Lộng Triều - Chương 34 - Lộng Triều

Lộng Triều

Tác giả : Chưa rõ
Chương 499 : Lộng Triều - Chương 34

  Triệu Quốc Đống nhận được điện của Lưu Nhược Đồng thì đang tham gia hội nghị ký kết về việc Tập đoàn Gia Viên cùng Hoài Khánh thành lập Công ty liên doanh xây dựng và khai thác công viên nghĩa trang quốc tế Thương Long Dục.

Một vị phó giám đốc Sở Dân chính cùng Triệu Quốc Đống có mặt trong lễ ký tên.

Sau khi được tỉnh ủng hộ Tập đoàn Gia Viên để Bộ Dân chính ủng hộ, việc này không mất bao lâu.

Cuối cùng Tập đoàn Gia Viên đã đánh bại tập đoàn An Lạc Viên để ký kết hợp đồng với Hoài Khánh.

Tập đoàn Gia Viên đầu tiên trả cho Ủy ban Thị xã Hoài Khánh 250 triệu để đạt được 51% cổ phần của công viên nghĩa trang, cũng chuyển trước 80 triệu vào làm tài chính khởi động xây dựng Công viên nghĩa trang quốc tế.

Bên phía Hoài Khánh chiếm 49% cổ phần.

Mà Ngu Hải Xuyên đại biểu chính quyền Thị xã Hoài Khánh làm phó Tổng giám đốc công ty kinh doanh công viên nghĩa trang.

Trần Anh Lộc cùng Hà Chiếu Thành cũng không có tham gia lễ ký kết là vì tránh hạng mục được nhiều người chú ý.

Chẳng qua Triệu Quốc Đống thấy mọi người quá e ngại.

Không cần biết là hạng mục gì, có thể lấy được hơn 200 triệu thì cần gì biết nó làm gì.

Đón Lưu Nhược Đồng ở sân bay, Triệu Quốc Đống đúng là rất ngạc nhiên sao Lưu Nhược Đồng lại một mình tới An Nguyên.

Hai người mặc dù đã đính hôn nhưng quan hệ vẫn bình thường như trước, Lưu Nhược Đồng cũng chưa bao giờ tới An Nguyên.

Cô bây giờ đến đúng là Triệu Quốc Đống rất khó hiểu.

- Có phải là rất ngạc nhiên?

Lưu Nhược Đồng cười cười làm giảm đi sự lạnh nhạt của cô.

- Ừ, đúng thế.

Triệu Quốc Đống nhìn cô mà nói:

- Em hôm nay có vẻ khác bình thường.

Anh cảm thấy thế, không chỉ là bề ngoài mà còn cả tâm trạng, giọng nói, thậm chí tư tưởng.

- Vậy sao?

Có lẽ thế, chúng ta sắp thành vợ chồng, em còn chưa đến xem nơi anh làm việc, có phải hơi quá không?

Lưu Nhược Đồng hỏi lại một câu.

- Ồ, anh cảm thấy đây không phải vấn đề gì, giống như anh chưa đến cơ quan của em vậy.

Hai chúng ta chẳng lẽ phải làm như người bình thường?

Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên nhướng mày nói.

Đây hình như khác với Lưu Nhược Đồng bình thường.

- Ồ, em cũng nghĩ như vậy, nhưng em thấy nếu chúng ta là vợ chồng trên pháp luật thì cũng phải hiểu nhau một chút mà.

Lưu Nhược Đồng im lặng một lúc rồi nói.

Triệu Quốc Đống càng khó hiểu hơn.

Thái độ của Lưu Nhược Đồng thì hắn hiểu, chính là lợi dụng cuộc hôn nhân này làm lá chắn, mà hắn cũng không cảm thấy mâu thuẫn.

Nhưng bây giờ Lưu Nhược Đồng chủ động muốn làm sâu sắc, chẳng lẽ nói là hiểu rõ và bồi dưỡng tình cảm ư?

Không hợp với tính cách của Lưu Nhược Đồng mà.

Thấy Triệu Quốc Đống không nói gì, Lưu Nhược Đồng cũng biết mình hôm nay hơi đột ngột, là điều Triệu Quốc Đống không hiểu.

Xe chạy trên cao tốc, chiếc xe mới nên mùi da vẫn còn chưa tan hết.

- Em muốn hiểu rõ cuộc sống của anh, có được không?

Lưu Nhược Đồng rất khó khăn hỏi một câu như vậy.

Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi nói:

- Đương nhiên có thể, vấn đề là mục đích của em …?

- Em không xác định hai chúng ta là như thế nào, em cũng không biết quan hệ của hai chúng ta phát triển đến mức nào.

Có người nhắc em cuộc sống của chúng ta không nên như thế này, cũng không thể như vậy, em cảm thấy có lẽ chúng ta cần thay đổi một chút.

Lưu Nhược Đồng nói ra cũng thấy rất khó hiểu, giống như khó nắm bắt hàm nghĩa của nó.

Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại hiểu, nhưng hắn không rõ là gì đã xúc động cô, hoặc là ai đả động tới cô.

Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu và không nói gì.

Hắn cũng không thích cuộc sống như vậy.

Nhưng nếu muốn thay đổi thì cần cố gắng của cả hai bên.

Lưu Nhược Đồng đã đi bước đầu, chính xác mà nói là nửa bước, Lưu Nhược Đồng có ý này còn hắn?

Hắn không biết biến hoá này có tốt hay không?

Nhưng thử một lần cũng được mà.

Lưu Nhược Đồng đến làm cho cuộc sống mấy hôm của Triệu Quốc Đống thay đổi.

Hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh khá tốt, được xưng là thành phố trăm hồ, trong nội thành và ngoại ô có hơn mười hồ nước, mặc dù việc xây dựng thành thị đã ảnh hưởng không ít nhưng vẫn duy trì tài nguyên nước phong phú.

Đây là điều hiếm thấy ở Thành phố công nghiệp.

Đây là do hai vị Bí thư Thị ủy trước đó đều là người địa phương làm đến khi về hưu.

Đến khi Cổ Diệu Hoa nhận chức thì truyền thống đó mới dần thay đổi.

Cũng may vị Bí thư Thị ủy trước đó chuyển sang làm Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Thị xã nên lợi dụng sức ảnh hưởng mà kiềm chế động tác của Cổ Diệu Hoa, điều này mới không làm cho Hoài Khánh mất hết hoàn cảnh đẹp.

Lưu Nhược Đồng cũng không nghĩ tới hoàn cảnh ở Hoài Khánh lại đẹp đến thế.

Tháng sáu trời nắng như lửa nhưng cả nội thành Hoài Khánh như chìm trong một vầng hơi nước khiến sức nóng giảm đi nhiều.

Lưu Nhược Đồng rất cẩn thận tìm hiểu công việc của Triệu Quốc Đống bây giờ.

Mà Triệu Quốc Đống cũng cố ý hỏi công việc của Lưu Nhược Đồng, hai người cố gắng không giấu diếm.

Mãi đến khi Lưu Nhược Đồng rời đi, Triệu Quốc Đống vẫn không hiểu sao Lưu Nhược Đồng lại có biến hoá như vậy.

Nhưng hắn cảm thấy Lưu Nhược Đồng thực sự muốn thay đổi, đó là hiện tượng tốt.

… Khi Công viên nghĩa trang quốc tế được xác định xong, Phó thị trưởng Khổng Kính Nguyên cũng đang thúc đẩy việc cải cách Nhà máy cơ giới.

Cục diện trong Nhà máy cơ giới không ngừng thay đổi.

Buổi sáng yêu cầu nhanh chóng cải cách, buổi chiều lại có nhân viên tố cáo lãnh đạo nhà máy hủ bại, tối lại có đám nhân viên đi quanh hò hét sáng mai đòi lên yêu cầu Ủy ban đẩy nhanh việc cải cách.

Tóm lại cục diện rất phức tạp đến tận khi hội nghị cán bộ nhà máy được diễn ra.

Hà Chiếu Thành lúc này đang rất đau đầu.

Vấn đề cải cách Nhà máy cơ giới rất xôn xao, trước cửa Ủy ban Thị xã ngày nào cũng có nhân viên Nhà máy cơ giới đến kiện cáo, bọn họ địa biểu những nhóm lợi ích khác nhau nhưng có một điều nhất trí đó là bây giờ không thể tiếp tục việc vay vốn trả lương cơ bản cho nhân viên nữa.

Không thể nói Khổng Kính Nguyên không tận tâm.

Trong thời gian này Khổng Kính Nguyên gần như dồn hết tâm trí vào việc cải cách Nhà máy cơ giới.

Theo yêu cầu của mình mà khảo sát, trao đổi, giao tiếp, giải thích, người cũng đen và gầy đi nhiều.

Mà số liệu của Nhà máy cơ giới thì Khổng Kính Nguyên há mồm là có thể nói ra, chính xác đến con số nhỏ.

Phải cải cách, cần cải cách, còn phải làm thật nhanh.

Dù cải cách như thế nào thì cũng tốt hơn so với bây giờ.

Đây là kết luận của Hà Chiếu Thành, nếu không Nhà máy cơ giới càng gây phiền phức cho Ủy ban.

Tài chính Thị xã tuyệt đối không thể chi trả thêm một xu cho Nhà máy cơ giới.

Chuyện cứ đến kiện cáo, vây cổng Ủy ban rồi có tiền mà tiếp diễn sẽ khiến bọn họ được voi đòi tiên.

Như vậy chỉ còn có thể đẩy bọn họ ra nền kinh tế thị trường.

Đau dài không bằng đau ngắn, cùng với việc cắt từng miếng thịt thì cắt cả bàn tay còn sướng hơn.

Thị xã chấp nhận mất máu nhiều một lần để giải quyết triệt để.

Nhìn đồng hồ đã là 4h chiều, cuộc tranh luận ban sáng khá kịch liệt nhưng Khổng Kính Nguyên gọi tới nói cục diện vẫn được khống chế làm cho Hà Chiếu Thành cũng yên tâm hơn đôi chút.

Khổng Kính Nguyên làm việc rất chắc chắn.

Hà Chiếu Thành cảm thấy Khổng Kính Nguyên trầm ổn, chín chắn còn hơn Triệu Quốc Đống bốc đồng nhiều.

Mặc dù Hà Chiếu Thành cũng phải thừa nhận Triệu Quốc Đống có năng lực, hơn 200 triệu mà có thể dùng cách kia mà kiếm được khiến Hà Chiếu Thành phải phục.

Nhưng những việc này không thể nào làm cả đời mà.

Hà Chiếu Thành càng coi trọng Khổng Kính Nguyên hơn, theo y t hấy nếu Khổng Kính Nguyên thay thế Triệu Quốc Đống thì sẽ tốt cho mình nhiều.

Điện thoại di động vang lên, Hà Chiếu Thành cầm lên thì nghe thấy giọng nói đầy hưng phấn của Khổng Kính Nguyên:

- Thị trưởng Hà, hội nghị cán bộ Nhà máy cơ giới đã thông qua phương án tổng thể của Thị xã, ngài có thể yên tâm Khổng Kính Nguyên lúc này đang rất buồn bực.

