Lãnh Đạo - Rình coi chủ tịch huyện. - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 173 : Lãnh Đạo - Rình coi chủ tịch huyện.

  Vương Học Bình cũng không ngờ Mạnh Thu Lan lên xe lại không ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế mà đi xuống phía dưới tìm một vị trí tùy ý.

- Các đồng chí, tôi xin giới thiệu vài tình huống đến hội chợ kêu gọi đầu tư lần này.

Mạnh Thu Lan an vị ở vị trí đối diện với Vương Học Bình, nàng nghiêng mặt giới thiệu tình huống với mọi người, bắt đầu nói từ bối cảnh của hội chợ lần này.

Sau khi được Mạnh Thu Lan giới thiệu, Vương Học Bình chợt bừng tỉnh, từ sau khi vị chủ tịch Mạnh này nói chuyện với phòng tổ chức tỉnh ủy thì đã lưu tâm đến tình huống của huyện Nam Vân, hơn nữa còn liên hệ tích cực với ban ngành trong tỉnh, để huyện Nam Vân đi trên chuyến xe cuối đến hội chợ kêu gọi đầu tư lần này.

Vương Học Bình vẫn không ngờ Mạnh Thu Lan là người hữu tâm, còn chưa đến nhận chức đã bắt đầu quan tâm đến chuyện kêu gọi đầu tư trong huyện.

Vương Học Bình ngồi khá gần và dễ dàng thưởng thức dung mạo của Mạnh Thu Lan, trong mũi bùng lên mùi hương thơm ngát, trong lòng thầm nghĩ, một chủ tịch huyện xinh đẹp thế này, không biết chồng nàng sẽ là hạng người thế nào.

Trên chính đàn thì tổ chức thường rất chú ý đến vấn đề hôn nhân, vì thế mà đề bạt cán bộ cấp huyện với điều kiện tiên quyết là quan hệ hôn nhân phải ổn định.

Xe phóng đi như tên bắn, nhanh chóng đến nhà ga huyện Nam Vân, vị chủ nhiệm khối chính quyền huyện nhanh chóng lấy ra một xấp vé xe lửa, sau đó phân phát vào tay mỗi người.

Vương Học Bình nhận vé, hắn tập trung nhìn, thì ra là ghế giường nằm, xem ra chủ tịch Mạnh cũng không có ý dẫn bọn họ bắt máy bay đến thành phố Hỗ Đông.

Dù có phải là cố gắng ra vẻ hay không, Vương Học Bình cũng rất tán thành phương pháp tiết kiệm tài chính của Mạnh Thu Lan.

Những năm nay đừng nói là chủ tịch huyện đi công tác, dù là các trưởng phòng cũng sẽ bắt máy bay.

Tuy bị Mạnh Thu Lan chặn tay không được kiêm nhiệm cả chức vụ bên khu kinh tế mới, nhưng hai việc làm của nàng hôm nay cũng đủ làm cho Vương Học Bình phải ngước mắt nhìn.

Mạnh Thu Lan tự mình đưa hành lý xuống xe, từ đầu đến cuối Vương Học Bình không thấy bóng dáng của Dương Chính Hoa, điều này cũng làm hắn cảm thấy bất ngờ.

Sau khi đưa hành lý xuống xe, Vương Học Bình thầm lắc đầu, chỉ trong thời gian ngắn mà vị chủ tịch kia đã lưu lại cho hắn những ấn tượng khá tốt.

Mạnh Thu Lan dẫn đầu đi vào nhà ga, mọi người đi theo phía sau, trên đường đi liên tục có người muốn xách hành lý thay cho nàng, nhưng đều bị nàng dùng lời lẽ dịu dàng từ chối.

Hôm nay là xuất hành phạm vi nhỏ, cũng không có phóng viên, Vương Học Bình có phán đoán cơ bản với Mạnh Thu Lan, nàng cũng không phải chỉ muốn giả vờ.

Vương Học Bình thân ở trong quan trường, hắn biết rất rõ, hễ là lãnh đạo chỉ biết làm cho hay thì truyền thông sẽ không thể thiếu, nếu không thì làm cho ai xem?

Vương Học Bình leo lên xe lửa và kinh ngạc phát hiện Mạnh Thu Lan cũng không nằm giường mềm, lại thích giường cứng.

Vương Học Bình cố ý thụt ra phía sau vài bước, để cho các lãnh đạo có tư cách đi đầu, hắn là người cuối cùng lên xe lửa.

Sau khi đổi vé, Vương Học Bình tìm đến chỗ nằm của mình, nơi đây cũng không tệ, ít nhất hành động cũng tương đối dễ dàng.

Mạnh Thu Lan có mặt trên xe lửa, nàng là chủ tịch huyện, nàng là lãnh đạo triệu tập mọi người, lúc này không có việc gì, Vương Học Bình nằm trên giường của mình lấy báo ra đọc, không gian khá tĩnh lặng.

