Lãnh Đạo - Từng bước áp sát. - Lãnh Đạo

Lãnh Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 421 : Lãnh Đạo - Từng bước áp sát.

 

- Một lần phạt năm trăm?

Trưởng phòng Dương, cảnh sát chúng ta mỗi tháng có bao nhiêu tiền?

Phó phòng thường vụ Tưởng Bình cảm thấy trừng phạt như vậy là quá nặng, nhưng không dám phản đối trực tiếp, vì vậy mới đi đường vòng nhắc nhở Dương Uy, phạt như vậy là quá nặng, có chút khó khăn.

Dương Uy trừng mắt không mở miệng, Vương Học Bình cười nói:

- Đối với một cảnh sát bình thường thì thật sự có hơi nặng, tôi thấy không bằng sửa lại một chút, những cảnh sát trên cương vị sẽ bị phạt năm mươi đồng, trong tháng để kẹt xe năm lần sẽ cho nghỉ việc học tập nửa năm, sau khi trải qua kỳ thi hợp cách thì mới được cục công an thành phố sắp xếp công tác ở cương vị khác.

Đám ủy viên đảng ủy phòng cảnh sát giao thông đi sâu vào xem xét, trong lòng thầm nghĩ, khá lắm, đề nghị của cục trưởng Vương còn độc hơn, cay hơn cả ý kiến của Dương Uy.

Lời đề nghị của Dương Uy là rất rõ ràng, lấy trừng phạt kinh tế là việc chính, như vậy sẽ ước thúc cảnh sát giao thông làm tròn chức trách.

Nhưng vấn đề này thật sự có tệ đoan rất lớn, phạt tiền tuy đại khái có thể qua loa, như thế cảnh sát giao thông chỉ có thể nộp phạt, sau đó lại có thể sử dụng quyền lực trong tay để đền bù tổn thất, móc tiền từ trên đầu cánh lái xe.

Nói trắng ra là đề nghị của Dương Uy rõ ràng là ép đám cảnh sát giao thông đẩy mạnh 'công tác'.

Đề nghị của Vương Học Bình vừa có trừng phạt kinh tế vừa điều chỉnh cương vị, hai bút cùng vẽ, có thể thấy chỉ cần chấp hành nghiêm khắc thì hiệu quả sẽ cực kỳ rõ ràng.

Khi mọi người cho rằng Vương Học Bình chỉ nói nhiêu đó mà thôi, không ngờ hắn gạt tàn thuốc rồi cười nói:

- Nếu chỉ xử phạt cảnh sát giao thông thì cũng khó nói, vì để công bằng, tôi nghĩ là có phải nên áp dụng biện pháp xử phạt phân minh với các vị trung đội trưởng, đại đội trưởng, chính trị viên, thậm chí kể cả những vị lãnh đạo?

Phòng giao thông, đội giao thông không làm tốt công tác, như vậy không bằng đến cục công an thành phố uống trà nói chuyện.

'Trời ạ!' Đám người trong phòng đều kinh sợ trợn mắt há mồm, hai mắt đăm đăm giống như Vương Học Bình là Bá Vương Long thời tiền sử, đang mở miệng máu muốn cắn người.

Đầu óc Dương Uy xoay chuyển rất nhanh, nếu Vương Học Bình đã nói ra khỏi miệng, như vậy nhất định là phương án phải trải qua suy tính rất kỹ, nếu bây giờ ra mặt phản đối thì thật sự là kẻ ngốc.

- Tô hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cục trưởng Vương, đúng như lời của cục trưởng Vương, nếu phòng giao thông không làm tốt công tác giao thông, không bằng về vườn nghỉ ngơi.

Dương Uy theo sát lời nói của Vương Học Bình.

Tưởng Bình thầm nghĩ, Dương Uy rõ ràng quyết tâm đi theo làm người hầu của Vương Học Bình, dù Vương Học Bình có đề xuất ý kiến gì, sợ rằng họ Dương kia cũng sẽ không bao giờ chịu lùi lại.

