Lạnh Giá Trong Đêm Đông - Tử thần - Lạnh Giá Trong Đêm Đông

Lạnh Giá Trong Đêm Đông

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Lạnh Giá Trong Đêm Đông - Tử thần

- Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một gia đình nhà cừu sinh sống… Tiếng đọc sách khàn khàn của một người đàn ông vang lên lúc trầm bổng, lúc đều đều, vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Trong căn phòng đó, trên một chiếc giường nhỏ là một cô bé đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, đôi mắt hướng nhìn người đàn ông đang ngồi bên cầm cuốn truyện cổ tích đọc cho mình nghe với một vẻ mặt thích thú.

- Một hôm cừu mẹ muốn đi câu cá về cho các con ăn.

Sắp đi kiếm cá, Cừu mẹ dặn các con:

“Mẹ đi vắng các con ở nhà phải đóng chặt cửa.

Ai lạ gọi cửa, các con không được mở cửa.

” Đi được một lát, Cừu mẹ trở về và cất tiếng hát gõ cửa:

“Các con ngoan ngoãn.

Mau mở cửa ra… Mẹ đã về nhà.

Cho các con **.

” Cừu con tranh nhau mở cửa đón mẹ vào.

Chóng ** mẹ no nê.

Hôm sau, Cừu mẹ lại đi.

Có một con Sói đứng rình trước cửa ngôi nhà.

Đợi Cừu mẹ đi rồi, nó rón rén đến trước cửa, vừa gõ cửa vừa giả giọng Cừu mẹ hát bài hát mà nó vừa nghe lỏm:

“Các con ngoan ngoãn.

Mau mở cửa ra.

Mẹ đã về nhà.

Cho các con **.

” Bầy cừu lắng nghe tiếng hát.

Chóng nhận ra giọng hát khàn khàn, không trong trẻo như giọng mẹ.

Chúng đoán đó là giọng của Sói nên nhất quyết không mở cửa.

Đợi mãi chẳng làm gì được, Sói đành cóp đuôi lủi mất.

Cừu mẹ về gõ cửa và hát.

Đàn cừu con nhận ra giọng mẹ ngay.

Chóng mở cửa, tranh nhau kể cho mẹ nghe chuyện Sói đến nhưng chóng không bị mắc bẫy.

Cừu mẹ âu yếm khen các con thật khôn ngoan và biết nghe lời mẹ, cừu mẹ âu yếm và khen ngợi chúng.

Rồi người đàn ông gập cuốn sách lại:

- Câu chuyện đến đây là hết rồi.

Con thấy có hay không?

– ông mỉm cười với cô bé

- Hi! Câu chuyện hay quá bố ơi.

Những chú cừu con thật thông minh và ngoan ngoãn phải không bố?

– cô bé cười tươi nói, để lộ cái má lúm đồng tiền trông thật đáng yêu.

Người bố mỉm cười gật đầu rồi xoa đầu cô bé.

Họ trò chuyện với nhau một lúc bên ánh đèn thì người bố nhận ra con mình có vẻ đã buồn ngủ, ông từ từ đứng dậy rồi xoa đầu cô bé:

- Bé con! Khuya rồi đấy! Ngủ đi nhé! Bố về phòng đây.

Cô bé khẽ gật đầu, đôi mắt từ từ nhắm lại.

Khi người bố quay lưng tiến về phía cánh cửa ra vào, cánh tay đưa lên định vặn tay nắm cửa thì chợt một giọng nói từ phía sau phát ra khiến ông khựng lại:

- Bố Tuấn ơi! Con hỏi bố nhé:

những chú cừu ấy ngoan thì được mẹ chúng khen và âu yếm.

Còn con chưa bao giờ được mẹ khen cả.

Từ trước đến giờ, mẹ đã đi lâu đến thế mà vẫn chưa về.

Sao mẹ không về với con?

Hay con đã làm sai gì khiến mẹ giận con?

Cánh tay giơ lên chạm vào tay nắm cửa bỗng khựng lại, trái tim người đàn ông ấy nhói lên.

Ông từ từ quay người lại về phía con gái mình:

- Nhã Trinh à! Sao con lại… Nhưng rồi nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu kia đã nhắm mắt lại ngủ thì ông bỏ lửng câu mình định nói.

Cô bé đã ngủ rồi mà, hay ông nghe nhầm nhỉ?

Và đôi môi đỏ hồng chúm chím kia lại khẽ mấp máy:

- Con nhớ mẹ.

Sao mẹ không về với con?

Con sẽ ngoan ngoãn mà.

Mẹ ơi… Và dần dần, cô bé chìm sâu vào giấc ngủ.

Người bố xót xa nhìn con gái mình, cái nhìn buồn bã vô cùng, đôi mắt đã phủ một màng sương mỏng.

Một tiếng thở dài vang lên, và ngay sau đó là tiếng “cạch” phát ra từ tay nắm cửa.

Ông nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Đến bên cửa sổ, ông từ từ mở cánh cửa ra cho gió lùa vào.

Ông chợt nhớ về vợ mình, nhớ về những ngày tháng của bảy năm về trước.

Đã gần 7 năm, từ sau khi bé Nhã Trinh ra đời được hơn bốn tháng, ông không gặp lại vợ mình nữa.

Người phụ nữ đó đã bỏ đi, để lại một đứa con mới hơn bốn tháng tuổi.

Những ngày tháng ông phải chạy đi xin sữa cho con mỗi khi con đòi sữa mẹ, những đêm ông thức trắng chăm sóc con mình bị ốm, những lúc ông bồng bế hát ru con… ông nào quên được.

Cũng may là có bà nội hay qua đỡ đần mọi việc.

Đúng là những ngày tháng đó thật sự khổ sở, đối với một người đàn ông, đó đâu phải chuyện dễ dàng gì chứ.

Nhưng ông không hề giận và oán trách vợ mình.

