Lãnh Đạo - Phụ nữ mẫn cảm. - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 195 : Lãnh Đạo - Phụ nữ mẫn cảm.

  Nghiêm Băng nãy giờ yên lặng ngồi một bên lại chen lời:

- Anh Vương, địa phương mà anh vừa nói, đợi em thi xong, anh đưa em đi xem nhé?

Vương Học Bình cười nói:

- Trương Gia Giới đẹp nhất vào mùa hè, đến bây giờ em vừa thi xong đại học, vài ngày sau anh và chị Linh sẽ bớt chút thời gian cùng em vui vẻ đi chơi một chuyến.

Nghiêm Băng nhếch miệng nhỏ nhắn rồi lầm bầm nói:

- Chị Linh phải đi làm, biết đâu sẽ không rảnh.

Vương Học Bình cười, dựa theo lời nói của Nghiêm Băng, rõ ràng không muốn Lý Tiểu Linh đi cùng, điều này có ý gì, hắn không dám nghĩ.

Nghiêm Minh Cao cười nói:

- Tiểu Băng, chỉ cần con thi đậu đại học, bố thưởng cho con năm ngàn, tha hồ mà đi chơi.

Nghiêm Băng bất mãn phàn nàn:

- Bố, ngoài đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa thì không còn trường nào tốt sao?

Đại học Trung Hạ chúng ta cũng rất tốt, cũng xếp trong top mười đấy nhé.

- Con thì biết gì.

Nghiêm Minh Cao quét mắt nhìn Nghiêm Băng, giọng điệu cũng hòa hoãn xuống:

- Thi đậu đại học lớn, không những có hoàn cảnh học tập rất tốt, quan trọng là bạn bè bên cạnh đều là tinh anh, tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn cho con.

Vương Học Bình rất thừa nhận quan điểm của Nghiêm Minh Cao, học tập ở trường đại học danh tiếng, phương pháp và chất lượng dạy học là chưa nói đến, vấn đề quan trọng là quan hệ.

Không thể không công nhận Nghiêm Minh Cao đã suy xét rất sâu xa cho Nghiêm Băng.

Nếu Nghiêm Băng tốt nghiệp đại học hàng hiệu, không những có điều kiện vào nghề, hơn nữa tương lai phát triển đều mạnh mẽ hơn đại học bình thường, đây là ưu thế tiên thiên.

Tất nhiên nếu xem vào tương lai phát triển, tốt nghiệp đại học hàng hiệu sẽ được vào trong những cơ quan lớn hay các tổ chức nghiên cứu quốc hữu, cũng có thể làm giảng viên.

Nghiêm Băng lén đưa mắt nhìn Vương Học Bình, nàng vểnh miệng lên nói:

- Tất cả các con đường đều có thể phát triển, chẳng lẽ phải thi đậu đại học hạng nhất hạng hai mới thành tài?

Con không tin.

Vẻ mặt Nghiêm Minh Cao chợt trầm xuống, mau mà hắn vẫn khắc chế kịp thời cảm xúc, hắn nói:

- Hôm nay là tết âm lịch, không có bài tập thì xuống giúp mẹ làm cơm, người lớn nói chuyện, con nít xen vào làm gì?

Đúng là không hiểu quy củ.

Nghiêm Băng bĩu môi không tình nguyện rời khỏi phòng làm việc, Vương Học Bình nhìn bóng dáng thon thả của nàng mà không khỏi thở dài, Nghiêm Minh Cao là một người chính phái, rất khiêm tốn nhưng phương pháp dạy bảo con gái lại có chút đơn giản và thô bạo.

Đã nhiều năm qua, khó trách Nghiêm Băng có tính cách phản nghịch như vậy, hễ là những gì mà Nghiêm Minh Cao không muốn, nàng đều muốn nêm thử một chút.

- Học Bình, trước tết tôi có đi chúc tết lãnh đạo, khi đó lãnh đạo nhiều lần nhắc đến tên cậu, nói cậu công tác rất tốt.

Lúc nói chuyện thì trong mắt Nghiêm Minh Cao đầy cái nhìn vui vẻ, ái tướng của hắn được Kim Hữu Công tán thưởng, chỉ cần không có điều gì ngoài ý muốn thì con đường làm quan trong tương lai của Vương Học Bình sẽ bừng sáng.

Dựa theo những gì Nghiêm Minh Cao hiểu về Vương Học Bình, dù Tiểu Vương này đến cấp bậc nào, dù Nghiêm Minh Cao về hưu thì người nhà mình sẽ được Vương Học Bình quan tâm.

Vì vậy Nghiêm Minh Cao cố gắng đẩy Vương Học Bình lên vị trí càng cao, như vậy đều có lợi mà vô hại với hai nhà Nghiêm Vương.

- Cháu thật ra có nhiều khuyết điểm.

