Lãnh Đạo - Mèo chuột một nhà. - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 412 : Lãnh Đạo - Mèo chuột một nhà.

  Vào lúc hoàng hôn, Lâm Mãnh lái xe chạy nhanh trên đường, Vương Học Bình ngồi ở phía sau thỉnh thoảng lại đưa tay nhìn giờ, hắn đang vội vàng đi đón vợ Lý Tiểu Linh.

Hôm nay là thứ bảy, cũng chính là ngày tốt để Lý Tiểu Linh đến tỉnh thành thăm người thân, vài ngày trước Vương Học Bình đã đặt sẵn một bữa tối tràn đầy ánh nến ở khách sạn Roman Holiday.

Lâm Mãnh có kỹ thuật lái xe rất tốt, liên tục chạy qua ba ngã ba, chỉ cần mất mười phút đã chạy đến bến xe thành phố.

Vương Học Bình từ xa đã thấy vợ Lý Tiểu Linh của mình xách một chiếc túi du lịch nhỏ, đứng đợi ở bậc thềm bến xe, đang nhìn xung quanh.

Điều làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là một người thanh nhiên mặc tây tang tóc tai bóng mượt đang đứng sóng vai với Lý Tiểu Linh.

Vương Học Bình cũng không vội xuống xe, hắn chỉ lặng yên nhìn Lý Tiểu Linh, đây là một người vợ quý giá mà trời ban cho hắn, có thể nói là một bài thơ tuyệt hảo, hắn đã hạ quyết tâm sẽ yêu thương nàng cả đời.

Mái tóc đen nhánh xõa xuống vai, mi dài, mắt bồ câu, hai đồng tử đen lay láy, mũi thẳng, đường môi mềm mại, gương mặt trơn bóng.

Tất cả kết hợp với cặp má lún đồng tiền, có thể nói là trời sinh có khí chất mê người.

Có thể thấy, vì đến gặp Vương Học Bình mà Lý Tiểu Linh đã tỉ mỉ lựa chọn cách ăn mặc tốt nhất.

Dáng người cao gầy của Lý Tiểu Linh được bao phủ trong một bộ đồng phục công sở màu xanh, làm cho khí chất của nàng càng phi phàm, hai chân thon dài trong suốt, giày da năm tấc che giấu mũi chân ngọc, cặp đùi đẹp tuyệt trần cũng được che lại.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, dù đã vô số lần thưởng thức qua nhưng lúc này Vương Học Bình vẫn cảm thấy mới lạ, cũng thấy xem không đủ.

Một tên thanh niên có vẻ là thành phần trí thức cao cấp đang liên tục tiếp cận Lý Tiểu Linh, nhưng nàng chỉ cười cười, cũng không nói gì, thỉnh thoảng gõ giày da trên mặt đất.

Rõ ràng Vương Học Bình chưa đến, Lý Tiểu Linh dần mất kiên nhẫn.

- Nữ sĩ xinh đẹp, em đi đâu vậy?

Nếu như sốt ruột, anh có thể đưa đi.

Tên thanh niên chạy đi đâu lấy ra một chiếc Mercedes Benz 500, hắn hạ cửa sổ xe xuống nhiệt tình mời Lý Tiểu Linh.

Lý Tiểu Linh thầm mắng Vương Học Bình đến chậm, nhưng ngoài miệng lại lễ phép nói:

- Cám ơn, không cần.

Tên thanh niên ghé mặt bên cạnh cửa sổ xe nhìn chằm chằm vào dung mạo của Lý Tiểu Linh, nhịn không được phải nuốt nước miếng.

Đột nhiên tên thanh niên phát hiện cặp mắt đẹp của Lý Tiểu Linh chợt sáng ngời, thấy nàng đi nhanh hai ba bước xuống bậc thềm.

