Lạnh Giá Trong Đêm Đông - Chiến binh của Thủy Thần - Lạnh Giá Trong Đêm Đông

Lạnh Giá Trong Đêm Đông

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Lạnh Giá Trong Đêm Đông - Chiến binh của Thủy Thần

*Roẹttttttt… bụp… * vù…*… cả cô gái và em đều biến mất trong chớp mắt, trước khi mũi tên chạm vào họ.

Cái mũi tên đó tiếp tục lao đi trong khoảng không rồi dần dần biến mất sau cái búng tay của vị thần kia.

Vẫn cái dáng đứng uy nghiêm, nhưng trên khuôn mặt của vị thần đó đã lộ rõ vẻ tức giận.

- Đó… là ma pháp “Dịch chuyển tức thời”.

– hắn khẽ lầm bầm – trang phục đó màu trắng, là màu của các chiến binh.

Màu xanh nơi đường viền áo, là màu của “nước”.

Nói đến đó, hắn chợt khựng lại như chợt nhận ra điều gì.

Hắn trừng mắt, tay ghì chặt lưỡi hái, khẽ run run.

Hàm răng khẽ nghiến chặt.

*Vút… rào rào rào… xoạt xoạt…* hắn vung lưỡi hái thật mạnh, một dải khói đen thoát ra và bay đi.

Làm khói đó bay đến đâu, sự sống bị trút đi đến đó.

Những chú chim hải âu đang bay chợt tắt thở và rơi xuống nước.

Những cành cây xanh tươi chợt khô đi, không còn nhựa sống.

Làm khói ngấm vào nước biển, bao nhiêu cá tôm mắc phải cũng không thể tiếp tục bơi lội mà để cho dòng nước tự cuốn mình đi.

Nhưng may sao làm khói đó càng bay xa thì càng loãng dần, ma lực của nó cũng yếu dần.

Vì thế, ở những nơi xa hơn nữa thì không bị gì.

*Ầm ầm ầm… ào ào ào…* biển tiếp tục gào thét dữ dội, lồng lộn như thú dữ lên cơn dại.

Từng đợt sóng vỗ mạnh như muốn cuốn trôi hết tất cả vào bụng, nuốt gọn và nghiền nát mọi thứ.

Từ mặt nước, làn sương trắng bay ra ngày càng nhiều.

Nước biển đang dần bốc hơi.

- ĐƯỢC LẮM THỦY THẦN.

HÃY ĐỢI ĐẤY! – hắn ta gào thét lên đầy tức giận.

Làn sương trắng của hơi nước và làn khói đen vây quanh hắn hòa quyện vào nhau.

*Vúttttttt… ẦMMMMM… Ào ào…* với tốc độ ánh sáng, hắn phi thẳng xuống nước để đến nơi Thủy Thần trú ngụ