Bởi vì ông đã bao lần phải chứng kiến cảnh vợ mình bị mẹ mình đánh đập, hành hạ một cách tàn nhẫn.

Những lúc ông vắng nhà là những lúc vợ ông phải chịu những đòn roi khủng khiếp từ mẹ chồng.

Mẹ ông không chấp nhận con dâu, bà tìm mọi cách để đuổi con dâu đi, nhưng vẫn còn ái ngại con trai mình nên không dám hành hạ trước mặt mà chỉ làm sau lưng.

Người phụ nữ đáng thương đó đã mang thai trong những ngày tháng đẫm nước mắt.

Khi bé Nhã Trinh ra đời, được hơn bốn tháng thì có một đợt ông phải đi công tác xa, hơn nửa tháng mới về.

Và khi đó, mẹ ông đã thẳng mặt đuổi con dâu ra khỏi nhà, chỉ được đi một mình và không được đem theo đứa bé.

Và người mẹ đáng thương kia đành phải cắt ruột chia li với con mình.

Cô ra đi nhưng không hề rơi một giọt nước mắt, bởi vì nước mắt đã rơi cạn rồi, chỉ còn nước mắt trong lòng thôi.

Cô buồn, cô biết là cô không xứng với chồng mình – một con người có bằng cấp, gia cảnh khá giả, là một sĩ quan cảnh sát được nhân dân yêu mến.

Còn cô, cô chỉ là con của một gia đình nông dân nghèo, cô không hề có học thức, trình độ học vấn chỉ đến tiểu học.

Những lúc chồng vắng nhà là những lúc cô bị hành hạ, phải chịu bao nhiêu đòn roi, bao lời mắng nhiếc, nhục mạ.

Nhưng những lần đó, mẹ chồng chỉ nói bóng nói gió cho cô bỏ đi, bây giờ, bà ấy đã đuổi thẳng mặt.

Cô van nài bao nhiêu bà ấy cũng không chịu.

Bà ấy chỉ dúi một cái phong bì vào trong đồ đạc của cô, không cho cô biết, rồi ném đồ đạc của cô ra ngoài và đóng chặt cửa lại.

Cô đành phải ra đi.

Nếu có thể, cô chỉ ước một điều duy nhất:

ước gì cô chưa sinh ra đứa con ấy để có thể đưa đi theo, nhưng giờ thì cô không thể.

Lúc cô van nài là để cô được đem theo con mình đi, mẹ chồng chỉ lạnh lùng nói một câu:

“cô có thể nuôi nó được không với hai bàn tay trắng.

Hãy biến về nhà mẹ cô đi.

” Bà ấy sai rồi, vì con, cô có thể làm tất cả, xa nó, cô không muốn sống nữa.

Cô gắng gượng để được ở trong ngôi nhà là vì chồng và vì con, cô không muốn con mình phải sống trong cái cảnh thiếu tình thương trong khi nó đầy đủ bố mẹ.

Và khi ông Tuấn trở về, ông không còn thấy vợ mình đâu nữa.

Ông hỏi mẹ, mẹ ông không trả lời, hàng xóm kể lại mọi chuyện, ông buồn bã, ông giận mẹ không nói chuyện với mẹ mấy tháng.

Ông tìm tung tích vợ nhưng không thấy, cứ như cô ấy đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Từ đó đến nay, đã gần bảy năm rồi, bé Nhã Trinh đã bảy tuổi.

Một đứa bé ngoan ngoãn, vô cùng đáng yêu, luôn biết cách làm mọi người hài lòng.

Em luôn tìm cách để làm cho ông bà nội và bố vui vẻ.

Những lúc em vô tình làm sai điều gì đó, mọi người nhắc nhở là em nghe theo, không tái phạm nữa.

Em chăm chỉ làm những công việc lặt vặt trong nhà, em nhổ tóc bạc cho ông bà, em đấm lưng cho bố mỗi khi bố làm việc mệt mỏi.

Em luôn thắc mắc:

mẹ em đâu?

Tại sao bạn bè có mẹ mà em không có?

Em nhìn thấy bạn bè được mẹ âu yếm thì em buồn lắm.

Em chỉ ao ước là được gặp mẹ em một lần thôi.

Em hỏi bố, bố chỉ cười buồn.

Em hỏi ông nội, ông cũng vậy.

Em hỏi bà, bà chỉ tức giận rồi mắng em là không bao giờ được phép hỏi điều đó nữa.

Lúc đó, bố em vô tình đứng bên ngoài và nghe được, bố buồn bã rồi bỏ đi chỗ khác.

Thế là em chỉ dám im lặng thôi, em không muốn ai đó phải buồn và tức giận vì em.

Và cứ vậy, bảy năm ròng rã, em được sống trong sự sung túc và đầy đủ, chỉ thiếu duy nhất một thứ:

tình yêu của mẹ và ông bà ngoại.

Em nhìn thấy được sự buồn bã của bố và ông, sợ hãi sự tức giận của bà nội, em không dám hỏi về mẹ nữa.

Em không muốn ai khác phải buồn bực vì em mà.

Nhưng em nào có biết, câu hỏi vừa rồi của em lại khiến bố buồn nữa rồi.

Bố em luôn tự dằn vặt bản thân sau cái ngày ấy, bố trách mình là kẻ yếu đuối, nhu nược, là một người chồng mà không thể bảo vệ người vợ mình yêu thương.

Sau ngày ấy, bố đã dọn ra ngoài sống riêng, không ở chung với ông bà nội nữa.

Chỉ có hai bố con sống trong một ngôi nhà, dù nhỏ bé nhưng lại ấm áp vô cùng.

Khi em nhỏ thì bà nội luôn chạy qua nhà chăm sóc em thay bố.

Bây giờ em đã lớn, bà ít qua nhà em hơn ngày xưa.

Bà ít khi nhìn thẳng vào mắt em lắm.