Lý Tiểu Linh chuyển động rất linh động, giống như có một tiết tấu nào đó làm cho vòng eo mềm của nàng đong đưa qua lại, làm người ta thật sự như quên hít thở, rất giống như tiên nữ giáng trần.

Tên thanh niên kia nhìn theo hình bóng của Lý Tiểu Linh, hắn thấy nàng nhanh nhẹn nhào vào lòng một người đàn ông tướng mạo điển trai, sau đó còn lắc eo hờn dỗi:

- Chồng, sao bây giờ anh mới đến?

Tên thanh niên kia cảm thấy đau xót, lúc này hắn mới chú ý tên kia bước xuống từ một chiếc Santana cũ rích, vì thế trong lòng hắn sinh ra xúc động, hắn mở cửa xe đi đến bên cạnh Vương Học Bình duỗi tay cười nói:

- Chào anh, tôi cùng vị nữ sĩ này hàn huyên một khoảng đường dài, cảm thấy rất hợp ý.

Vương Học Bình khẽ cười nhạt, chút trò châm ngòi ly gián của đối phương có thể dùng được trước mắt mình sao?

Vương Học Bình cũng không bắt tay, không đáp lời, hắn chỉ ôm eo Lý Tiểu Linh đi về phía xe.

Tên thanh niên thật sự rất ghét Vương Học Bình, nhưng đúng lúc này Lâm Mãnh mặt hổ lại xông ra đưa tay chặn đường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Tên thanh niên cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng lú này đầu óc cũng không nhàn rỗi, hắn đột nhiên hướng về phía Lý Tiểu Linh rồi lớn tiếng kêu:

- Tôi là Hồng Chí Cường, điện thoại XXXXXX, là tổng giám đốc công ty điện ảnh và truyền hình quốc tế Hồng Vũ.

- Chồng, anh đến đón không đúng giờ, tối nay phạt anh ngủ ngoài ghế sa lông.

Lý Tiểu Linh hoàn toàn không quan tâm đến âm thanh của Hồng Chí Cường, nàng nằm trong lòng Vương Học Bình, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhắn cũng cong lại rất mê người.

Vương Học Bình khẽ vuốt ve mái tóc như gấm của Lý Tiểu Linh, hắn cười nói:

- Tốt, đêm nay chúng ta đổi kiểu, anh và em sẽ ngủ ngoài ghế sa lông.

- Đi chết đi.

Lý Tiểu Linh vốn định chế nhạo Vương Học Bình, nhưng lúc này n.

lại chợt nhớ đến tận đại chiến kinh hồn giữa nàng và hắn trên ghế sa lông vào lúc đầu tuần, vì vậy mà má phấn không khỏi nóng hôi hổi, câu nói dí dỏm đến bên miệng lại khó thể phát ra.

Nói thật lòng, vì Mạnh Thu Lan quá bận không đến được, vì vậy Vương Học Bình nhẫn nhịn một tuần lễ, bây giờ ôm vợ hiền vào lòng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tất nhiên lửa nóng cũng dần bùng lên trong đáy lòng.

Rõ ràng tối nay sẽ là một ngày cuối tuần bừng bừng lửa nóng.

Vương Học Bình ôm chặt Lý Tiểu Linh, hai người rất hưởng thụ cảm giác ấm áp vào lúc này, bốn tay siết lấy nhau, không chia ra, cũng không ai muốn nói gì.

- Lãnh đạo, tên khốn chạy chiếc Mercedes Benz 500 luôn đi theo chúng ta.

Lâm Mãnh chợt đưa tay chỉ chiếc xe phía sau để nhắc nhở Vương Học Bình.

Vương Học Bình quay đầu lại nhìn, quả nhiên chiếc Mercedes Benz 500 biển số thành phố Tiền Châu đang đi theo sát phía sau chiếc Santana của mình.

Nếu nhìn từ cách thức chạy xe, tên khốn kia thật sự không có chút ý tứ che giấu, cứ bám lấy sau xe như vậy, khoảng cách chỉ là năm thước.

