Lãnh Đạo - Thì ra là vậy. - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 166 : Lãnh Đạo - Thì ra là vậy.

  Một giờ năm mươi Vương Học Bình đến bên ngoài phòng làm việc của chủ tịch Mạnh.

Phó chủ nhiệm huyện ủy Dương Chính Hoa đang ngồi trong phòng thư ký, khi thấy Vương Học Bình đến thì hắn đứng lên cười nói:

- Chủ nhiệm Vương, anh đến rất đúng giờ, nhưng chủ tịch Mạnh còn chưa đến, anh ngồi xuống uống ly trà.

Vương Học Bình ngồi xuống nhận thuốc từ tay Dương Chính Hoa, hắn cười nói:

- Chủ nhiệm Dương được chủ tịch Mạnh chỉ điểm sao?

Dương Chính Hoa lắc đầu nói:

- Chủ tịch Mạnh vừa đến, chủ tịch Trương sắp xếp tôi đi theo, đợi đến khi nào chị ấy tìm được người thích hợp, tôi nên làm gì thì sẽ làm vậy.

Vương Học Bình mỉm cười, Dương Chính Hoa cũng không nói thật, nếu chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trương Vận Cao đã sắp xếp Dương Chính Hoa đi theo chủ tịch Mạnh, điều này chẳng khác nào một kỳ ngộ tuyệt hảo.

Nếu làm tốt công tác hầu hạ cho chủ tịch, Dương Chính Hoa hoàn toàn có thể kiêm nhiệm chức vụ thư ký chủ tịch huyện, coi như thuận lý thành văn.

Kẻ ngốc cũng hiểu làm thư ký cho lãnh đạo có kết quả tốt thế nào, huống gì Vương Học Bình từng là thư ký của chủ tịch huyện?

- Đợi đến khi anh thăng chức nhớ phải mời khách đấy nhé?

Vương Học Bình cố ý lập lời, Dương Chính Hoa che giấu đắc ý trong lòng mà thở dài:

- Đây là chuyện ngày tháng năm nào, cũng thật sự khó đề cập được.

Vương Học Bình nhấp một ngụm trà, hắn phát hiện chỉ là trà thường, trong lòng thầm hiểu, Dương Chính Hoa biểu hiện rất khách khí nhưng trong lòng không cho là đúng.

Vương Học Bình hít một hơi thuốc rồi chợt nhớ đến một sự kiện:

Kiếp trước hắn gặp chuyện xui xẻo, sau đó quay về huyện, vừa đúng lúc gặp Dương Chính Hoa trong hành lang.

Lúc đó Dương Chính Hoa cố ý giả vờ như không phát hiện ra Vương Học Bình, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua ngay bên cạnh.

Vương Học Bình không phải loại người bụng dạ hẹp hòi, nhưng Dương Chính Hoa hôm nay đường đường là thư ký của chủ tịch huyện, vì vậy mà Vương Học Bình không thể không quan tâm đến lập trường chính trị của đối phương.

Chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy là một cặp thống nhất nhưng mâu thuẫn trời sinh, hai bên có sự hợp tác và cũng có bước ngăn cản.

Nếu xem xét kỹ thể chế chính trị vào lúc này thì sẽ thấy, hai vị lãnh đạo đảng ủy chính quyền hay kiềm chế lẫn nhau, thường vượt xa quá trình hợp tác.

Đúng hai giờ Mạnh Thu Lan tiến vào phòng làm việc của mình, Dương Chính Hoa cố ý đợi vài phút mới gõ cửa phòng.

Ngay sau đó Dương Chính Hoa từ bên trong đi ra, hắn cười nói với Vương Học Bình:

- Chủ nhiệm Vương, chủ tịch mời anh vào.

Vương Học Bình đẩy cửa vào phòng, hắn phát hiện trong phòng có cách sắp đặt khác hẳn với thời bí thư Nghiêm.

Chiếc bàn làm việc lớn được sơn đỏ mà bí thư Nghiêm khá ưa thích đã biến thành một bàn làm việc màu trắng.

Thảm đỏ trong phòng cũng được đổi thành màu xám, Vương Học Bình giẫm châm lên mà không phát ra âm thanh nào.

Mạnh Thu Lan đang cầm bút ký văn kiện, nàng vùi đầu viết lách.

Vương Học Bình chú ý đến nàng, hai tai trắng, một cặp bông tai bằng ngọc xanh, lóe sáng dưới ánh đèn, rất chói mắt.

Lúc này tất cả đã biến đổi, trước kia nơi đây là địa phương mà Vương Học Bình có thể đến bất cứ lúc nào, hôm nay đã thay đổi chủ nhân.

Dựa theo quy tắc ngầm trong quan trường, Vương Học Bình đi đến phía bên phải và cách bàn làm việc hai thước thì dừng lại.

- Chủ tịch Mạnh, chủ nhiệm Vương Học Bình của hiệp hội quản lý khu quy hoạch đã đến.