Có lẽ bà đã nhận ra ngày xưa bà đã sai khi đuổi mẹ em đi, thế nhưng bà không thể làm lại mọi chuyện để trở lại như xưa nữa.

Những lúc nhìn vào đôi mắt em, bà lại cảm thấy như là nhìn thấy đôi mắt ngày xưa của mẹ em.

Bà là người chăm sóc em thay mẹ, thế nhưng bà ít khi âu yếm và đùa giỡn với em lắm, chỉ có ông nội và bố em thôi.

… Ông Tuấn vẫn đứng bên cửa sổ, những đoạn băng kí ức ngày xưa cứ tua lại một cách rõ rệt.

Từ sau ngày vợ đi, chưa có ngày nào nỗi buồn không xâm chiếm lấy ông cả.

“Trinh à! Con là đứa trẻ ngoan nhất trên thế gian này.

Con và mẹ con là động lực để bố sống và tồn tại trên thế gian này.

Mẹ con đã đi rồi, bố chỉ còn con thôi.

” “Và… con đừng ghét mẹ con nhé! Mẹ con đáng thương lắm.

Mẹ luôn yêu con, những ngày mang con trong bụng mẹ con đã mong con chào đời biết bao nhiêu.

Chỉ tiếc là mẹ không thể ở bên chăm sóc con được.

Tất cả… đều là lỗi của bố, con đừng trách mẹ con nhé.

” Một con gió thoảng qua, gió cứ nhè nhẹ thổi lướt qua mọi thứ, lướt qua cả nụ cười buồn bã đang xuất hiện trên đôi môi kia.

Vợ ông đã giấu nhẹm mọi nỗi đau do mẹ ông gây ra để luôn mỉm cười vui vẻ với ông.

Dù cô ấy giả vờ rất tài tình nhưng làm sao qua mắt ông được?

! Vợ ông cố gắng chịu đựng để được ở lại trong ngôi nhà ấy, được ở bên chồng mình, thế mà ông lại không thể.

Nhìn thấy con gái mình buồn vậy, ông cũng buồn theo.

Hơn bảy năm qua, cuối cùng ông cũng đã tìm được tung tích vợ mình.

Hai ngày trước, đã có người đến báo với ông tung tích của vợ ông.

Cô ấy đang sống trên một hòn đảo.

Ban mai ngày mới, Mặt Trời nhú lên từ vầng đông, vài tia nắng mỏng xuyên qua tầng mây, len lỏi qua những ô cửa kính trong suốt.

Nắng nhẹ nhàng trải vào căn phòng có cô bé đáng yêu đang ngủ kia.

Vài giọt nắng nhẹ nhàng vuốt lên má em.

Hàng mi mắt nhạy cảm khẽ rung động, một cái nhíu mày thật nhẹ hiện lên trên vầng trán trắng muốt.

Cô bé rúc đầu vào trong chăn để trốn nắng.

Cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, người đàn ông ấy nhẹ nhàng bước vào.

Nhìn thấy hình ảnh đáng yêu kia, ông chợt bật cười:

- Bé con! Dậy đi nào.

Hôm nay bố con mình cùng đến một nơi đặc biệt.

Bé Nhã Trinh khẽ cựa mình, nheo nheo mắt dậy, vươn vai một cái rồi ngáp một hơi rõ dài, uể oải hỏi:

- Hơ…ơ…ơ… đi… đâu… ạ…?

Con… buồn ngủ… quá… Ông Tuấn đến bên, giỡ cái chăn ra khỏi người em, vừa gấp lại chăn vừa mỉm cười nói:

- Đi biển.

------------------------- *Rào… rào… rào…* ào… ào… ào…* Từng ngọn sóng nối đuôi nhau, nhấp nhô rồi lăn tăn chạy vào bờ.

Gió thổi nhẹ khiến những tán lá cây khẽ động đậy.

- AAAAAAAAAA… vui quáaaaaa…! Thích quáaaaaa…! Bé Nhã Trinh la hét đầy thích thú.

Từ nhỏ em đã rất thích nghịch nước, bây giờ được đi biển thì còn gì vui bằng.

Em chạy nhảy, la hét thỏa thích từ sáng đến giờ mà không chán, bố chỉ đứng bên nhìn em rồi cười.

Từ sáng đến giờ em được bố cho đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia, bây giờ ra biển chơi.

- Nhã Trinh này! Bố… bố hỏi con một điều nhé?

! Ông Tuấn nhìn em rồi như lưỡng lự điều gì đó, ông ấp úng mãi mà không nói ra.

Em nhìn ông rồi tròn xoe mắt, khẽ gật đầu.

Ông hít một hơi dài rồi tiếp:

- Con… con muốn gặp mẹ không?

Em tròn mắt ngạc nhiên, cổ họng nghẹn lại, cứ như là em không biết nói.

Một lúc rất lâu sau đó, em khẽ gật đầu:

- Dạ… có! Con muốn gặp mẹ lắm.

Bố nhìn em, mỉm cười nhẹ nhõm, xoa đầu xem:

- Sáng mai bố sẽ đưa con đi gặp mẹ nhé.

Em vui mừng gật đầu.

Một lát sau, ông Tuấn nói:

- Trưa rồi, thôi vào trong nghỉ đi.

- Không ạ! Con muốn chơi ngoài này.

– em lắc đầu.

- Vậy con chơi ngoan nhé, đừng đi xa quá kẻo lạc, bố mệt rồi, vào trong nghỉ một lát.

– ông mỉm cười nhìn em.

Em mỉm cười rồi gật đầu.

Dọc bờ biển này có nhiều ngôi nhà gỗ được xây dựng lên.

Đó là những ngôi nhà được dùng tới như một căn phòng của khách sạn.

Nhiều người đi biển, nếu muốn thì họ thuê những ngôi nhà nhỏ đó để nghỉ ngơi.

