Lộng Triều - Q.10 - Chương 28 - Lộng Triều

Lộng Triều

Tác giả : Chưa rõ
Chương 493 : Lộng Triều - Q.10 - Chương 28

  Đặng Nhược Hiền phát biểu nói không ít lời hay, các giám đốc công ty bên dưới đều hoan nghênh nhiệt liệt.

Tờ vấn đề an toàn của ngành xây dựng đến chất lượng vật liệt xây dựng, đến xu thế của ngành bất động sản.

Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng phải thầm khen vị Phó thị trưởng Đặng Nhược Hiền này giống một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng.

Đương nhiên làm cho các giám đốc công ty chờ đón chính là quy hoạch của Hoài Khánh năm nay.

Từ quốc lộ Hoàn Sơn thuộc núi Bôn mã cũng được đưa vào khu vực cây xanh của thành thị, hồ Tử Nham và hồ Yến Tử cũng sắp sửa được san bằng, cung cấp cho nội thành Hoài Khánh vài Km vuông.

Còn có một loạt công trình xây dựng nhà tập thể cho cán bộ, viên chức chính quyền Thị xã, nghe nói sẽ được quy hoạch ở hai nơi, rất nhanh sẽ tiến hành.

Bên mảng giao thông thì Thị xã cũng chính thức xác định quy hoạch đường quốc lộ cấp hai từ quận Khánh Châu đến huyện Lâm Giang, có lẽ công trình này sẽ chuẩn bị tiến hành vào tháng tư.

Ngoài ra quốc lộ cấp hai từ huyện Tĩnh đến Hoài Châu cũng đã được Sở Giao thông phê duyệt, Sở Giao thông sẽ hỗ trợ tài chính mà làm.

Đặng Nhược Hiền nói qua mấy điểm này làm người bên dưới thấy ngứa ngáy trong lòng.

Đặng Nhược Hiền thường ít khi lên tiếng, nhưng đã lên tiếng thì gần như là được xác định.

Điều này cũng làm Đặng Nhược Hiền có uy tín trong mắt các công ty.

Sau khi Đặng Nhược Hiền nói xong liền đến lượt Triệu Quốc Đống.

Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận Đặng Nhược Hiền giỏi tạo không khí.

Hội nghị bây giờ đang đầy vui vẻ nhưng khi hắn lên tiếng thì nhất định sẽ tạo thành cơn gió lạnh quét qua hội trường.

Hắn không muốn phá hỏng không khí nhưng không thể không vung đao.

- Thưa các vị, vừa nãy Chủ nhiệm Cao đã giới thiệu, chẳng qua tôi vẫn xin tự giới thiệu.

Tôi là Triệu Quốc Đống, Phó thị trưởng Thị xã Hoài Khánh, phụ trách mấy hạng mục công việc.

Hội nghị này vốn không nên có tôi tham gia, đây là công việc của Thị trưởng Đặng.

Nhưng tôi đã chủ động xin phép Bí thư Trần cùng Thị trưởng Hà để tham gia hội nghị này.

Có thể lát mấy lời tôi nói có quan hệ đến một bộ phận các công ty ngồi đây, nếu có gì làm phật ý thì mong các vị bỏ qua.

Lời Triệu Quốc Đống như cơn gió lạnh thổi vào khiến không khí vui vẻ của hội nghị mất sạch, chỉ còn cảm giác lạnh như băng.

- Có thể không ít người ngồi đây cũng biết công việc chủ yếu của tôi trong thời gian qua.

Ừ, chính xác mà nói cũng đã có quan hệ với một vài người ngồi đây.

Triệu Quốc Đống cười nói.

- Ví dụ như giám đốc Lôi công ty bất động sản Thịnh Thái, tôi nghe Cục trưởng Cáo cục Tài chính nói tìm anh vài lần.

Anh nói anh đi Hải Nam nghỉ phép, xem ra hôm nay về gấp, đây là việc tốt.