Trời sập cũng có thể chống, Tưởng Bình nhanh chóng tính toán lợi hại được mất, sau đó theo sát Dương Uy:

- Tình huôngs kẹt xe ở thành phố Tiền Châu chúng ta, sở dĩ phá sinh liên tiếp mà không có bộ mặt mới, tôi cho rằng trong đó có ba phần là thiên tai, điều kiện đường sá và bảy phần là cảnh sát giao thông.

Tôi tin chỉ cần chúng ta đoàn kết chặt chẽ chung quah cục trưởng Vương, điều động tất cả cảnh sát giao thông toàn thành phố sử dụng lực lượng hiện có, tiếp thu ý kiến quần chúng, đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp, tôi nghĩ tình huống giao thông hỗn loạn sẽ xuất hiện biến hóa kinh người.

Vương Học Bình nghiêng đầu đi chỗ khác nhưng mắt vẫn nhìn Tưởng Bình, hắn thầm nghĩ, người này nói những lời rất buồn nôn mà mặt không đổi sắc, tim không nhảy, trí tuệ chính trị rõ ràng là không thấp.

Lời nói có buồn nôn hay không thì chẳng quan trọng, điều mấu chốt chính là không thể làm sai.

Rõ ràng Tưởng Bình cũng hiểu mục đích thật sự của Vương Học Bình khi đến đây, thật ra chỉ có một chủ đề:

Dốc hết sức lực, khổ công cải cách thể chế giao thông ngày càng xơ cứng trong thành phố Tiền Châu.

Dương Uy có năng lực thích ứng rất mạnh, Tiểu Băng có thể khám phá ra điều bí ẩn, hắn không biết sao?

- Cục trưởng Vương, tôi nghĩ khi cải cách càng mở rộng thì thể chế của phòng cảnh sát giao thông chúng ta sẽ gặp phải khiêu chiến rất lớn.

Có nguy mới có cơ, tôi nghĩ cục trưởng Vương nắm giữ toàn cục, chúng tôi nhất định sẽ đuổi kịp tình thế phát triển, cố gắng làm người đứng đầu trong quá trình cải cách thể chế.

Dương Uy nói làm cho đám người nơi đây sinh ra cộng minh, bầu không khí trong phòng chợt trở nên náo loạn, mọi người tôi một câu anh một câu, ai cũng đi vào trong thảo luận.

Vương Học Bình tất nhiên cũng hoan nghênh mọi người tham gia, hắn đơn giản lấy bút vở ghi chép lại từng yếu điểm mà mọi người nhắc đến.

Khi thấy lãnh đạo chăm chú như vậy thì đám ủy viên đảng ủy đều không dám qua loa chủ quan và phớt lờ, mỗi người đều lên tiếng, ai cũng nghiêm túc chuẩn bị nội dung câu chuyện cho mình, trật tự trong lúc phát biểu cũng ngày càng tốt hơn.

Nói nhảm ít, lời nói khách sáo cũng ít, Vương Học Bình đang ngồi nơi đây làm cho mọi người không dám nói lời thô tục, nửa giờ sau thì quyển vở của Vương Học Bình đã có đầy những ý kiến và đề nghị.

Nếu đã thúc đẩy tính tích cực của mọi người, Vương Học Bình đơn giản thêm chút lửa, hắn lấy ra vài gói thuốc Gấu Trúc trong cặp rồi cười nói:

- Vừa rồi trong lúc mọi người phát biểu tôi thật sự đã học được rất nhiều thứ, mặc kệ là làm chuyện gì, tính năng động của con người luôn ở vị trí đệ nhất, tất cả những thứ còn lại đều là thứ yếu.

Anh Dương, giúp tôi phân phát thuốc cho mọi người.

