Lãnh Đạo - Thay đổi như chong chóng. - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 358 : Lãnh Đạo - Thay đổi như chong chóng.

Nam Lâm là một cô gái rất thông minh, nàng hiểu rất rõ ý nghĩ của cục trưởng Vương, đó chính là dàn xếp ổn thỏa, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không.

Dù là thế nào thì Nam Lâm cũng đã đánh cho đám quân nhân một trận rất thảm, cuối cùng nếu nàng còn cứng nhắc thì chắc chắn không có quả ngọt để ăn, chỉ với lời nói cảnh cáo vừa rồi của Vương Học Bình, nàng cũng không thể không sợ hãi.

- Các vị quân nhân anh em, vừa rồi là tôi không tốt, ra tay quá nặng, lúc này cục trưởng Vương đã xin lỗi, tôi đây cũng coi như xin lỗi mọi người.

Nhưng tôi tính tình ngay thẳng, táo bạo, cũng không sợ nói lời thật lòng, em trai của tôi là người thành thật, chưa bao giờ đỏ mặt với các anh, nhưng các anh lại đánh nó đổ máu, như vậy ra tay cũng quá nặng rồi chứ?

Có phải cũng phải xin lỗi cục trưởng Vương của chúng tôi một tiếng không?

Nam Lâm cũng không tình nguyện nói lời xin lỗi, bây giờ mở miệng mang theo hương vị xương xẩu, làm cho đám người Khương Minh cảm thấy nóng mặt, hận không thể tìm lỗ để chui vào, nào dám cãi lại.

Vương Học Bình thầm nghĩ, nha đầu kia không phải là đèn cạn dầu, khi xin lỗi cùng mượn cô hội để ép đối phương xin lỗi ngược lại mình.

Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cũng cho các đồng chí bộ đội thấy đám cảnh sát biết nhún nhường nhưng cũng phải là hai bên cùng nhún, vì toàn cục, cũng không phải chuyện xấu.

Hàn Kiện thầm oán hận Nam Lâm, cô gái này mở miệng sao không biết tha người, Vương Học Bình còn trẻ như vậy đã là cục trưởng cục công an thành phố, vào lúc quan trọng này nếu để hắn ghi hận, sau này sẽ thiệt thòi lớn.

Trương Vân Thiên và Phùng Quốc Chương đưa mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười khổ sở, Nam Lâm nói rất khó nghe, nhưng đường đường là lãnh đạo mà chấp nhất một người phụ nữ, vì vậy cũng có chút không đáng.

Phùng Quốc Chương cũng có chút không thoải mái, hắn dùng giọng không âm không dương nói:

- Lãnh đạo cục công an thành phố, các anh nói xem nên xử lý thế nào?

Trương Vân Thiên biết phiền toái đã đến, vừa rồi hắn đã quên giới thiệu Phùng Quốc Chương cho Vương Học Bình, rõ ràng bây giờ tiểu tử này quyết định phát tiết sự bất mãn.

- Ha ha, anh Phùng, tôi quên giới thiệu cho anh, đây là cục trưởng cục công an thành phố, Vương Học Bình, cục trưởng Vương.

Với bối cảnh thâm sâu của Trương Vân Thiên cũng không sợ những tính toán của Phùng Quốc Chương, dù có mưu trí khôn ngoan thì lễ tiết quan trường vẫn là những thứ cơ bản nhất:

- Cục trưởng Vương, đây là trưởng phòng Phùng phòng quân vụ phân khu tỉnh, Phùng Quốc Chương.

Trong lời nói của Phùng Quốc Chương vừa rồi có giấu huyền cơ, Vương Học Bình chỉ cần nghe qua đã hiểu, hắn đứng lên vươn tay với Phùng Quốc Chương:

- Trưởng phòng Phùng, chúng ta không đánh không quen, hôm nay xem như mọi người làm quen, sau này nếu có cơ hội thì anh nên thường xuyên đến chỗ tôi ngồi chơi.

- Quân dân một nhà, nếu có chuyện gì khó chúng ta đều có thể thương lượng.

- Ha ha, cục trưởng Vương quá khách khí, sau này nếu có phiền toái, cũng đừng trách tôi nhiều chuyện mới được.

Vương Học Bình biểu hiện tư thái tương giao, tất nhiên Phùng Quốc Chương đang ở trước mặt Trương Vân Thiên cũng không dám hạ thấp thân phận.

Hàn Kiện ngồi bên cạnh khẽ gật đầu, hắn là kẻ nhiều kinh nghiệm quan trường, bây giờ hắn lại đưa ra đánh giá với Vương Học Bình cao hơn một bậc so với thời điểm mới bước vào hội nghị.

Trên quan trường chú trọng lý lịch, Vương Học Bình là cán bộ trẻ, lại là một cục trưởng hàng không đến thành phố Tiền Châu, nếu nói lời không khách khí thì trong vài chục ngàn quân nhân có rất nhiều người không phục.

Nhưng Hàn Kiện lúc này quan sát Vương Học Bình ở khoảng cách gần và hiểu vị cục trưởng này không đơn giản như vậy.