Những ngôi nhà xây cách nhau hơn chục mét để tránh việc gây ồn ào sang những ngôi nhà bên cạnh.

Ông Tuấn từ từ bước vào ngôi nhà gỗ mà mình đã thuê.

Bé Nhã Trinh vãn còn ngồi ngoài đó nghịch cát.

Em không thể ngủ được, vì mỗi khi nhắc đến mẹ là trái tim em lại đập mạnh.

Em nhớ mẹ lắm chứ, nhưng em không dám nhắc tới mẹ trước mặt người lớn trong nhà, vì em thấy họ buồn khi em nhắc đến.

Em chỉ có thể ngắm mẹ qua bức ảnh cưới mà bố đã dấu kĩ trong vỏ gối phòng ngủ.

Bức ảnh đó em tình cờ phát hiện ra khi em thay vỏ gối cho bố.

Từ đó, khi nào nhớ mẹ, em lại ngắm trộm như vậy.

Bây giờ, được gặp lại mẹ, em mừng lắm.

Em hồi hộp, không biết làm sao.

Gặp được mẹ rồi, em sẽ làm gì?

Em sẽ nói gì đầu tiên?

Em sẽ mặc bộ váy nào để gặp mẹ đây?

Mẹ có vui khi gặp em không?

Bây giờ trông mẹ như thế nào?

Vô số những câu hỏi hiện lên trong tâm trí em.

Em ngồi nghịch cát, vẽ hoa lá vẩn vơ.

Từ sau lưng em, một đám người đang đứng tụm lại với nhau.

Họ thì thầm với nhau điều gì đó rồi đưa ánh mắt sắc như dao nhìn cô bé đằng kia.

Trên môi họ hiện lên một nụ cười man rợ.

Bé Nhã Trinh ngồi nghịch cát, vẽ hoa lá vẩn vơ.

Bãi biển vắng ngắt, dường như không có ai, vì bây giờ mới hơn 12 giờ trưa, ai nấy đều đi nghỉ hết, gần như chẳng còn ai ở lại dạo quanh bãi biển cả, lác đác đằng xa chỉ có dăm ba người đang dạo.

Từ sau lưng em, một đám người đang đứng tụm lại với nhau.

Họ thì thầm với nhau điều gì đó rồi đưa ánh mắt sắc như dao nhìn cô bé đằng kia.

Trên môi họ hiện lên một nụ cười man rợ.

Dưới ánh nắng vàng nhạt, phản chiếu lại một thứ ánh sáng từ kim loại thật lạnh lẽo, một lưỡi dao sắc nhọn được giơ ra… Một cô gái trẻ từ từ tiến lại gần phía em, nhẹ nhàng chạm vào vai em.

Em giật mình quay lại, bắt gặp ngay khuôn mặt của một cô gái đang mỉm cười thân thiện với em, bàn tay nhẹ nhàng vẫy qua vậy lại.

Em mỉm cười lại với cô gái đó theo kiểu xã dao.

Cô ta từ từ lại gần rồi ngồi bó gối trên cát, bên cạnh em, mỉm cười và nói chuyện với em:

- Em bé! Em đang làm gì thế?

Em nhìn cô ta, tươi cười trả lời:

- Em đang vẽ chị ạ.

Chị thấy có đẹp không?

Cô gái nhìn bức hình rồi gật gật:

- Ừ ừ… đẹp, đẹp lắm.

Em cười hì hì ngại ngùng vì được khen, rồi em lại cặm cụi vẽ tiếp.

Cô gái khẽ liếc ánh mắt về phía sau nhìn đám người kia, nhận được một cái gật đầu từ anh chàng nọ, một nụ cười khẩy hiện lên trên đôi môi cô gái đó, và cô ta tiếp tục hỏi chuyện cô bé ngồi cạnh mình:

- Em chỉ có một mình ở đây thôi ư?

Bố mẹ em đâu?

- Bố em đang nằm nghỉ trong căn phòng nghỉ của khách sạn ạ.

Em không buồn ngủ nên muốn chơi, nhưng em không muốn phiền bố nên ra ngoài này chơi ạ.

- Em thật là ngoan! – cô ta vuốt nhẹ mái tóc em rồi tiếp tục:

- thế… bố em tên gì?

Làm nghề gì?

Bố em đang nằm nghỉ ở căn phòng nào?

- Dạ?

! Bố em tên Tuấn, làm nghề cảnh sát ạ.

– em lễ phép trả lời một cách tự nhiên.

Rồi sau đó em chỉ tay về phía căn phòng nghỉ bố em đã đặt rồi tiếp:

- bố em trong kia ạ.

Em vẫn ngây thơ tiếp tục với bức tranh của mình mà nào có để ý đến những nụ cười nửa miệng đáng sợ hiện lên trên đôi môi cô gái kia và cả những kẻ đang đứng sau lưng.

Dưới ánh nắng trưa gay gắt, những nụ cười ấy trông thật lạnh lẽo và đáng sợ.

- Thế… bố em có biết tụi này là ai không?

– Một giọng nam vang lên từ phía sau lưng em.

Em giật mình quay lại, những khuôn mặt ấy đang dùng ánh mắt đáng sợ nhìn em.

Một cơn sợ hãi dấy lên.

Gồm 3 tên.

Sống lưng buốt lạnh! Em vẫn chưa kịp nhìn cho hết những khuôn mặt đó thì chợt giật mình.

Một thứ gì đó lành lạnh chạm nhẹ vào làn da nơi cổ của em khiến em thoáng rùng mình.

Một con dao đang kề sát cổ em, là cô gái nãy giờ trò chuyện với em.

Tiếp sau đó, cô ta lấy bàn tay còn lại túm chặt lấy một bên vai em như muốn bóp nát nó, em khẽ nhăn mặt vì đau.

- Chị… chị… làm… gì vậy…?

– em nhíu mày ngạc nhiên.