Khi thấy vẻ mặt Vương Học Bình trở nên khó coi, Lý Tiểu Linh khẽ đẩy hắn một cái rồi khẽ nói:

- Chồng, bỏ đi, đừng vì chút chuyện như vậy mà làm mất đi hào hứng dùng cơm của chúng ta.

Vương Học Bình nghĩ lại cũng thấy Lý Tiểu Linh nói rất có lý, vợ đến đây thăm hắn, tất nhiên tâm tình của hắn là rất tốt, vì vậy hắn khẽ gật đầu:

- Lâm Mãnh, vứt bỏ đối phương.

- Vâng! Lâm Mãnh xuất thân là bội đội đặc chủng, kỹ thuật điều khiển xe cũng không phải tệ.

Cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ xuyên qua xuyên lại một lúc, cuối cùng đã vứt bỏ con ruồi bọ đáng chán ghét kia.

- Tiểu Linh, những ngày qua có nhớ anh không?

Vương Học Bình tham lam hít vào mùi hương cơ thể mê người trên cổ áo của Lý Tiểu Linh, sau đó mỉm cười trêu chọc nàng.

Lý Tiểu Linh co rút người, nàng dựa vào trong ngực Vương Học Bình, sau đó mỉm cười thoải mái nói:

- Có A Bình chơi đùa với em, tất nhiên em cũng không quá nhớ anh.

A Bình chín là một chú chó Scotland mà Vương Học Bình mua cho Lý Tiểu Linh, giá ba mươi ngàn đô, nhưng Vương Học Bình sợ nàng chê đắt, vì vậy nói chỉ tốn hơn một ngàn đồng.

Một con chó tốt như vậy mà Lý Tiểu Linh đặt tên là A Bình, điều này làm cho Vương Học Bình cảm thấy có chút bực bội.

- A Bình đã mập lên rồi à?

Vương Học Bình vừa mở miệng đã hối hận, Lý Tiểu Linh vừa nghe đến hai chữ A Bình thì hai mắt tỏa sáng, nàng liên tục nói về tất cả các chi tiết về cuộc sống hằng ngày của chú chó.

Vương Học Bình thầm hối hận, hai bên cách xa khó khăn lắm mới gặp nhau, nói đến thứ gì thì không nói, cần gì phải nói về con chó kia?

Đúng là lo một ngàn tất sẽ mất một, lần sau Vương Học Bình nhất định phải chú ý.

Lúc này còi xe cảnh sát vang lên, còn truyền đến một âm thanh:

- Chiếc Santana phía trước dừng lại ngay, các anh vi phạm luật giao thông, dừng lại ngay.

Xe Santana lúc này đang chạy trên đường là khá nhiều, ngay cả Lâm Mãnh cũng không hiểu rõ là xe nào.

- Chiếc xe biển số D23456 dừng lại ngay, có nghe thấy không, nhanh lên.

- Lâm Mãnh, hình như là xe của chúng ta thì phải?

Vương Học Bình cảm thấy bảng số xe có chút quen tai, vì vậy quay sang hỏi Lâm Mãnh.

- Đúng vậy, lãnh đạo, thật sự là chúng ta.

Lâm Mãnh hung hăng nói một câu, sau đó muốn cười mà không dám cười, chỉ có thể cố nhịn, quay đầu giải thích với Vương Học Bình.

Dựa theo nguyên tắc giữ bí mật, Vương Học Bình sử dụng xe thường xuyên thay đổi, ngay cả biển số xe cũng thay đổi.

Hai ngày trước Lâm Mãnh vừa mới đổi một chiếc Santana, sao lại không biết?

Vương Học Bình cũng không nghĩ gì nhiều, hắn cho rằng chiếc xe cảnh sát ở phía sau vì nhìn sai nên chặn lầm xe, vì vậy cho Lâm Mãnh dừng sang bên cạnh đường.

