Lãnh Đạo - Đối thủ cũ. - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 422 : Lãnh Đạo - Đối thủ cũ.

  Vương Học Bình từ trong nhà ăn đi ra, hắn bắt tay cáo biệt từng thành viên lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông, đồng thời cũng nói vài lời trấn an tốt đẹp.

Trước khi lên xe Vương Học Bình chợt ngoắc Dương Uy đến bên cạnh, hắn bắt tay đối phương rồi dùng giọng đầy thâm ý nói:

- Anh Dương, làm rất tốt.

Làm lãnh đạo thật sự có vài lời khó nói ra khỏi miệng, ví dụ như làm rất tốt, có tương lai, là đồng chí tốt.

Đây là những ngôn ngữ có đầy tính ám hiệu, thật sự có tác dụng nhiều hơn so với hàng ngàn vạn lời nói khác.

Dương Uy cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn dùng sức bắt chặt tay Vương Học Bình rồi nghiêm trang nói:

- Toàn bộ phòng cảnh sát giao thông chúng tôi nhất định sẽ đoàn kết chung quanh anh, sẽ cướp lấy thắng lợi toàn diện.

Vương Học Bình thầm hiểu, Dương Uy tuy không nói nhiều nhưng lại biểu hiện rõ ràng lòng trung tâm, kéo cờ xí đứng trong đội ngũ của hắn.

- Anh Dương, có cơ hội nhớ đưa chị nhà đến thành phố dạo chơi, tiệc rượu cũng không nên uống mỗi ngày, nhưng nếu có rảnh thì dù sao cũng phải buông lỏng một chút.

Khi thấy Dương Uy khôn khéo như vậy, Vương Học Bình tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, quyết định đưa ra ám hiệu làm thân cận.

Dương Uy cực kỳ vui sướng, có thể tiến từng bước trong quan hệ với lãnh đạo đứng đầu cục công an thành phố, điều này nói rõ Vương Học Bình thật sự đã thừa nhận hắn.

Trên quan trường thường chỉ xem vào những trò biểu diễn ảo thuật, xem con người có thật sự khôn khéo thông minh hay không, Vương Học Bình cố ý đứng trước tập thể ban ngành phòng cảnh sát giao thông đưa ra ám hiệu rõ ràng cho Dương Uy, tất nhiên đám người nơi đây cũng hiểu rõ một vấn đề:

cục trưởng Vương cũng là người nói đến nhân tình.

Tất cả mọi người đều nghĩ đến một vấn đề, lãnh đạo còn quá trẻ tuổi, sợ rằng hàng không xuống cục công an thp Tiền Châu chỉ vì muốn mạ vàng cho bước phát triển tiếp theo mà thôi.

Muốn lên chức trong thể chế hiện hành thì không chỉ là có chỗ dựa cứng nhắc, còn phải nắm bắt tốt thời cơ, cố gắng đuổi theo phong trào.

Vương Học Bình từ một vị chủ tịch huyện nho nhỏ mà nhảy lên làm lãnh đạo hệ thống công an thành phố Tiền Châu, điều nà có ý nghĩa thế nào, tất cả lão quan trường đều biết, không cần suy xét.

Mặt khác tác dụng của Dương Uy cũng rất to lớn, Dương Uy có thể từ một vị cảnh sát giao thông bình thường, mất hai mươi năm đã bò lên vị trí trưởng phòng, hơn nữa còn cực kỳ yên ổn, điều này là chứng minh quá rõ cho trí tuệ chính trị hơn người của hắn.

Những năm gần đây Dương Uy chưa từng có sai lầm, một kẻ khôn khéo như vậy, thật sự không thể không làm cho người ta bội phục.

Vì Dương Uy đã dẫn đầu bày tỏ thái độ, vì thế mà các thành viên ban ngành của phòng cảnh sát giao thông đều tiến thêm một bước khai sáng cục diện, bầu không khí rất tốt đẹp.