- Thủy Cung.

~~~~~~~~~~~~ (Tại một khu rừng phía nam thành phố, cách xa thành phố khoảng hơn mười cây số.

) *Bụp…* một bóng người hiện ra trong làn khói trắng trôi nhẹ nhàng trong không trung, lũ thỏ rừng đang đứng gần đó chợt giật mình và bỏ chạy.

Bé Nhã Trinh ngỡ ngàng trước những gì mình vừa chứng kiến và trải qua.

Nhìn cô gái đứng cạnh mình, em thoáng ngạc nhiên.

Em đã chết, Thần Chết vừa nói em là một oan hồn, vậy sao cô gái đó thấy được em?

Vậy cô gái không phải người thường.

Cô gái lặng nhìn em một lúc với một cái nhìn lạnh.

- Sao?

– một chất giọng lạnh lùng phát ra.

Em khẽ lắc đầu.

- Chúng ta là bạn.

Hãy xưng hô là cậu-tôi nhé! Em thoáng ngạc nhiên, cứ nhìn cô gái trân trân.

“Bạn” ư?

Nhìn cô gái này phải ngoài 20, còn em mới 7 tuổi, xưng hô là bạn có kì quá không?

Dường như hiểu được cái nhìn đó, cô gái lại lên tiếng lần nữa:

- Chúng ta bằng tuổi nhau.

“Bằng” ư?

Càng nghe càng khó hiểu.

Nhưng thôi kệ, đó không phải điều em quan tâm.

- Tên…

- em chợt khựng lại rồi tiếp – tên cậu là gì?

– cái chữ “cậu” được thốt ra có vẻ khó khăn.

- Karin! – một chữ vỏn vẹn.

Hơi lạnh thấu xương và hơi ẩm mốc được ủ trong từng lớp đất bốc lên xộc vào mũi, mùi xác chết thối rữa ra, những thứ mùi đó hòa quyện vào nhau tạo nên một thứ mùi khó chịu và buồn nôn.

Một cái nhíu mày khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng.

- Cậu… có cảm thấy khó chịu với cái mùi nơi đây không?

Và hình như đối với loài người, cảm giác này gọi là lạnh thì phải.

“Mùi” ư?

Mùi gì?

Em không thể cảm nhận được thứ gì cả.

Đúng thế! Em giờ đây chỉ giống như một làn hơi nước, cứ như ảo ảnh, em không còn là con người nữa.

Em không thấy mùi gì, cũng không thấy lạnh nữa.

Rốt cuộc đúng là sự thật, em-đã-chết.

Một chiếc lá rơi.

Lại lần nữa, nó bay xuyên qua người em.

Cứ như em không hề có ở đó, như là nó lướt qua một làn hơi nước, một ảo ảnh không hơn không kém.

Những chú thỏ rừng khi nãy vừa chạy trốn vì bị động khi Karin xuất hiện, chúng đang chạy chợt đứng lại khi nhìn thấy con thú dữ trước mặt.

Một con báo gấm to lớn.

Bọn chúng đã chạy hết, chỉ còn duy nhất một con thỏ con còn đứng đó.

Nó định chạy, nhưng không thể, vô tình có một sợi dây leo đã quấn chặt vào chân nó.

Thế là nó đành phải chịu chết dưới hàm răng sắc nhọn của con dã thú gớm ghiếc kia.

Đôi mắt nó ánh lên tia sợ hãi đáng thương.

Con báo nhìn thấy những con mồi kia, nó nhè ra hàm răng trắng ngà sắc nhọn, mùi hôi thối xộc ra từ cái miệng của nó.

Nó từ từ, từ từ tiến lại gần con mồi nó đang nhắm, cơ thể hơi khom lại, chân chuyển động từ từ, mắt nhắm thẳng về phía con mồi đang run rẩy sợ sệt kia.

Chợt nó nghe thấy tiếng động lạ.

Là tiếng nói của Karin.

Tiếng nói của Nhã Trinh, nó không hề nghe thấy.

Nó chuyển hướng nhìn.

Một con mồi lạ và có vẻ ngon hiện ra trước mắt nó.

Nó dần dần di chuyển đôi chân đi về hướng khác, hướng có con mồi ngon hơn.

*Soạt…soạt soạt…* từ trong bụi, một đôi mắt dã thú nhìn Karin.

Chính là con báo gấm ấy, cao bằng hông một người lớn.

Con báo cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Bởi vì nó chỉ nhìn thấy duy nhất một người.

Đối với nó, cô là một con mồi lạ, nó chưa bao giờ nhìn thấy con mồi nào trông như thế cả.

Bởi vì trước giờ, con mồi của nó chỉ là những con thú nhỏ bé như thỏ rừng, sóc,… Cảm nhận được có thứ là lạ sau lưng, Karin từ từ quay đầu lại.

Nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì, vì bụi cây đó quá rậm rạp.

Nhưng linh cảm của cô không bao giờ sai.

Trước giờ ra trận chiến đấu nhiều lần, dần dần cô cũng tạo ra được một linh cảm mà người ta thường gọi là “giác quan thứ 6”.

- Grừ…

- tiếng gầm của con báo thốt ra khiến cho người ta rợn sống lưng khi nghe thấy.

Tức nhiên, bây giờ cô đã nhận định được, đúng là có nguy hiểm sau lưng, và thứ đó đang nhắm vào cô.

*Vụt…* nhanh như cắt, con báo nhảy phốc lên như một con mèo, vồ lấy con mồi khi chỉ còn cách xa nó vài mét.

Nó giương ra những cái vuốt đen sì sắc nhọn như muốn cấu xé nát con mồi ra.

- Á… cẩn thận sau lưng! – Bé Nhã Trinh hét lên thật to.

*Vù…* con báo vùng cả cơ thể nó lao đi.

Khuôn mặt đó vẫn lạnh, không hề có chuyển biến gì cả.

Và cô khẽ động đậy, rồi… *Crốp…* pặc… Bốp*… Vút…* Bịch*… Tưởng chừng con báo có thể dễ dàng vồ lấy con mồi trước mặt và ăn thịt, nhưng không.

Một khúc gỗ mục nhanh chóng được Karin dùng ma pháp hút về nơi bàn tay mình để nắm gọn nó trong tay.

Và nhanh như cắt, cô quay người lại, dùng khúc gỗ đó đỡ lấy mình và khiến cho con thú dữ kia cạp phải cây gỗ mục ấy.

Sau đó, cô túm lấy phần da nơi trước cổ con báo rồi nhấc bổng nó lên.

Một cú đá tung ra ngay sau đó khiến con thú văng xa mấy mét.

Khúc gỗ đã nát vài chỗ.

Con thú tức giận trở mình, vùng người dậy và tiếp tục, nó không hề bỏ cuộc.

Nó gằm gè, miệng nó nhoe nhoét đầy dãi, lăm le hàm răng sắc nhọn dọa con mồi.

Nó vẫn cái thế đứng khi nãy, hơi khom mình, di chuyển vòng tròn quanh con mồi mà nó đang nhắm.

Miệng nó gầm gừ.

*Vút…*Crac…Bốp*

- Ối! Nó tiếp tục nhảy phốc lên và vồ lấy cô.

Cô vẫn dùng khúc gỗ đó để đỡ lấy, nhưng khúc gỗ không còn đủ sức chịu đựng.

Nó bị gãy nát ra.

Và con thú được nước, nó giơ hàng vuốt sắc nhọn xấu xí quật mạnh vào khuôn mặt cô.

Rồi sau đó, con vật nhảy đè lên người cô như cách nó hay săn mồi, để nghiền nát con mồi rồi ăn thịt.

Đôi mắt vẫn lạnh, không hề suy chuyển.

Cô không thể sử dụng ma pháp được.

Tuyệt-đối-không-được.

Con thú thè cái lưỡi màu đỏ của nó ra, nước dãi chảy nhoe nhoét, chảy bê bết trên khuôn mặt cô.

Rồi nó dùng cái lưỡi dơ dáy của nó liếm láp khắp khuôn mặt cô.

Thật hôi hám! Từ nơi xa, một mảnh đá sắc nhọn được Karin dùng ma pháp hút về bàn tay mình.

*Cốp… bốp… bịch* mảnh đá được phang thẳng vào đầu con thú kia.