Có thể thấy ánh mặt trời ở Hải Nam làm tâm trạng của anh khá vui.

Còn có giám đốc Khang Công ty xây dựng Phú Khang, hình như Trưởng ban Tạ Ủy ban Thị xã cũng đã tìm anh hai lần.

Một lần anh đang bận việc, một lần anh nói mới đi công tác về nên mệt.

Tôi thấy Trưởng ban Tạ cũng là người mềm lòng, không đành lòng để anh mệt hơn nên về.

Hôm nay để tôi nói chuyện vậy.

- Hôm nay tôi xin năm phút của mọi người, có lẽ ảnh hưởng đến hứng thú ăn cơm của mọi người, tôi xin lỗi trước.

hưng tôi vẫn cần phải nói nếu không có người bảo tôi chém trước tâu sau.

Triệu Quốc Đống thu lại ý cười, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.

Mọi người ngồi đây đều có thể cảm nhận được sát khí từ trên người hắn truyền tới.

- Mọi người đều biết công ty đầu tư tín dụng của Thị xã, đây là công ty mà trước đây ngành tài chính Thị xã thành lập để thuận tiện cho các công ty nhà nước của Thị xã vay vốn.

Căn cứ chính sách của Trung ương công ty đầu tư tín dụng cũng hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó.

Cho nên Thị xã quyết định đóng cửa vào tháng sáu năm trước, hơn nữa cũng đưa ra thông báo với các công ty, nhà máy vay tiền của công ty đầu tư tín dụng.

Ừ, phải nói mỗi công ty đã nhận được không ít hơn ba lần thông báo.

Triệu Quốc Đống lạnh lùng nhìn quanh hội trường.

- Nhưng đến bây giờ thì vẫn có không ít công ty vay tiền của công ty đầu tư tín dụng mà không trả.

Thiếu nợ trả tiền là điều đương nhiên.

Đương nhiên nếu như công ty của anh thật sự phá sản thì không còn gì để nói.

Làm kinh doanh thì ai tránh được việc phá sản.

Nhưng theo tôi biết vẫn có không ít công ty vẫn hoạt động tốt, nhưng vẫn không muốn trả nợ.

Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp:

- Tôi có thể công khai nói với mọi người, công ty đầu tư tín dụng sẽ lập tức thu lại tất cả tiền nợ.

Nếu như không thu được tiền thì chính quyền Thị xã phải bù lại khoản thiếu đó.

Bí thư Trần cùng Thị trưởng Hà đã giao nhiệm vụ này cho tôi, tôi chỉ có một thái độ, xin lỗi tiền này ai mượn thì người đó phải trả cả vốn lẫn lãi.

Triệu Quốc Đống cao giọng nói.

Mặc dù hầu hầu hết công ty không liên quan đến việc này, nhưng có mấy người ra vẻ khinh thường.

Chẳng qua mọi người đều muốn xem vị Thị trưởng Triệu này có chiêu gì để các công ty trả tiền.

- Có thể mọi người muốn xem tôi có bản lĩnh gì để đòi nợ.

Chẳng qua tôi không có bản lĩnh gì, chỉ có cái mặt này, nhưng có Thị ủy, Ủy ban Thị xã làm chỗ dựa.

Chỉ cần như vậy thì tôi cảm thấy sẽ làm được việc này.

Triệu Quốc Đống chống tay lên bàn, một khí thế bắt đầu phát ra áp đảo toàn trường.

- Tôi vừa nãy đã trao đổi với Thị trưởng Đặng.

Bắt đầu từ bây giờ nếu như có công ty còn nợ tiền của công ty đầu tư tín dụng mà không trả, nhiệm vụ sẽ không được tham gia vào các hạng mục xây dựng công trình công cộng của toàn Thị xã.

Dù là do tài chính của Thị xã hay của các quận, huyện trực thuộc Hoài Khánh thực hiện thì các công ty kia đều không được tham gia.