- Khôn hồn thì đi theo tao, nếu không đừng trách! Cô ta quay ngoắt thái độ, nhìn em bằng ánh mắt như muốn ghiết người, rồi thô bạo lôi em đi mặc kệ em đang vùng vẫy và la hét:

- Buông ra! Mấy người định làm gì?

Thả ra…! Đáp lại em chỉ là những tiếng cười ha hả khoái chí và man rợ, anh chàng hồi nãy lên tiến:

- Haha! Yên tâm đi! Rồi tụi tao sẽ cho mày chết chung với bố mày thôi con nhãi ạ.

… *Cạch… két… *

- tiếng mở cửa và đẩy cửa vào vang lên.

Tiếng động đó khiến người đan ông đang nằm nghỉ trên giưỡng khẽ mở mắt ra.

Ông tưởng con gái mình, liền ngồi dậy:

- Nhã Trinh đấy à?

Nhưng ông chợt giật mình khi thấy đám người kia, càng hoảng hốt hơn khi nhận ra những khuôn mặt quen thuộc.

Anh chàng đi đầu nhìn ông, cười khẩy:

- Chào cố nhân.

Lâu rồi không gặp, khỏe chứ?

Đáp lại là cái nhìn như muốn nghiền chết hắn.

Một cơn tức giận kéo đến khi trong trí óc của ông lật lại trang trí nhớ của mình.

Nhìn thấy con dao đang kề sát cổ con gái mình thì càng tức giận hơn.

Hàm răng nghiến chặt.

- Buông nó ra! – Một câu lệnh được đưa ra.

Và… chỉ có sự im lặng đáp lại, những đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau.

Nhưng rồi sự im lặng đó cũng bị phá tan bởi một tiếng cười cợt nhả.

- Ha ha! Khách đến không những không chào hỏi mà còn như thế nữa, khiếm nhã quá đấy.

Chả lẽ…

- Các người muốn gì?

– ông cắt ngang lời của hắn.

Cả 4 kẻ kia cười “Ồ” lên.

- Muốn mày phải trả giá, muốn trả thù cho ông chủ tụi tao.

Thế nào?

– Hắn ta xoay con dao trên tay, mắt lăm le nhìn con dao, rồi nhìn ông, rồi lại quay sang nhìn đứa bé đang sợ hãi kia.

Một đoạn kí ức xẹt qua sau khi hai chữ “ông chủ” được nhắc đến.

Hơn 6 tháng trước có nổi lên một đám người chuyên buôn lậu ma túy và giết người cướp của, bao nhiêu người bị chúng hại chết.

Một thời gian khá dài sau đó, lực lượng an ninh cảnh sát mới tóm được đầu mối về chúng và lần đến hang ổ của chúng.

Trong đợt truy kích để bắt sống chúng, gã cầm đầu bắt được một đứa bé làm con tin.

Khi đó, ông Tuấn mấp trong bụi cây rậm rạp phía sau hắn, chiếc súng ngắn giơ lên nhắm thẳng vào mục tiêu.

Sau hai phát súng vào chân, hắn ngã khuỵu xuống, lục lượng cảnh sát chạy đến áp đảo, nhưng hắn đã tự sát ngay lúc đó bằng súng của mình.

Tay chân của gã bị bắt, nhưng có vài kẻ đã chạy trốn thoát.

Và… những kẻ đã chạy trốn đó chính là những con người đang ở ngay đây.

… Lạnh giá trong đêm đông

- Yên tâm đi! – lại là nụ cười nửa miệng của gã kia:

- rồi tụi tao sẽ cho mày và con bé đó chết chung.

Và tụi tao cũng sẽ rút lui êm thắm khi con dao này chưa hề lưu lại dấu vân tay, khẩu súng này cũng thế, hơn nữa… bao nhiêu người quanh đây đều đã đi nghỉ trong nhà nghỉ hết, những ngôi nhà nghỉ khác cách nhau khá xa, tường lại cách âm tốt, có la hét lên cũng vô dụng.

Và… một chiếc súng ngắn được giơ lên.

Một cái rùng mình kéo đến sau chữ “chết” được phát ra.

Em tái mặt lại.

Chết ư?

Em không muốn chết.

Đó là điều dĩ nhiên, nào có ai muốn chết.

Nhưng đối với em, còn điều quan hơn hết, em còn chưa hề gặp được mẹ.

Đối với em, dù có chết cũng phải gặp mẹ dù chỉ một lần.

Dường như có một thứ sức mạnh nào đó đã vùng lên trong em, em cắn mạnh vào tay cô gái đang giữ chặt mình khiến cô ta nới lỏng tay ra và chạy đi thật nhanh.

Đúng thế, một thứ sức mạnh vô hình đã xuất hiện nơi này, không ai biết đến điều đó.

Và… cũng không ai biết rằng, có một đôi mắt đã chứng kiến toàn bộ mọi thứ.

Em chạy thật nhanh, mở nhanh cánh cửa ra và chạy ra ngoài.

Dường như… em không chạy bằng chính sức lực của mình, mà là một thứ sức mạnh khác đang giúp em.

Em cứ thế chạy mà không hề biết rằng mình muốn chạy đi đâu, và em cũng không thể điều khiển bản thân mình lúc này nữa.

Tại sao ư?

Tại vì… bản-năng-tồn-tại-không-cho-phép-CHẾT.

Ngoài cánh cửa đó, khi em vừa chạy ra, xoáy sâu vào đôi mắt em là một người đang đứng bên cạnh nơi cửa ra vào đó.

Một đứa bé khác, có lẽ bằng tuổi em.

Đứa bé ấy đứng đó nãy giờ, không hề có mặt trong phòng.

Nhưng sau cái nhìn ngắn ngủi, chỉ khoảng nửa giây hoặc ngắn hơn, em quay đi và chạy tiếp.