Rồi cô nhanh chóng đá văng con thú đó đi ra xa.

Cơ thể nó lao đi và ngã bệt xuống mặt đất.

Máu chảy ròng ròng.

Nó chỉ bất tỉnh, không hề chết.

Cô đã căn chừng sao cho đòn đánh vừa rồi không thể lấy đi mạng sống của con vật.

Karin loạng choạng đứng dậy.

Hình ảnh chú thỏ con bị trói chặt chân vào sợi dây leo khiến cô khựng lại một lúc.

*Vút…Xoẹt…Phập* Hòn đá sắc nhọn đó được cô phóng đi, nó cắt đứt sợi dây leo đó rồi cắm phập xuống đất.

Tuy nhiên, con thỏ không hề bị xây xước gì, có chăng chỉ là vài cọng lô.

ng rơi xuống.

Con thỏ rừng được giải thoát, nó chạy đi ngay sau đó.

Rồi cô tiến về phía đứa bé đang đứng bất động nãy giờ, lặng lẽ nhìn.

- Có muốn tôi bày cho vài chiêu thức để đối phó trong những trường hợp đó không?

– vẫn là giọng nói lạnh, không cảm xúc nhưng em vẫn cảm nhận được cái sự thân thiện trong đó.

Dường như… con người đó, trong đôi mắt đó không có tia sáng nào gọi là cảm xúc cả.

Em ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy.

Lúc nãy cô gái đó còn bị con báo gấm dùng vuốt quật vào mặt, thế nhưng lại không hề có một giọt máu nào chảy ra.

Và khuôn mặt đó có vẻ không thấy đau đớn gì.

Thật lạ! Em khẽ mỉm cười và gật đầu.

*Bụp* một khúc gỗ hiện ra trên tay em.

Khúc gỗ đó cũng chỉ là ảo ảnh.

- Vậy thì chúng ta cùng tập thôi.

Tôi sẽ bày cho cậu vài chiêu.

Bắt đầu nào! oOo_oOo_oOo_oOo_oOo Tại nơi đáy đại dương sâu thẳm, một nơi ngỡ rằng chỉ có một màu đen ngự trị, nào có ai biết được sự kì diệu bên trong nơi ấy.

Đi qua cái màn màu đen ấy là một thế giới khác.

Một thế giới vô cùng đẹp với những ánh sáng lập lòe mờ mờ ảo ảo.

Những sinh vật ngỡ rằng chỉ có trong huyền thoại lại xuất hiện nơi đây.

Những nàng tiên cá đang bơi lội, đùa giỡn với nhau giữa đám rong rêu xanh mềm mại, những chiếc đuôi mềm mại đủ màu sắc của họ uốn lượn nhẹ nhàng trong làn nước mát lạnh.

Những con rồng đang bơi trong dòng nước nhẹ nhàng mà cứ ngỡ như chúng đang bay lượn giữa không trung.

Tất cả thật mờ ảo, lung linh và thật đẹp.

Ở nơi giữa thế giới đó, nơi trung tâm là một tòa lâu đài tráng lệ.

Tường trong suốt như thủy tinh, màu chủ đạo là xanh lá cây.

Tòa lâu đài có nét đẹp gần giống như những tòa lâu đài trên nhân gian của loài người, nét đẹp kết hợp giữa nét riêng của phương Đông và phương Tây với nhau, lung linh, mờ ảo, tráng lệ.

Chưa có tòa lâu đài nào trên thế giới đẹp và đồ sộ như thế này.

Bên ngoài, một khung cảnh vô cùng yên bình và nhẹ nhàng tự dưng bị phá tan.

Những làn khói đen từ đâu kéo đến.

Nước chuyển động vô cùng lạ khiến cho mọi thứ hỗn độn và huyên náo.

Thần Chết bay đến, khuôn mặt lộ rõ sự hậm hực.

*Cốp… ầm ầm ầm… uỳnh uỳnh…* lưỡi hái được giáng mạnh xuống mặt đáy biển khiến cho mọi thứ rung chuyển, chao đảo mạnh.

- THỦY THẦN ! MAU RA ĐÂY ! Nhưng rốt cuộc vẫn không thấy Thủy Thần đâu.

Chỉ thấy các chiến binh của Thủy Thần khúm núm sợ sệt nhìn mình.

Cũng đúng thôi, Thần Chết mà tức giận thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

- Mau lại đây! – Thần Chết gằn giọng với những chiến binh kia.

Một người trong số đó sợ sệt lại gần.

- Dạ thưa, Người đến có việc gì…

- Thủy Thần đâu?

– Thần Chết gằn giọng cắt ngang, không thèm nghe hết câu nói.

- Dạ… Thủy Thần… đang ở trong.

– người đó hất mặt về phía tòa lâu đài đó.

Chẳng nói chẳng rằng, Thần Chết bay thẳng vào trong.

- Thủy Thần! Mau ra đây! Bên trong đó, trong một căn phòng rộng rãi, chỉ có một cô gái ngồi vuốt ve một con rồng đang nằm cuộn tròn cạnh mình.

Cô gái đó rất trẻ, trông chỉ ngoài 20 là cùng.

Làn da trắng nõn, mái tóc dài mềm mại như suối, đen nhánh, óng ả.

Trên người mặc một bộ váy màu xanh nhẹ.

Bên cạnh, con rồng to lớn đang nằm cuộn tròn cho chủ nó vuốt ve.

Con rồng to lớn tới mức cái vảy của nó to như hai bàn tay người lớn ghép lại, sáng lạng, bóng bẩy như những tấm gương.

Chiếc bớm dài và dày màu đỏ, hai chiếc râu dài mấy mét màu vàng.

Tứ chi to lớn, cái vuốt màu đen sáng bóng của nó to như lưỡi hái của Thần Chết.

Trông nó thật uy phong và hùng dũng, bên cạnh đó không kém phần đáng sợ.

Nhìn thấy Thần Chết đi vào, cô gái đó ra lệnh cho con rồng lui đi.

Nó nghe lời và biến mất ngay sau đó.

Đợi con rồng kia đi rồi, Thần Chết hậm hực:

- Cậu… muốn gì?

Thủy Thần! Tôi bực rồi đấy.

Cô gái lặng nhìn rồi trả lời:

- Làm ơn đi! Làm ơn nhường cho tôi linh hồn đó đi.

- ĐỂ LÀM GÌ?

– Thần Chết đã tức giận thật sự.

– hơn 5 triệu năm trước, trong trận chiến đó, tôi đã giúp cậu nên cậu mới sống được tận bây giờ.

Cậu trả ơn tôi kiểu đó đấy à?

- Tôi biết! – Thủy Thần nhẹ nhàng nói – tôi biết tôi nợ ơn cậu quá lớn.

Thế nhưng… tôi cần linh hồn đó.

- Vậy thì nói đi.

Để làm gì?

– Thần Chết hạ giọng xuống.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên đôi môi đẹp kia.

- Đó… sẽ là chiến binh của tôi.

Chiến-binh-mạnh-nhất-của-Thủy-Thần.

- Chiến binh mạnh nhất?

– Thần Chết nhắc lại, nhận được cái gật đầu, Ngài nói tiếp – Đừng đùa! Nói thật đi, cậu muốn gì hả, Yuhaz?

Thủy Thần Yuhaz lặng nhìn vị thần đang đứng trước mặt mình.

Nhìn vào đôi mắt đó, Thần Chết biết rằng cô không hề đùa.

Cả không gian chìm vào sự im lặng, một không khí nặng nề bao quanh.

Một tia tức giận hiện lên trên khuôn mặt màu đen kia.

Cuối cùng, vẫn có người lên tiếng trước phá tan cái im lặng khó chịu này:

- Không hối hận chứ?

Chỉ có cái gật đầu đáp lại.

Thần Chết thở hắt ra một tiếng nặng nề rồi khó chịu nói:

- Được! Linh hồn đó thuộc về cậu.

Nếu có trắc trở gì thì hãy gọi cho tôi, tôi sẽ giúp.

Thủy Thần mỉm cười rạng rỡ:

- Cậu luôn tốt với tôi.

Cám ơ… Chưa kịp để Thủy Thần nói xong thì Thần Chết quay phắt đi, hướng về phía cửa ra vào.

Nụ cười trên môi Yuhaz tắt đi.

Vị thần đó lãnh đạm bước về phía cửa ra vào, làn khói đen vương vẩn xung quanh càng làm tăng sự ma mị vốn có.