Hễ là hạng mục xây dựng của quốc gia hoặc tỉnh diễn ra trong địa bàn Hoài Khánh, Thị ủy, Ủy ban Thị xã Hoài Khánh sẽ đề nghị đơn vị chủ quản cân nhắc độ tin cậy của đơn vị nhận thầu.

Điểm này tôi đã báo cáo với Bí thư Trần cùng Thị trưởng Hà và được đồng ý, sắp tới sẽ phát văn bản tới toàn Thị xã.

Nếu quận, huyện nào vi phạm sẽ kỷ luật Đảng.

Lời này của hắn làm bên dưới xôn xao, đây chính là tước đoạt khả năng tham gia các công trình công cộng của các công ty.

Mà mất cơ hội này có nghĩa anh mất khả năng cạnh tranh cùng các công ty khác trên địa bàn Hoài Khánh, chỉ có thể rời khỏi Hoài Khánh.

- Thị trưởng Triệu, đây có phải quá đáng không?

Chính sách áp chế này căn bản không dựa theo chính sách và pháp luật nào cả.

Bây giờ quốc gia chúng ta là xã hội pháp trị, đây là chính quyền vi phạm pháp luật.

Một người tức giận đứng lên.

- Anh là giám đốc Điền Công ty xây dựng Hoa Á?

Nếu tôi nhớ không lầm thì Hoa Á còn nợ công ty đầu tư tín dụng năm triệu.

Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói:

- Vi phạm pháp luật hay không cũng không phải do anh quyết định, cũng không phải do tôi mà do pháp luật quyết định.

Đại biểu pháp luật thì sẽ là Tòa án nhân dân.

Nếu anh cảm thấy ở công trình nào đó mà chính quyền loại trừ Hoa Á của anh ở ngoài, anh hoàn toàn có thể kiện chính quyền, tôi xin tán thành.

Đây là cơ hội thúc đẩy xã hội pháp trị của chúng ta.

Triệu Quốc Đống nói như vậy làm họ Điền chỉ có thể oán giận ngồi tại chỗ không nói được gì.

Nếu đi kiện mà thắng thì Trung Quốc đúng là tiến vào thời đại xã hội pháp trị.

- Tôi còn một câu, tôi phụ trách mảng tài chính của Thị xã.

Mặc dù các ngân hàng thì chính quyền sẽ không quản được, nhưng chính quyền Thị xã Hoài Khánh có chức năng chỉ đạo sự kinh doanh của các ngân hàng.

Tôi sẽ chuyển danh sách khách nợ tiền của công ty đầu tư tín dụng với danh nghĩa chính quyền Thị xã Hoài Khánh sang cho ngân hàng, nhắc bọn họ tránh nguy hiểm.

Tôi cũng sẽ mật thiết chú ý tình hình vay vốn ngân hàng của các công ty đó.

Lúc cần tôi nghĩ chúng ta có thể tiến hành xử lý theo pháp luật, nếu có ai không tin công tác của Tòa Án thì kệ người đó, nhưng tôi kiên quyết tin vào hiệu quả của Tòa án.

Lời nói đầy vẻ châm chọc của Triệu Quốc Đống làm nhiều giám đốc bên dưới không nhận được.

Phong cách của Triệu Quốc Đống hoàn toàn khác với Đặng Nhược Hiền.

Nhưng lời nói của hắn lại làm cho mọi người cảm thấy Triệu Quốc Đống này không phải kẻ mềm lòng.

Hắn giống con chó săn nhe răng muốn cắn.

- Cuối cùng tôi nhắc mọi người không nên xem lời của tôi như gió qua ta.

Tôi tin vài hành động trước đó đã chứng minh lời tôi nói, không nên cố gắng khiêu chiến sự nhẫn nạn của tôi.