Vương Học Bình ngồi lên xe và thầm nghĩ, Dương Uy này thật sự là thông minh hơn người, công tác mặt ngoài hôm nay đã làm xong, chỉ cần xem Dương Uy có thực tế hay không mà thôi.

Vương Học Bình lăn lộn trong quan trường nhiều năm, dù là ở trước mặt hay sau lưng đều có mắt, bất kể phạm vi nào cũng được hắn theo sát.

Đám thủ hạ không phải dòng chính đều có chung một đặc điểm đó là hai mặt, bằng mặt không bằng lòng, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, trước mặt gọi anh xưng em, sau lưng đâm đao lúc nào không biết.

Vương Học Bình hôm nay đã nói hết lời ở phòng cảnh sát giao thông, chỉ còn xem biểu hiện cụ thể của Dương Uy mà thôi.

Những lời khó nghe được Vương Học Bình xem như gió thổi bên tai, tiến vào tai trái và qua tai phải.

Vương Học Bình làm lãnh đạo nhiều năm, nếu không có chút trí tuệ chính trị, như vậy còn có thể lăn lộn quan trường sao?

Đến chiều, Vương Học Bình và Cảnh Kiếm Phong cùng nhau đi tìm hiểu tình huống trị an xung quanh khu vực Nam Hồ sơn trang.

Nhân viên đi theo có các lãnh đạo phòng cảnh vệ, phòng trị an, đại đội đặc công và các ban ngành có quan hệ.

Tạ lão đến thành phố Tiền Châu thì vào trong Nam Hồ sơn trang, với địa vị trước mắt của Vương Học Bình thì chưa đủ tư cách biết được tin tức.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là một vị cục trưởng cục công an như hắn không có gì để làm.

Dựa theo tình hình chung, Tạ Lão là lãnh đạo lớn của trung ương, đoàn xe của lão xuất hành phải giới nghiêm toàn diện, những con đường đi qua đều phải quản chế.

Căn cứ vào tình hình lãnh đạo trung ương xuống thị sát vào những năm trước đó, trong đội xe xuất hành phải có vài chiếc xe hồng kỳ, hơn nữa phải là loại xe cao cấp đã được sửa chữa cải tạo và có thể chống đạn, phí cải tạo vượt qua hẳn giá xe.

Với trưởng phòng cảnh vệ cục công an thành phố là Trịnh Bưu, chỉ cần không dùng ống phóng rốc két tấn công khoảng cách gần là được, như thế chuyến xe sẽ cực kỳ an toàn.

Trịnh Bưu cũng không dám chen lời, Vương Học Bình cũng hiểu, trong nước thì dân chung tuyệt đối có ít cơ hộ tiếp xúc với súng đạn, chỉ cần giới nghiêm con đường, vấn đề an toàn khi xuất hành của thủ trưởng tương đối được bảo đảm.

Ít nhất từ khi lập quốc đến nay cũng chưa từng có tình huống lãnh đạo cấp cao của đảng gặp phải tình huống nguy hiểm.

Thật ra Trịnh Bưu cũng mở miệng nói lộ ra, năm xưa ở quân khu Côn Minh có xảy ra một vụ án lớn kinh thiên động địa.

Đàm Phủ Nhân là một sĩ binh của quốc dân đảng, sau này là tướng lãnh cao cấp của quân giải phóng.

Đàm Phủ Nhân từng là chính ủy thứ hai của quân khu Vũ Hán, chính ủy công binh, chính ủy quân khu Côn Minh.

Người này được lãnh đạo trung ương cho xuống chủ trì công tác ở Vân Nam, nhưng thật sự bước đi mà không quay về.

Năm giờ sáng ngày 17 tháng 12 năm 1970 sương mù tràn ngập, nắng ban mai chưa bừng lên, cũng là lúc mọi người còn đang ngủ say.

Đột nhiên trong khu nhà số hai của quân khu Côn Minh vang lên ba tiếng súng chói tai kinh sợ mọi người.