Không hề có một câu chào nào.

Tưởng rằng vị thần đó cứ bỏ đi trong im lặng, nhưng không, trước khi đến bên cánh cửa, hắn buông một lời cảnh cáo:

- Đừng vội đặt niềm tin vào người khác.

Đừng quên trận chiến 100 triệu năm về trước, chính cậu đã tự rước họa vào thân.

Đừng để lặp lại chuyện xưa.

Tôi không thể giúp được nữa đâu.

*Bụp* bóng đen cao lớn đã biến mất.

Chỉ còn lại duy nhất một người đứng trong căn phòng đó với đôi mắt thẫn thờ.

Thần Chết đi rồi, con rồng lại hiện ra và quấn quýt lấy chủ nhân của nó.

Thủy Thần Yuhaz vừa vuốt ve con vật vừa hồi tưởng lại câu chuyện đó, trận chiến hơn 100 triệu năm về trước.

Một cuộc chiến tử thần, và khi đó, nếu không có Thần Chết, có lẽ cô đã không còn tồn tại nữa.

~O~__~O~__~O~__~O~ *Vút… phập* một hòn đá dạng dài và nhọn như mũi tên được phóng đi, trúng ngay quả táo đỏ trên cây khiến trái táo bị tách ra làm đôi.

- Ôi hay quá hay quá! Cậu tài thật đấy! – bé Nhã Trinh nhảy nhót thích thú và khen cô gái kia nức nở.

Karin vẫn mặt lạnh nhìn trái táo kia.

Chợt, cô cảm nhận thấy một làn khí lạ.

Là làn khí của Thần Chết.

Thần Chết đang ở đâu đó quanh đây.

Cô lia ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh phòng thủ, trên tay đã xuất hiện hai cây kiếm màu vàng tự khi nào.

Tay lăm le đặt cây kiếm ngang tầm mắt phòng thủ.

*Vù* một bóng đen vụt qua phảng phất lại những làn khói đen u ám.

Hình ảnh đó ghi vào đôi mắt sắc lạnh kia.

“Đi rồi à?

Thế thì về thôi!” – cô quay sang đứa bé đang vui vẻ luyện tập với những chiêu thức mình vừa bày kia – Chúng ta đi thôi! Chưa kịp để em nghe xong thì cô đã đặt tay lên vai em rồi dùng thuật “Dịch chuyển tức thời” biến mất khỏi khu rừng đó.

~O~__~O~__~O~__~O~ Lạnh giá trong đêm đông *Roẹt…bụp* Dòng nước xoáy lại tạo nên những dòng xoáy trắng đục.

Từ trong dòng xoáy đó, 2 bóng người hiện ra.

Những người gác cổng lâu đài nhìn thấy liền cúi đầu xuống chào nhân vật vừa xuất hiện.

Karin lặng gật đầu rồi đi vào trong.

Đứa bé đi cạnh cô vừa đi vừa ngơ ngác ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Mọi thứ thật đẹp hơn trong mơ, sống cả đời cũng có bao giờ thấy được những hình ảnh này?

! Thật lung linh, mờ ảo, pha lẫn sự huyền bí.

Nơi đáy đại dương ngỡ rằng chỉ có bóng tối ngự trị, nào ngờ ẩn sâu trong nó là một thế giới vô cùng đẹp và sống động.

Lạ hơn hết là tại sao các nhà khoa học thế kỉ 21 lại không hề tìm thấy thế giới này?

Bước vào bên trong căn phòng đó là hình ảnh một cô gái đang ngồi yên vị trên lưng con rồng màu bạc, hai đôi mắt khẽ nhắm hờ.

Hình như cô biết được có người vào, đôi mắt đó khẽ mở ra, một đôi mắt màu xanh ngọc, và có lẽ…cô biết trước người bước vào là họ, cô khẽ cười.

- Ta đợi ngươi lâu rồi! ___oOo___oOo___oOo___ Trên một con đường đầy sỏi đá của một khu phố nhỏ, một bé gái đang bước đi một mình.

Chiếc áo em mặc khi trước còn dính bê bết máu, giờ đây những nệt máu loang lổ đã biến mất.

Nơi cổ em, nơi da thịt bị rạch do lưỡi dao kia bây giờ đã được đeo một chiếc vòng che đi vết thương ấy.

Đó là một chiếc vòng màu gụ đỏ, dạng giống như một cái dây ruy-băng dài cột thắt lại.

Em đi mãi, đôi chân em bắt đầu tê rần rồi.

Từng đợt gió vô tình, lạnh giá cắt lấy đôi chân nhỏ bé kia.

Gần đó, cách hơn mươi mét nữa là một cây phong to lớn.

Em vui mừng chạy lại đó, ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi.

Mệt quá! Lạnh nữa! Gió gò thét dữ dội lôi đi những chiếc lá đỏ trên cành.

Những chiếc lá đáng thương bị chúng quật rách, rồi lôi đi, vật vã dữ dội.

Một sự ra đi.

Một sự kết thúc.

Và…hình ảnh đó khiến em nhớ đến bố.

Bố…đã đi rồi, chỉ còn mình em thôi.

Lặng nhìn bầu trời xanh trên cao.

Trời trong, đẹp, nhưng lạnh quá, đã cuối thu rồi, đông chuẩn bị đến.

Màu xanh của bầu trời mang đến cho người ta một cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

Gió.

Màu xanh.

Tất cả khơi lại cho em một đoạn hồi ức.

Chúng ùa về trong tâm trí em.

- Lại đây! – Cô gái đó mỉm cười, xòe bàn tay về phía trước.

Một sự thân thiện nhẹ nhàng vô cùng.

Em từ từ tiến lại.

- Tên con là gì?

– Người hỏi em với nụ cười ấm trên môi.

- Dạ…con tên Trinh ạ! Người trầm ngâm một lúc, lặng nhìn em như đang suy nghĩ điều gì.

Lúc sau, người đặt tay lên vai em:

- Ta là Yuhaz.

Giữ chức vị Thủy Thần – điều khiển sức mạnh của nước trong trời đất của thế giới loài người này… Em vẫn tiếp tục lắng nghe.

Thủy Thần trầm ngâm một lúc nữa.

Rồi lại tiếp:

- ta hỏi này! Con… con có muốn được sống lại để tiếp tục cuộc sống của một con người không?

Em gật đầu ngay lập tức.

Đó là điều dĩ nhiên thôi.

- Vậy… được sống lại rồi con sẽ làm gì?

– người tiếp tục hỏi.

Làm gì ư?

Điều đầu tiên và hơn hết là em sẽ gặp mẹ.

Mục đích muốn sống lại của em chỉ là để gặp mẹ thôi.

Thế nhưng… chả lẽ em chịu ơn cứu mạng của Người rồi chỉ biết riêng minh?

Em muốn làm gì đó báo đáp ân nhân mình.

Nhưng một vị thần như thế này thì thiếu gì chứ?

Cần gì việc em phải báo đáp?

- Thưa Thủy Thần! – Karin lên tiếng phá tan sự yên lặng hiện tại.

Thủy Thần nhìn cô ra ý bảo cô hãy nói đi, cô tiếp:

- nếu không có việc gì thì cho tôi xin lui ạ! Nhậc được cái gật đầu từ vị thần kia, cô lui ra ngoài tiếp tục công việc của mình.

- Thưa… Karin là người hầu của người ạ?

– Em thắc mắc.

Yuhaz khá ngạc nhiên, rồi lắc đầu rồi nói:

- Đó là một trong số các chiến binh của ta.

Nhưng Karin là đặc biệt nhất, bởi cô bé được ta ban tặng một phần sức mạnh điều khiển nước của ta.

Thế nên… đó là chiến binh mạnh nhất của ta.

Một tia sáng lóe lên trong em.

Em quỳ xuống trước mặt Thủy Thần và nói:

- Con muốn gặp mẹ con.

Nhưng trươc tiên, Người hãy cho con được làm chiến binh của người để giúp đỡ người.

ĐƯợc không ạ?

Thủy Thần tròn mắt ngạc nhiên vô cùng.