Xe dừng lai bên đường, còn chưa dừng ổn thì chiếc xe cảnh sát màu trắng đã vọt đến trước mặt như tên bắn rồi két một tiếng dừng lại.

Hai cảnh sát giao thông một béo một gầy trước sau đẩy cửa xuống xe, đi đến đứng bên cạnh phòng điều khiển của chiếc Santana.

Tên cảnh sát có eo to như thùng nước, gương mặt đầy thịt béo núc, hắn chỉ vào Lâm Mãnh rồi chửi ầm lên:

- Thằng này, ông đã bảo dừng xe, mày lỗ tai heo sao?

Dám giả vờ câm điếc với ông à?

Tranh thủ thời gian tắt máy xuống đây cho ông.

Lâm Mãnh quay đầu, thấy Vương Học Bình ném ra ánh mắt quen thuộc, vì vậy cũng không nói nhiều, đẩy cửa xe bước xuống, sau đó đứng trước mặt hai tên cảnh sát.

- Giấy lái xe, giấy chứng minh, lấy hết ra đây.

Tên cảnh sát giao thông gầy đưa mắt nhìn Lâm Mãnh, sau đó đưa tay ra tuyên bố:

- Chú em, chú xong hàng rồi, chạy siêu tốc, chậc chậc, đây là trong thành phố, chú có gan chạy liều mạng thì đúng là lì lợm.

Chỗ này hạn chế tốc độ bốn mươi kilomet một giờ, chú lại chạy đến tốc độ một trăm năm mươi, đúng là lợi hại.

Dựa theo luật hiện hành, vượt quá tốc độ năm mươi sẽ bị thu giấy phép lái xe.

Vương Học Bình ngồi ở sau xe nghe thấy những lời vu oan trắng trợn như vậy thì không khỏi cau mày, trong lòng thầm nghĩ, vô duyên vô cớ mà phát sinh sự kiện này sao?

Chẳng lẽ nhiệm vụ phạt tiền của cảnh sát giao thông quá nặng, vì vậy hai tên này mới chạy loạn, phạt loạn.

Nhưng Vương Học Bình nghĩ lại mà cảm thấy không còn thích hợp, trên đường nhiều xe, hai tiểu tử này lại từ phía sau đuổi theo, tùy tiện tìm chiếc nào cũng được, cớ gì phải động vào Lâm Mãnh?

Một tiếng két vang lên, Vương Học Bình còn chưa suy xét lại cẩn thận thì chiếc xe Mercedes Benz 500 của Hồng Chí Cường vốn đã bị vứt lại phía sau chợt phóng lên và dừng lại song song với chiếc Santana của Vương Học Bình.

Hồng Chí Cường ghé sát bên cửa sổ mỉm cười nói:

- Vừa rồi tôi nói chưa hết lời, tôi là tổng giám đốc công ty điện ảnh và truyền hình quốc tế Hồng Vũ, nữ sĩ xinh đẹp, nếu em có giấc mơ làm ngôi sao, anh hoàn toàn có thể cho em nổi tiếng, thậm chí đến Hollywood làm ngôi sao quốc tế.

Hồng Chí Cường đắc ý khoe khoang nói, khi nói chuyện nước bọt tung tóe, không coi ai ra gì, cực kỳ cuồng vọng.

Lý Tiểu Linh biết rõ vảy ngịch của Vương Học Bình, thấy hắn không giận mà cười, rõ ràng bày ra tư thái xem náo nhiệt, nàng sao không biết hắn đang nổi giận?

- Giám đốc Hồng, cám ơn anh có ý tốt, tôi la nhân viên nhà nước, cũng không có mơ ước làm ngôi sao, cũng không làm phiền anh quan tâm.

Phải biết rằng Vương Học Bình là lãnh đạo một cơ quan cực kỳ có thực quyền, Lý Tiểu Linh không muốn Hồng Chí Cường chịu thiệt thòi lớn, vì thế cố tình nói.