Hội nghị cán bộ Nhà máy cơ giới không thể tránh khỏi việc tranh cãi, lợi ích khác nhau sẽ có mâu thuẫn.

Chủ yếu là các đại biểu tham gia hội nghị có phải đại biểu tất cả nhân viên hay không mới là quan trọng nhất.

Phương án thực ra đảm bảo lợi ích cho cán bộ trung tâm, còn những người khác chỉ có chút ít mà thôi, tiết tấu cả hội nghị coi như được y khống chế.

Chu Đức Siêu đã làm ở Nhà máy cơ giới nhiều năm nên có không ít uy tín.

Nếu vứt bỏ tham vọng cá nhân thì Chu Đức Siêu là người có năng lực, nhưng dù là ai cũng mong kiếm lợi cho mình.

Dù từng có lý tưởng, danh dự, đạo đức tốt đến đâu thì đối mặt với tiền tài cũng chỉ có thể cúi đầu.

Đây là quan điểm mà Khổng Kính Nguyên đặt ra.

Mấy nhân viên thân tín của Chu Đức Siêu cũng dành nhiều tâm trí ở việc này do dính tới lợi ích cá nhân, ngay cả cửa này cũng không qua được thì bọn họ đừng mong đạt được lợi ích lớn hơn nữa.

Khổng Kính Nguyên một bên nói chuyện với lãnh đạo nhà máy cũng đại biểu công nhân, một bên chú ý đến vị Phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Thị xã, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thị xã – Bao Quý Tài thay mặt Thị xã đến giám sát hội nghị.

Từ sắc mặt của Bao Quý Tài, Khổng Kính Nguyên cũng đoán ra đối phương có cái nhìn với kết quả biểu quyết lần này, nhưng đối phương có vẻ lo lắng nên chỉ có thể trao đổi qua với mấy đại biểu không đồng ý với kết quả hội nghị.

Khổng Kính Nguyên cũng không lo Bao Quý Tài gây ảnh hưởng tới việc của mình.

Người tạm thời được cử đến giám sát thì sao có thể nhìn thấy vấn đề gì.

Khổng Kính Nguyên chỉ không hy vọng đối phương phản ánh quá nhiều mặt trái với Thị xã.

Mọi người cuối cùng đã dần tán đi, còn có một số người đứng trước cửa trụ sở mà bàn luận nhưng tất nhiên đầu óc bọn họ không thể phán đoán được cải cách trong vòng năm năm mười năm tới sẽ khiến nhà máy phát triển như thế nào, Khổng Kính Nguyên chỉ cần bọn họ không kiên quyết phản đối là đủ.

- Chủ nhiệm Bao, hội nghị lần này coi như thành công, các đại biểu về cơ bản đã đồng ý với phương án mà Thị xã đưa ra, cũng không uổng công tôi vất vả trong mấy tháng qua.

Khổng Kính Nguyên cố ý kéo gần quan hệ với Bao Quý Tài.

Bao Quý Tài thì y không quen mấy.

Đối phương đã làm Phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Thị xã hai khóa, gần đến tuổi về hưu.

- Cũng được, ý của Thị xã được hầu hết đại biểu đồng ý, chỉ còn một số ít đại biểu có thái độ nghi ngờ về hướng đi của nhà máy, lo rằng nhà máy bị công ty bên ngoài đến mua sẽ thay đổi phương hướng phát triển của nhà máy.

Bao Quý Tài cũng chủ yếu thu thập tin tức ở mảng này.

Nhà máy cơ giới được Thị xã xác định cải cách thành công không được thất bại, mà điểm này thì trong thời gian ngắn khó có thể nhìn ra ngay được.

- Những lo lắng này là điều dễ hiểu, dù sao cải cách cũng là ném đá dò đường, không ai dám vỗ ngực khẳng định.

Đây là lần đầu Hoài Khánh cải cách công ty nhà nước lớn đến thế, nhưng chúng ta vẫn phải đi.

Khổng Kính Nguyên cố gắng nói sao cho có sức thuyết phục hơn cả.

- Nếu có thể thu hút được một công ty có quy mô và kỹ thuật cao ở trong lĩnh vực này vào làm chủ Nhà máy cơ giới, để Nhà máy cơ giới khôi phục sản xuất và tiếp tục đi theo con đường hiện tại, đây là nguyện vọng lớn nhất của Thị xã chúng ta, cho dù Thị xã phải chấp nhận trả giá cao hơn thì tôi thấy vẫn có thể thực hiện.

Lời Khổng Kính Nguyên có vẻ đả động được Bao Quý Tài, y cũng gật đầu nói:

- Tôi cũng có ý này.

Bây giờ Nhà máy cơ giới nợ đọng nhiều, không thể sản xuất, lòng người mất ổn định.

Ở tình huống này nếu muốn thu hút công ty vào là rất khó khăn.

Bây giờ các công ty đều mong hiệu quả kinh tế.

Với tình hình hiện nay của Nhà máy cơ giới thì các công ty nhà nước khó có thể thu mua, mà công ty tư nhân lại tính toán lợi ích quá nhiều, Thị xã nếu không đưa ra chính sách giảm bớt gánh nặng của nhà máy thì sợ rằng không dễ tìm được người đến nhận mua.

Khổng Kính Nguyên cười thầm trong lòng, xem ra mình nói đã có tác dụng nhất định.

Bao Quý Tài làm Phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Thị xã kiêm Chủ tịch lhld Thị xã, trong việc cải cách nhà máy từ góc độ nào đó lấy danh nghĩa lãnh đạo Thị xã đại biểu cho lợi ích của nhân viên Hoài Khánh, khi nói chuyện cũng khá có trọng lượng.

