Lãnh Đạo - Năm nay cha mẹ không thu lễ - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 55 : Lãnh Đạo - Năm nay cha mẹ không thu lễ

 

- Chào chủ nhiệm Vương! Cao Danh Thịnh chào hỏi rất lễ phép.

Vương Hòa Bình khẽ gật đầu, hắn vẫy tay rồi cười nói:

- Đến đây ngồi, chúng ta bàn luận một chút.

Cao Danh Thịnh thận trọng ngồi xuống đối diện với Vương Hòa Bình.

Vương Hòa Bình tiện tay ném gói thuốc cho Cao Danh Thịnh rồi cười hỏi:

- Tôi đã nhìn qua kế hoạch của anh, có thể tiến hành.

Nhưng dựa theo phương án anh cung cấp, dù có thể đẩy mạnh nguồn tiêu thụ nhưng không giải quyết được triệt để năm triệu hàng tồn kho.

- Chủ nhiệm Vương, Hầu Tả Tân căn bản không biết kinh doanh, sản phẩm không tiêu thụ được nhưng lại tăng ca sản xuất.

Ôi, đồ hộp tồn kho bây giờ là quá nhiều, nếu không đến một hai năm, sợ rằng khó thể nào tiêu thụ được tất cả.

Cao Danh Thịnh nhíu chặt mày, hắn thật sự không tìm ra được biện pháp nào tốt để nhanh chóng giải quyết vấn đề sản phẩm ứ đọng.

- Muốn giải quyết được phải động não, bây giờ chỉ là năm triệu, nhưng một năm sau sẽ có giá trị cả trăm triệu, sao có thể nói gì được?

Vương Hòa Bình cố ý đâm vào người Cao Danh Thịnh.

Cao Danh Thịnh không dám phản bác nhưng trong lòng lại không phục, làm lãnh đạo thì tha hồ mà múa mép.

Vương Hòa Bình nhìn rõ tâm tư của Cao Danh Thịnh, hắn cũng không nói ra, hắn lấy từ dưới bàn công tác ra hai hộp đồ hộp, sau đó đặt trước mặt Cao Danh Thịnh.

- Anh là người làm công tác tiêu thụ sản phẩm tám năm liền, ánh mắt nhìn sản phẩm sẽ phải rất tốt, anh xem hai hộp này có dễ tiêu thụ không?

Vương Hòa Bình đốt thuốc rồi dùng ánh mắt thú vị nhìn Cao Danh Thịnh.

Cao Danh Thịnh tập trung ánh mắt nhìn vào hai hộp đồ hộp, sau đó hắn vung tay cầm lấy rồi kích động hỏi Vương Học Bình:

- Chủ nhiệm Vương, ai sắp đặt ra thứ này?

Quá đẹp.

Vương Hòa Bình chỉ cười mà không nói, Cao Danh Thịnh cũng không dám truy vấn.

Cổ Văn Cường ngồi ở bên cạnh nhịn không được phải nói:

- Tiểu Cao, anh làm công tác tiêu thụ vẫn còn non tay lắm, nhìn thì thấy rất đẹp không thôi, nhưng các anh có biết chủ nhiệm Vương bỏ ra bao nhiêu tâm huyết hay không?

Nói cho anh biết, đây là thứ mà chủ nhiệm Vương tự xếp đặt và tạo hình, mà hình ảnh thì được các vị giáo viên lớp thiết kế chau chuốt.

Cao Danh Thịnh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Hòa Bình, hắn rất khó tin, không thể tin hai hộp đồ hộp này do một vị lãnh đạo tạo nên.

Vương Học Bình không quan tâm đến biểu lộ kinh ngạc của Cao Danh Thịnh, hắn khẽ nói:

- Xếp đặt hai hộp lại như vậy chỉ là bước đầu tiên, Danh Thịnh, anh thấy nếu xếp vào ba hộp thì định giá thế nào?

Cao Danh Thịnh cẩn thận suy nghĩ rồi nói:

- Ít nhất cũng có giá ba mươi đồng.

Vương Hòa Bình nở nụ cười rồ hỏi ngược lại:

- Anh cảm thấy thị trường nông thôn có thể mua được thứ mắc như vậy không?

