Lãnh Đạo - Tranh đấu nhỏ nhặt - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 347 : Lãnh Đạo - Tranh đấu nhỏ nhặt

Trước nay Vương Học Bình chủ yếu công tác ở thành phố Vân Châu, bây giờ chưa chuẩn bị nhà ở thành phố Tiền Châu.

Vì vậy mà chủ nhiệm Hào Giai căn cứ vào quy củ để sắp xếp một gian phòng xa hoa cho Vương Học Bình ở trong nhà khách Tiền Châu.

Để lãnh đạo không lo nghĩ về chuyện nhà cửa, như vậy mới triển khai và mở rộng công tác, đây là câu nói thường đọng bên miệng cán bộ văn phòng.

Ngô Dật Kiệt cũng hiểu rõ điều này, nhưng vì Hào Giai là kẻ lòng dạ khó lường, thấy Vương Học Bình lạnh nhạt, lại thấy rõ trước đó sắp xếp phòng làm việc xa hoa, chẳng những không nịnh nọt được lãnh đạo, hơn nữa còn làm cho lãnh đạo mất hứng.

Ngô Dật Kiệt đến hiện trường, xuất phát từ tâm lý trả thù, hắn cảm thấy Hào Giai sắp khổ chết đến nơi.

Lúc tan việc, Ngô Dật Kiệt gõ cửa phòng làm việc của Vương Học Bình, hắn cẩn thận báo cáo những sắp xếp của Hào Giai.

Khi Vương Học Bình nghe thấy đó là khách sạn năm sao thì vẻ mặt trở nên âm trầm, hắn hỏi ngược lại:

- Ai sắp xếp?

- Báo cáo lãnh đạo, tôi chỉ nghe nhân viên công tác nói, cũng không rõ tình huống.

Ngô Dật Kiệt đã biết mà còn giả vờ hồ đồ, cố ý nói tránh.

Vương Học Bình chỉ cần suy xét và đoán được tâm tư của Ngô Dật Kiệt về Hào Giai, nếu là vậy thì hắn cũng không vạch mặt, hắn khẽ hỏi Ngô Dật Kiệt:

- Anh liên lạc với nhà khách cục công an thành phố, để xem còn phòng hay không?

Với thân phận cục trưởng cục công an thành phố của Vương Học Bình, đáng lý có tư cách ở trong nhà khách của thành phố.

Nhưng hắn suy xét đến khả năng sẽ phải gặp gỡ Mạnh Thu Lan, ở trong những địa phương quá nghiêm cẩn kia sẽ không tiện, vì vậy mới muốn đến nhà khách cục công an thành phố.

Đầu óc Ngô Dật Kiệt xoay chuyển rất nhanh, nhà khách cục công an thành phố thật sự lúc nào cũng có chuẩn bị những gian nhà độc lập và tiêu chuẩn cao.

Nhưng đường đường là một cục trưởng cục công an thành phố mà ở cùng với đám cảnh sát tầm thường đến từ bên ngoài, thật sự có hơi kém.

Nếu tin tức truyền ra ngoài thì một vị phó chủ nhiệm như Ngô Dật Kiệt cũng khó ăn khó nói.

Ngô Dật Kiệt nghĩ kỹ rồi khuyên bảo:

- Lãnh đạo, nhà khách cục công an thành phố điều kiện rất tốt, nhưng nơi đó người tới người đi, hoàn cảnh rất kém, không tốt cho lãnh đạo nghỉ ngơi.

Tôi thấy thế này, chúng ta có nên liên lạc với thị ủy, sắp xếp một gian nhà trong Nam Hồ sơn trang?

Vương Học Bình cũng không có ý nghĩ đặc biệt với chỗ ở, vì hắn có hai tòa biệt thự ở ngoại ô thành phố Tiền Châu, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng nó làm địa điểm hẹn hò với Mạnh Thu Lan.

Mặt khác với tài lực trước mắt, dù hắn muốn mua khách sạn năm sao cũng chỉ là mở miệng nói một lời mà thôi.

Vương Học Bình nghe xong lời đề nghị của Ngô Dật Kiệt thì giật mình hiểu ra, mình xem nhẹ một vấn đề rất quan trọng, đó là cơ quan không giống như cơ quan chính đảng, đám cảnh sát tát nhiên có tính mẫn cảm nghề nghiệp, nếu hắn trường kỳ ở những nơi toàn là cảnh sát, sợ rằng khó thể bảo đảm tính bí mật.

Hắn nghĩ thông suốt điều này thì dùng giọng ôn hòa nói với Ngô Dật Kiệt:

- Dật Kiệt, chuyện này giao cho anh.

Ngô Dật Kiệt cảm thấy rất vui, kiếp sống nhiều năm ở cơ quan báo cho hắn biết, thay mặt lãnh đạo làm chuyện riêng, như vậy mới là cách thức tốt nhất để làm tâm phúc.

Ngô Dật Kiệt suy xét lại, sau đó thử thăm dò:

- Lãnh đạo, tôi thấy một tòa nhà độc lập cũng không bí bao tiền.