Ban đầu Người còn sợ cô bé không đồng ý, bây giờ thì tự nguyện xin Người, thế thì còn gì bằng nữa?

Người đứng giậy, đến bên em, nở nụ cười hàm tiếu dịu dàng.

… … Bầu trời đã về đêm.

Một màu đen im lắng của chiếc áo nhung điểm thêm vài hạt sương lấp lánh.

Nó chia sẻ sự quý phái của nó cho biển, biển cũng khoác một chiếc áo y hệt nó.

Một bức trang đẹp và sống động, yên bình.

Nhưng nào có ai biết, sự yên bình ấy sẽ bị phá ngay tức khắc, ngay lúc này.

Từ nơi đáy đại dương tối tăm đó, máu đen ngự trị bị xé tan.

*Roẹt…roẹt roẹt… roẹt….

* Từ lâu đài trong suốt ấy bắn ra hàng ngàn tia sáng đủ màu.

Những tia sáng lan tỏa ra xa dần, như những mũi tên được bắn tỏa ra tứ phía, như muốn chiếm lĩnh hết không gian xung quanh.

Mặt nước giao động mạnh và dữ dội, sóng nổi cuồn cuộn như cơn đại hồng thủy.

*Ào… ào ào…*…Ầm…ẦMMMMMMM…* những mũi tên sáng đủ màu ấy phóng ra khỏi mặt nước và phi thẳng lên trời.

Tất cả những con vật trong lòng nước biển gần đấy bị đẩy ra xa.

Gió từ đây hội tụ lại thành những cơn lốc ôm lấy những tia sáng đó như muốn giúp chúng dễ dàng bay lên trời hơn.

Khi những tia sáng đó chạm tới bầu trời – đích ngắm của chúng… *Xẹttttttttttttt…Rẹt Rẹtttttttttttttttttttt… ĐÙNGGGGGGGGGGGGGGG…* Hàng ngàn tia sét và tiếng sấm nổ vang trời tạo ra sau cú va chạm vừa rồi.

Cả một vùng trời trên đại dương sáng lên như ban ngày.

Cơn cuồng phong nổi lên, gào thét dữ dội như muốn vật ngã mọi thứ.

Mặt đất rung lắc, chao đảo như một cơn động đất mạnh xảy ra.

Gió làm cát bay mịt mù như bão cát sa mạc.

Sấm chớp nổi lên ầm ầm.

Sóng nước dữ dội như con thú hoang lên cơn dại.

Phong, Lôi, Thủy, Thổ cùng một lúc trở nên dữ dội và đáng sợ.

Bao nhiêu binh lính canh giữ quanh tòa lâu đài đều phải cố bám chắc vào cái gì đó làm trụ để khỏi bị cuốn trôi.

Nhiều kẻ đã bị trôi mất.

Cả Karin cũng vậy, cô may mắn nhanh nhẹn cắm hai cây kiếm – vũ khí của mình vào mặt đất thật sâu đến lút cán làm cái trụ để bám lấy.

Hai cánh tay che chắn trước mặt để cát khỏi bắn vào mắt.

Gần như mọi thứ bị cuốn vào dòng xoáy ấy.

Từ bên trong tòa lâu đài đó vang vọng một giọng nói.

- Hỡi Chúa Trời! Ta là Yuhaz, giữ chức vị Thủy Thần – cai quản sức mạnh của nước trong trời đất ở thế giới loài người này.

Hôm nay, ta sẽ tiếp tục ban tặng sức mạnh của ta cho một người khác, là đứa bé này.

Nó sẽ là chiến binh của ta.

Chiến binh mạnh nhất, oai hùng nhất.

Chiến-binh-mạnh-nhất-của-Thủy-Thần.

Cơn cuồng phong giông tố nổi lên càng lúc càng mạnh.

Bất kì vật thể nào cũng sẽ bị nghiền nát bởi nó.

- Hỡi Chúa Trời! Ta là Yuhaz, giữ chức vị Thủy Thần – cai quản sức mạnh của nước trong trời đất ở thế giới loài người này.

Hôm nay, ta sẽ tiếp tục ban tặng sức mạnh của ta cho một người khác, là đứa bé này.

Nó sẽ là chiến binh của ta.

Chiến binh mạnh nhất, oai hùng nhất.

Chiến-binh-mạnh-nhất-của-Thủy-Thần.

*RUỲNHHHHHHHHHHH……* cây quyền trượng màu trắng ngà phát ra những ánh sáng như tia sét từ viên ngọc trên đỉnh của nó được giáng mạnh xuống đất.

Mặt đất tiếp tục rung lắc mạnh như cơn động đất cấp cao nhất.

Đất trời chao đảo.

Trên mặt biển, hàng loạt cơn sóng cao hơn chục mét cứ tiếp tục đập ào ạt vào nhau và dường như chúng muốn vươn lên cao hơn nữa, như muốn chạm vào bầu trời đang nổi cơn giông dữ dội kia.

Những đám mây trên trời như sáng lên một sắc tím đậm.

Chúng đang chuyển động.

*Phừnggggggggggggg….

bùng bùng bùng….

* Những tia sét va chạm nhau, vô tình tạo nên những ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Lửa đỏ rực đang cháy, như muốn tiêu diệt hết những sắc tím kia.

Những tia sét trên trời đang đánh xuống mặt đất.

đánh vào nơi trung tâm của lốc xoáy và truyền thẳng xuống, đi xuyên qua làn nước mặn chát.

Chúng lao qua làn nước đó, đánh xuyên qua bức tường của tòa lâu đài.

Cả tòa lâu đài sáng lên, khiến cho một góc đại dương như được Mặt Trời chiếu xuống.

*Rẹtttttttt….

* Luồng điện đó chạy qua linh hồn kia.

Chúng nhập vào vong hồn của em.

Cơ thể sáng lên, em cảm nhận rõ sức mạnh đang lan truyền trong cơ thể mình.

Xương cốt, da thịt đang dần được hồi phục.

Thật kì diệu! *Roẹttttttttt…* những tia sét đã biến mất.

Cây quyền trượng trên tay Thủy Thần đã biến mất, chỉ còn lại vô vàn đốm sáng nhỏ trên tay Người.

Còn em, em giơ hai bàn tay của mình lên nhìn chúng.

Một miếng rong biển trôi lượn lờ trong nước, nó cứ trôi nhẹ rồi chạm vào bàn tay em.

Và… nó yên vị nằm trên bàn tay nhỏ bé ấy, nó không còn xuyên qua cơ thể em nữa.

Điều đó có nghĩa là cơ thể em không còn là ảo ảnh nữa, nó đã thật sự tồn tại.

Thật kì diệu! Em mừng rơn, không biết cảm xúc trong em lúc này như thế nào nữa.

Một niềm vui sướng dấy lên.

Em tưởng như mình sắp khóc lên mất.

Một nụ cười hạnh phúc xuất hiện, cơ thể em như run lên, mọi chuyện cứ như là mơ vậy.

Nếu như đây là một giấc mơ thì hãy cho em mơ mãi thôi, đừng bao giờ tỉnh giấc.

Em sợ lắm.

Sợ khi tỉnh dậy, em sẽ trở lại là một vong hồn, chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Rất đáng sợ! Ngoài kia, những binh lính khi nãy bị cuốn trôi đã trở lại tòa lâu đài với tâm trạng sợ hãi.

Trên mặt biển, mọi thứ gần như trở lại như cũ.

Gió đã ngừng thổi, cát ngừng bay, sóng nước đã yên lặng hơn, sấm sét đã biến mất, bầu trời đã trở lại là một chiếc áo nhung đen đính lên những viên kim cương trắng sáng lấp lánh.

Mặt đất cũng yên lặng, không còn chấn động rung chuyển nữa.

Thủy.

Hỏa.

Thổ.

Phong.

Lôi.

Tất cả đều trở lại như ban đầu.

Cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Không! Vẫn có.

Đó là những cành cây bị gió, cát và nước quật ngã, những chiếc lá bị rách tả tơi.

Bên cạnh đó nhiều vật thể đã bị thiêu trụi.

Những con vật đã chết vì không kịp chạy đi khỏi nơi nguy hiểm đó, xác của chúng ướt sũng nằm bất động trên mặt đất.

Và còn vô số những thứ khác nữa.