Dương Uy lấy được sự khen ngợi của lãnh đạo trực tiếp, hắn cảm thấy rất có mặt mũi, tâm tình sảng khoái.

Hắn đơn giản mở vài gói thuốc ra, dựa theo số người nơi đây mà phân phát thuốc, mỗi người năm điếu.

Khi phân thuốc thì Dương Uy cũng lấy ra năm điếu đưa đến trước mặt Vương Học Bình nói:

- Cục trưởng Vương, những thứ này thuộc về anh.

Lúc nào cũng không được quên lãnh đạo, trời đất bao la nhưng thượng cấp là lớn nhất, Vương Học Bình thân là cục trưởng cục công an, tất nhiên hiểu rõ quy tắc ngầm này.

Dương Uy làm như vậy tỏ ra tâm tư tôn kính lãnh đạo, Vương Học Bình cũng không bác bỏ mặt mũi của đối phương, vì thế không lên tiếng mà chỉ mỉm cười, xem như thu nhận.

Khi thấy Vương Học Bình ngầm đồng ý phân chia thuốc, Dương Uy suy xét được trong đó chút ý thân cận, vì vậy mà trong lòng không khỏi mừng thầm:

Chỉ cần theo sát bên cạnh cục trưởng Vương, tương lai Vương Học Bình vỗ mông thăng chức, chẳng phải mình cũng có cơ hội kế nhiệm sao?

Gần đây một Lương Hồng Kỳ hoành hành bá đạo năm xua lại chẳng làm được gì trước mặt một vị lãnh đạo cục công an trẻ tuổi như Vương Học Bình, ngược lại còn mất hết nửa non sông ở cục công an thành phố.

Chuyện này nói ra thì rất phong phú, Dương Uy là người thông minh, tất nhiên hắn cũng thấy rõ, cục diện người sau đến thay kẻ trước đã sơ bộ hình thành.

Nếu lúc này không theo sát bước tiến của Vương Học Bình, tương lai sợ rằng Dương Uy cũng chẳng có cơ hội được nhận những chức vụ quan trọng tronn cục công an.

Lăn lộn quan trường cũng không khác biệt lớn so với thuơng trường, đều là dùng sức đánh bạc lớn, thử hỏi nếu không tập trung thì sao có thể sản xuất?

Dù vận rủi chó má nhưng vô tình chó ngáp phải ruồi cũng có thể sống sót lâu dài.

Vương Học Bình nhặt lên một điếu thuốc, hắn đốt thuốc rồi nói:

- Rắn mất đầu sẽ không thể nào bò đi được, phòng cảnh sát giao thông chúng ta từ trên xuống dưới gồm vài trăm cán bộ trên cấp phó khoa, tất cả đều xâm nhập vào những điểm yếu giao thông, đặc biệt là chặn ngay tuyến đầu, nhập gia tùy tục, tìm phương án giải quyết, tôi nghĩ nhất định có thể khai sáng một con đường phát triển mới.

Dương Uy cũng nhanh chóng theo sát Vương Học Bình:

- Đúng vậy, cục trưởng Vương nói rất đúng tim đen, trong phòng giao thông chúng ta có rất nhiều người ngồi không, cả ngày một ly trà, một gói thuốc, một xấp báo, thời gian trôi qua quá nhàn nhã.

Nhưng mọi người ngồi tron phòng làm việc mà trơ mắt nhìn đường bị lấp đầy, xe chen chúc gây họa, như vậy thì một trưởng phòng như tôi cũng không công tác xứng với chức vụ.

Dương Uy coi như dẫn đầu công tác phê bình, còn ai dám nói mình không có trách nhiệm, không quan tâm?

Vì vậy dưới sự dẫn đường của Vương Học Bình, có Dương Uy phối hợp chặt chẽ, đám người lãnh đạo trong phòng giao thông đã nhanh chóng thống nhất nhận thức.