Dương Chính Hoa hơi cúi người khẽ giới thiệu thân phận của Vương Học Bình với Mạnh Thu Lan, lúc này Mạnh Thu Lan mới ngẩng đầu nhìn Vương Học Bình, sau đó đưa tay chỉ vào một chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc, nàng khẽ nói:

- Ngồi đi.

Mạnh Thu Lan hoàn toàn không có ý muốn đứng dậy bắt tay với Vương Học Bình.

Vương Học Bình lẳng lặng ngồi xuống đối diện với Mạnh Thu Lan, hai tay đặt lên đùi, trên gương mặt bày ra nụ cười tiêu chuẩn nhất và cũng là dối trá nhất.

- Một lát nữa tôi muốn đến thị sát khu quy hoạch, đồng chí Vương Học Bình, nếu anh không vội quay về trường đảng thị ủy, chúng ta có thể cùng nhau đi.

Mười phút sau Mạnh Thu Lan thả bút trong tay ra rồi lạnh lùng nhìn Vương Học Bình nói.

Vương Học Bình cũng không ngờ Mạnh Thu Lan mới đến nhận chức mà đã chĩa mũi dùi vào khu quy hoạch mà mình quản lý.

Tuy Vương Học Bình học tập trên thành phố nhưng người chủ trì công tác khu quy hoạch vào lúc này là Tiết Văn luôn làm việc dựa theo phương châm của hắn, hai bên không có chút thành kiến, hắn cũng không sợ Mạnh Thu Lan đột nhiên tập kích.

Mạnh Thu Lan chỉ chỉ nói hai câu ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa rất lớn, Vương Học Bình chỉ cần xem xét và lập tức hiểu ra.

Rõ ràng trước khi đến nhận chức thì Mạnh Thu Lan đã tìm hiểu hệ thống chính trị ở huyện Nam Vân.

- Chủ tịch Mạnh, tôi cùng chị đi thị sát hình như không phù hợp.

Nếu Mạnh Thu Lan đã bày ra bộ dạng muốn giải quyết việc chung thì Vương Học Bình tất nhiên sẽ dùng giọng quan, hắn giải thích:

- Chủ tịch Mạnh, bây giờ người chủ trì công tác của khu quy hoạch là đồng chí Tiết Văn, tôi tuy còn chưa bị huyện ủy miễn đi chức vụ phó chủ nhiệm thường vụ hiệp hội quản lý khu quy hoạch, nhưng dù sao thì phòng tổ chức thị ủy cũng đã sắp xếp tiến vào học tập ở trường đảng thị ủy, cũng không tốt khi nhúng tay vào công tác của khu quy hoạch.

Mạnh Thu Lan cười nhạt:

- Anh nói không sai, chỉ cần huyện ủy một ngày chưa miễn đi chức vụ của anh, chắc chắn anh sẽ được trả về hiệp hội quản lý khu quy hoạch.

Vương Học Bình thầm hiểu, Mạnh Thu Lan đang nhắc nhở mình, nàng đã biết tình huống của khu quy hoạch, người có thể chủ trì sẽ luôn là Vương Học Bình.

- Tôi phục tùng chỉ thị của lãnh đạo.

Vương Học Bình cố ý không đề cập đến tâm nguyện cá nhân mà đẩy Mạnh Thu Lan lên phía trước làm tấm khiên.

Mạnh Thu Lan nhìn sâu vào mắt Vương Học Bình, trên má phấn chợt hiện lên chút toan tính, sau đó lại khôi phục như thường.

Mạnh Thu Lan đi trước, Vương Học Bình và Dương Chính Hoa xách theo cặp đi một trái một phải, ba người nhanh chóng đi đến cổng khu vực văn phòng khối chính quyền.

Dương Chính Hoa nhanh chóng tiến lên kéo cửa xe cho Mạnh Thu Lan, sau đó Mạnh Thu Lan quay đầu phân phó Vương Học Bình:

- Lên xe thôi.

Mạnh Thu Lan nói xong thì cúi đầu chui vào bên trong.

Vương Học Bình cảm thấy rất bất ngờ, hắn cũng không ngờ Mạnh Thu Lan lại gọi mình cùng đi một xe.

Vương Học Bình đi sang phía bên kia, hắn kéo cửa xe, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thu Lan.

Trong mũi bùng lên múi hương thấm đẫm ruột gan, Vương Học Bình hít vào một hơi, trong lòng có chút rung động.

Khoảnh khắc Vương Học Bình đưa mắt xuống thì lơ đãng xẹt mắt qua vòng eo của Mạnh Thu Lan, chỉ thấy đó là một vòng eo nhỏ đến mức làm lòng người sợ hãi.

Dựa vào ánh mắt phán đoán chuyên nghiệp của Vương Học Bình cũng không phải eo của Mạnh Thu Lan quá mảnh, căn bản là vòng ba lớn làm người ta sinh ra cảm giác khác thường.

'Dáng người ma quỷ!' Trong đầu Vương Học Bình không khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy, nếu ôm một người phụ nữ với dáng người thế này vào lòng thì không biết sẽ có cảm giác gì.

Vương Học Bình lập tức đánh tan ý nghĩ của mình, vì địa vị giữa hắn và Mạnh Thu Lan cách nhau quá xa.

