Lãnh Đạo - Hành động đảo ngược. - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 115 : Lãnh Đạo - Hành động đảo ngược.

  Vương Học Bình rời khỏi phòng, hắn chạy xe đi tìm một nhà thuốc mua cho Lâm Lạc Thi một hộp 'giải quyết hậu quả', sau đó chạy ra bờ sông.

Vương Học Bình đứng trên con đê đón gió, hắn suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề.

Tào Quần là một nhắc nhở đối với Vương Học Bình, sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân.

Từ sau khi trọng sinh hắn làm gì cũng thuận lợi, hầu như không gặp phải ngăn trở, đến một mức độ nào đó thì hắn hầu như xem nhẹ tính phức tạp của quan trường.

Có vài tên quan nho nhỏ nhưng sau lưng có một nhân vật lớn, ví dụ như Tào Quần, nếu không phải có tên anh rể Sử Phương cho chỗ dựa, tên này dám làm loạn ở khu kinh tế mới sao?

Vương Học Bình thở ra một hơi, hắn đơn giản ngồi lên một tảng đá lớn rồi đưa mắt nhìn về phương xa.

Dưới sông là một xà lan lớn đang chậm rãi di chuyển ngược dòng, cực kỳ khó khăn nhưng vẫn tiến lên phía trước.

Khoảnh khắc này Vương Học Bình chợt sinh ra cảm ngộ, giống như con thuyền trên dòng sông kia là mình, vượt sóng gió tất nhiên là chuyện tốt, vì đi ngược dòng vật lộn trong quan trường, không phải cảm giác rất thú vị sao?

Vương Học Bình ngẩng đầu nhìn lên không trung, trời xanh mây trắng rất đẹp, cuối thu sảng khoái, thật sự là mùa thu hoạch.

Sử Phương tuy mạnh mẽ quyền cao chức trọng và có ưu thế rất lớn, nhưng Vương Học Bình có ý chí chiến đấu sục sôi, lại ở trong tối, còn biết rõ vết thương trí mạng là Hồng Mộng Ngọc, coi như có được ưu thế của mình.

Chỉ sợ Sử Phương nằm mơ cũng không ngờ Vương Học Bình đã hạ quyết tâm muốn đối chiến.

Vương Học Bình cũng hiểu vài tình thế trên thành phố nhưng không chú ý quá kỹ, chủ yếu là không rõ đối thủ mạnh nhất của tên họ Sử kia trên thành phố là ai.

Cao Thành Thu?

Một cái tên xuất hiện trong lòng Vương Học Bình, sau đó khó thể xóa đi.

Hắn xem xét càng cảm thấy Cao Thành Thu sẽ biết nhiều chuyện, phải nghĩ biện pháp cạy miệng đối phương ra mới được.

Sau khi có quyết định thì Vương Học Bình chạy xe về phòng tổng thống trong hội sở.

Vương Học Bình đi vào phòng, vì trong phòng luôn có máy sưởi ấm nên Vương Học Bình chợt phát hiện một tình cảnh làm người ta chảy máu mũi:

Lâm Lạc Thi đang ngửa mặt ngủ say, trên người chỉ có một tầng chăn mỏng, hai đùi đẹp cong lại tạo nên tư thế rất khoa trương, cực kỳ hấp dẫn.

Giữa đùi là một bãi cỏ tươi tốt, khe núi lửa đỏ hồng thậm chí còn có thể thấy thấp thoáng.

Vương Học Bình biết rõ Lâm Lạc Thi đang rất mệt mỏi, hắn cố gắng cưỡng chế lửa nóng trong lòng, đi đến bên giường khẽ kéo chăn cho nàng.

Khoảnh khắc khi Vương Học Bình xoay người thì nghe thấy Lâm Lạc Thi nói mớ:

- Chồng, đừng bỏ em, em sợ.

Em rất sợ.

Em sẽ biết điều.

Say rượu nói thật, lời nói trong mơ có tính là thật không?

Tiểu nha đầu này nhìn có vẻ rất đơn thuần nhưng vẫn có chút tâm cơ, biết rõ hạnh phúc của nàng bị Vương Học Bình nắm trong tay, cũng lo sợ một ngày bị vứt bỏ.

Biết sợ là tốt, Vương Học Bình quay người đi ra phòng khách, đốt thuốc, đọc tạp chí, trong lòng thầm xem xét nên làm sao để dạy Lâm Lạc Thi đến tiếp cận Hồng Mộng Ngọc.

Mấu chốt trong phương án giải quyết Sử Phương chính là nằm ở cô tình nhân Hồng Mộng Ngọc, chỉ cần Lâm Lạc Thi có thể làm tốt công tác với Hồng Mộng Ngọc, cơ hội của Vương Học Bình sẽ đến.

Vương Học Bình thông qua miêu tả của Lâm Lạc Thi mà đã hiểu rõ đại khái về tính cách của Hồng Mộng Ngọc, người phụ nữ này khá bần hàn, sau khi đến bên cạnh Sử Phương thì phất hẳn lên.

