Long Tổ - Chốn tao ngộ ngày xưa - Long Tổ

Long Tổ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 152 : Long Tổ - Chốn tao ngộ ngày xưa

  Sau khi rời khỏi khách sạn, Tiêu Ngọc liền đi thẳng vào một con hẻm bên cạnh, rồi từ hẻm nhỏ đi ra một con đường khác, cuối cùng đi vu vơ trên đường không mục đích.

Vừa đi, vừa nhớ đến hình ảnh của Dương Vũ, khiến từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.

Tuy nói thời gian nàng và Dương Vũ quen nhau không quá lâu, chẳng qua là gặp nhau được vài ngày mà thôi.

Nhưng chỉ với mấy ngày đó, giữa hai người bọn họ đã phát sinh những chuyện mà đa số những người khác không thể gặp.

Vốn những chuyện này không thể nào xảy ra, Tiêu Ngọc đã cố quên, dù sao bị bắt cóc cũng không phải là một câu chuyện đẹp.

Nhưng nàng vẫn không thể nào quên được.

Cảm giác rung động lần đầu gặp nhau.

Lúc bị bắt cóc, Dương Vũ vì mình quỳ xuống, vì mình mà mua quần áo.

Những ký ức này có lẽ cả đời nàng cũng không thể quên được.

Có người nói, nữ nhân là động vật cảm tính.

Cho dù một chuyện thoạt nhìn rất nhỏ, có lẽ là vài động tác lơ đãng cũng có thể khiến họ cảm động.

Mà sau khi cảm động họ sẽ sinh ra hảo cảm, rồi sẽ sinh ra tình cảm.

Tiêu Ngọc lại là một cô gái như vậy.

Nàng hiện tại bị “lời nói dối” của Dương Vũ hấp dẫn.

Sau đó lại phát sinh một loạt sự kiện, mỗi một việc đều khiến Tiêu Ngọc cảm động.

Tiêu Ngọc có lẽ không thừa nhận, nhưng trên thực tế nàng đã yêu Dương Vũ.

Nàng cũng không biết bản thân đã nảy sinh tình cảm với Dương Vũ lúc nào.

Có lẽ là sau khi Dương Vũ lộ ra chân tình.

Lần đó nàng giả bộ ngủ, Dương Vũ đã thẳng thắng nói hết thảy.

Truyện Long Tổ (龙组) Nghe xong tâm sự của Dương Vũ, Tiêu Ngọc lúc ấy rất cảm động.

Nghe được ra những lời tâm can của Dươg Vũ, nàng nghĩ Dương Vũ thật là một gã si tình, một nam nhân chuyên tình chân chính.

Truyện Long Tổ (龙组) Có lẽ từ một khắc kia, Tiêu Ngọc đã có tình cảm với Dương Vũ, và có lẽ ở khoảnh khắc kia, Tiêu Ngọc cũng đã yêu Dương Vũ.

Bất luận là căn cứ vào tình cảm hay lý trí.

Dù sao, Tiêu Ngọc thật sự đã yêu Dương Vũ.

Đây là chuyện không thể chối cãi! 'Đại bịp bợm, đại phôi đản, anh cũng dám gạt em .

!' Đi không mục đích trên con đường, trong lòng Tiêu Ngọc bỗng nhiên thét gào.

Nhưng nước mắt của nàng cũng không ngừng lăn dài trên gương mặt.

'Đại bịp bợm, anh còn dám nói mình là một người chân tình, nhưng sao lại làm ra những chuyện như thế.

' Tiêu Ngọc là nghĩ tới lúc Dương Vũ tâm sự rồi lại nhớ đến cảnh vừa thấy lúc nãy.

'Nam nhân, quả nhiên là không thể tin .

' Tiêu Ngọc càng nghĩ càng thấy thương tâm, càng thương tâm, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều hơn.

'Đại phôi đản, anh dám gạt em, sau này không tin anh nữa.

' Tiêu Ngọc thương tâm nói.

'Rốt cuộc là em đi đâu?

' Dọc theo đường đi, sắc mặt Dương Vũ rất gấp gáp, cất bước chạy nhanh, vừa chạy vừa gọi điện thoại choTiêu Ngọc.