Nếu như đối phương cho rằng Nhà máy cơ giới bây giờ nếu muốn cải cách tốt thì Thị xã phải hỗ trợ chính sách, như vậy mình cũng thuận tiện việc đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Nhà máy cơ giới hơn.

- Chủ nhiệm Bao nói rất đúng, tôi vẫn suy nghĩ đến vấn đề này.

Bây giờ đang là giai đoạn khó khăn của các công ty nhà nước, tôi khó có thể tin công ty nhà nước nào từ ngoài sẽ đến nhận mua Nhà máy cơ giới Hoài Khánh chúng ta.

Dù là có thì với sự phát triển kém của các công ty nhà nước thì cũng khó có thể thích nghi với nền kinh tế thị trường, chưa chắc đã làm Nhà máy cơ giới phát triển trở lại.

Khổng Kính Nguyên nắm bắt cơ hội mà đưa ra quan điểm của mình.

- Mà công ty tư nhân lại thích nghi tốt với nền kinh tế thị trường.

Đại hội Đảng 15 và Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 9 đã xác định kinh tế tư nhân là một phần trong nền kinh tế quốc gia.

Mà bây giờ kinh tế tư nhân càng đại biểu cho phần tử kinh tế tích cực nhất của quốc gia, cá nhân tôi hy vọng một công ty tư nhân nào đó vào nhận mua Nhà máy cơ giới, chỉ cần công ty đó phù hợp điều kiện mà Thị xã đặt ra là được.

- Công ty nhà nước và tư nhân ai tới nhận mua Nhà máy cơ giới thì tôi đều hoan nghênh, chỉ cần bọn họ thỏa mãn điều kiện mà Thị xã đặt ra, có thể làm cho Nhà máy cơ giới thoát khỏi khó khăn hay không?

Hơn ngàn nhân viên cần có công việc và lương thưởng, đó mới là điều quan trọng nhất.

Bao Quý Tài coi như chấp nhận quan điểm của Khổng Kính Nguyên.

… Việc hạng mục công viên nghĩa trang Thương Long Dục được ký kết đã mang tới không ít điểm cho Triệu Quốc Đống, nhất là hơn 200 triệu cũng giải quyết được nhu cầu tài chính cấp bách của Hoài Khánh.

Vì không khiến cho quần chúng phản cảm và phản ứng quá lớn của dư luận, chính quyền Thị xã liền quyết định xây dựng nhà ở phúc lợi cho cán bộ tại khu vực hồ Tử Nham và Yến Tử vẫn còn hoang vu.

Nội thành Hoài Khánh khá phân tán, điều này là do quy hoạch trước đó không có mục tiêu tổng thể, trong đó còn có một phần nguyên nhân là do nội thành có nhiều hồ nước.

Hồ Tử Nham, Yến Tử đã sớm được thực hiện chỉnh trang nhưng tiến triển rất chậm, điều này chủ yếu là do tài chính khó khăn.

Mấy công ty nhận thầu cũng rất khó chịu với việc chính quyền Thị xã trả tiền chậm chạp, thậm chí còn có một Công ty xây dựng tuyên bố muốn rời khỏi hạng mục xây dựng lớn nhất của Hoài Khánh năm nay.

Nhưng hạng mục công viên nghĩa trang Thương Long Dục đã khiến cho công trình chỉnh trang này được tăng tốc.

Người có tin tức biết Thị trưởng Triệu dự định chia khoản tài chính này ra làm ba đợt.

Ngoài 30 tiền lưu động ra thì còn một khoản sẽ giúp đỡ ngành sản xuất công nghệ thông tin, điện tử của Khu Khai Phát, một phần còn lại dùng để xây dựng phương tiện trụ cột thành thị, nghe nói điều này đã gây không ít tranh luận nhưng cuối cùng vẫn được thông qua.

Mặc kệ phân phối như thế nào thì Ủy ban Hoài Khánh cũng có thêm khoản thu lớn.

Hơn nữa số tiền trả đợt hai của bên Hongkong cũng sắp tới.

Đối với công trình chỉnh trang hồ Tử Nham – Yến Tử thì mọi người nghe nói Thị trưởng Triệu trong một hội nghị đã nói nếu đây là công trình hình tượng của Hoài Khánh thì không thể chậm trễ.

Xe chạy thong thả trên con đường đất nhấp nhô.

Triệu Quốc Đống ngồi trong xe mà người cũng hơi lắc lắc.

Bên ngoài tuy là 33 độ nhưng công trường vẫn rất sôi động.

Hơn mười chiếc máy xúc, máy ủi, xe tải chở đất không ngừng hoạt động, nhân viên chỉ huy không ngừng vung tay vung chân, một tay cầm điện thoại gọi đi đâu đó.

Đặng Nhược Hiền chắp tay sau lưng đứng ở trên điểm cao, phía sau là lãnh đạo của Ủy ban Xây dựng và Công ty xây dựng thành thị Hoài Khánh.

Y quan sát cảnh tượng bận rộn của công trường bên dưới.

Xe rất nhanh được đám quan chức phát hiện, biển số xe anL-00019 rất dễ nhận biết.

- Thị trưởng Đặng hình như là Thị trưởng Triệu.

Phương Hùng Phi nói.

- Ừ, lão Cao, anh đi tới mời Thị trưởng Triệu lên đây, còn có cả lão Bàng nữa.

Đợi Thị trưởng Triệu lên thì anh phải diễn một chút.

Khoản tài chính của công viên nghĩa trang có rất nhiều người nhìn chằm chằm.

Mặc dù trong hội nghị thường trực Ủy ban đã nói rõ có một nửa chuyển sang xây dựng nhưng vẫn chưa xác định rõ ràng.

Ai cũng muốn đến chỗ Thị trưởng Hà xin một phần.

