bình không phải là người Tiền Châu, là cán bộ hàng không, căn bản không có liên quan quá sâu với quan trường bản địa.

Trần Duyệt Linh xét theo tình huống trước mắt thì quan viên địa phương có rất nhiều người biết nàng có liên hệ với Tùng Chấn Hoa, đại đa số mọi người dù có cố tình cũng không dám nhúng tay.

Dựa theo những hiểu biết của Trần Duyệt Linh về quan trường, nếu nàng bỏ tiền giúp Vương Học Bình mua quan, ngược lại sẽ là một cuộc mua bán rất tốt, đáng giá đánh cuộc.

Vương Học Bình rời khỏi khách sạn Việt Tương mà quay về cục công an thành phố, hắn vừa thay thường phục ngồi trên ghế da thì thấy chủ nhiệm văn phòng Hào Giai gõ cửa tiến vào rồi cẩn thận báo cáo:

- Cục trưởng Vương, những hộ gia đình đến thủ đô kêu oan đã quay về.

- À, bắt máy bay về sao?

Vương Học Bình thầm hiểu, động tác của Hào Giai nhanh như vậy chứng tỏ có cùng nhịp thở với đám người kia.

- Đúng vậy, tôi đã liên hệ với không quân, thuê một chuyến bay.

Hào Giai cảm thấy lời này của mình quá qua loa, hắn tranh thủ thời gian bổ sung:

- Chủ nhiệm khu thường trú của chúng ta có quan hệ không tệ với không quân, dù sao thì người quay về cũng không nhiều, vì vậy bọn họ cũng không đòi tiền.

Vương Học Bình thầm nghĩ, sao chiếm được tiện nghi tốt như thế của không quân?

Nhưng bây giờ các ban ngành đều lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, trong phạm vi chức quyền thì phần lớn đều kiếm miếng ngon.

Nếu đã thành chuyện bình thường, như vậy sẽ là không bình thường.

- À, bước tiếp theo nên xử lý thế nào?

Vương Học Bình ném điếu thuốc cho Hào Giai, chỉ vào chiếc ghế đối diện rồi phân phó:

- Anh ngồi xuống đi, từ từ nói.

Hào Giai vốn rất căng thẳng, lúc này lại có chút thả lỏng, hắn làm chủ nhiệm văn phòng cục công an nhiều năm, tất nhiên hiểu đạo lý, lãnh đạo quan tâm đến anh, đó là bảo vệ anh.

Nếu lãnh đạo không quan tâm, rõ ràng là ghẻ lạnh, sắp bị điều động.

Trong cục có vài vị lãnh đạo có tuổi, tư cách cao, chức vụ thấp, cấp bậc cũng thấp, trong đó có cao nhất cũng chỉ là khoa viên hay chủ nhiệm mà thôi.

Đám người này không lý tưởng, hơn nữa còn thường xuyên bực bội, nói gở, sai lầm lớn không có nhưng liên tục có những vấn đề nhỏ, làm cho người ta rất đau đầu.

Diễn xuất của đám người này lại không được lãnh đạo chào đón, dù là đề bạt, tấn cấp, tăng lương hay phân phòng, tất cả đều không đến lượt bọn họ.

Hào Giai lo lắng nhất chính là Vương Học Bình đuổi mình đi làm bạn với đám người kia, như vậy thì hoàn toàn xong đời.

Người đã từng được hưởng thụ quyền lực sẽ rất khó quên, Hào Giai cũng không phải ngoại lệ.

- Cục trưởng Vương, những hộ gia đình kia cũng không dễ dàng gì, tôi đã hiểu đại khái tình huống của bọn họ, đại đa số đám người kêu oan này đều có đạo lý.

Hào Giai vừa nói vừa thầm quan sát vẻ mặt của Vương Học Bình.

- À, đạo lý gì?

Vương Học Bình dùng giọng bình tĩnh hỏi Hào Giai.

Từ lúc vào cửa thì Hào Giai vẫn phỏng đoán tâm tư của Vương Học Bình, sau khi suy xét thì hắn cho rằng Vương Học Bình sở dĩ nhăn mặt cũng vì thái độ của mình không đúng đắn, phạm vài sai lầm không tôn trọng lãnh đạo.

Nguyên nhân đám người kia kêu oan cũng vì đồn công an bắt con của bọn họ, kết quả là chết đi không rõ ràng trong nhà giam, đến nay còn chưa tìm ra nguyên nhân.

Có năm hộ cùng đi kêu oan, Hào Giai chỉ cần nói ra, như vậy có thể ngáng chân tên trưởng phòng trại giam, vì tên kia có cừu oán với hắn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-chet-cung-khong-hoi-cai-37508.html