Trên cành cây gần đó, cành cây cao nhất, một bóng đen ngồi ung dung nơi đó từ nãy tới giờ, và đã chứng kiến toàn bộ cơn chấn động vừa rồi.

Đôi mắt trắng dã nổi bật trên khuôn mặt đen sì phát sáng, một thứ ánh sáng lạnh.

Đôi mắt đó liếc quanh.

Nhìn thấy những cành cây bị quật đổ, những sinh vật đã chết do không kịp chạy khỏi nơi đó, nó như ánh lên một điều gì.

Bàn tay cầm lưỡi hái đen kia phất nhẹ.

Một làn khói bay ra.

Không phải màu đen, mà là màu trắng.

Thật sự vô cùng kì lạ! Những chiếc lá bị quật rách rồi bị gió cuốn đi bay lên, tiến về phía những cành cây kia.

Về đúng vị trí ban đầu của chúng.

Cành cây bị gãy cũng được nâng lên, gắn liền vết đứt với thân cây.

Những sinh vật nằm trên đất ướt sũng, lạnh lẽo, bộ lông của chúng đang dần khô đi, và… chúng bắt đầu cử động.

Chúng đang cử động.

Ban đầu là rùng mình nhẹ, rồi mở mắt ra.

Cơn mệt mỏi xâm chiếm lấy cơ thể chúng nên chúng vẫn chưa đứng dậy ngay được.

Tất cả những gì vừa bị tác động làm cho tổn hại, bây giờ đều đã được bù đắp.

Một cái gì đó xuất hiện trên đôi môi kia.

Là… một nụ cười chăng?

*Phụt…* Bàn tay cầm lưỡi hái kia phất nhẹ, bóng đen biến mất, chỉ còn lại làn khói đen vương vẩn trong không trung càng làm tăng sự ma mị vốn có.

.

.

.

.

*Vù… vù vù…* Gió rít lên, càng lúc càng lạnh.

Cơn lạnh như cắt đi từng miếng da thớ thịt.

Cơ thể em run lên từng đợt.

Lạnh quá! Đằng xa kia, hình như có một cây phong to lớn.

Hay quá, em chạy đến, ngồi dưới gốc cây để nghỉ ngơi.

Chợt chạm vào chiếc vong cổ màu gụ đỏ kia.

Em nhớ lại câu nói mà Thủy Thần đã nói với em:

“Con hãy luôn nhớ.

Chiếc vòng đó là do ta tạo ra để giúp con duy trì sự sống.

Cơ thể thật sự của con bị thương ở cổ.

Vì thế ở cơ thể này, phải có chiếc vòng này, nó giống như là một vật để băng bó vết thương vậy.

Tuyệt-đối-không-được-phép-tháo-nó-ra.

Nếu như vi phạm điều ấy, con sẽ phải chết-lần-nữa.

Và khi đó, ta không thể giúp con nữa.

” Câu nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí em, hòa vào tiếng gió rít xung quanh.

Từng đợt gió khiến cơ thể em run lên.

Em co hai chân lại cho đỡ lạnh.

Mùa đông rồi.

Em chợt nhớ về những ngày đông năm trước, khi bố còn sống.

Dù chỉ có hai bố con nhưng em luôn cảm thấy hạnh phúc.

Bố luôn cố gắng lấp đi khoảng trống là mẹ trong em.

Bố luôn đem đến cho em sự ấm áp.

Em không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì, ngoại trừ mẹ.

Em nhớ nụ cười âu yếm của bố, nhớ vòng tay của bố, nhớ những lúc em làm nũng bố.

Nhưng… tất cả đã là quá khứ rồi.

Bố không còn nữa.

Thế… mẹ em có còn sống không?

Em không biết.

nhưng em vẫn đặt niềm tin, em tin mẹ vẫn còn sống, và em sẽ tìm ra mẹ.

Đã cố gắng như không kiềm chế được.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Rồi từng giọt tiếp theo cứ nối đuôi nhau, thi nhau rơi xuống.

Cơ thể lạnh, nhưng nước mắt lại nóng hổi.

Làm sao thế này?

Em đã tự dặn mình không được khóc mà.

Đúng thế, khóc là yếu đuối, và bố cũng sẽ không thích đâu.

Nước mắt dần dần cũng cạn.

Đôi mắt em mệt mỏi.

Và dần dần, nó khẽ nhắm lại.

Em chìm vào giấc ngủ.

___oOo___oOo___oOo___ Tại một nơi khác.

Một nơi không phải là thế giới của loài người.

- Cái gì?

Ngươi vừa nói gì?

– Một chàng trai đang ngồi thong thả thư giãn chợt cau mày hỏi cô gái đứng bên cạnh.

- Dạ… Thủy Thần Yuhaz của thế giới loài người vừa thu nạp một chiến binh cho cô ta.

Nghe loáng thoáng thì đó là chiến binh mạnh nhất của cô ta.

- Chiến binh mạnh nhất?

– anh ta chợt nhắc lại mang ý hỏi.

Nhận được cái gật đầu, anh tiếp:

- thế thì liên quan gì tới ta?

Ả kia tặc lưỡi một cái rồi nói:

- Trời ạ.

Nếu bình thường thì tôi chả nói làm gì.

Đằng này… Ae ta lấp lửng câu nói khiến cho anh chàng kia khó chịu, khẽ nhíu mày.

- Đằng này thì sao?

– anh ta khẽ gắt.

- Đằng này… Thủy Thần lại nhận một con người làm chiến binh của mình.

Ngài xem.

Con người yếu đuối thì làm nên trò trống gì?

Thế mà được làm chiến binh mạnh nhất, mạnh hơn cả những chiến binh Chúa Trời ban tặng.

Phải ngồi chung đẳng cấp với con người, tôi khó chịu kinh khủng.

không những thế, đó là một con người đã chết, chỉ là một linh hồn vất vưởng, cô ta tự tạo ra một cơ thể rồi cho nó sức mạnh.

Một cái oan hồn thì đáng giá chỗ nào?

Thật là… Ả ta thở hắt ra một tiếng rồi không nói thêm nữa.

Chàng trai kia bắt tay lên cằm suy nghĩ điều gì đó.

Khuôn mặt tuấn tú đó vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.

Chỉ có hàng lông mày rậm khẽ nheo lại.

- Này! Người đang nghĩ gì thế?

Sao im lặng mãi thế?

Nói gì đi chứ.

– Lại là cái giọng nói õng ẹo của ả hớt lẻo kia.

– Thật là.

chả hiểu Thủy thần Yuhaz nghĩ gì nữa.

Có lẽ là trong giây phút không tự chủ được nên mới ra quyết định điên rồ đó.

Chứ không thì sao mà…

- Im đi! – một câu lệnh được đưa ra cùng với giọng nói và ánh mắt nghiêm nghị cắt ngang câu nói của ả kia.

– Ngươi nên nhớ đó là một vị thần, là một người khiến ngươi phải tôn trọng chứ không phải là dùng những lời nói đó.

- Cái gì?

Ngài nghĩ gì vậy?

- Ả ta tỏ thái độ không phục:

- Ngài nghĩ xem.

Rõ là tôi nói đúng.

Đó là một quyết định hết sức điên rồ và thiếu suy nghĩ.

Ả ta vẫn thao thao bất tuyệt, mặc kệ sự răng đe của vị thần trước mặt mình.

Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú kia.

Bàn tay anh siết chặt lại, đôi mắt trở nên đanh thép chứ không còn dịu dàng nữa.

- Im-mồm-trước-khi-ta-nổi-giận.

– Anh gằng từng chữ một.

Một cái rùng mình sau câu nói kia.

Thật sự rất đáng sợ.

Thế nhưng “dang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.

Ả ta khó chịu, tiếp tục lên tiếng sau một lúc im lặng:

- Ngài đừng nổi giận vô cớ.

Ngài nghĩ xem:

một con người bình thường, yếu đưới thì có tư cách gì?

Không những thế, đằng này lại là một linh hồn không xứng đáng với 2 chữ “tầm thường”.