Đầu tiên là sắp xếp cho chuyên gia giao thông ở những thành phố lớn phương Tây đến Tiền Châu, từng nhóm lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông sẽ được truyền đạt những kinh nghiệm quản lý theo từng giai đoạn.

Sau đó là lãnh đạo các đại đội và trung đội cảnh sát giao thông, tất cả đều không ngoại lệ, tất cả đều được phân phối đến cương vị cụ thể, khảo sát tiêu chuẩn của các cảnh sát giao thông bình thường.

Nếu trong một tháng mà vị trí của mình kẹt xe năm lần thì cần phải rời khỏi cương vị đi huấn luyện một năm.

Vương Học Bình nghe xong mọi người lên tiếng mà thầm nghĩ, những người này thật ra đều có chút năng lực, nhưng bình thường bọn họ đều dùng trí thông minh và tài trí của mình để lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi mà thôi, không quan tâm đến cuộc sống của nhân dân.

Quan trọng chính là phải có một cây cầy dẫn mọi người đến cùng một điểm.

Vương Học Bình thu hoạch được một cái gợi ý tốt từ Dương Uy, thượng bất chính thì hạ sẽ lệch lạc.

Thượng mà đã chính thì hạ dù có lệch, vậy lệch đi đâu?

Chẳng lẽ không sợ bị thanh lý sao?

Còn có một điều làm Vương Học Bình có cảm xúc rất sâu, đó là trong quan trường, dù là quan viên hay thảo dân, không cùng chung hoạn nạn sẽ chẳng có ngày chia vinh hoa, ai cũng bị ảnh hưởng của câu nói này.

Mọi người bàn bạc đến hơn một giờ trưa, tất cả nhân viên tham gia hội nghị đều hợp mưu hợp sức, cuối cùng đưa ra một bản dự thảo vài chục điều, cực kỳ chu đáo.

Vương Học Bình nhận bản dự thảo trong tay của Dương Uy, hắn mở ra, hít vào một hơi thuốc rồi cười nói:

- Bây giờ chúng ta đang đi vào nền kinh tế thị trường, trên đời này không có chuyện tốt muốn ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ, vì vậy dù kinh phí của cục công an thành phố có chút căng thẳng nhưng tôi suy xét xuất ra vài triệu, dựa theo tiêu chuẩn mỗi người một tháng hai trăm đồng để đưa vào tay cảnh sát giao thông, vì mọi người thật sự rất vất vả.

Dương Uy chợt cảm thấy kích động, hắn nói:

- Cục trưởng Vương, anh đúng là lãnh đạo tốt, kinh phí cục công an thành phố rất căng, bây giờ anh xuất ra nhiều tiền cho phòng cảnh sát giao thông, tôi cũng không biết nói gì cho phải.

Cục trưởng Vương, tôi đại biểu cho tất cả cảnh sát giao thông thành phố Tiền Châu, cảm tạ sự ra sức giúp đỡ của anh.

Dương Uy còn chưa dứt lời thì những vị lãnh đạo khác cũng lên tiếng cảm tạ.

Những lời nói của Dương Uy có chút khoa trương nhưng lại có ý nghĩa kiên định lập trường của Vương Học Bình.

Nước trong không có cá, người xem xét quá gắ thì không có tương lai, chỉ cần Dương Uy đứng ở vị trí và đội ngũ chính xác, Vương Học Bình cũng hoàn toàn không cần quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt.

Lúc này Vương Học Bình đã mơ hồ nhớ đến một điển tích, năm xưa quần thần thuộc dòng chính của Vũ hoàng đế thật sự rất đông, tuy chiếm những địa vị quan trọng nhưng thật sự cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối so với các nhân viên không phải dòng chính.

Khi đó Vũ hoàng đế có thể trở thành cường giả miệng vàng lời ngọc siêu cấp, biết đâu cũng chơi trò kéo một phái đánh một phái, trộn lẫn cát đất, sử dụng dùi cui, thậm chí là tẩy não dư luận?