Con dao vừa kề vào cổ em lại giơ lên, cô gái đó nhìn thẳng về phía đứa bé đang chạy để phóng con dao đi.

Ngay khi đó, một bóng người vụt lên thật nhanh để áp đảo cô ta.

Nhưng… tất cả đã không kịp.

*Vút…* con dao đã phóng đi.

- Đừng! coi chừng bị nhìn thấy đấy.

– gã thanh niên kia kêu lên nhưng không kịp.

Tất cả mọi người cùng chạy ra ngoài.

Vật thể mảnh ánh lên ánh sáng màu bạc của kim loại, một cái màu lạnh lẽo ấy lao mình trong không trung.

Nó bay lướt qua mọi thứ, lướt qua cái nhìn dõi theo của đứa bé đang đứng bên cửa, bay trong tiếng thét đau đớn của người bố khi không kịp giữ lấy nó, nó bay trong cái nhìn ánh lên tia độc ác của cô gái vừa phóng nó đi cùng nụ cười ngạo nghễ độc ác.

Tất cả đã muộn.

*Phập* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *Phập* tiếng lưỡi dao cắm xuyên qua da thịt con người vang lên.

Thật đáng sợ và rợn người.

Em từ từ… từ từ ngã xuống.

Dòng máu đỏ tươi bắn ra.

Em ngã xuống, cơ thể nằm trên cát.

Bây giờ đây, em chỉ còn là một cái xác không hồn.

Nơi cổ em, một dòng máu chảy ra, hòa lẫn vào cát.

Đôi mắt đẹp khi nãy còn long lanh hoạt bát, bây giờ đã nhắm nghiền lại.

Bố chạy đến bên, ôm lấy em, và bố khóc.

Đôi mắt bố nhìn bọn chúng bằng cái nhìn đáng sợ, như muốn đâm nát thể xác chúng ra.

Và đôi mắt đó, đôi mắt vẫn đang dõi theo mọi thứ đó, ánh lên một cái nhìn đau đớn.

Một bàn tay giơ lên, xoay nhẹ một vòng.

Một vòng xoáy màu trắng đục hiện ra, xoay quanh bàn tay ấy.

“Đây là…” – cô gái đứng bên cạnh người đó thoáng giật mình:

“Là… ma pháp mang tên “Hủy diệt”.

- Sao… người lại dùng đến thứ ma pháp đáng sợ này?

– cô gái đó bất giác hỏi:

– đối với loài người yếu ớt thì không xứng để dùng tới thứ ma pháp này.

Người đó không nói gì, trên môi xuất hiện một nụ cười.

Một nụ cười nhẹ, hoàn hảo, đẹp như một bức tranh sống.

- Rồi ngươi sẽ biết thôi.

– giọng nói thốt ra, thật nhẹ nhàng, hệt như một bản nhạc sống động.

… *Ầm… ầm… ầm…* ào… ào… ào…* Vù vù vù…* *UỲNH… UỲNH… UỲNH…* Gió thổi thật mạnh.

Tựa như nó có thế làm bay đi mọi thứ.

Cát bay mịt mù.

Từng chiếc là bị gió thổi, quật rách nát, bay đi, hòa vào bão cát.

Mặt đất rung lắc dữ dội, và kèm theo đó là từng đợt sóng biển đánh ập vào bờ.

Dữ dội.

Hệt như một con thú dữ lên cơn dại.

Tất cả mọi người đều không thể đứng vững, ngã khuỵu xuống đất.

Làn khói trắng bay mịt mù, không thể thấy được gì đằng xa.

Một con sóng lớn dâng lên cao, hơn chục mét, nó chuẩn bị đánh ập vào bờ.

Nó sẽ-nuốt-gọn-tất-cả về nơi đại dương sâu thẳm.

Dù-có-chạy-trốn,cũng-không-thể-thoát-được-nữa.

- Hãy đưa linh hồn của đứa bé đó về đây cho ta.

Là hắn! Hắn như một ảo ảnh, nhẹ nhàng, mờ ảo tựa làn khói trắng.

Một bóng ma u ám! Đáng sợ! Chiếc áo choàng đen to lớn bay nhẹ trong gió.

Làn khói đen mịt mù vất vưởng xung quanh càng làm hắn trông đáng sợ hơn.

Khuôn mặt hắn đen sì, gầy hốc hác, hệt như một hộp sọ.

Đôi mắt trắng dã cứ lẩn trốn dưới chiếc mũ gắn liền bộ áo choàng đen.

Dường như, hắn không muốn ai nhìn thấy đôi mắt ấy, một đôi mắt trắng dã, đáng sợ, không tròng, vô hồn.

Bàn tay hắn giơ ra.

Một bàn tay gầy guộc, ngón tay dài loằng ngoằng, đen sì như khuôn mặt hắn.

Trên tay hắn cầm một vật màu đen bóng – một chiếc lưỡi hái to lớn, sắc nhọn.

Toàn bộ, tất cả mọi thứ nơi hắn đều là màu đen, duy chỉ có đôi màu trắng phát ra thứ ánh sáng màu trắng lạnh lẽo.

Thật đáng sợ! Hắn là ai?

Hắn! Hắn là kẻ có quyền năng ban phát sự sống chết cho mọi sinh vật trên thế gian này, là kẻ nắm trong tay sinh mệnh của tất thảy mọi vật trên thế gian, thâu tóm và điều khiển chúng.

Đúng thế! Hắn là Tử Thần! Hắn-là-Thần-Chết.

*Phập* Tiếng lưỡi dao cắm xuyên da thịt con người vang lên.

Rợn người! Con dao sắc lẹm, nhọn hoắt, sáng loáng xé gió lao đi, rạch một đường vào nơi cổ em một cách vô tình, tàn nhẫn! Đôi mắt mở to vô hồn từ từ nhắm lại.

Đây là… khung cảnh trước khi chết ư?

Làn sương trắng trôi nhẹ, hòa lẫn vào làn khói đen u ám của… Thần Chết.