Vì e ngại thân phận của Sử Phương, nàng chỉ có thể âm thầm lui tới, không dám để lộ ra tin tức.

Như vậy cũng tốt so với tình cảnh áo gấm đi đêm, trong bóng tối thì dù áo quần đẹp đẽ thế nào cũng không ai thấy, ít nhiều cũng sinh ra cảm giác không cam lòng.

Cơ hội chính là ở điểm này, Vương Học Bình nghĩ đến đây thì không khỏi mỉm cười, phụ nữ có niềm vui của phụ nữ, chỉ cần biết nịnh nọt và ném tiền là có thể.

Tiền thì Vương Học Bình sẽ không thiếu, tuy hắn còn kém Lữ gia nhưng đã đủ, lúc này chỉ còn lại Lâm Lạc Thi, hy vọng nàng có thể biểu hiện tốt một chút, không cần phụ lòng kỳ vọng của hắn.

Lâm Lạc Thi nghe được tiếng bật lửa leng keng, nàng thức dậy từ trong giấc mộng rồi ngây thơ kêu lên:

- Chồng, anh ở đâu?

Vương Học Bình đi vào phòng ngủ rồi mỉm cười nói:

- Thức dậy rồi à?

- Ừ, ngủ rất thoải mái, nhưng lưng hơi đau, không còn chút sức lực nào.

Lâm Lạc Thi khẽ thè đầu lưỡi làm mặt quỷ với Vương Học Bình.

Nha đầu này ngồi dậy, chăn mỏng rơi xuống, những phần da thịt trắng mịn trước ngực chợt lộ ra cực kỳ hấp dẫn ánh mắt.

Vương Học Bình thấy cặp núi đôi xinh đẹp của Lâm Lạc Thi cũng lưu lại vài ký hiệu tím xanh, vì thế mà trong lòng cảm thấy thương tiếc, hắn thật sự đã làm cho nàng thê thảm.

Sau khi trọng sinh thì Vương Học Bình thật sự cấm dục quá lâu, vì thế mà hắn liên tục hoạt động bốn lần, làm cho hoa tàn nhụy rửa, máu hồng ướt đẫm một mảnh ga giường.

Vương Học Bình cúi người khẽ ôm lấy cơ thể mềm mại thơm ngát của Lâm Lạc Thi, hắn đi ra phía bên ngoài.

Lúc đầu nàng còn cảm thấy kinh hoàng, cho rằng hắn muốn ăn mình, đến khi phát hiện hắn không có ý như vậy thì nàng dán mặt lên mặt hắn rồi chán ngán nói:

- Chồng, em muốn anh giúp em tắm rửa, trên người em rất nhớp nháp, khó chịu.

- Ha ha, chồng cũng đang muốn giúp em tắm rửa.

Vương Học Bình hôn một cái lên má phấn của Lâm Lạc Thi, hắn cười vui vẻ, nha đầu này rất có tình thú, được đấy.

Tối qua hai bên làm việc mệt mỏi, bây giờ Vương Học Bình ôm Lâm Lạc Thi xuống giường, hắn chỉ có thể thay đổi ga giường một cách qua loa, sau đó ôm nàng đi vào phòng tắm.

Sau khi mở nước đầy thì Vương Học Bình khẽ đặt Lâm Lạc Thi vào trong bồn, nàng nằm ngửa trong nước, hai chân trắng dài chiết xạ ánh sáng, tạo nen một khung cảnh nghệ thuật mờ ảo tươi đẹp.

Vương Học Bình vô thức sờ mũi thầm nghĩ, sưu tầm được một cặp chân đẹp như vậy cũng xem như thành công.

Vương Học Bình chợt có ý nghĩ, đây là ý kiến hay, nha đầu Lâm Lạc Thi này không phải thích náo động sao?

Đợi sau khi sự kiện của Sử Phương được giải quyết, hắn hoàn toàn có thể giúp nàng thành lập một công ty người mẫu, để nàng làm bà chủ, dù sao cũng không quan trọng kiếm tiền, chỉ cần giảm bớt thiệt thòi là được.

Nuôi một bà vợ chim hoàng yến trong nhà cũng không tốt, không bằng tìm cho nàng một công tác, để nàng có chỗ ký thác, hắn căn bản không có khả năng ở mãi bên cạnh nàng.

- Chồng, lưng em ngứa quá, anh gãi giúp em.

Lâm Lạc Thi ngâm mình trong nước, gương mặt hàm xuân, toàn thân mềm yếu, nàng chậm rãi duỗi tay giữ chặt cánh tay Vương Học Bình rồi làm nũng.

- Được, được, anh gãi giúp em.

Tâm tình của Vương Học Bình đang sảng khoái, hắn thấy nha đầu này có vô số khuyết điểm, nhưng biết làm nũng cũng coi như là một sở trường.

Đàn ông đều coi trọng sự nghiệp nên tâm tình nặng nề, Vương Học Bình cũng không ngoại lệ, bây giờ đột nhiên có một tiểu nha đầu thích làm nũng ở bên cạnh, ngược lại cũng là chuyện thoải mái, xem ra nuôi nàng cũng đáng giá.