- Cục trưởng Vương, bây giờ đã qua giờ trưa, ai cũng đều đói bụng, mong anh cho chúng tôi chút tình mọn, ở lại dùng bữa cơm rau dưa với mọi người.

Dương Uy dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Vương Học Bình, hắn rất hy vọng lãnh đạo gật đầu đồng ý.

Lãnh đạo thượng cấp đến thị sát, nếu không ở lại dùng cơm, sự việc truyền ra ngoài sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn.

Vương Học Bình cười nói:

= Bụng của tôi cũng đã hơi đói, như vậy mọi người cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa.

Nhưng anh cũng biết một chút thói quen nho nhỏ của tôi chứ?

Dương Uy rất vui mừng, hắn liên tục gật đầu nói:

- Bốn món mặn một món canh, không uống rượu, không ăn bàn tiệc lớn.

Sau khi Vương Học Bình nhận chức thì đã đi đến thị sát đại đội đặc công, phòng trị an và các đơn vị lệ thuộc trực tiếp.

Lúc đầu các vị lãnh đạo còn chưa tìm hiểu được sở thích của hắn, cư dựa theo tiêu chuẩn tiếp đãi với Lương Hồng Kỳ trước kia, thứ gì cũng phong phú.

Kết quả là Vương Học Bình đến nhìn thấy bàn tiệc đầy sơn hào hải vị thì không nói hai lời mà quay đầu bước đi, cũng gạt đám lãnh đạo bên bàn ăn.

Chưa đến vài ngày sau, vị lãnh đạo đơn vị được đưa vào học tập ở trường đảng, trở thành học viên tốt.

Vương Học Bình lần đầu tiên đứng lên phát biểu còn đặc biệt nhấn mạnh vấn đề này, hắn nói:

Dưới điều kiện và tình thế hiện tại, các cấp cán bộ lãnh đạo trong toàn cục cần phải đẩy mạnh học tập lý luận của đảng, các tư tưởng trọng yếu, cải tạo và tu dưỡng học thức bản thân, tạo nên tố chất lãnh đạo phù hợp với tình hình mới.

Hôm nay cục công an thành phố nằm dưới sự quyết định của Vương Học Bình, hắn nói đi thì anh không được đứng.

Vô tình làn gió tiếp đãi xa hoa của cục công an thành phố được ngăn chặn hiệu quả chỉ trong thời gian ngắn.

Tất nhiên mọi sự vạn vật đều có hai mặt, có kẻ trầm trồ khen ngợi, đồng thời cũng có kẻ nói này nọ, mặt ngoài giả vờ làm cán bộ lãnh đạo thanh liêm, thực chất chẳng phải là loại chó má gì, chỉ giả vờ ra vẻ mà thôi.

Vương Học Bình đã từng nghe vào tai những câu nói kia, nhưng hắn chỉ cười trừ, không thèm quan tâm.

Sau đó Vương Học Bình nếu muốn đi thì trước tiên các vị lãnh đạo tuyến dưới sẽ hỏi Liễu Sướng xem thói quen và khẩu vị của Vương Học Bình, coi như hốt bệnh đúng thuốc.

Liễu Sướng cũng nói thẳng, bốn món mặn một món canh, không cho phép mở tiệc lớn, không cho phép dùng rượu tốt nhất, nghiêm cấm sử dụng thức ăn là động vật cấm.

Trước đó Dương Uy đã từng nghe nói rất rõ ràng, hắn xem xét và thấy dù Vương Học Bình có giả vờ như vậy cũng được, không muốn xa xỉ thì không có vấn đề.

Mọi người cùng vây quanh Vương Học Bình đi đến căn tin cơ quan, khi đi vào phòng, Vương Học Bình thật sự thấy căn tin chỉ nấu bốn món mặn một món canh.

- Anh Dương, sao lại chỉ nấu những món tôi thích ăn, mọi ngườ không sợ cay sao?