Thế mà lại được vị thần ưu ái, giúp cho sống lại rồi được ban tặng sức mạnh để trở thành người mạnh nhất.

– Chất giọng đanh thép của ả ta cho thấy rõ ràng sự ghen tị đang dấy lên trong ả:

- Thật đúng là thiếu suy nghĩ mà.

Thủy Thần Yuhaz đúng là thiếu suy nghĩ, cô ta… *PHẬP…* một lưỡi đao to lớn lia một đường ngang, chém đứt cổ con người nhiều chuyện kia.

Ả ta trợn tròn mắt vì không tin vào những gì đang xảy ra.

Đôi môi mấp máy:

- Tại…sao…?

Tại sao… ngài… ghiết… tôi…?

Từng âm thanh được phát ra một cách khó khăn.

Khuôn mặt chàng trai đó hiện rõ sự tức tối.

Đôi mắt sa sầm, chỉ còn màu chết chóc.

Bàn tay cầm cây phong đao kia cắm đầu lưỡi của nó xuống đất.

Dù vô tình, nhưng hình ảnh đó thật sự rất đẹp.

- Ta đã cảnh báo, mà ngươi không nghe.

Là do ngươi.

Đôi mắt cô gái kia nhòe đi, đôi môi cố mấp máy thêm vài điều nưa:

- Tại… sao?

tôi… có… tội gì…?

Ả ta khuỵu xuống, nằm bệt ra sàn.

Bất lực nhìn vị thần kia.

Thế nhưng chàng trai kia không hề động lòng trước hình ảnh đó.

Anh quay người, đi ra ngoài.

Vừa đi, anh vừa nói:

- Tôi thứ nhất là không nghe lời chủ nhân.

Tội thứ hai là xúc phạm đến vị thần.

Anh bỏ lửng câu nói đó, từ từ quay đầu lại nhìn con người đang nằm trên sàn, sự sống dần dần bị tước bỏ đi kia.

- Cả hai tội đó đều chưa đến mức phải cho ngươi chết.

Nhưng… Câu nói lại bị bỏ lửng.

Đôi mắt cô gái kia hiện rõ sự ngạc nhiên.

Rồi… đôi mắt cô ta khẽ nhắm lại.

Anh chàng đó quay đi.

để lại một câu nói cuối cùng:

- Nếu ngươi xúc phạm kẻ khác thì ta không nói gì, nhưng.

người mà ngươi xúc phạm lại là Yuhaz.

- Cháu bé! Tỉnh dậy đi nào! Sao lại ngủ ở đây?

– Một giọng nói của người phụ nữ vang vọng bên tai.

Em cảm nhận như có ai đó đang lay mình.

Hàng mi khẽ động đậy, đôi mắt hiện ra sự khó chịu khi ánh sáng chiếu vào.

Mọi hình ảnh hiện ra ngày càng rõ khi đôi mắt đã quen với ánh sáng.

Trước mặt em là một người phụ nữ có một khuôn mặt hiền hậu, mặc trên người trang phục đne có chữ thập trắng của đạo Thiên Chúa giáo.

- Sao con ngủ ở đây?

– vị sơ lên tiếng khi em còn ngơ ngác.

- Con… con…

- em không muốn trả lời câu hỏi đó.

Đôi mắt trong veo ánh lên nét buồn.

- Thế nhà con đâu?

Sơ đưa con về nào.

– vẫn là nụ cười hiền và giọng nói ấm áp trìu mến ấy.

- Con… con không biết.

– đúng vật, em nào biết đây là đâu chứ.

Huống chi là đường về nhà?

!

- Bố mẹ con đâu?

– sơ tiếp tục quan tâm hỏi han.

Nghe thấy hai chữ “bố”, “mẹ”, tim em thắt lại, hai bàn tay nắm và vò chặt hai vạt áo.

Một màn sương mỏng lấp lên đôi mắt kia.

“Cõ lẽ đứa trẻ này lạc bố mẹ, hoặc là… nó bị bố mẹ bỏ rơi chăng?

” sơ thầm hỏi trong đầu.

Sơ mỉm cười, vuốt ve mái tóc em.

Một đứa trẻ đáng yêu đến thế, cha mẹ nào lại nỡ bỏ rơi chứ nhỉ?

Nếu lạc bố mẹ thì tại sao không ai đi tìm nãy giờ?

Đứa bé đã ngủ ở gốc cây lâu lắm, hơn mấy tiếng rồi, thế nhưng lại chẳng thấy ai đi tìm cả.

Bà ấy nhẹ nhàng phúi sạch lớp bụi bẩn bám trên quần áo em một cách dịu dàng và ân cần.

Bà ấy vòng tay ôm lấy em rồi bế em lên, vòng tay sơ dịu dàng đầy yêu thương như vong tay người mẹ.

- Vậy… con về nhà sơ ở nhé.

Nhìn thấy nụ cười hiền đó em lại nhớ về mẹ, sơ như mẹ em vậy, em vui vẻ gật đầu.

Lạnh giá trong đêm đông __oOo__oOo__oOo__ Trên đỉnh núi cao, một nơi trong lành và thanh bình.

Những tán lá đu đưa theo từng giai điệu của gió, những chú chim cũng góp phần vào bản nhạc nhẹ nhàng kia bằng chất giọng ấm áp của mình, làm tăng sự sinh động cho bức trang sống.

Nắng vàng chiếu lên bao phủ toàn bộ cánh rừng, muôn loài thực vật khoác lên mình lớp áo xanh biếc tươi trẻ và tràn đầy nhựa sống.

Từng hàng cây khẳng khiu vươn lên cao, xòe rộng tán lá đón nhận ánh nắng mặt trời nuôi dưỡng chất diệp lục trong từng tế bào, từng lớp lá.

Hương rừng hòa lẫn vào vị sương sớm lan tràn vào khí quản.

Cảm giác một luồng sức mạnh đầy sức sống lan tràn vào từng nơi trên cơ thể.

Lâu lâu lại có tiếng gầm của bầy thú dữ từ xa vọng lại.

Một khung cảnh yên bình mang theo sự hoang dã.

Nhưng nào có ai biết sự yên bình ấy chuẩn bị bị phá vỡ.

Chợt… *ruỳnh….

ruỳnh….

ruỳnh…* mặt đất rung lắc nhẹ, nhưng đủ để khiến bầy thú rừng náo loạn, nháo nhác.

Tại một vùng đất to lớn, mặt đất dần nứt toác ra thành một vùng bán kính hơn mấy mét.

Từ trong khe nứt, có ánh hào quang phát ra.

Một vật thể bay lên, hệt như một pho tượng sống, ánh hào quang phát rá từ pho tượng khiến muôn vật bị thu hút ánh nhìn.

Một chàng trai tuấn tú đang cưỡi trên lưng một con ngựa trắng to lớn.

Bộ lông trắng muốt như tuyết, chiếc bờm và chiếc đuôi trắng mềm mại bay nhẹ trong gió như làn rong biển rung rinh trong nước khi có bầy cá đùa giỡn.

Đôi mắt đen láy linh hoạt.

Điểm nhấn là chiếc sừng trên đỉnh đầu và đôi cánh lông vũ trắng to lớn sải rộng muốn che kín bầu trời.

Trông nó thật oai phong và hùng dũng tráng lệ.

Chủ nhân của nó mang khí chất mạnh mẽ hiếm có của bậc trượng phu.

Mái tóc nâu nhạt bay nhẹ, trang phục màu nâu sậm, chiếc áo choàng với hai vạt áo dài tận đầu gối bay lất phất bởi làn gió đang đùa giỡn, một cây kiếm giắt ngang hông, chiếc găng tay trắng cầm chắc cây roi ngựa, một phong cách quý phái của quý tộc Pháp ngày xưa, một phong cách mạnh mẽ, bất kì ai nhìn thấy đều bị cuốn ánh nhìn mà không dứt ra được.

Anh ta mỉm cười nhìn về phía có biển, giương dây cung và quất vào đằng sau con ngựa khiến cho nó “hí” lên một tiếng dài và hai đôi chân trước giơ lên, cả người cong lên rồi phi nước đại.

- Bạch Mã! Đi về phía biển nào! Nó chạy nhanh hơn gió, nhẹ nhàng tựa cánh lông hồng.

Bất kì nơi nào nó lướt qua đều để lại một cơn gió.

Chẳng mấy chốc cả người và chủ đều đã đến biển.

Con ngựa giương đôi cánh của nó bay lên không trung, đến ngoài khơi xa nó phi thẳng xuống biển để đến Thủy Cung.