Nếu xem xét thì thấy rõ vấn đề, hôm nay đám quân nhân đánh cảnh sát giao thông là không đúng, nhưng Nam Lâm dùng một chọi mười, điều này cũng không tốt.

Nhưng sau khi Nam Lâm gây họa, Vương Học Bình ngoài bắt nàng xin lỗi thì cũng không phê bình nửa câu.

Càng khó có được chính là Vương Học Bình luôn cúi đầu với các đồng chí quân nhân, rõ ràng là thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh, rất có phong độ của lãnh đạo.

Những biểu hiện của Vương Học Bình rơi vào trong mắt Hàn Kiện, xét đến cùng có rất nhiều yếu tố.

Nếu chuyện nhỏ xé ra to, quân đội sẽ bám chặt không tha, cuối cùng kẻ có hại chỉ có thể là Nam Lâm.

- Ha ha, Cục trưởng Vương, sự việc đã phát sinh, dù sao cũng nên giải quyết chứ?

Trương Vân Thiên lại đá quả bóng vào trong ngực Vương Học Bình.

- Hai bên đều có người bị thương, tiền thuốc men tất nhiên cục công an thành phố sẽ chi trả đủ, lát nữa anh làm chủ, sẽ làm vài chai Mao Đài chuộc tội với các vị.

Mặt khác tôi nghĩ, cục công an thành phố năm nay nên cố gắng tiếp thu vài đồng chí bộ đội chuyển ngành, vấn đề thủ tục cụ thể thì cần các vị lãnh đạo bỏ ra chút tâm sức.

Vương Học Bình đã tính ném ra ngoài một món mồi cho người ta vui sướng.

Trước nay đãi ngộ với quân nhân là khá tốt, nhưng chỉ có mức độ mà thôi, cuối cùng thì các chiến sĩ sẽ gặp phải tình huống khó khăn khi chuyển ngành.

Cải cách mở cửa, hệ thống công an

- kiểm sát

- tư pháp đều là những bãi đáp tốt cho các đồng chí quân nhân chuyển ngành, rất nhiều vị cán bộ vắt óc tìm kế để chui vào trong những ban ngành này, coi như đạt đến bến bờ mơ ước.

Nhưng trong cơ quan cũng cần sắp xếp cho con cháu cán bộ, danh sách dành cho bộ đội xuất ngũ là cực kỳ có hạn, điều này mới đưa đến những tình huống quà cáp càng ngày càng nghiêm trọng.

Thậm chí có một số người vung tay quà cáp nhưng vẫn còn chưa tìm được đường chui qua kẻ hở.

Bây giờ Vương Học Bình chủ động ném ra danh sách, Trương Vân Thiên và Phùng Quốc Chương đều cảm thấy cực kỳ có mặt mũi, ai mà không có vài tên hạ cấp và chiến hữu có quan hệ tốt?

Khương Minh đã bắt đầu thầm tính toán rèn sắt khi còn nóng, trở về nhanh chóng đệ đơn chuyển nghề, nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ công an nhân dân mới được.

Hàn Kiện cảm thấy vẻ mặt đám quân nhân đang dần tốt trở lại, vì vậy mà trong lòng thầm kêu lên một tiếng:

- Hay, quá hay.

- Đội trưởng Khương, anh thấy thế nào?

Phùng Quốc Chương quay sang hỏi Khương Minh.

Khương Minh liên tục nói:

- Tôi nghe theo sắp xếp của lãnh đạo.

- Những người khác thì sao?

Phùng Quốc Chương quay sang hỏi các thương binh.

- Tài nghệ không bằng người, chúng tôi cũng không có ý kiến.

Đám người này thầm hiểu, dù có danh sách để tiến vào cục công an thành phố nhưng bọn họ cũng không được hưởng những đãi ngộ này.

Thứ này chỉ danh cho các vị lãnh đạo sắp xếp mà thôi, bọn họ không có quyền lợi gì.

- Tham mưu Trương, tôi thấy cục trưởng Vương rất có thành ý, nên làm theo sắp xếp của anh ấy.

Phùng Quốc Chương cũng có ý nghĩ, hắn cũng có một bộ hạ cũ sắp phải chuyển nghành.

Chỉ cần không còn náo loạn, Trương Vân Thiên cũng không còn ý nghĩ gì khác, với quan hệ thân mật giữa hắn và Vương Học Bình, căn bản sắp xếp người chuyển ngành dễ như bỡn.

- Nếu mọi người đã đồng ý thì quyết định như vậy.

Trương Vân Thiên giải quyết dứt khoát, coi như xong chuyện khôi hài hôm nay.

Hàn Kiện nhìn chằm chằm vào Nam Lâm, lúc này khóe miệng nàng hơi co giật, vì vậy hắn tranh thủ chụp lấy cổ tay của nàng, dùng sức véo một cái, sau đó khẽ lắc đầu, tỏ ý đừng nói lung tung, tránh làm phức tạp tình hình.