Vương Học Bình thấy nhà ăn chỉ nấu những món mình thích, vì vậy hắn dùng giọng vui đùa nói.

Dương Uy khẽ thở ra, hắn cười giải thích:

- Chúng ta đều là đàn ông, mưa đá còn không sợ, có chút cay mà phải sợ sao?

Người khác không quá rõ, dù sao tôi là người không cay mất vui.

Dương Uy đã nói như vậy, dù là người thật sự không ăn được cay thì nào dám đứng ra nói?

Mọi người đều đồng loạt gật đầu và kêu lớn:

- Ăn cay cũng rất tốt.

Vương Học Bình đã sớm tập mãi thành quen với thói nịnh hót thế này, tâm tình cũng không có chút dao động, hắn cười mời mọi người ngồi xuống.

Nhiều cán bộ lãnh đạo ngồi xuống bàn ăn, tất nhiên vấn đề sắp xếp ghế cũng khá mệt mỏi.

Cũng may Dương Uy đã sớm suy xét đến vấn đề này, hướng ngồi là từ bắc nhìn qua nam, coi như giảm bớt nhiều phiền toái.

Dương Uy đưa Vương Học Bình đến ghế thủ tịch đối điện cửa phòng, hắn cười tủm tỉm nói:

- Lãnh đạo, vị trí của anh ở chỗ này.

Nếu muốn thay đổi những quy củ cổ lổ sỉ trong quan trường thì không phải dễ, Vương Học Bình cũng không muốn làm khó Dương Uy, vì vậy mà mỉm cười ngồi xuống.

Sau khi Vương Học Bình ngồi xuống vị trí của mình, Dương Uy thân là chủ nhà, tất nhiên sẽ ngồi xuống bên cạnh Vương Học Bình.

Liễu Sướng thấy rất rõ, Dương Uy ngồi bên trái Vương Học Bình, giữa hai người vừa vặn cách một khoảng, để tránh sinh ra vấn đề.

Đừng xem thường vấn đề số ghế của lãnh đạo, Liễu Sướng nhớ rất rõ, vài năm trước một tờ nhật báo của thành phố cấp hai trung ương, chỉ vì biên tập sơ sẩy tìm lỗi vị trí trước sau của hai vị phó bí thư thị ủy mà dẫn đến tại họa lớn, lãnh đạo rất tức giận, hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi vị tổng biên tập nhật báo làm kiểm điểm vài chục lần, cuối cùng cũng không thể vượt qua kiểm tra, chỉ có thể ảm đạm rời khỏi tòa soạn, sắp xếp vào phòng tuyên truyền làm một nhân viên nghiên cứu không công rỗi nghề.

Còn vị vị biên tập viên còn lại thì không được may mắn như vậy, bọn họ chỉ vì một lần vô ý mà mất nghiệp, chỉ vì một câu nói của thượng cấp mà đi nghỉ mát, thật sự tiếc hận.

Vì không uống rượu nên Vương Học Bình chỉ vùi đầu dùng cơm, vì thế bầu không khí cũng không thể náo nhiệt.

Dương Uy vài lần muốn lên tiếng nhưng thấy ánh mắt sáng ngời của Vương Học Bình, lời nói đến bên miệng thì lại thu về.

Hai mươi phút sau thì bữa cơm đã xong, Vương Học Bình đặt đũa xuống cũng không lập tức bỏ đi mà nâng ly trà thơm làm một hớp, lại cười nói với Liễu Sướng:

- Tôi không mang theo thuốc, cậu lấy thuốc ra mời mỗi người một điếu, ăn cơm xong làm điếu thuốc mới thoải mái.

Dương Uy cười ha hả nói:

- Không chiếm chút tiện nghi của lãnh đạo thì chiếm của ai?

Vô tình bầu không khí nặng nề được quét sạch, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-dao-tung-buoc-ap-sat-37564.html