Nào ngờ Hồng Chí Cường cho rằng Vương Học Bình không dám lộ diện, để Lý Tiểu Linh nói lời nhẹ nhàng.

Vì vậy trong lòng Hồng Chí Cường rất đắc ý, hắn hoàn toàn không biết sống chết mà lên giọng thu hút Lý Tiểu Linh:

- Nữ sĩ tôn kính, nhân viên nhà nước thì có gì tốt?

Một tháng vài trăm đồng tiền còm cõi, theo chân anh đi quay phim, không những nổi tiếng còn có cơ hội đi khắp thế giới.

Vương Học Bình thấy tên dở hơi kia biểu hiện quá buồn cười, vì vậy hắn có chút tức giận, hắn khẽ vỗ bàn tay nhỏ của Lý Tiểu Linh rồi đẩy cửa xe xuống.

Hắn cũng không quan tâm đến Hồng Chí Cường mà đi đến trước mặt cặp cảnh sát béo gầy, hắn chậm rãi hỏi:

- Nói lái xe của tôi chạy quá tốc độ, có chứng cứ sao?

- Mày là thứ gì?

Cũng không hỏi xem ông là ai?

Nói thế này cho mày hiểu, ông nói hắn chạy quá tốt độ thì chạy quá tốc độ, ông nói hắn chạy quá năm mươi km/h thì là năm mươi km/h, nói hắn vượt qua tốc độ tám mươi km/h thì phải tự nhận không may, vài năm sau khỏi lái xe.

Tên cảnh sát béo khẽ mở vào cúc áo trước ngực, bên trong là một chùm lông đen ngòm.

Tên cảnh sát béo này hút một hơi thuốc, thích ý nhả khói lên trời, sương mù dày đặc, bộ dạng kiêu ngạo vô cùng, nào có hình tượng cảnh sát giao thông?

Rất giống bọn lưu manh côn đồ.

- Xem ra anh không có chứng cứ?

Vương Học Bình lạnh lùng hỏi tên cảnh sát giao thông béo.

- Ha ha, mày cũng không hỏi xem Chu Tứ Bưu ông là ai, đừng nói là đại đội cảnh sát giao thông thành phố, dù là trong cục công an, cục trưởng cũng phải nể mặt ông chút tình mọn.

Chu Tứ Bưu vừa mắng vừa nhân mũi chân đá xuống đất vài cái, bộ dạng cực kỳ tự đắc.

- À, ý anh là trưởng phòng Dương phòng giao thông cũng phải nhìn mặt anh làm việc?

Vương Học Bình cố ý tỏ ra không tin, vì thế ném mồi cho đối phương mắc câu.

- Tất nhiên rồi, anh bạn, anh khuyên chú một câu, Hồng thiếu gia có bối cảnh không nhỏ.

Tên cảnh sát giao thông béo không biết họa sắp rơi xuống đầu, vẫn cố ý tỏ ra như suy nghĩ cho Vương Học Bình, từng bước vừa đấm vừa xoa.

Lúc này một đám đàn ông to cao hùng hổ đẩy người xem mà tiến vào.

- Hồng thiếu gia, thằng mù nào dám động thủ trên đầu thái tuế?

Ông xử nó.

- Này Hồng thiếu gia, anh nói một tiếng, em cướp bạn gái của thằng kia cho anh hưởng thụ.

- Hồng thiếu gia, chúng tôi đến rồi.

Bốn tên cảnh sát nhân dân vừa xua quần chúng đứng xem vừa cười ha hả chào hỏi với Hồng Chí Cường.

Cảnh sát giao thông, cảnh sát trị an, xã hội đen, mèo chuột một nhà, trong đám người đứng xem náo nhiệt, đã có người gan nhỏ, bắt đầu đi ra ngoài.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-meo-chuot-mot-nha-37555.html