Đặng Nhược Hiền cười nói.

- Thị trưởng Đặng, nghe nói Thị trưởng Triệu muốn bỏ một phần khoản tiền này vào xây dựng trụ sở ngành công nghệ thông tin gì đó.

Phương Hùng Phi thuận miệng nói:

- Điều này hình như không quá thích hợp.

- Lão Phương, thích hợp hay không thì không tới lượt anh quan tâm.

Trong hội nghị thường trực Ủy ban thì Thị trưởng Hứa nói ra, Thị trưởng Triệu cùng Thị trưởng An cũng đồng ý, Thị trưởng Hà cũng không có phản đối, ai có thể có ý kiến.

Đặng Nhược Hiền nhìn Phương Hùng Phi.

Y biết đối phương có cái nhìn với cách sử dụng khoản tiền này, cho rằng phải dành cho xây dựng thành thị.

- Thị trưởng An cũng đồng ý?

Thấy lão Cao đã xuống, Bàng Nguyên – giám đốc công ty xây dựng thành thị Hoài Khánh sờ sờ đầu rồi nói:

- Không phải nói Thị trưởng An cùng Thị trưởng Hứa không hòa hợp với Thị trưởng Triệu sao?

Bàng Nguyên và Phương Hùng Phi có quan hệ không bình thường với Đặng Nhược Hiền, cho nên nói chuyện cũng không quá e ngại.

- Lão Bàng, sau đừng nói mấy việc này, trong công việc có ý kiến khác nhau là bình thường.

Đặng Nhược Hiền sa sầm mặt nói.

Bàng Nguyên vội vàng rụt đầu không nói nữa.

Triệu Quốc Đống bị nhân viên bên xây dựng vây quanh nửa tiếng mới thoát thân được.

- Thị trưởng Đặng, anh rất không được, cứ như vậy nhìn tôi bị mọi người đánh hội đồng, có phải anh cố ý bảo bọn họ làm thế không?

Triệu Quốc Đống nghi ngờ nói:

- Tôi nghi ngờ anh là kẻ chủ mưu.

- Anh cả thấy vậy thì cũng được.

Chẳng qua bọn họ không tìm anh thì tìm ai, ai bảo anh là Tài thần?

Đặng Nhược Hiền cười ha hả nói.

- Được rồi, tài thần là Cố Hiểu Bằng, không quan hệ tới tôi.

Triệu Quốc Đống xua tay nói:

- Mảng tài chính của Thị xã lớn như vậy, ai cũng nhìn chằm chằm, sau lưng đều có một con dao, mỗi người đều muốn cắt miếng thịt, đây là còn chưa tính tới Thị xã còn nhiều cán bộ và giáo viên cần ăn.

- Đây không phải thử thách bản lĩnh phân phối của anh sao?

Đặng Nhược Hiền cười nói:

- Tôi thật ra cảm thấy nhiều người nhìn chằm chằm vào mới hay.

- Hừ, tôi cũng muốn có nhiều tài nguyên để phân phối nhưng mà Công viên nghĩa trang là điểm đặc biệt, không phải năm nào cũng có người mắc câu.

Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:

- Phát triển công nghiệp, tăng nguồn thu thuế mới là chân chính.

- Cho nên anh mới cắt mấy chục triệu cho ngành sản xuất công nghệ thông tin?

Đặng Nhược Hiền hỏi lại một câu.

- Lão Đặng, anh cũng phản đối ý kiến của tôi?

Triệu Quốc Đống nhìn Đặng Nhược Hiền mà nói.

- Cái này thì không phải, chẳng qua không phải một câu nói là làm xong việc này, phải có chính sách cụ thể và áp dụng lâu dài.

Phương tiện trụ cột của Khu Khai Phát ở mảng này không tốt, chỉ có mấy chục triệu là không đủ.

Đặng Nhược Hiền từ tốn nói.

- Anh nếu như có ý định ở việc này thì ít nhất phải có quy hoạch cụ thể, làm như thế nào phát triển, làm như thế nào đi bước đầu tiên.

- Ừ, tôi cũng có chút ý tưởng.

Triệu Quốc Đống đến đây không phải thảo luận vấn đề này với Đặng Nhược Hiền.

- Lão Đặng, phương án cải cách Nhà máy cơ giới đã được hội nghị cán bộ nhà máy thông qua, xem ra sẽ lập tức đưa lên Hội nghị thường ủy nghiên cứu.

Bây giờ bên Ủy ban và Đại hội đại biểu nhân dân Thị xã cũng không coi trọng tình hình hiện nay của Nhà máy cơ giới, cho rằng việc cải cách là thích hợp nhất để cải thiện tình hình, yêu cầu chính quyền hỗ trợ chính sách.

- Ồ.

Tôi cũng nghe thấy một ít phản ứng, nói là tài sản Nhà máy cơ giới không đủ trả nợ, là cái động không đáy, điều kiện này thì ai đến mua cũng không thể sống lâu.

Yêu cầu chính quyền gánh vác một phần nợ của nhà máy, ngoài ra còn muốn đưa thêm vài điều kiện ưu đãi để hấp dẫn người.

Đặng Nhược Hiền cười nói:

- Hình như muốn nhằm vào đất.

- Ừ, vị trí khu đất Nhà máy cơ giới khá rộng, vừa lúc nằm ở trung tâm thành thị, tôi thật ra cảm thấy là có người coi trọng khu đất của Nhà máy cơ giới.

Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng mà nói:

- Tôi thấy để chính quyền nhận một phần khoản nợ chỉ là che mắt người mà thôi.

Đặng Nhược Hiền cười nói:

- Khu đất của Nhà máy cơ giới đúng là có diện tích lớn nên có chút đáng tiếc, lấy ra khai thác thì cũng được.