Cán bộ quân kh xông lên lầu, chỉ thấy chính ủy quân khu Côn Minh kiêm thường ủy tỉnh ủy Vân Nam là tướng quân Đàm Phủ Nhân đã nằm trong vũng máu, trên người chỉ mặc áo ba lỗ và quần lót, mặt cô vợ là Vương Lí Nham cũng dính đầy máu.

Lãnh đạo trung ương nổi giận, quyết định tra đến cùng.

Trinh sát kín đáo đi tìm hiểu tin tức, tổ chuyên án cũng lao vào điều tra nhưng lại mắc cạn ngoài ý muốn.

Sau này dưới sự chỉ điểm của một cô gái mười mấy tuổi, hung thủ trồi lên mặt nước.

Vương Tự Chính là kẻ có liên quan đến vụ án, trước giải phóng hăn từng đi theo một người anh họ phản động về nông thôn cướp bóc, bắn chết trưởng thôn.

Sau giải phóng hắn đổi tên, lập hồ sơ giả, lừa sự tín nhiệm của tổ chức.

Trước khi phát sinh vụ án thì Vương Tự Chính được đề bạt làm phó khoa ban bảo vệ quân khu(Cấp trung đoàn phó), khi tổ chuyên án đến bắt Vương Tự Chính, tên này biết mình chạy không thoát nên nổ súng tự sát.

Có thể nói đến lúc này đã tra ra được chút manh mối, nhưng một sự kiện không ngờ lại diễn ra:

Trưởng khoa Cảnh Nho Lâm ban bảo vệ quân khu, đông thời cũng là một thành viên tổ chuyên án đã thắt cổ tự sát, điều này càng làm cho sự việc thêm phần ly kỳ và thần bí.

Vì vậy có một vị lãnh đạo tổ chuyên án cho rằng không thể phá, thậm chí cho rằng đây là một tổ chức gây án.

Mãi đến tháng sáu năm 1978, sau nhiều lần điều tra, mất bảy năm rưỡi mới có được kết quả cuối cùng, báo cáo kết án khẳng định:

Kẻ sát hại Đàm Phủ Nhân chính là Vương Tự Chính; có tính chất trả thù giai cấp, do một phần tử phản động của Vương Tự Chính gây nên.

Trưởng khoa Cảnh Nho Lâm của ban bảo vệ quân khu tựu sát vì cảm thấy người bên cạnh mình gây ra trách nhiệm lớn, không còn mặt mũi gặp người mà chọn lựa hành động cực đoan, không liên quan gì đến bản án.

Sau khi kiến quốc thì đây là vụ án một tướng lãnh quân đội cấp cao bị sát hại, vì thế lãnh đạo trung ương sau khi đọc qua 'báo cáo sơ bộ về việc đồng chí Đàm Phủ Nhân bị sát hại' thì đưa ra chỉ thị quan trọng, trong đó có một câu:

'Đây là một vụ án bết bát nhất liên quan đến cảnh vệ viên từ sau khi kiến quốc, cần phải xem đó là bài học đắt giá'.

Vương Học Bình thầm nghĩ, ngay cả quân khu canh phòng nghiêm ngặt cũng phát sinh vấn đề, huống hồ là ở ngoài đường lớn thế này?

Công tác bảo vệ là không nhỏ, Vương Học Bình hôm nay mang theo nhiều người chính là muốn tiếp thu ý kiến của quần chúng, không nên làm cho hai mắt mình tối đen.

Nam Lâm cũng đi theo, nàng đi ở vị trí sau cùng, không giống như những lãnh đạo trung tầng khác, luôn áp sát Vương Học Bình.

Hôm nay đáng lý ra Nam Lâm cũng không cần đi theo, nhưng đại đội trưởng Giang Khắc Đông chẳng biết vô tình hay cố ý mà gọi nàng đến hiện trường.

Vương Học Bình cùng trưởng phòng trị an là Hongkong thương lượng những phương án khống chế con đường, sau đó gọi Giang Khắc Đông đến bên cạnh rồi hỏi:

- Đại đội trưởng Giang, anh xem chúng ta có cần khống chế tòa nhà cao tầng bên này để điều phối cảnh lực không?