Vương Học Bình còn chưa nói dứt lời thì đã bị Nghiêm Minh Cao cắt ngang lời, hắn cười nói:

- Khiêm tốn cũng cần vừa phải, quá khiêm tốn sẽ không tốt, tôi còn chưa biết bản tính của cậu sao?

Vương Học Bình cười nói:

- Có vài khuyết điểm mà chú cũng thấy rất rõ.

Nghiêm Minh Cao lắc đầu, hắn nói:

- Vấn đề luận công ban thưởng là thái độ trên quan trường, có công không nhận thưởng, sau này có ai đi theo sau lưng bán mạng cho cậu?

Vì vậy xét những thành công của cậu trước mắt, không nên tính toán quá chi li làm gì.

Vương Học Bình cười giải thích:

- Chú Nghiêm, hôm nay trên thế giới nhiều người bị bệnh đau mắt, cháu là một cán bộ cấp phó huyện trẻ nhất thành phố, chỉ có trời mới biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào sau lưng cháu.

- Ha ha, tôi chính là thưởng thức tác phong cẩn thận này của cậu, không nói đến những thứ này nữa, chuyện nhà cửa đã xong chưa?

Tôi nghé nói phòng quản lý sự vụ cơ quan đã phân cho cậu một căn nhà ba gian, cậu có muốn không?

Nghiêm Minh Cao rất quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của Vương Học Bình, vì dù bất kỳ cấp tổ chức nào đều có một phương pháp chú ý đến tình huống gia đình của cán bộ lãnh đạo.

Nếu không phải Nghiêm Băng còn nhỏ tuổi, Nghiêm Minh Cao thậm chí có tính toán làm cha vợ của Vương Học Bình.

Nếu có một đứa con rể khôn khéo, có khả năng và trọng nghĩa như Vương Học Bình, Nghiêm Minh Cao cũng rất vui sướng tiếp nhận.

- Chị của cháu từ nước ngoài gửi về ít tiền, cũng đủ cho cháu mua được một căn nhà tốt, cháu mới lên nhận chức, cũng không muốn quá đường hoàng.

Vương Học Cầm ra nước ngoài kinh doanh và phát tài lớn, Nghiêm Minh Cao cũng biết điều này, vì vậy hắn nở nụ cười:

- Cậu có một người chị tốt, tôi xem như hiểu rõ ý cậu.

- Ha ha, cháu đã xe xét rồi, sẽ xây một căn nhà ở huyện thành, khoảng ba trăm thước vuông.

Vương Học Bình cười giải thích.

Nghiêm Minh Cao gật đầu nói:

- Hảo tiểu tử, không chiếm tiện nghi của quốc gia, lại được ở nhà lớn, đúng là làm cho người ta hâm mộ.

Dù đã trốn ở tỉnh thành nhưng vẫn có người mang theo túi lớn bọc nhỏ đến chúc tết, Nghiêm Minh Cao căn cứ vào tầm quan trọng của khách mà thỉnh thoảng lại rời khỏi phòng làm việc xuống tiếp khách.

- Cậu đã tính đến ngày mùng ba sẽ đi, vậy đến tôi cũng đừng đi vội, ở lại ăn cơm cái đã.

Vương Học Bình vốn muốn cáo từ nhưng Nghiêm Minh Cao muốn giữ lại ăn cơm tối, hắn chỉ có thể ngồi lại trong phòng làm việc.

Mãi đến khi phố phường lên đèn thì khách đến nhà Nghiêm gia mới ít đi, Vương Học Bình thầm nghĩ, sợ rằng tình huống trong nhà mình cũng không kém.

Nghiêm Minh Cao tiễn chân một đám khách cuối cùng rời khỏi nhà, hắn xoa mắt đi đến phòng làm việc rồi dùng giọng bất đắc dĩ nói với Vương Học Bình:

- Lúc này năm mới, nếu chặn khách ngoài cửa cũng không tốt, mà bọn họ đều là những người ôm tâm tính lợi ích và hiệu quả rất nặng, nếu tôi không phải là bí thư huyện ủy Nam Vân, bọn họ sẽ đến nịnh bợ sao?

Vương Học Bình rất thừa nhận phân tích này của Nghiêm Minh Cao, ngoài số ít người thì phần lớn đều chạy đến nịnh bợ lãnh đạo, thật ra ai cũng có mục đích là đi qua cửa sau.

Nghiêm Minh Cao cười nói:

- Trước đó khi gặp rủi ro thì trừ cậu ra, bọn họ ở nơi nào?

Tôi xem như hiểu rõ, bọn họ căn bản không nhìn trúng con người tôi, chỉ quan tâm đến vị trí của tôi.

Nói dễ hiểu một chút thì dù là đầu heo đặt trên vị trí của tôi, bọn họ cũng quỳ xuống bái lạy.

