Lãnh Đạo - Thù lao hương diễm. - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 74 : Lãnh Đạo - Thù lao hương diễm.

  Khi thấy Vương Hòa Bình vẫn tỏ ra rất mới lạ, Lữ Tử Tâm bỏ vào một chiếc đĩa album dương cầm của Richard Clayderman.

Đây là bài 'Butterfly Lovers' rất kinh điển, Vương Hòa Bình khẽ hát theo, đầu lại lắc lắc theo nhịp.

Lữ Tử Tâm thầm buồn cười, trong lòng thầm nghĩ, một tên nhà quê thế này mà là ông chủ của Paolo?

Phải biết rằng Paolo kia là người rất khó đối phó.

Lữ Tử Tâm chở Vương Hòa Bình đến khu quy hoạch, Vương Hòa Bình xuống xe và không khỏi cẩn thận đóng cửa, Lữ Tử Tâm không nhịn được phải cười thành tiếng:

- Anh cũng rất có ý đó nha.

- Ôi, để cô chê cười rồi.

Vương Hòa Bình vuốt tóc thở dài, trong lòng thầm nghĩ, hy vọng mình có thể lừa gạt nha đầu này, không thì rất khỏ giải quyết.

Biển số tỉnh, chiếc xe Porsche màu xám cao quý, hơn nữa còn là tổ trưởng trong tòa soạn, nước hoa trên người nhất định là Chanel, trên vai là túi xách LV.

Những năm nay có nhiều đại phú hào, nhưng có gan khoe của là không nhiều, dù là Tạ Hàn Yên cũng chỉ dám chạy BMW 740 mà thôi.

Tất cả gom lại thành một, Vương Hòa Bình không khó tưởng tượng, gia cảnh nhà Lữ Tử Tâm thâm sâu thế nào?

Vương Hòa Bình đầu tiên gặp một Tạ Hàn Yên không quan tâm đến nhân tình, bây giờ lại gặp một Lữ Tử Tâm sâu sắc khó dò, hắn thầm nghĩ, ông trời gây bất lợi cho mình sao?

Vương Hòa Bình đưa Lữ Tử Tâm vào khu văn phòng rồi cười hỏi:

- Không biết tổ trưởng Lữ muốn tìm hiểu phương diện nào?

Lữ Tử Tâm nghiêng đầu dùng giọng dí dỏm nói:

- Tất cả mọi thứ.

Vương Hòa Bình nghiêm trang nói:

- Tổ trưởng Lữ, tôi nói từ nhà máy đồ hộp, dưới sự chỉ đạo của khu quy hoạch, nhà máy đồ hộp liên tục tăng ca sản xuất, ngày cũng như đêm.

- Dừng, mau dừng lại, tôi từ trên tỉnh xuống, không muốn nghe những đoạn văn chương thế này, nói những điểm mới lạ thôi.

Lữ Tử Tâm càng nghe càng cảm thấy không đúng, vì vậy nàng vung tay ngăn Vương Học Bình.

Vương Học Bình cười khổ nói:

- Tôi là người nói, cô hỏi tôi mới trả lời thôi.

- Thôi, bây giờ tôi hỏi, anh và vị Paolo tiên sinh kia có quan hệ gì không, nói rõ được không?

Lữ Tử Tâm lơ đãng ném nội dung lên người Vương Hòa Bình.

Vương Hòa Bình thầm nghĩ, rốt cuộc vấn đề đã đến, hắn kinh ngạc hỏi:

- Cô cũng biết điều này?

- Ha ha, làm phóng viên, tin tức phải linh thông chứ?

Lữ Tử Tâm cũng có chút căng thẳng, cơ hội có được đáp án đã đến, nàng thật sự rất tò mò.

Đây chỉ là một quan viên nhỏ như hạt vừng, rốt cuộc có bao nhiêu quan hệ với một chủ tịch tập đoàn như Paolo?

- Tôi nói thì cô phải giữ bí mật, đồng ý tôi mới nói.

Vương Học Bình cố ý thu hút đối phương.

Cặp mắt đẹp của Lữ Tử Tâm chợt xoay chuyển, nàng ra vẻ rất nghiêm túc:

- Tôi dùng danh dự đảm bảo, nhất định sẽ giữ bí mật.

Vương Học Bình thầm buồn cười, ai tin danh dự của phóng viên?

Tin thì bán xác lúc nào không biết.

- Thật sự giữ bí mật sao?

Vương Học Bình có chút chần chừ.

- Thật sự, không tin thì tôi để xe lại chỗ anh.

Lữ Tử Tâm coi như khơi gợi lòng hiếu kỳ của Vương Hòa Bình.

- Ôi, xe của cô giá trị vài trăm ngàn, đặt ở chỗ tôi cũng không dám dùng.

Vương Hòa Bình thở dài, hắn lại lắc đầu.

- Vậy anh phải làm sao mới nói đây?