Vương Học Bình không nói gì, chỉ ngồi hút thuốc, Ngô Dật Kiệt chợt hiểu, đề nghị của mình đã được lãnh đạo thầm đồng ý.

Ngô Dật Kiệt lấy dũng khí, hắn lại cười đưa ra một lời đề nghị hợp lý hóa:

- Chuyện nhà cửa cần có chút thời gian, tối nay anh sang ở tạm bên nhà khách thị ủy, đợi ngày mai sắp xếp xong sẽ thay đổi.

Vương Học Bình giống như không nghe thấy, hắn chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ.

Ngô Dật Kiệt thầm hiểu mà rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo, hắn vừa đi vừa xem xét những cử chỉ của Vương Học Bình, càng nghĩ càng cảm thấy lãnh đạo không đơn giản, mà trong lòng cũng an tâm hơn.

Nếu đi theo một tên tiểu tử không biết chuyện, như vậy tương lai cũng nấm mốc.

Ngô Dật Kiệt đi lên phía trước, đúng lúc này lại đụng mặt một người, là chủ nhiệm văn phòng Hào Giai trước nay luôn đè đầu cưỡi cổ hắn.

- Ôi, chủ nhiệm Ngô, lão nhân gia anh đi đâu vậy?

Hào Giai dùng giọng bất âm bất dương trào phúng Ngô Dật Kiệt.

Ngô Dật Kiệt vừa mới bợ đỡ Vương Học Bình, hắn cũng không dám đắc tội với một kẻ xảo quyệt như Hào Giai, vì vậy cố ý thở dài nói:

- Chỗ ở không sắp xếp tốt, cục trưởng Vương vỗ bàn, vừa vặn lúc tôi có mặt ở hiện trường, vì thế mới bị kéo đến gánh trách nhiệm.

Trong mắt Hào Giai lóe lên hào quang, hắn mím môi thầm oán:

'Hừ, còn chưa đủ lông cánh mà dám lấy lông gà làm lệnh tiễn, cầm tên họ Vương kia ra để dọa ông.

Cẩu vật, để xem ông dạy mày thế nào!'

- Ha ha, chủ nhiệm Ngô, dựa theo phân công, đây là sự vụ của phòng hậu cần, phải là do tôi phụ trách chứ?

Hào Giai cố gắng áp chế lửa giận mà dùng giọng thiện ý nhắc nhở Ngô Dật Kiệt, đừng quên tôi mới là chủ nhiệm văn phòng, tiểu tử cậu cẩn thận đấy.

Ngô Dật Kiệt thầm nghĩ, ông không quan tâm, làm việc chính quan trọng hơn, một ngày nào đó mày cũng phải quỳ dươi chân ông thôi.

- Ôi, anh Hào, tôi cũng không còn cách nào khác.

Cục trưởng Vương trực tiếp để tôi đi xử lý, anh cũng biết đấy, gần đây tôi không dám trái lời của lãnh đạo, nếu không thì anh đến mà nói với cục trưởng Vương?

Ngô Dật Kiệt nói, điều này làm cho Hào Giai tức sôi máu, mặt già đỏ bừng.

Hào Giai cố tình áp bức, nhưng Ngô Dật Kiệt lại luôn đưa Vương Học Bình ra che chở, làm Hào Giai không thể phản bác được, vì thế trong lòng rất khó chịu, tức giận đến mức trừng mắt.

Hào Giai nhìn Ngô Dật Kiệt đắc ý bỏ đi mà miễn cưỡng áp chế lửa giận, hắn thân là chủ nhiệm văn phòng cục công an thành phố, hắn biết rõ, quyền lực của mình đến từ sự tín nhiệm của lãnh đạo.

Lúc này Ngô Dật Kiệt không kẹp đuôi làm người, rõ ràng nhận được sự trợ giúp của Vương Học Bình.

Hào Giai thở dài, trong lòng chợt bùng lên cảm giác hư không chưa từng có, toàn thân như mất đi sức lực.

Nếu Hào Giai không thể nào tìm biện pháp vãn hồi địa vị của mình trong mắt Vương Học Bình, hắn tin mình sẽ gặp nguy hiểm.

- Làm sao bây giờ?

Hào Giai chợt trở nên trầm tư.

Vương Học Bình lẳng lặng xem xét văn kiện, hắn vừa xem vừa thở dài, thật sự tình hình trị an không được lạc quan, chỉ một tháng mà toàn thành phố xảy ra vài chục vụ án lớn.

Vương Học Bình đang nghĩ ngợi thì điện thoại đổ chuông, hắn nắm lấy điện thoại, chỉ thấy bên trong truyền ra âm thanh uy nghi:

- Đồng chí Học Bình à?

Tôi là Phùng Sở.

'Phùng Sở?

'Vương Học Bình chợt ngây người, sau đó nhanh chóng thanh tỉnh, bí thư thị ủy Tiền Châu châu không phải có họ Phùng sao?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-tranh-dau-nho-nhat-37490.html