Là hắn ta.

Là đôi mắt ấy, là thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy.

Đôi mắt trắng dã phát ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo đang hướng về phía em.

Máu.

Là máu.

Thứ chất nhầy màu đỏ mang đầy mùi tanh tưởi ấy bắn ra thật nhiều.

Từng giọt máu bay đi, nhuốm lên những thứ nó đậu xuống một màu đỏ tươi.

Có giọt đã bắn vào mắt em, khung cảnh đầy sương mù màu trắng đã nhuốn đỏ.

Trắng, đen, đỏ lẫn lộn.

Trong cái khung cảnh mờ ảo như ảo ảnh ấy, em nhìn thấy bố.

Bố đang chạy đến bên em.

Dù không nhìn rõ nhưng em cảm nhận được cái đau đớn của bố.

Hình như… bố đã khóc.

Đôi mắt em cứ nặng dần, nó không cho phép em được mở nó ra nữa.

Mọi hình ảnh đã biến mất, chỉ còn lại duy nhất thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo đang hướng thẳng về phía em.

Và dần dần… dần dần… đôi mắt đó nhắm lại.

Mọi thứ… chỉ còn lại một màu đen.

Cơ thể em từ từ ngã xuống.

Chiếc áo em mặc đã đẫm máu.

Trên khuôn mặt đáng yêu kia cũng bị nhuốm đỏ.

Từ nơi vết thương, máu chảy ra không ngừng.

Máu đẫm vào cát.

Màu vàng nhạt của cát đã biến thành màu đỏ.

Ánh mặt trời chiếu vào thứ chất nhầy ấy, hắt ra thứ ánh sáng màu đỏ rợn người.

Trên khuôn mặt của người đàn ông ấy, nước mắt đã đẫm từ khi nào?

! Bàn tay run rẩy nhẹ nhàng đỡ và ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia.

Đôi mắt ấy hằn lên đường gân đỏ đáng sợ nhìn bọn chúng như muốn nuốt sống.

Những đường gân xanh trên cánh tay nổi lên từ khi nào.

Gió vẫn thổi.

Sương mù nổi lên, ngày càng dày hơn.

Một cơn cuồng phong nổi lên.

Gió dữ dội như gào thét, như muốn cuốn đi hết tất cả mọi thứ.

Cây cối nghiêng ngả như muốn trút gốc, lá cây bị gió quật mạnh làm rách bươm tơi tả, bay loạn xạ trong cơn gió bão cùng cát.

Mọi thứ hệt như ảo ảnh.

Tất cả mọi người đều phải bám chắc vào thứ gì đó thì mới có thể yên vị tại chỗ được.

Bão cát nổi lên khiến cho ai nấy đều phải nhắm chặt mắt lại.

Không thể nhìn thấy gì.

Và cũng chẳng ai hiểu được tại sao lại xảy ra hiện tượng kì lạ này.

*Ầm… ầm… ầm…*ào… ào… ào…* kèm theo đó là những âm thanh dữ dội ngoài biển.

Sóng biển gào thét dữ dội, ào ạt.

Hệt như một con thú dữ lên cơn dại.

Nó như nổi điên lên, như muốn nuốt sống mọi thứ.

*Xẹt… đùngggggg…*…*…ầm ầm ầm…*… ào… ào… vù vù… vù…*… Bầu trời tối sầm lại, mây trên trời đã biến thành một màu tím.

Và dường như, mây đang chuyển động, tạo thành những đường vòng cung, hệt như là một bàn tay ai đó cố tình sắp đặt vậy.

Mảng sáng mảng tối xem kẽ nhau trên một nền trời kia.

Lốc xoáy được hình thành từ tâm đường tròn đó, ngay trên mặt biển.

Lốc xoáy đó cuốn hết mọi thứ, nghiền nát tát cả những thứ bị nó cuốn vào.

U ám! Đáng sợ! Một cơn sóng dâng lên cùng tiếng “ào ào”, cao hơn chục mét.

Con sóng đó sẽ cuốn hết mọi thứ.

Gió gào thét, thổi văng vài giọt nước bay đi, mang theo hơi mặn của nước biển.

Dù-có-chạy-trốn,-cũng-không-thể-thoát.

*Rào… rào… rào…*… ào… ào… ào…*… ẦMMMMMMM…* … … Mọi thứ… thật khác lạ.

Cơ thể như nhẹ hơn.

“Mình… đang ở đâu đây?

” Em dáo dác nhìn khắp nơi.

Một nơi lạ lẫm em chưa từng biết.

Xung quanh chỉ có màu trắng.

Không phải cái không gian màu trắng, mà là do làn khói trắng mù mịt bay nhẹ trong không trung.

Cơ thể nhẹ bẫng, em có thể bay dễ dàng.

Rốt cuộc… em đang ở đâu đây?

Một nơi cứ như là chỉ có trong mơ.

Em đang mơ ư?

Không! Là thật, mọi thứ là thật.

Mờ ảo! Dần dần, làn khói từ từ biến mất.

Em có thể nhìn thấy những thứ xung quanh rồi.

Ơ kìa!?

Dưới kia, là em.

Chính em đang nằm dưới kia mà.

Cơ thể em bị cuốn trôi theo dòng nước kia.

Máu chảy ra, hòa lẫn vào màu xanh của nước biển.

Khoan đã! Tại sao ngoài em ra, không còn ai khác dưới đó nữa nhỉ?

Mà… tại sao em lại có thể thấy chính bản thân mình?

Hay mọi thứ chỉ là một tấm gương?

Đùa! Làm gì có chứ.

Một chiếc lá bay nhẹ trong không trung, bay về phía em.

Chiếc lá lượn vài vòng rồi nhẹ nhàng tiến lại gần em.

Bàn tay em giơ ra đỡ lấy.

Thế nhưng… em không thể đỡ lấy chiếc lá ấy.