Lạnh giá trong đêm đông __oOo__oOo__oOo__ Thế gian này muôn vàn màu sắc.

Mỗi màu sắc đều mang một ý nghĩa riêng giống như cuộc đời mỗi người.

Mỗi một số phận tự khi sinh ra đều đã mang một màu sắc của riêng nó, không ai giống ai.

Có kẻ vừa sinh ra đã được sống trong nhung lụa, được đùm bọc chở che, chả bao giờ lo âu điều gì.

Thế nhưng bên cạnh đó, còn có không ít mảnh đời bất hạnh.

Những em bé đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị bố mẹ vứt bỏ, những đứa con bất hạnh bị ghẻ lạnh từ khi mới chào đời, những đứa trẻ khi lớn lên được vài năm thì đã phải theo bố mẹ đi làm lụng kiếm sống, thậm chí chúng không biết “đi học” là gì?

! Thế đấy, mỗi màu mỗi sắc, mỗi mảnh đời khác nhau, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giống ai.

Thế đấy, màu sắc giống như cuộc đời con người.

Tối và sáng đều đầy đủ cả.

Cô nhi viện.

Một nơi tập hợp lại tất cả những màu sắc mang sự đắng cay trong cái gọi là “cuộc đời” này.

Những đứa trẻ không nơi nương tựa đều được đưa vào đây.

Chúng sinh ra đã thiệt thòi hơn nhiều đứa trẻ khác.

Thế nhưng chúng vẫn có sự may mắn đấy chứ, vì mất hạnh phúc này thì niềm vui khác lại đến, được ăn uống no đủ, được tắm rửa sạch sẽ, được chăm sóc tận tình bằng bàn tay của các sơ, được học hành, và may mắn hơn hết là chúng có một mái nhà mới.

Một mái nhà thật sự ấm áp sau khi mái nhà kia tan vỡ trong quá khứ.

Và cũng có thể, một ngày nào đó, những mảnh màu tối bất hạnh ấy lại tỏa sáng hơn vạn vật thì sao?

Tại cô nhi viện lớn nhất thành phố, căn nhà Hoa Cúc.

Hoa cúc là loài hoa kiên cường nhất, sống lâu nhất trong các loài hoa.

Căn nhà này có tên như vậy ý muốn nói lên những đứa trẻ đó hãy sống kiên cường như loài hoa cúc vậy.

Dù có ở bất kì hoàn cảnh nào cũng đều phải vượt qua để tiếp tục sống.

Đây là cô nhi viện lớn nhất thành phố này.

Một nơi rộng lớn, điều kiện vật chất đầy đủ do các nhà đầu tư và nhà nước cung cấp.

Sơ là người chăm sóc chúng, là bảo mẫu, là mẹ và cũng là cô giáo của những đứa trẻ kia.

Họ sống vui vẻ và đầm ấm như một đại gia đình vậy.

- Các con! Yên lặng nào! – giọng nói của người phụ nữ phá tan sự ồn ào phát ra từ đám trẻ con đang chơi đùa với nhau.

Tiếng ồn tắt, tất cả đôi mắt như hột nhãn cũng hướng về “người mẹ” chúng.

- Mau bước ra chào các bạn đi con! – sơ dịu dàng quay ra sau nắm lấy tay đứa bé nãy giờ núp sau lưng mình kia.

Lệ Nhã e dè bước ra, em thấy hơi ngại trước những con mắt đang nhìn mình chằm chằm kia.

- Các con nghe này! – sơ tiếp tục dõng dạc:

- từ hôm nay các con sẽ sống cùng cô bạn mới này, hãy yêu thương và vui vẻ với bạn nhé các con.

Đừng cãi nhau lại để sơ buồn nhé!

- Vâng ạ! – tất cả đồng thanh.

Sơ hài lòng gật đầu mỉm cười rồi dắt tay Nhã hòa cũng những đứa trẻ kia.

Sơ bận nhiều việc nên đi ra ngoài, để lại những đứa trẻ tiếp tục chơi và đùa giỡn với nhau.

Những đứa trẻ chạy lại vây lấy cô bạn mới và vui vẻ trò chuyện rồi làm quen với nhau.

Bọn chúng thật thân thiện.

Chẳng mấy chốc căn phòng lại tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

Lạnh giá trong đêm đông __oOo__oOo__oOo__

- Ngươi… ngươi là… Thủy Thần Yuhaz như không tin vào mắt mình, giọng lạc đi nhìn vào con người đối diện.

Chàng trai trước mặt cô đang mỉm cười, một nụ cười hiền và ấm.

Nhưng nụ cười đó cô nào có để ý, cô chỉ thấy sự giả dối trong đó.

Bàn tay siết chặt suýt bật máu, cơ thể run lên.

Cơ mặt như căng ra và tê rần lại.

Hàm răng nghiến chặt.

Đặc biệt là đôi mắt vốn hiền lành, nay lại mang đầy sự chết chóc.

Đôi mắt nảy lửa mang đầy sự thù hận ai oán.

- Yuhaz! Đã lâu không gặp! – chàng trai đó nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và nhớ nhung.

Đôi chân không kiềm chế được và cứ thế tiến bước lại gần.

Người mà hơn 100 triệu năm qua anh không được gặp, từ sau trận chiến tử thần đó.

Hơn 100 triệu năm qua, anh càng nhớ cô gái kia bao nhiêu thì cô càng hận anh bấy nhiêu.

Con rồng trắng như cảm nhận được từng hơi thở khó khăn của chủ nhân nó.

Phải! Chủ nhân nó đang thật sự khó thở và lòng thù hận lại tràn đầy đôi mắt dịu dàng vốn có.

Không chỉ có con rồng, cả chàng trai trước mặt cũng vậy.

Anh chàng đó càng lúc càng tiến lại gần, anh muốn ôm lấy vị thần kia vào lòng để thỏa mãn sự nhớ nhung bao năm qua.

Nhưng… …anh sợ, anh sợ cô lại càng hận anh.

Nhìn ánh mắt đó, bàn tay đang siết chặt đó, anh hiểu được cô hận anh đến thế nào.

Anh trao cô bao yêu thương để đổi lấy sự thù hận.

Tất cả chỉ vì trận chiến đó, trận chiến tử thần trận chiến khiến cô hiểu lầm anh, và đã phút chốc lấy đi mạng sống của cô… …nếu không có Thần Chết ra tay giúp đỡ.

Hơn 100 triệu năm, cô vẫn chưa hết hận ư?

Đôi mắt màu nâu trầm dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc chất chưa sự chết chóc kia.

Đôi mắt như muốn xin sự tha thứ, và muốn nói rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm.

Giây phút đó anh bắt buộc phải làm vậy, nếu không cô cũng sẽ mất mạng, Và vì anh sơ suất… nên cô lại lần nữa suýt mất mạng dưới tay anh.

*Roẹt roẹt…ầm ầm ầm…*UỲNH UỲNHHH…*… Cả thủy cung rung lắc mạnh và dữ dội lần nữa.

Trên mặt đại dương kia, từng đợt sóng cuồn cuộn như lên cơn sóng thần.

Mây đen cuồn cuộn kéo về lũ lượt.

Điều đó cho thấy Thủy Thần đang tức giận, và không kìm chế được nên sức mạnh bộc phát.

*Roẹt roẹt roẹt…* dòng nước xoáy mạnh tạo như những mũi tên tí hon tập hợp lại tạo thành một mũi tên không lồ.

Dòng xoáy đó tiến thẳng về phía vị nam thần kia.

Anh ta nhìn thấy, anh có thể tránh được nó Nhưng… Anh không né tránh.

Nếu đó là sự thù hận, anh mong cô hãy cho nó thoát ra ngoài, nó đâm thẳng vào trái tim anh cũng được, chỉ cần cô tha thứ.

Dù… tất cả chỉ là hiểu lầm… … *Phập* .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-gia-trong-dem-dong-chien-binh-cua-thuy-than-239546.html