Cũng không biết là trùng hợp hay cố tình, hai bên nói xong thì trưởng phòng Bạch đẩy cửa tiến vào, hắn cười nói:

- Đã quên châm trà nóng cho các vị lãnh đạo, thật sự xin lỗi.

Phùng Quốc Chương cười cười nói:

- Anh Bạch, anh cũng đừng quá bận tâm, chúng tôi còn có việc cần giải quyết, hôm khác sẽ đến quấy rầy anh.

- Anh Bạch, nếu là ngày bình thường thì chúng tôi sẽ ở lại uống một chặp, nhưng hôm nay thật sự có việc, nào có tâm tư để uống?

Phùng Quốc Chương tiến lên mở miệng chắn ngang lời anh Bạch.

- Anh Phùng, các anh vất vả lắm mới xuống một chuyến, coi như nể tình tôi đây, dù thế nào cũng phải cho tôi làm chủ mới được.

Mọi người đi ra khỏi phòng họp, anh Bạch cũng vội vàng đi theo, đồng thời còn đi quanh chiếc xe bên ngoài hai vòng, rõ ràng có tâm tư muốn mời khách ở lại.

Anh Bạch năm nay cũng năm mươi, cấp phó sư, cũng không còn nhiều ý nghĩ với đường làm quan, ngược lại rất cần kết giao với lãnh đạo cục công an địa phương.

Địa phươgn và bộ đội tuy có sự khác biệt, nhưng dù sao cũng có nhiều điểm trùng khớp ở phương diện quy củ quan trường.

Biển số xe của quân đội và công an đều đại biểu cho thân phận của chủ xe, chiếc xe của Hàn Kiện có biển số khá cao, theo phán đoán của anh Bạch, ít nhất đây cũng là một lãnh đạo cấp phó ban.

Đám người nơi đây đều không có tâm tư dự tiệc, Trương Vân Thiên không nói lời nào, Vương Học Bình cũng không lên tiếng, Hàn Kiện và anh Bạch cũng là lần đầu tiên gặp mặt, vì vậy lời nói xin miễn được ném sang cho Phùng Quốc Chương.

Phùng Quốc Chương đi đến trước mặt anh Bạch mời thuốc, lại châm lửa, sau đó giải thích:

- Trong quân khu còn có việc quan trọng, tôi và tham mưu Trương cũng không thoát thân được.

Anh Bạch cũng giữ chặt tay Phùng Quốc Chương, sau đó khuyên nhủ:

- Đã đến giờ dùng cơm, anh Phùng, dù thế nào cũng phải nể mặt chút chứ?

Phùng Quốc Chương cảm thấy rất khó xử, bầu không khí hôm nay thật sự không đúng, nhưng vì mối quan hệ với anh Bạch, dù thế nào cũng phải có chút nể mặt.

- Tham mưu Trương, anh xem?

Phùng Quốc Chương không giải quyết được vấn đề, hắn lập tức phản ánh cho lãnh đạo, đây là một bí quyết làm quan, vấn đề cảm tình thật sự rất khó giải quyết.

- Cục trưởng Vương, anh nói xem nên xử lý thế nào?

Trương Vân Thiên khẽ có ý nghĩ, cố ý mở miệng ném rắc rối về phía Vương Học Bình.

Anh Bạch há hốc miệng, đồng tử nhanh chóng co rút, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình, trong lòng cực kỳ khiếp sợ.

Lúc đầu anh Bạch thấy bọn họ thì còn tưởng rằng đó là thư ký của Hàn Kiện, cũng không ngờ vị cán bộ trẻ này là lãnh đạo của Hàn Kiện, đúng là bất ngờ.

- Anh Phùng, anh cũng không giới thiệu lãnh đạo cho tôi sao?

Anh Bạch cố lấy bình tĩnh, càng không muốn bỏ qua cơ hội tốt lần này.

Đừng nghĩ anh Bạch là một trưởng phòng vũ trang cấp phó sư, bình thường hắn kết giao với lãnh đạo cảnh sát cấp bậc cao nhất cũng chỉ là trưởng khoa mà thôi.

Trong lực lượng công an, lãnh đạo đến cấp xứ thì đã có thực quyền rất lớn, tương ứng với năng lượng lớn, con cái không cần lo đến chuyện công tác, tất nhiên cũng không cần tống con cái vào làm lính.

- Ha ha, anh Bạch, là tôi bận rộn mà hồ đồ, tôi giới thiệu cho anh, đây là cục trưởng cục công an thành phố Tiền Châu mới đến nhận chức, là cục trưởng Vương, còn vị này chính là trưởng phòng trị an thành phố.

Phùng Quốc Chương mỉm cười giới thiệu thân phận của Vương Học Bình và Hàn Kiện với anh Bạch.

- Ôi, cục trưởng Vương đích thân đến đây, đúng là thất lễ, thất lễ rồi.

Anh Bạch áp chế niềm vui sướng mà tiến lên nói lời tạ lỗi với Vương Học Bình, thái độ còn nhiệt tình hơn cả với Trương Vân Thiên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-thay-doi-nhu-chong-chong-37501.html