Là do em không đặt tay đúng chỗ nên chiếc lá không đậu trên tay em ư?

Không đâu! Nó chạm vào tay em rồi đấy, chạm ngay lòng bàn tay em đấy.

Thế nhưng… nó xuyên qua cánh tay em, và tiếp tục rơi.

Em tròn mắt ngạc nhiên.

Em nhìn lại bàn tay mình, nó gần như trong suốt.

Cả cơ thể em cũng vậy.

Sao lạ vậy?

Rốt cuộc mọi thứ là sao?

Cứ như là ảo ảnh.

Và như một cơn gió.

Một cảm giác lạnh đặt ngay bên vai.

Một thứ sắc lẻm, nhọn hoắt, màu đen sì bóng loáng đặt trên vai em.

Em từ từ quay ra phía sau lưng mình.

Là hắn! Là đôi mắt phát ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo ấy.

Sống lưng lạnh buốt.

Đôi môi em như mấp máy điều gì đó.

Hắn ta là Thần Chết, hắn khẽ cất lên chất giọng khàn khàn:

- Chào mừng ngươi! Hãy đi theo ta, đi đến thế giới của ta.

“Thế giới của ta”?

hắn nói thế nghĩa là… thế giới của Thần Chết.

Thế có nghĩa là, em đã chết ư?

Không! Em không thể chết, em còn muốn gặp mẹ.

Em phải gặp mẹ.

Lại là một thứ sức mạnh kì lạ vùng lên trong em, em hất văng lưỡi hái đen gì đang gì bên cổ mình đi, và em chạy đi thật nhanh.

Em không biết mình sẽ chạy đi đâu nữa, chị biết chạy.

Mà không phải chạy, em lướt gió đi thật nhanh.

Một cái nhăn trán xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

Hắn vung lưỡi hái, làn khói đen bay ra thật nhiều.

Chiếc lưỡi hái chĩa thẳng về phía em.

Một luồng khói đen bay ra, bắn về phía em.

Khi đang bay, làn khói đó dần dần đông cứng lại, tạo thành một tấm lưới màu đen chắc chắn.

Tấm lưới đó bay đi thật nhanh, khi gần tiến về phía em, nó dang rộng ra.

*Vù…* một cái bóng lướt nhanh qua.

Ánh mắt của Thần Chết khẽ liếc qua, như cảm nhận được có vật thể lạ.

- Hả?

– một tiếng kêu khẽ được thốt ra.

– gì vậy?

Bóng đen đó lao về phía đứa bé kia.

Hắn ta khẽ nhăn trán.

*Vù… xoẹt…* chiếc lưới banh rộng ra, chuẩn bị chụp lấy con mồi.

Từ nơi bóng đen đó, ánh mặt trời chiếu vào một vật thể ở nó, một thứ ánh sáng vàng chói phát ra.

Một thứ sắc nhọn được rút ra, màu vàng.

*Xoẹt… xoẹt… phập…* trong tích tắc, chiếc lưới bị rách rời ra.

Em khẽ quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động lạ phía sau.

Ánh sáng vàng làm em khẽ nheo mắt.

Ánh sáng đó do một vật hắt lại khi ánh sáng mặt trời chiếu vào nó.

Là một cây kiếm bằng vàng.

Và bên cạnh là xác của tấm lưới bị rách.

Em hiểu ra mọi chuyện.

Em nhìn vào vị ân nhân vừa cứu mình, là một cô gái.

Cô gái đó mặc một bộ đồ màu trắng, áo theo kiểu như đồ áo vest dài ngang đầu gối, giống như một bộ váy liền vậy.

Viền áo,viền cổ, viền cổ tay là những đường vải màu xanh đậm.

Hai bàn tay đang cầm hai cây kiếm bằng vàng.

Điểm nhấn là đôi mắt.

Một đôi mắt màu xanh, lạnh lùng.

Lạnh tựa như hàn băng vậy.

Cô gái đó nhìn em một lúc không chớp mắt.

Rồi cô quay về phía sau, nơi Thần Chết đang đứng và nhìn họ.

Bàn tay gầy guộc đen sì kia gì chặt vào chiếc lưỡi hái.

Hàm răng khẽ nghiến lại, trán khẽ nhăn:

- Mi… mi là…

- giọng nói khàn khàn ấy lại tiếp tục phát ra.

*Xoẹt… xoẹt…* cô gái đó tra hai cây kiếm của mình vào cán rồi lặng nhìn hắn.

Đôi mắt lạnh đó khiến hắn thoáng rùng mình.

- Ngươi! – Thần Chết chỉ tay về phía cô gái đó:

- mau tránh ra.

Đó là linh hồn, và linh hồn thì không được phép tồn tại ở nơi trần thế này.

Nơi của linh hồn là thế giới mà ta cai quản.

Mau tránh ra, nếu ngươi cố tình ngăn cản thì đừng trách.

Cô gái đó im lặng một lúc rồi trả lời:

- Hãy nhường nó cho ta.

– một chất giọng lạnh băng.

- Mi…

- Thần Chết đã thực sự tức giận – tại sao mi lại muốn có nó?

Chỉ có sự im lặng đáp lại.

Thần Chết tức giận, vung lưỡi hái lên một vòng, tạo nên những làn khói đen sì.

Và những làn khói đen sì đó bay về phía hai người kia.

Làn khói dần đông cứng lại như hồi nãy.

Thế nhưng bây giờ chúng tạo thành những mũi tên màu đen sắc nhọn.

Cô gái đó khẽ lùi ra sau vài bước, dang một tay ra.

Là để che chắn cho cô bé đang ở phía sau mình.

Những mũi tên dần rút ngắn khoảng cách… Đôi mắt đó vẫn lạnh lùng mà không hề suy chuyển.

*Roẹt…Bụp*.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lanh-gia-trong-dem-dong-tu-than-239545.html