- Thị trường nông thôn?

Cao Danh Thịnh ngẩn người, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Hòa Bình.

- Đúng vậy, là thị trường nông thôn, cậu cho rằng bây giờ trong thành phố còn có người ăn đồ hộp thế này sao?

Vương Học Bình nhìn vào hai mắt Cao Danh Thịnh, điều này làm Cao Danh Thịnh cảm thấy có chút sợ hãi.

Cao Danh Thịnh cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên thật mạnh rồi kêu lên:

- Đúng, đúng, thị trường nông thôn, sao tôi lại quên đi điều này, đúng là đáng đánh đòn.

- À, anh cứ lấy hộp này về trước, tôi đã sắp xếp nhà máy in ấn rồi.

Hiện tại anh có hai nhiệm vụ chủ yếu, một là tổ chức công nhân viên chức tăng giờ làm để dùng những hộp đơn sắp thành hộp đôi; hai là tổ chức một đội ngũ tiêu thụ xâm nhập đến các huyện để bán sản phẩm, hiểu chưa?

Vương Hòa Bình cảm thấy Cao Danh Thịnh rất thông minh, nhưng người này vẫn là người bình thường trong giới kinh doanh hiện đại.

Điều này không thể làm gấp, nhưng thời gian trôi qua, sẽ dần dần trưởng thành, Vương Hòa Bình dù sao cũng không phải là thần tiên.

- Vâng, đã hiểu.

Cao Danh Thịnh xoa xoa tay, rất hưng phấn.

- Được, hiểu là tốt, trong huyện vừa đưa xuống hai triệu, sau khi sắp xếp kế hoạch quảng cáo ở năm tỉnh xung quanh, mỗi huyện cần mười ngàn tiền quảng cáo, tôi cũng đã nghĩ kỹ lời quảng cáo:

Năm nay cha mẹ không thu lễ, thu lễ hãy nhận 'Quả Chi Viên'.

- Quảng cáo trong huyện thành thì hiệu quả có tốt không?

Cao Danh Thịnh dùng giọng chần chừ hỏi Vương Hòa Bình.

Vương Hòa Bình cười nói:

- Đừng xem thường hiệu quả của đài truyền hình, đài truyền hình huyện có hai ưu thế, một là phí quảng cáo rất rẻ, hai là mỗi ngày đến đúng giờ vàng đều có thể phát tin, tất nhiên sẽ rất thu hút, nhưng một người thì sẽ làm không tốt.

Nếu chúng ta lợi dụng tốt sẽ thu được hiệu quả tốt, coi như ném mười ngàn ra làm quảng cáo.

- Ví dụ như đoạn quảng cáo của chúng ta hoàn toàn có thể chen vào giữa 'tin tức tiếp âm' và chương trình phim truyền hình, đó là thời gian hoàng kim, sẽ chen vào năm hay mười giây quảng cáo là được.

Cao Danh Thịnh nghe những lời của Vương Hòa Bình như si như say, sau đó hắn dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vương Hòa Bình, trong lòng thầm nghĩ vị chủ nhiệm hiệp hội quản lý trẻ tuổi này sao hiểu nhiều như vậy?

Đúng là quá thần kỳ.

- Chủ nhiệm Vương, tôi cảm thấy nếu chúng ta tiến ra thị trường nông thôn thì mức giá không thể quá cao, cứ định giá là hai mươi đồng nhé?

Sau khi được Vương Hòa Bình dẫn dắt thì Cao Danh Thịnh cũng bắt đầu cân não và hiến kế.

- Ha ha, đừng vội định giá, nhất định phải tính toán tất cả thành phẩm, kể cả phí quảng cáo, phí vận chuyển, các loại thuế.

Hơn nữa điều này chỉ là bắt đầu, đồ hộp của chúng ta có năm loại, như thế này vẫn là quá ít, nhất định phải gia tăng thêm sản phẩm mới, ví dụ như 'Hầu Đào', 'Lệ Chi', 'Đẳng Cao',.

Cao Danh Thịnh kích động kêu lên:

- Thật sự quá tuyệt vời.