Mạnh Thu Lan là cháu gái ruột của một vị phó bí thư tiu, là chủ tịch huyện Nam Vân, mà Vương Học Bình chỉ là một vị chủ nhiệm khu quy hoạch hưởng thụ đãi ngộ cấp chính khoa.

Nói một cách khác, với thân phận và địa vị của Mạnh Thu Lan vào lúc này, nàng vừa vặn là lãnh đạo trực tiếp của Vương Học Bình.

- Cậu có phải cảm thấy tôi làm việc không hợp lẽ thường?

Mạnh Thu Lan chợt nói như vậy, điều này làm cho Vương Học Bình cảm thấy có chút bất ngờ.

Cũng may Vương Học Bình rất nhanh trí, hắn quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp và lạnh lùng của Mạnh Thu Lan rồi nở nụ cười dối trá:

- Tôi cảm thấy ngày đầu tiên chị đến nhận chức và thị sát khu quy hoạch, điều này bản chất là sự khẳng định với khu quy hoạch.

- Thật không?

Mạnh Thu Lan hỏi ngược lại, sau đó xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, điều này làm cho Vương Học Bình rơi vào trạng thái trả lời không xong mà chẳng trả lời thì không tốt, cực kỳ xấu hổ.

Sau khi xe chạy vào trong khu quy hoạch, Mạnh Thu Lan chợt phân phó lái xe Đại Minh:

- Đến tập đoàn điện tử Giai Sang.

Đại Minh lập tức xưng vâng, hắn quẹo tay lái rẽ phải ở ngã tư đường, phóng về phía tập đoàn Giai Sang.

Vương Học Bình thầm cảm thấy có chút kỳ quái, căn cứ vào kinh nghiệm đi thị sát trước đây, bà chủ của công ty Giai Sang là Tạ Hàn Yên rất ít khi có mặt ở đây, chẳng lẽ Mạnh Thu Lan và Tạ Hàn Yên có quan hệ gì sao?

Xe dừng trước khu văn phòng của công ty Giai Sang, Dương Chính Hoa ngồi phía trước nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Mạnh Thu Lan.

Mạnh Thu Lan chui ra ngoài xe, lúc này cận vệ Tôn Mị của Tạ Hàn Yên đang đứng dưới bậc thang mỉm cười hì hì vẫy tay với Mạnh Thu Lan.

- Tiểu Mị, hai chúng ta có lẽ đã một năm rồi chưa gặp phải không nhỉ?

Mạnh Thu Lan tiến lên ôm Tôn Mị, hai người ôm nhau rất thân mật.

Vương Học Bình xuống xe từ một phía khác, hắn thấy tình cảnh trước mắt thì trong lòng đã đưa ra một suy đoán, quan hệ giữa Mạnh Thu Lan và Tạ Hàn Yên là không bình thường.

Tuy Vương Học Bình không biết Tôn Mị, nhưng hắn phát hiện thư ký Lâm Yến của Tạ Hàn Yên chỉ đứng một bên khẽ mỉm cười, lẳng lặng nhìn Tôn Mị và Mạnh Thu Lan thân mật với nhau.

Trong nước dù là giới kinh doanh hay chốn quan trường đều tuần hoàn một lễ nghi cơ bản, đó là đưa nhân sĩ có địa vị cao nhất ra tiếp khách, quy củ này có thể nói là khó thể thay đổi.

Với kinh nghiệm của Vương Học Bình thì hoàn toàn có thể thấy Tôn Mị có địa vị cao hơn so với Lâm Yến.

Lúc này hắn cũng chú ý đến một chi tiết, giờ khắc này gương mặt xinh đẹp của Mạnh Thu Lan tràn đầy nụ cười vui mừng, nàng đang lôi tay Tôn Mị líu ríu nói chuyện, nào còn có nửa điểm uy phong và lạnh lùng của một vị chủ tịch huyện?

Sau khi hai bên hàn huyên một lúc, Mạnh Thu Lan và Tôn Mị tách ra, hai người nắm tay nhau đi vào khu văn phòng.

Khoảnh khắc này Vương Học Bình chợt nghĩ thông suốt nguyên nhân Mạnh Thu Lan đưa mình đến đây.

Dựa theo quy củ bất thành văn trên quan trường, thượng cấp đến khu vực của hạ cấp thường phải bắt chuyện trước.

Xem ra Mạnh Thu Lan bảo là muốn đến thị sát khu quy hoạch, thật ra mục tiêu chính là Tạ Hàn Yên, kéo Vương Học Bình theo chẳng qua chỉ là ngụy trang, mục đích không muốn đám quan liêu ở huyện ủy nói xấu sau lưng.

Vương Học Bình nghĩ thông những điều này mà đơn giản đứng yên không nhúc nhích, hắn biết rất rõ, nếu theo vào chỉ sợ có những khó khăn lớn hơn đang chờ đợi.

Nói đi thì cũng phải nói lại, với thân phận đệ nhất tâm phúc của Nghiêm Minh Cao, Vương Học Bình không cần đi theo gót chân của Mạnh Thu Lan.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-thi-ra-la-vay-37309.html