Chẳng qua bên khai thác chỉ có thể là do Ủy ban, nếu như tôi là Bí thư Thị ủy hoặc Thị trưởng thì sẽ không để bất cứ ai khác khai thác nơi này.

Triệu Quốc Đống giơ ngón cái lên nói:

- Việc này chẳng qua sợ rằng có không ít người thèm muốn mảng thịt béo này.

Ở vấn đề cải cách Nhà máy cơ giới, Triệu Quốc Đống cũng đã chú tâm nghiên cứu nhiều.

Quế Toàn Hữu cũng thông qua nhiều loại quan hệ để tìm hiểu tình hình bên trong Nhà máy cơ giới cho Triệu Quốc Đống, nhưng tin tức đạt được khá hỗn độn, làm cho hắn khó có thể nhận thức rõ về thực tế của Nhà máy cơ giới.

Nhà máy cơ giới bốn năm trước vẫn có lãi, mặc dù không thể so sánh với thời kỳ đỉnh cao đầu những năm 90 nhưng vẫn có thể nói là làm ăn được.

Nhưng bắt đầu từ bốn năm trở lại đây thì hiệu quả kinh doanh của nhà máy giảm mạnh, chủ yếu là vấn đề tiêu thụ và thu hồi tiền hàng và chất lượng sản phẩm.

Mặc dù cũng đã mua không ít thiết bị tiên tiến nhưng vấn đề chất lượng vẫn không thể thay đổi, tình hình tài chính và chất lượng đan xen vào nhau.

Điều này làm cho mấy năm nay của Nhà máy cơ giới càng lúc càng khó khăn.

Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu đã điều tra tình hình kinh doanh của Nhà máy cơ giới.

Căn cứ theo tình hình được biết thì thị trường mấy năm qua biến hoá không nhiều, khách hàng vẫn giữ nguyên, nhân viên tiêu thụ vẫn vậy.

Chính xác mà nói Nhà máy cơ giới còn bỏ nhiều tiền mua thiết bị sản xuất mới, kỹ thuật cũng tăng lên, theo lý thuyết thì phải tăng sức cạnh tranh, nhưng vấn đề chất lượng lại thành cơn ác mộng.

Điều này làm cho Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu rất khó hiểu.

Có lẽ điểm làm Triệu Quốc Đống nghi ngờ duy nhất chính là giám đốc Nhà máy cơ giới Chu Đức Siêu.

Nếu không có bất ngờ xảy ra thì cuối năm nay Chu Đức Siêu sẽ về hưu.

Nhưng trong vấn đề cải cách thì Chu Đức Siêu vẫn rất nhiệt tình, điều này có vẻ không phù hợp.

Triệu Quốc Đống không tin Chu Đức Siêu đứng ở góc độ hy vọng nhà máy phát triển, càng không tin Chu Đức Siêu lại suy nghĩ thoáng như vậy.

Theo hắn biết Chu Đức Siêu là kẻ bá đạo ở Nhà máy cơ giới, bây giờ lại đột nhiên nghĩ thông suốt đúng là điều đáng ngờ.

Vấn đề này Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Đặng Nhược Hiền.

Trong cả Thị ủy, Ủy ban Hoài Khánh thì Triệu Quốc Đống vẫn chưa tìm được người đáng để trao đổi, may ra Đặng Nhược Hiền miễn cưỡng là đối tượng.

Mà theo Triệu Quốc Đống biết thì danh tiếng của Đặng Nhược Hiền cũng khá tốt.

Đặng Nhược Hiền cũng đồng ý quan điểm của Triệu Quốc Đống.

Việc cải cách Nhà máy cơ giới đúng là có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng nó không phải công việc hai người phụ trách, từ bề ngào thì thấy việc cải cách Nhà máy cơ giới là phù hợp chính sách, Khổng Kính Nguyên tiến hành theo đúng quy định pháp luật.

Đặng Nhược Hiền nhìn Triệu Quốc Đống, y không biết đối phương có phải thật sự muốn đâm lỗ thủng này không?

Danh tiếng của Triệu Quốc Đống ở Hoài Khánh đã đủ cao, nếu bị nhiều người chú ý thì chưa chắc phải việc tốt.

Sau khi trao đổi với Triệu Quốc Đống, Đặng Nhược Hiền cũng lặng lẽ điều tra.

Triệu Quốc Đống không thể so sánh với Đặng Nhược Hiền.

Đặng Nhược Hiền đã ở Hoài Khánh hơn 20 năm, hiểu rõ tình hình các công ty, nhà máy.

Trong năm công ty đại biểu của Hoài Khánh thì y khá quen thuộc.

Đặng Nhược Hiền có thể dễ dàng thông qua các lão đồng chí và lão cán bộ của Nhà máy cơ giới để tìm hiểu.

Vấn đề nằm ở chỗ sao Triệu Quốc Đống phải làm như vậy?

Để đánh ngã Khổng Kính Nguyên thì hắn được gì?

Hay là muốn kéo Hà Chiếu Thành ngã?

Đặng Nhược Hiền không thể biết Triệu Quốc Đống muốn làm gì.

Muốn liên minh thì cũng phải có mục tiêu chung, nhưng Khổng Kính Nguyên là cấp dưới lại không phải mục tiêu của Triệu Quốc Đống.

Không ai biết Thị trưởng Triệu cùng Thị trưởng Đặng sao lại có nhiều chuyện muốn nói như vậy.

Đám quan chức bên mảng xây dựng thành thị đứng xa xa chờ hai vị lãnh đạo.

Triệu Quốc Đống chào mọi người rồi đi.