Lời này của Nghiêm Minh Cao quá bén nhọn, Vương Học Bình cũng không biết nên đáp lại thế nào.

Cũng may Nghiêm Minh Cao cũng không có ý để Vương Học Bình đáp lời, hắn thở dài:

- Không đề cập đến những vấn đề này, đã gần sang năm mới rồi, chúng ta nên bàn chút chuyện vui mừng là hơn.

Người nói vô tình mà kẻ nghe cố ý, lời trong miệng Nghiêm Minh Cao bay ra, Vương Học Bình hầu như biết rõ có liên quan đến Kim Hữu Công.

Thì ra Kim Hữu Công có thể được Hà Thượng Thanh tán thưởng thật sự không thể không liên quan đến một Nghiêm Minh Cao liều chết bán mạng.

Vương Học Bình rất hiểu tích cách của Kim Hữu Công, bây giờ càng thêm hiểu sâu, có thể thấy Kim Hữu Công là người chỉ biết quyền lực, sẽ không từ thủ đoạn.

Vương Học Bình thầm tự giễu chính mình, thật ra nếu xét ở phương diện nào đó thì hắn và Kim Hữu Công cũng là một loại người.

Hắn vì thu hoạch quyền lực cao hơn mà phản bội người yêu, làm ra sự việc khó thể tha thứ.

Nhưng Vương Học Bình và Kim Hữu Công lại có sự khác biệt về bản chất, nếu trong tay Vương Học Bình không nắm giữ đủ thực quyền, hắn sẽ chẳng bao giờ thực hiện được lý tưởng của mình.

Đây là tình huống mà Vương Học Bình khó thể tha thứ cho mình.

Thời đại sau này kinh tế phát triển cực mạnh nhưng phấn lớn tài phú đều bị một tầng lớp xã hội nắm giữ, đạo đức xã hội càng ngày càng biến mất, làm quan cũng càng ngày càng xấu hổ.

Dân chúng không có tiền học hành, không thể đi khám bệnh, không mua được nhà, dù có mua được cũng sẽ bị nhà nước trưng thu bất cứ lúc nào.

Như vậy là thế giới gì?

Thật sự còn suy đồi hơn cả các nước tư bản.

Trong lúc ăn cơm tối ở Nghiêm gia, Nghiêm Băng vẫn như ngày thường, nàng ngồi bên cạnh Tô Dung, vừa ăn cơm vừa quấn lấy Vương Học Bình, hỏi về danh lam thắng cảnh ở Trương Gia Giới.

Trước đó Nghiêm Minh Cao nổi giận đuổi Nghiêm Băng ra khỏi nhà, nếu không phải Vương Học Bình tới kịp thời, không biết Nghiêm Băng chạy ra ngoài sẽ gặp phải những vấn đề gì.

Vì vậy Tô Dung ngoài cảm kích Vương Học Bình, đồng thời càng không để ý đến cảm giác thân mật giữa Nghiêm Băng và Vương Học Bình.

Nhưng Lý Tiểu Linh lại dựa vào trực giác nữ tính để mẫn cảm phát hiện ra tình cảm của Nghiêm Băng với Vương Học Bình là không tầm thường, nhưng chỉ một thời gian ngắn nàng cũng khó nghĩ rõ những gì ẩn giấu bên trong.

Sau khi cáo từ Nghiêm Minh Cao thì đã là chín giờ tối, bầu trời đổ tuyết, Vương Học Bình đề nghị ở lại một đêm ở tỉnh thành, đến mai quay về huyện Nam Vân.

Lý Tiểu Linh do dự một lúc lâu, cuối cùng nàng đỏ mặt nói:

- Anh đồng ý ở hai phòng đi, nếu không.

Vương Học Bình biết rõ Lý Tiểu Linh non mặt, hơn nữa tác phong tương đối bảo thủ, dù mình đã rất quen thuộc với thân thể của nàng, nhưng nàng vẫn thanh tỉnh, không cho hắn đột phá cánh cửa cuối cùng.

Trong ký ức của Vương Học Bình, kiếp trước sau khi lấy được giấy kết hôn, hắn mới có thể biến Lý Tiểu Linh thành người của mình.

Tình duyên vợ chồng hai kiếp, hơn nữa Vương Học Bình cũng không phải chưa từng thấy loại phụ nữ háo sắc, vì vậy hắn mỉm cười gật đầu.

Tối hôm đó Vương Học Bình rất thành thật, không đi quấy rầy Lý Tiểu Linh.

Sau khi ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm Vương Học Bình gõ cửa phòng của Lý Tiểu Linh.

- Tiểu Linh, tối qua anh nhịn muốn chết người, để chồng hôn một cái nào.

Vương Học Bình ôm lấy Lý Tiểu Linh, hắn cúi xuống hôn nồng nhiệt.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-phu-nu-man-cam-37338.html