Nhưng điện thoại Tiêu Ngọc vẫn trong trạng thái tắt nguồn.

“Chắc là đau lòng lắm đây!?

” Càng nghĩ Dương Vũ càng cảm thấy gấp gáp.

Hắn biết tính cách của Tiêu Ngọc, một khi bị nàng hiểu lầm sẽ không thể biết được nàng làm nên những chuyện gì, nhưng chắc chắn con tim nàng sẽ rất đau đớn.

Nghĩ đến bộ dạng đau lòng của Tiêu Ngọc, trong lòng Dương Vũ đau nhói.

Đồng thời cũng dâng lên niềm hối hận.

'Haizz.

' Dương Vũ thở dài một hơi.

Lúc này hắn đã chạy được một quảng khá xa rồi.

Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Ngọc đâu.

Dừng ở bên đường Dương Vũ khẽ nhíu mày, nếu trên đường tìm không được, thì Tiêu Ngọc rất có thể đi đến nơi nào rồi.

Truyện Long Tổ (龙组) Dương Vũ tương đối hiểu rõ Tiêu Ngọc.

Nếu như hắn nghĩ không sai, Tiêu Ngọc bình thường sẽ đi đên một nơi nào đó.

Mà lúc này Dương Vũ đã tìm đến vài nơi, nhưng thủy chung vẫn không tìm ra Tiêu Ngọc.

Truyện Long Tổ (龙组) Bỗng nhiên, ánh mắt Dương Vũ sáng lên, vẻ vui mừng chợt lóe lên trên mặt.

Bởi vì hắn nghĩ tới một nơi, mà chỗ đó hắn vẫn chưa tìm tới.

Nghĩ tới đây, Dương Vũ lập tức liền xoay người chạy nhanh.

…….

Tiêu Ngọc đã đi trên đường thật lâu.

Đột nhiên, Tiêu Ngọc cảm thấy có chút mệt mỏi.

Đảo mắt nhìn, bên cạnh vừa lúc có một chòi nghỉ mát.

Không suy nghĩ nhiều, Tiêu Ngọc lập tức đi tới.

Sau đó, Tiêu Ngọc mới nhìn chung quanh, cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc, tựa hồ là.

Trường học?

'Sao lại đi tới đây ta?

Tiêu Ngọc có chút kỳ quái.

Leo qua bức tường quen thuộc, vẻ mặt Dương Vũ lo lắng, vội vả chạy về phía trước.

Bỗng nhiên hắn dừng bước, trong mắt dần hiện ra thần sắc mừng rỡ, nhìn một căn chòi phía trước, có một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra trong mắt hắn.

Truyện Long Tổ (龙组) Chẳng qua lúc này bóng lưng kia hiện ra một vẻ cô đơn, thê lương đầy thương cảm.

Nhìn bóng lưng cô đơn kia, trong lòng Dương Vũ dâng lên nỗi đau đớn không tự chủ được.

Sau đó hướng căn chòi bước nhanh tới.

'Tiêu Ngọc, cuối cùng anh cũng tìm được em.

' Đi tới cạnh Tiêu Ngọc, Dương Vũ khẩn trương nói.

Đang trầm tư, Tiêu Ngọc bỗng nhiên bị giọng nói của Dương Vũ đánh thức.

Khi nàng thấy Dương Vũ đi tới, trong mắt không kiềm chế được mà phát ra một tia mừng rỡ.

Nhưng ngay sau đó là thay vào là thần sắc lạnh lùng.

'Anh tới nơi này làm gì?

' Khuôn mặt Tiêu Ngọc lạnh lùng nói.

'Anh, anh tới giải thích với em .

' Nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt Tiêu Ngọc, trong lòng Dương Vũ đau xót vội vàng nói.

'Giải thích?

Anh cần sao?

' Vẻ lạnh lùng trên mặt Tiêu Ngọc biến mất, thay vào đó là thần sắc bi thương cực độ, tựa như đã tuyệt vọng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-long-to-chon-tao-ngo-ngay-xua-39098.html