Phương Hùng Phi thấy vẻ mặt Đặng Nhược Hiền có vẻ không đúng, giống như là xúc động hay suy nghĩ gì đó.

Triệu Quốc Đống đi rất nhẹ nhàng, nói chuyện với Đặng Nhược Hiền coi như là cuộc trao đổi thẳng thắn của hắn với đối phương.

Triệu Quốc Đống đã làm rõ thái độ của mình.

Hắn không nhằm vào ai mà chỉ nhằm vào việc cải cách Nhà máy cơ giới.

Nếu như nói Khổng Kính Nguyên đưa đến một công ty có năng lực để nhận mua và làm sống dậy Nhà máy cơ giới, thì hắn sẽ không phản đối, còn một lòng ủng hộ.

Nhưng nếu ai muốn giở trò dưới mắt của hắn, kéo đến một công ty không có năng lực, kiếm đất, bán đi rồi bỏ chạy, ném bao quần áo nặng nề cho Hoài Khánh thì hắn tuyệt đối không cho phép.

Đặng Nhược Hiền cũng không biết tại sao Triệu Quốc Đống lại lo như vậy.

Nhưng nếu Triệu Quốc Đống đã nghi ngờ thì nhất định có lý do.

Hơn nữa theo tình hình mà Đặng Nhược Hiền nắm giữ thì cũng thấy tình hình kinh doanh và sản xuất của Nhà máy cơ giới không đến mức kém như vậy.

Vấn đề chất lượng sản phẩm và thu tiền hàng đúng là đáng phải nghi ngờ.

Chẳng qua y không tiện nhúng tay vì mình không phụ trách mảng này.

Hai người thảo luận đến giữa buổi rồi nhất trí tạm thời quan sát.

Bởi vì phương án hiện tại chưa nhìn ra vấn đề, chờ khi việc cải cách tiến vào giai đoạn thực chất thì may ra mới lộ đuôi hồ ly của cải cách.

….

“Keng” một tiếng, Triệu Quốc Đống cười cười bưng rượu lên mà nói:

- Trưởng ban Qua, hôm nay Trưởng ban Vưu mời khác, tôi là người đi theo.

Tôi xin hết, mời ngài tùy ý.

- Quốc Đống, gì mà đi theo hay không?

Liên Hương nói rồi, hôm nay là gặp mặt với tư cách cá nhân mà.

Qua Tĩnh rất hào phóng uống cạn chén rượu, điều này làm Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương khá vui vẻ.

- Ha ha, coi như tôi nói sai, xin tự phạt một chén.

Triệu Quốc Đống cũng rất sảng khoái tự rót và uống cạn một chén nữa.

Vưu Liên Hương có chút hâm mộ nhìn thái độ tùy tiện giữa Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh.

Mặc dù cô cũng cố gắng muốn kéo gần quan hệ với Qua Tĩnh, cũng có hiệu quả nhất định nhưng còn kém xa so với mức độ của Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh.

Ba người nói chuyện đến việc Trung ương quyết định mở thị trường nhà đất cấp hai đã làm nóng thị trường bất động sản lên, thị trường bất động sản các nơi dần ấm lên, nhà ở thương mại cũng mơ hồ thành trào lưu không thể thay đổi.

- Quốc Đống, việc phân chia nhà ở phúc lợi của cán bộ Hoài Khánh đã giải quyết xong chưa?

Qua Tĩnh nói.

- Đang cố gắng đẩy mạnh, hạng mục đã sớm được phê duyệt chỉ là áp dụng thì gặp khó khăn về tài chính.

Thị xã cũng đang cân nhắc không ảnh hưởng tới cảm nhận của dân chúng và xã hội, tránh ở khu vực trung tâm, chọn một nơi vẫn để hoang.

Bây giờ đất đang được san nền và đào móng, có lẽ rất nhanh tiến vào giai đoạn xây dựng.

- Tài chính đã được giải quyết?

Qua Tĩnh cười nói:

- Đây là vấn đề mà Phó thị trưởng thường trực phụ trách đó.

- Trưởng ban Qua, ngài chắc cũng biết Hoài Khánh bọn họ kiếm được khoản lớn từ Công viên nghĩa trang quốc tế mà.

Một câu, Hoài Khánh không thiếu tiền.

Vưu Liên Hương nói xen vào.

- Đúng, Công viên nghĩa trang quốc tế kia có vẻ rất lớn.

Lần trước tôi sang Hongkong thì ở bán đảo Victoria cũng thấy quảng cáo về công viên nghĩa trang này, báu vật của trời đất, địa linh nhân kiệt, rồng chầu hổ phục … tôi còn tưởng là thắng cảnh du lịch gì, hóa ra nhìn kỹ mới thấy là công viên nghĩa trang ở tỉnh An Nguyên ta.

Qua Tĩnh cười nói:

- Quốc Đống, hình như lại là kiệt tác của cậu.

Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ gãi đầu nói:

- Trưởng ban Qua, làm ngài cười chê rồi.

Năm nay việc thu hồi nợ của công ty tín dụng Hoài Khánh gặp áp lực lớn, bù lỗ hổng cho Quỹ tín dụng nông thôn ở quận, huyện cũng nặng nề, tài chính Hoài Khánh gần như trống trơn nên tôi mới nghĩ đến cách này.

- Cho nên mới làm công viên nghĩa trang?

Qua Tĩnh cười cười.

- Ha ha, Ủy ban Thị xã Hoài Khánh chỉ coi nó là một hạng mục thu hút đầu tư bình thường, về phần công ty tuyên truyền quảng cáo là việc của bọn họ, phù hợp quy định pháp luật là được.