Lữ Tử Tâm chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chúm chím, nốt ruồi nơi khóe miệng hơi động đậy, rất quyến rũ.

Vương Hòa Bình nuốt nuốt nước miếng:

- Tôi nói, cô đừng nói cho ai biết.

- Anh làm gì vậy?

Rốt cuộc có nói không?

Lữ Tử Tâm mất kiên nhẫn cắt ngang những lời nói nhảm của Vương Hòa Bình.

Vương Hòa Bình ra vẻ thần bí nhìn khắp bốn phía, sau đó hắn đến bên tai Lữ Tử Tâm rồi khẽ nói:

- Có chuyện thế này, tôi đến tìm Paolo tiên sinh để học tập tài chính, nhưng anh ta chợt chóng mặt ngã xuống đất, thì ra bị đau đầu kinh niên.

Khi tôi còn bé đã được một người bạn tốt chữa giúp căn bệnh này, vì vậy tôi giúp anh ta chữa bệnh, mà cũng vì vậy nên anh ấy sắp đầu tư vào huyện chúng tôi một khoản tiền.

Cô đừng nói ra ngoài, nếu không mọi người cùng chạy đến cướp, rất phiền.

Một chút tóc thơm xẹt qua mũi Vương Hòa Bình, hắn ngửi mùi hương trên người Lữ Tử Tâm mà có chút ngây ngất, trong lòng khẽ động.

Lần trước hắn ép lên người nàng trong thang máy, cảm giác khi đó là rất tuyệt.

Lữ Tử Tâm hoàn toàn không chú ý đến tâm tư xấu xa của Vương Hòa Bình, nàng cau mày, hồi tưởng lại tình cảnh Paolo chạy theo Vương Hòa Bình.

Lữ Tử Tâm cảm thấy Vương Hòa Bình nói cũng có chút đúng, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng nàng nghĩ mãi không rõ chẳng phù hợp ở điểm nào.

Vương Hòa Bình thấy Lữ Tử Tâm rơi vào trầm tư thì thầm nghĩ, lừa được cô ta rồi sao?

Nếu vậy thì nên chạy nhanh về tỉnh thành, đừng ở huyện thành nhỏ này nữa.

Lữ Tử Tâm xem xét một lúc lâu, nàng cũng không biết Vương Hòa Bình nói thật hay giả.

Lữ Tử Tâm nhìn bộ dạng của Vương Hòa Bình, nàng thầm thở dài, nếu là giả thì đối phương giả vờ quá giống, nhưng nghe lại giống như thật.

Paolo là nhà kinh doanh cao cấp, biết đâu thật sự có chút tình huống trớ trêu với một vị tiểu chủ nhiệm vùi sâu trong chín mét đất này, nếu dựa theo lẽ thường thì hai bên sẽ chẳng bao giờ va chạm vào nhau.

- Chủ nhiệm Vương, anh không cố ý gạt tôi đấy chứ?

Lữ Tử Tâm cũng không chú ý, nàng và Vương Hòa Bình chỉ mới gặp nhau hai lần, lời này của nàng có chút thân mật rồi.

Lữ Tử Tâm không nghe thấy Vương Học Bình trả lời, nàng nhìn lại, thấy ánh mắt hắn không nhìn vào mặt mình.

Lữ Tử Tâm tập trung nhìn lại, nàng chợt đỏ mặt, tên khốn kia đang nhìn vào vạt áo của nàng, nhìn khe núi trong suốt trắng nõn, cũng không nháy mắt.

- Muốn chết.

Lữ Tử Tâm thẹn quá hóa giận, nàng nhào lên, vung tay đến.

Vương Học Bình kịp thời vung tay, hắn chụp được bàn tay của nàng, sau đó lại khẽ giật một cái, một cơ thể thơm ngào ngạt phóng vào trong lòng hắn, hai người cùng ngã xuống ghế sa lông.

- Này, còn không buông tay.

Lữ Tử Tâm kinh hoàng kêu lên.

Lữ Tử Tâm mẫn cảm phát hiện bụng mình lại bị thứ gì đó cứng ngắc đâm vào, vì vậy mà trong lòng không khỏi rối loạn.

Trong lúc bối rối nàng muốn chống người đứng lên, hai bàn tay nhỏ bé chợt đặt lên ngực Vương Hòa Bình, miệng thở hổn hển.

Tình cảnh này nếu có người ở bên ngoài sẽ sinh ra những liên tưởng phong phú với bên trong.

Vương Hòa Bình rất hưởng thụ tình cảnh hương diễm này, hắn lại cau mày nói:

- Tổ trưởng Lữ, cô như vậy, sao tôi có thể ngồi lên?

- Không cho phép nói loạn.

Lữ Tử Tâm cũng phát hiện tư thế của hai người có chút không đúng, vì vậy mà không khỏi nóng người lên, hai tay càng vô lực.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-thu-lao-huong-diem-37217.html