Giang Khắc Đông vốn là một vị trung đội trưởng của phòng hình sự trinh sát, năm đó đại đội đặc công được lập ra, hắn lúc đó được phó cục trưởng Cảnh Kiếm Phong phân công quản lý trị an và bạo lực nhìn trúng, vì vậy điều đi làm đại đội trưởng đặc công.

Lúc đó Giang Khắc Đông rõ ràng được đề bạt vượt cấp, cũng may đội đặc công căn bản chẳng có gì béo bở, Lương Hồng Kỳ vì vậy cũng nể mặt Cảnh Kiếm Phong, mặc kệ cho anh Cảnh sắp xếp.

Dựa theo chuẩn tắc quan trường, Giang Khắc Đông xem như là người của Cảnh Kiếm Phong, vì bây giờ Cảnh Kiếm Phong kéo cờ lại gần bên Vương Học Bình, vì vậy Vương Học Bình cũng có chút khách khí với Giang Khắc Đông.

Giang Khắc Đông cẩn thận suy xét, sau đó hắn cau mày nói:

- Cục trưởng Vương, việc này hình như cũng không nhỏ, tôi cần phải thương lượng một chút với đại đội phó Nam, anh thấy thế nào?

Vương Học Bình dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Giang Khắc Đông, hắn thầm nghĩ, đường đường là đại đội trưởng mà không rõ ràng chút vấn đề này sao?

- Cục trưởng Vương, chúng tôi vì tính chất công tác nên thực hiện quản lý theo cương vị, phương diện khống chế cao điểm bình thường đều là đại đội phó Nam Lâm phụ trách, phương diện cụ thể chắc chắn sẽ hơn tôi.

Giang Khắc Đông có thể thấy nghi hoặc của Vương Học Bình, hắn nhanh chóng giải thích.

Vương Học Bình nở nụ cười ung dung, thì ra đội đặc công đã sớm thực hiện quản lý chuyên nghiệp.

Muốn tìm người chuyên nghiệp đi làm việc chuyên nghiệp là thật sự rất thiếu, theo điều này thì Giang Khắc Đông thật sự không đơn giản.

Khi thấy bọn họ đồng ý với lời đề nghị của mình, Giang Khắc Đông vội vàng gọi Nam Lâm đến.

Giang Khắc Đông đơn giản giới thiệu tinh huống cho Nam Lâm, sau đó đưa nàng đến trước mặt Vương Học Bình.

Cảnh Kiếm Phong lo lắng Vương Học Bình có cái nhìn khác lạ với Giang Khắc Đông, vì vậy mà ánh mắt xoay chuyển, hắn cười tủm tỉm nhìn Nam Lâm rồi dùng giọng hòa ái nói:

- Tiểu Nam, cục trưởng Vương không những lòng dạ khoáng đạt, tầm mắt rộng lớn, bình dị gần gũi, hơn nữa còn là cán bộ có thành tích công tác rất mạnh.

Cô không cần phải sợ, dù nói sai cũng không có vấn đề.

Vương Học Bình cảm thấy buồn cười với những lời thổi phồng trắng trợn của Cảnh Kiếm Phong, với kiến thức của hắn thì không thích những cán bộ bốc phét, lại rất tán thưởng những cán bộ cụ thể như Giang Khắc Đông.

- Nam Lâm, nếu đó là phạm trù chuyên nghiệp của cô, tôi và cục trưởng Cảnh thật sự rất muốn nghe lời giải thích của cô.

Nam Lâm là một đại đội phó do một tay Vương Học Bình đề bạt, tất nhiên hắn hy vọng nàng có thể có năng lực công tác.

Nam Lâm thấy Vương Học Bình dùng ánh mắt sáng ngời nhìn mình, vốn tâm tính bình tĩnh như nước lại có chút gợn sóng.