Cao Danh Thịnh vừa nói ra khỏi miệng thì mới hối hận, đây không phải là nhà hắn, là phòng làm việc của lãnh đạo trực tiếp.

- Ha ha, cố gắng làm cho tốt, tôi chờ tin tốt của anh.

Vương Hòa Bình giống như không cảm thấy sự thất lễ của Cao Danh Thịnh, sau đó hắn nhanh chóng nói ra tất cả sự vụ cần giải quyết.

Cao Danh Thịnh bỏ đi, Cổ Văn Cường dùng giọng lo lắng hỏi:

- Chủ nhiệm, Tiểu Cao này có thể đảm nhiệm được sao?

Vương Học Bình mỉm cười:

- Chỉ là bốc thuốc theo bệnh mà thôi, chỉ cần hắn không quá ngốc thì nhất định có thể đảm nhiệm được.

Trên hội nghị thành viên ban ngành hiệp hội quản lý, nghe nói Vương Học Bình muốn rút ra một triệu năm trăm ngàn trong số tài chính hai triệu của phòng tài chính đưa xuống đi làm quảng cáo thì Lưu Đạo Vân không khỏi mừng thầm.

Tiểu Vương ơi là Tiểu Vương, những ngày này ta sẽ cố gắng tránh khỏi mũi nhọn của ngươi, đợi khi ngươi nóng đầu thì sẽ phạm sai lầm.

- Chủ nhiệm Vương, tự nhiên ném khá nhiều tiền đi làm quảng cáo, có phải có chút qua loa rồi không?

Nếu thiệt hại thì chúng ta lấy gì nộp về cho phòng tài chính huyện?

Lưu Đạo Vân cố ý nói hay, nhưng lại đang muốn dẫn Vương Hòa Bình rơi vào trong hầm.

Sau trận giao chiến lần trước thì Lưu Đạo Vân xem như hiểu rõ một vấn đề, hễ là những gì hắn tự mình yêu cầu thì đều bị Vương Học Bình kiên quyết phản đối.

Lưu Đạo Vân đã hiểu rõ, nếu hắn đồng ý với đề nghị của Vương Hòa Bình, sợ rằng sẽ hoàn toàn là ngược lại, như vậy chẳng bằng tương kế tựu kế, nếu phản đối thì hiệu quả sẽ khác.

- Tôi nói vài lời nhé, từ khi chủ nhiệm đến nhận chức thì thành tích rất rõ ràng, hiệp hội quản lý khu quy hoạch chúng ta cung có bầu không khí mới, cục diện không phải chỉ là tốt, phải nói là rất tốt, nhưng chuyện lớn thế này chúng ta có nên báo với huyện ủy hay không?

Cổ Văn Cường thầm sợ hãi, hắn sợ Vương Hòa Bình tuổi trẻ bốc đồng, làm việc ngu ngốc.

Vì vậy Cổ Văn Cường mới nói ra một lèo, cuối cùng còn giẫm phanh, chỉ muốn nhắc nhở vị chủ nhiệm Vương trẻ tuổi, không nên coi trời bằng vung, vì quảng cáo thì không ai biết có hiệu quả hay không.

- Đúng vậy, đây là chuyện lớn, sao không đưa lên huyện ủy?

Lưu Đạo Vân đi theo phía sau Cổ Văn Cường, coi như vừa đẩy vừa chờ.

Vương Hòa Bình nắm chắc tâm lý, Cổ Văn Cường thì lo lắng núi mình đang dựa sẽ đổ, tương lai sẽ không dễ sống.

Vì vậy Cổ Văn Cường mới cố ý khuyên Vương Hòa Bình, hoàn toàn là vì lòng tốt.

Ngược lại thì những biểu hiện của Lưu Đạo Vân làm Vương Học Bình phải sinh ra cảm giác lau mắt nhìn, một chiêu lạt mềm buộc chặt của đối phương thật sự khá tốt.

Vương Hòa Bình dùng giọng không chút biểu cảm hỏi các thành viên còn lại:

- Mọi người có ý kiến gì, cứ góp ý thoải mái.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-nam-nay-cha-me-khong-thu-le-37198.html