Sau đó Vương Học Bình nằm đặt lưng xuống giường nằm ngủ một giấc, chợt có tiếng động làm hắn tỉnh giấc, một bà lão khá xanh xao đang được một người cháu dìu đến chỗ nằm.

Trong tay Vương Học Bình vang lên giọng nói của tiểu tử kia:

- Bà, cháu không thể mua được ghế bên dưới, coi như làm bà khổ cực.

Bà lão cười nói:

- Ghế trên cũng được, khi bà còn trẻ thì ra ngoài cũng chỉ ngồi ghế cứng, cũng chỉ ngồi chục giờ mà thôi, nào có khó khăn gì?

Có thể thấy bà lão kia phải nằm ở giường trên, đi lại khó khăn, Vương Học Bình khẽ động, hắn ngồi lên rồi cười nói với bà lão:

- Bà lớn tuổi đi đứng không thuận tiện, cháu còn trẻ, hay là chúng ta đổi chỗ nhé?

Sau khi đổi giường thì Vương Học Bình coi như được lên bên trên, trước tiên hắn cởi giày, leo lên giường trên, đúng lúc nhìn thấy một cặp mắt đen xinh đẹp.

Vương Học Bình thầm nghĩ, đường đường là chủ tịch huyện mà phải nằm giường trên, xem như làm khó cho nàng.

Vương Học Bình định chào hỏi một câu nhưng ánh mắt kia lại khuất sau một tờ tạp chí, vì vậy lời lên đến miệng lại nuốt trở về.

Không gian ở giường trên quá hẹp, nữ chủ tịch huyện lại ở bên cạnh đọc tạp chí, Vương Học Bình không biết làm gì hơn, chỉ có thể trùm chăn ngủ.

Nửa đêm có tiếng động làm Vương Học Bình giật mình từ giấc mộng, hắn đưa lỗ tai ra ngoài, cẩn thận lắng nghe, cuối cùng xác nhận âm thanh phát ra ở giường trên.

Mạnh Thu Lan bị bệnh sao?

Vương Học Bình cảm thấy khó hiểu, hắn đang chần chừ thì một tiếng bốp khá nhỏ vang lên, chỗ nằm đối diện chợt sáng đèn.

Vương Học Bình híp mắt thành đường mảnh, hắn quan sát nhất cử nhất động của Mạnh Thu Lan.

Ngay sau đó hắn kinh dị phát hiện Mạnh Thu Lan lấy từ trong túi xách ra một chiếc băng vệ sinh, hắn tranh thủ nhắm mắt lại.

Những âm thanh loạt xoạt qua đi, Lý Tiểu Linh đi xuống bên dưới.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cặp mông tròn lẳng đung đưa trước mắt Vương Học Bình, hình dạng có thể thấy được rất rõ ràng.

Vương Học Bình thầm mỉm cười, một cặp mông đẹp như vậy, dù là Vương Học Bình nhiều năm quen thuộc Lý Tiểu Linh cũng không thể sánh được.

Mười phút sau Mạnh Thu Lan mới leo lên giường trên, nàng lại nằm chết dí trên giường.

Vương Học Bình sợ nàng cho rằng mình rình xem nên cũng đóng chặt mắt giả vờ ngủ, nhưng dù thế nào trong đầu cũng không thể quên hình ảnh cặp mông lớn lắc lư trước mắt.

Cũng không biết bao lâu Vương Học Bình chợt nghe thấy đối diện vang lên tiếng rên khẽ, tiếng rên thu hút sự chú ý của hắn.

Vương Học Bình trừng mắt nhìn về phía đối diện, Vương Học Bình kinh ngạc phát hiện thân thể mềm mại của Mạnh Thu Lan đang được bọc trong chăn, nàng co rút người, chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ vang lên tiếng rên khẽ.

Vì có phần kinh nghiệm trước đó nên Vương Học Bình đưa ra kết luận, Mạnh Thu Lan cũng không phải bị bệnh, hắn liên tưởng đến thời gian kết hôn với Lý Tiểu Linh vào kiếp trước, chỉ cần một hai ngày trong giai đoạn 'đến tháng' thì thường ôm bụng kêu đau lăn qua lăn lại trên giường.

Vì vậy hắn có thể cơ bản xác nhận một sự thật, Mạnh Thu Lan đang bị quá trình 'hành kinh' tra tấn.

Nếu Mạnh Thu Lan thật sự bị bệnh thì Vương Học Bình có thể hỏi thăm vài câu quan tâm, điều này cũng không đáng trách.

Nhưng chuyện phụ nữ 'đau bụng kinh' lại là một vấn đề đáng xấu hổ mà chỉ chồng mới dám hỏi mà thôi.

Vương Học Bình là một người ngoài, hơn nữa còn là bộ hạ của nàng, dù cố tình muốn hỗ trợ cũng hoàn toàn không biết nên mở miệng thế nào.