Vừa rồi xuất phát từ trực giác của phụ nữ, nàng phát hiện có vài lần ánh mắt của hắn đảo qua người nàng, nhưng chỉ khẽ quét mắt nhìn qua mà thôi, căn bản không có ý lưu lại.

Trực giác của phụ nữ cực kỳ đáng sợ, nàng từ trong ánh mắt trong suốt của Vương Học Bình mà hoàn toàn không thấy chút tham lam như Lương Hồng Kỳ, điều này nói rõ Vương Học Bình cũn hoàn toàn không vì tướng mạo mà đề bạt nàng.

- Cục trưởng Vương, vừa rồi tôi cũng đã xem xét rất cẩn thận, bên này tổng công có mười bảy tòa nhà cao hơn mười tầng, dựa theo yêu cầu cần khống chế, nếu muốn hoàn toàn nắm giữ những hành động trong các tòa nhà này, ít nhất cũng phải sắp xếp mười cảnh sát đắc lực trong mỗi tòa nhà.

Đội đặc công chúng tôi có hai trăm chín mươi người, nếu phái đến toàn bộ thì làm cho những địa phương khác thiếu hụt nhân sự và phát sinh tình huống khẩn cấp sẽ giảm tốc độ phản ứng.

Nam Lâm cố gắng áp chế chút cảm xúc bất mãn, nàng dùng thái độ giải quyết chuyện chung để khách quan phân tích những điểm khó khăn.

Vương Học Bình khẽ gật đầu, hắn quay đầu hỏi Cảnh Kiếm Phong:

- Anh Cảnh, anh quen thuộc tình huống trong cục công an hơn tôi, anh nói xem bên phía phòng hình sự trinh sát có bao nhiêu cảnh sát đắc lực?

Cảnh Kiếm Phong cúi đầu, hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng duỗi năm đầu ngón tay rồi nói:

- Cục trưởng Vương, không thể tính được rõ ràng, nhưng tôi đảm bảo có thể rút ra được hơn năm mươi cảnh sát nòng cốt, đây đã là mức độ lớn rồi, nếu rút ra nhiều hơn thì phòng trinh sát hình sự sẽ tê liệt.

Vương Học Bình lại nhìn về phía trưởng phòng Hàn Kiện phòng trị an, Hàn Kiện cũng hiểu ý mà lập tức báo cáo:

- Cục trưởng Vương, phòng chúng tôi có thể rút ra không ít người, nhưng tính chất chuyên nghiệp lại rất hạn chế, không tinh anh như đội đặc công.

Nói thật, trước nay Vương Học Bình thật sự cũng không có nhiều ấn tượng với phòng trị an, thậm chí ít gặp hình bóng của bọn họ trên đường.

Khác biệt là đám người này lại rất tích cực đi bắt gái mại dâm và khách làng chơi, vì mưu cầu danh lợi, vì kiếm nhiều tiền mà bọn họ thường xuyên có những hoạt động như vậy.

Vương Học Bình lên tiếng, ánh mắt chợt quét qua một hình bóng quen thuộc, người nọ chui ra từ trong một chiếc xe Toyota Corolla màu đỏ biển số thủ đô, đang đứng bên cạnh xe sửa sang y phục.

Xuất phát từ nguyên tắc giữ bí mât, trước khi Vương Học Bình dẫn đội ngũ đến đây đã nói rõ với Liễu Sướng, ai cũng mặc y phục bình thường.

Có lẽ vì như vậy mà Vương Học Bình đứng trong đám người cũng không bị người ta chú ý.

Người kia bắt chuyện với một mỹ nhân từ trong xe đi ra, sau đó vội vàng leo lên một chiếc xe Santana cũ kỹ, nghênh ngang bỏ đi.

Toàn bộ quá trình rất ngắn, Vương Học Bình đã thấy rõ ràng, người kia xoay người và đưa lên mũi một cặp kính râm.

Vương Học Bình thầm nghĩ, Cao Hiểu Lâm, phó chủ tịch Cao, chẳng lẽ anh đeo kính râm là tôi không nhận ra sao?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-doi-thu-cu-37565.html