Triệu Quốc Đống vội vàng giải thích:

- Thị ủy, Ủy ban Hoài Khánh kiên quyết phản đối sự mê tín dị đoan, chúng tôi cũng phản đối tuyên truyền việc này ở Hoài Khánh.

Đương nhiên người ta làm kinh doanh thì tuyên truyền ở bên ngoài hay Hoài Khánh thì chúng tôi không thể can thiệp.

Một quốc gia hai chế độ có ưu thế ở đó.

- Quốc Đống, cậu đừng khẩn trương như vậy.

Tôi thấy nó là bình thường, quảng cáo thích hợp là đủ.

Công ty muốn phát triển muốn kiếm tiền mà.

Qua Tĩnh gật đầu nói:

- Đương nhiên chúng ta là Đảng viên không tin điều này, nhưng không thể yêu cầu tất cả mọi người như chúng ta.

- Cảm ơn Trưởng ban Qua đã hiểu cho, tôi lo lãnh đạo tỉnh có cái nhìn không đúng.

Điều này làm tôi ăn ngủ không ngon.

Triệu Quốc Đống cười nói.

- Cậu mà ăn ngủ không ngon ư?

SỢ là mừng đến không ngủ ngon.

Qua Tĩnh cười nói:

- Hình như trong một hội nghị nào đó Chủ tịch Tần đã khen có vài khu vực có thể khai thác những cách chưa từng có để thu hút đầu tư, tăng nguồn thu thuế, phong phú tài chính.

Tôi thấy có lẽ chính là hạng mục Công viên nghĩa trang của Hoài Khánh đó.

- Thật vậy sao?

Triệu Quốc Đống vui vẻ xoa tay nói:

- Vậy thì tốt quá, có lãnh đạo tỉnh khích lệ thì tôi càng yên tâm.

- Ừ, Bí thư Anh Lộc lên tỉnh báo cáo với Bí thư Ninh thì cũng đánh giá cao công việc của cậu, cho rằng Tỉnh ủy đã chọn một cán bộ xuất sắc đưa đến Hoài Khánh, dám làm, ý tưởng rộng mở, nhiều biện pháp, Bí thư Ninh cũng vui vẻ.

Qua Tĩnh gật đầu nói:

- Bí thư Anh Lộc còn khen ngợi cậu về công tác thu hồi nợ, không ngừng nói về trí tuệ chính trị và năng lực làm công tác kinh tế của cậu với Bí thư Ninh.

Triệu Quốc Đống lúc này đúng là uống mật ong vào, thấy rất ngọt ngào.

Bí thư Thị ủy đánh giá cao hắn như vậy trước mặt Bí thư tỉnh ủy, điều này sẽ làm lãnh đạo có ấn tượng tốt đối với hắn.

Bí thư thị ủy có thể dùng những từ đó đánh giá hắn, đây là khẳng định cao độ về công việc của hắn, cũng không uổng sự cố gắng trong nửa năm qua của hắn.

Vưu Liên Hương không khỏi thầm than Triệu Quốc Đống này quá nhiều mưu mô và may mắn.

Một hạng mục công viên nghĩa trang cũng có thể tạo thành danh tiếng lớn đến thế, còn kiếm được khoản tiền lớn, bảo sao hắn có thể nhanh chóng đứng vững tại Hoài Khánh.

Bây giờ là thời đại phát triển kinh tế làm hàng đầu, ai có thể phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tăng tài nguyên thì người đó có thể đứng thẳng.

Trụ cột kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, lời này chính là châm ngôn.

Sau đó Qua Tĩnh liền rất nhanh chuyển đề tài về việc bên Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống cũng biết ý hỏi tình hình Ninh Lăng.

Vưu Liên Hương cũng nói vài tình hình cho Qua Tĩnh nghe.

Bữa ăn vừa để kéo gần tình cảm, vừa có thể thích hợp báo cáo công việc.

Ăn xong, tâm trạng ba người khá vui vẻ nhất là Triệu Quốc Đống.

Từ miệng Qua Tĩnh hắn đạt được tin tức đáng giá.

Tần Hạo Nghiên rất tán thành hạng mục Công viên nghĩa trang quốc tế; Trần Anh Lộc và Ninh Pháp đều đánh giá tốt về công việc gần đây của hắn.

Qua Tĩnh ăn xong liền về thẳng nhà, chị từ chối Triệu Quốc Đống đưa mình về.

Chị ta nói có đôi lúc cũng có thể cảm nhận sự thoải mái một mình khi đi dạo trên đường tại An Đô.

- Quốc Đống, cậu đi đâu.

Ngồi lên xe của Triệu Quốc Đống, Vưu Liên Hương hỏi.

Mùi hương từ cơ thể cô thổi sang làm Triệu Quốc Đống không khỏi hít lấy nhiều lần.

- Tôi?

Vưu tỷ, chị đi đâu?

Tôi đưa chị đi.

Triệu Quốc Đống khởi động xe rồi nói.

- Tôi đi đâu ư?

Tôi cũng không biết, tôi bây giờ chưa muốn về nhà.

Vẻ mặt Vưu Liên Hương hơi khó coi làm Triệu Quốc Đống cảm nhận được sợ quan hệ giữa và Vưu Liên Hương chồng đã đi đến cuối.

Vưu Liên Hương đến Ninh Lăng nhận chức làm quan hệ giữa cô và chồng càng lạnh nhạt hơn.

Vưu Liên Hương rời An Đô đến Ninh Lăng chính là giải thoát cho hai người, quan hệ của cả hai có vẻ bình tĩnh hơn.

Vưu Liên Hương có một con nhưng từ bé vẫn được ông bà nội nuôi.

Có lẽ vì nguyên nhân này nên hai vợ chồng không có nhiều ràng buộc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-long-trieu-chuong-34-44865.html