Trong tai vang lên tiếng rên khẽ khổ sở, Vương Học Bình chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Thu Lan chịu đựng cơn đau mà thôi.

Sáng sớm hôm sau khi Vương Học Bình thức dậy thì thấy Mạnh Thu Lan đang lẳng lặng ngồi bên cạnh cửa sổ xe, một tay chống cằm, đang quan sát những cảnh sắc bên ngoài.

Vương Học Bình cẩn thận quan sát và phát hiện, dù Mạnh Thu Lan đã rất cẩn thận nhưng trên gương mặt xinh đẹp vẫn hiện lên chút cảm giác mỏi mệt, tuy không đặc biệt thấy cặp mắt thâm quầng nhưng cũng chẳng gạt được một Vương Học Bình biết rõ chuyện tối qua.

Tàu cao tốc vào thời đại này thật sự không thể nào so sánh với thời sau.

Từ Nam Vân đến thành phố Hỗ Đông phải mất hơn hai chục tiếng đồng hồ.

Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trương Vận Cao cũng phát hiện ra sự khác thường của Mạnh Thu Lan, hắn tiến đến bên cạnh nàng rồi khẽ hỏi:

- Chủ tịch, tối qua chị ngủ không ngon sao?

Chị cần phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.

Trương Vận Cao năm nay đã hơn bốn mươi, lại là người phụ trách văn phòng khối chính quyền huyện, tất nhiên sẽ rất dễ nói ra những lời quan tâm.

Mạnh Thu Lan khẽ vuốt sợi tóc trên trán, nàng nhoẻn miệng cười:

- Tối qua luôn suy xét vấn đề kêu gọi đầu tư, bỏ qua thời gian ngủ tốt nhất, chút nữa tôi ngủ bù là được.

- Chủ tịch, có một câu không biết nên nói hay không?

Trương Vận Cao cẩn thận ngồi xuống đối diện với Mạnh Thu Lan, ánh mắt đảo quanh.

- Chủ nhiệm Trương có gì cứ nói, đừng nên dông dài.

Mạnh Thu Lan đại khái đoán được Trương Vận Cao muốn nói gì, nhưng nàng cũng không muốn cản lời đối phương.

- Chủ tịch, chuyện sức khỏe của chị không phải là vấn đề cá nhân, là vấn đề liên quan đến cả triệu quần chúng trong huyện.

Nếu chị thật sự suy sụp vì công tác, tôi là một quản gia khối chính quyền huyện, đến lúc đó thật sự không biết nói thế nào với lãnh đạo huyện ủy.

Vương Học Bình nghe xong những lời này nịnh hót cực kỳ có kỹ xảo của Trương Vận Cao mà không khỏi thầm gật đầu, anh Trương có thể ngồi lên vị trí chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền huyện đến bảy năm, xem ra không tầm thường.

Mạnh Thu Lan khẽ cười:

- Chủ nhiệm Trương, cám ơn sự quan tâm của anh, hôm nay tôi nhất định sẽ ngủ một giấc thật say, bồi dưỡng sức khỏe, sẽ duy trì công tác cho nhân dân trong huyện.

Trương Vận Cao nhìn gương mặt xinh đẹp của vị chủ tịch huyện, dù hắn không háo sắc nhưng trái tim cũng không khỏi gia tốc.

- Chủ tịch, đây là văn kiện tổng hợp qua nhiều năm kêu gọi đầu tư trong huyện mà tôi đã chuẩn bị, xin chị xem qua.

Trương Vận Cao lấy ra một phần văn kiện với tư tưởng chỉ hận rèn sắt khi còn nóng.

Mạnh Thu Lan tiếp nhận một xấp văn kiện dày đặc, nàng khẽ cười:

- Chủ nhiệm Trương suy nghĩ rất chu đáo, rất cảm ơn.

Mạnh Thu Lan chủ động đưa bàn tay trắng nõn đến trước mắt Trương Vận Cao.

Trương Vận Cao kích động nắm chặt bàn tay của chủ tịch, lúc này Mạnh Thu Lan cũng nở nụ cười hiểu ý.

Vương Học Bình sau khi thấy được tình huống này thì không khỏi thở dài, Mạnh Thu Lan này không tầm thường.

Sau khi gạt bỏ Trương Vận Cao, Vương Học Bình thấy Mạnh Thu Lan chỉ tùy ý lật bản văn kiện ra xem, sau đó tiện tay đặt một bên.

Vương Học Bình thầm nghĩ và lập tức thông suốt một sự kiện trước đó mình không thể hiểu rõ, trước khi Mạnh Thu Lan đến nhận chức nhất định đã làm nhiều công tác chuẩn bị, ít nhất cũng không xa lạ gì tình huống trong huyện.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-rinh-coi-chu-tich-huyen-37316.html