Vợ Lý Tiểu Linh của Vương Học Bình, trước khi kết hôn nàng rất rụt rè, giữ thân như ngọc, dù thế nào cũng thanh tỉnh, vì vậy mà hắn không xơ múi được nhiều.

Vương Học Bình thật sự yêu Lý Tiểu Linh, cũng rất tôn trọng nàng.

Ngày đó Vương Học Bình lừa gạt nàng trong khách sạn, lần đầu tiên để nàng hoàn thành trò chơi 'Xoa năm cái đánh một cái', sau đó hắn bị nàng véo một cái, đến bây giờ dấu vết còn chưa tiêu tan.

Vương Học Bình cởi áo khoác, hắn ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, chậm rãi thay Lâm Lạc Thi xoa lên những dấu vết đỏ ửng trên lưng.

Tiểu nha đầu nằm sấp trong bồn tắm, gối đầu lên hai tay, khẽ nhắm mắt lại, trong miệng phát ra những tiếng rên như mèo con, có vẻ rất sảng khoái.

Tầm mắt Vương Học Bình chuyển lên mông Lâm Lạc Thi, hắn chợt hưng phấn mà đưa tay vỗ mạnh một cái.

- Đét! Một âm thanh vang lên, nước văng lên tung tóe, Lâm Lạc Thi vùng eo, nàng bất mãn nói:

- Chồng, sao anh lại đánh em?

- Ha ha, chồng yêu em mới đánh.

Vương Học Bình chụp lấy chiếc mông vểnh của nàng, bắt đầu xoa bóp, trong lòng tự nhủ, ăn nha đầu này cũng không phải chỉ là chuyện xấu, thể xác và tinh thần vui vẻ, thật ra đầy là khoái hoạt nhân sinh.

Dần dần bàn tay của Vương Học Bình không còn theo quy củ, hắn bắt đầu chậm rãi rút xuống, Lâm Lạc Thi vùng eo rồi khẽ cầu xin:

- Chồng, đừng, bên dưới còn đau.

Vương Học Bình mặc kệ Lâm Lạc Thi, lại khơi mào chiến sự.

.

- Ư, hừ! Lâm Lạc Thi nheo mắt lười biếng nằm ngửa trên bồn tắm, toàn thân thả nổi, cũng lười vân động ngón tay.

Vương Học Bình đơn giản lột sạch chính mình nhảy vào trong bồn, hai người cùng tắm, hương diễm nhân gian, trong nhà tắm xuân quang vô hạn.

Sau khi toàn thân sảng khoái thì Vương Học Bình ôm Lâm Lạc Thi đi ra nằm trên giường lớn.

- Này, em, cần phải suy xét xem nên mau lễ vật gì?

Vương Học Bình hít vào một hơi thuốc, hắn cúi đầu nhìn Lâm Lạc Thi đang co rúc như con mèo nhỏ trong lòng mình.

- À, em thấy nên mua cho bố hai cây thuốc tốt, cả đời ông ấy không được hút loại gì tốt, chồng, anh sẽ mua cho ông ấy hai cây Trung Hoa chứ, không để tâm đấy chứ?

Lâm Lạc Thi đung đưa cơ thể trắng nõn trong lòng Vương Học Bình, có vẻ muốn làm nũng.

Vương Học Bình cảm nhận được cặp thỏ đang ma xát trong ngực mang đến khoái cảm, hắn rất cảm thán, khó trách địa chủ trong xã hội cũ thường nạp nhiều thiếp, vì có một tiểu mỹ nhân như Lâm Lạc Thi ở bên cạnh thì thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

- Ha ha, mua một thùng cũng không có vấn đề, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc.

Vương Học Bình ôn hòa từ chối yêu cầu của Lâm Lạc Thi.

Gương mặt Lâm Lạc Thi có hơi tái, nàng dùng giọng kinh hoàng khẽ nói:

- Chồng, em biết sai rồi, em sẽ không tiếp tục yêu cầu, anh đừng để trong lòng.

Hai mắt Lâm Lạc Thi đỏ hồng, thiếu chút nữa đã khóc lớn.

Vương Học Bình ôm cổ Lâm Lạc Thi, hắn kéo nàng nằm lên người mình, sau đó yêu thương sờ má rồi cười nói:

- Hừ, đừng nhạy cảm, chồng không phải đàn ông keo kiệt, hai cây thuốc là thứ gì?

Đối với anh thì chỉ là mưa bụi mà thôi.

- Nhưng.

Lâm Lạc Thi muốn nói lại thôi.

- Nha đầu ngốc, bây giờ em chỉ là một nhân viên bách hóa, mỗi tháng lương chỉ có vài trăm đồng, em đột nhiên mang hai cây Trung Hoa về, người nhà sẽ nghĩ thế nào?

Vương Học Bình khẽ hôn lên tóc Lâm Lạc Thi rồi nói ra sơ hở.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-hanh-dong-dao-nguoc-37258.html