Tôi tới Hoài Khánh làm việc không phải hy vọng gây phiền phức cho ai, nhưng tôi không biết có người không biết xấu hổ, người như vậy tôi sẽ tát mạnh vào mặt kẻ đó để y nhanh chóng tỉnh táo lại.

Triệu Quốc Đống uyển chuyển từ chối lời mời ở lại ăn bữa tối.

Hắn biết mình mà tham gia thì chỉ sợ nhiều người khó có thể nuốt được bữa ăn.

Hội nghị hôm nay đã bị hắn phá ngang, cũng nên để bọn họ có thời gian mà tỉnh táo, nếu không tích oán quá nhiều trong lòng thì sẽ không có lợi cho cơ thể.

Sau khi chào hai vị Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng và Đặng Nhược Hiền, Triệu Quốc Đống liền trực tiếp rời đi.

Đằng Hoa Minh đã chờ Triệu Quốc Đống ở chính quyền Thị xã.

Cáo Đan cũng nhận được thông báo mà tới chính quyền Thị xã gặp Tương Trung Hoa, bàn kế hoạch thu tiền.

Việc ở địa phận An Đô làm cho Tương Trung Hoa đúng là không còn dám đối đầu với chính quyền Hoài Khánh, nhất là sau khi về Hoài Khánh, Đằng Hoa Minh liền gọi điện và trả lại điện thoại di động cho Tương Trung Hoa.

Tương Trung Hoa liền gọi ra tìm hiểu tình hình.

Y nhìn thấy xe Lexus và BMW của mình được đỗ vào bãi, ngoài ra còn có mấy xe quen mắt, trong đó còn có cả xe BMW745 biển anL

- 0 0 8 8, chủ xe này là người có thể đi ngang ở Hoài Khánh mà cũng bị tịch thu tới đây.

Điều này làm cho Tương Trung Hoa bớt oán giận hơn.

Trên thực tế khi mọi người biết Triệu Quốc Đống là kẻ không nể mặt ai thì trong lòng cũng thư thái hơn.

Dù sao bọn họ đã vay tiền của công ty đầu tư tín dụng, bây giờ chỉ là trả tiền mà thôi, không có tiền thì thôi, có tiền thì không sao mà.

Chỉ cần công bằng là mọi người có thể trả lại tiền.

Tương Trung Hoa rất sảng khoái đồng ý tạm thời để hai chiếc xe lại và ký cam kết với chính quyền Hoài Khánh, cũng cam đoan trong vòng một tuần sẽ trả cả vốn lẫn lãi.

Đám người Đằng Hoa Minh rất lễ phép và nhiệt tình đưa Tương Trung Hoa ra ngoài.

- Lão Đằng, anh làm rất tốt.

Tương Trung Hoa vẫn là khối tâm bệnh trong lòng tôi.

Tiền y nợ mặc dù không nhiều nhưng muốn thu nợ của y lại là khó khăn nhất.

Y thường xuyên không liên lạc gì với Hoài Khánh, lại có quan hệ ở An Đô.

Lần này có thể lấy được hai xe của y về coi như là cảnh cáo đám mù mắt, cũng thể hiện được quyết tâm của chính quyền Hoài Khánh chúng ta.

Triệu Quốc Đống khoanh tay đi quanh mấy chiếc xe mà cười nói:

- Cục trưởng Cáo, có phải là nên định giá số xe này.

Đám người kia mà không trả tiền thì tôi thấy có thể tiến hành đấu giá xe.

Tôi tin nhiều người thích mấy chiếc xe vừa đẹp vừa có biển xịn này.

- Thị trưởng Triệu, ngài không cần phải lo lắng.

Những người đó đều thích giữ thể diện, hơn nữa bọn họ cũng không phải không có tiền trả nợ, mọi người đều là nhìn nhau xem có trả không mà.

Bây giờ ai cũng muốn xem có người nào có thể không trả tiền mà mang được xe đi.

Cáo Đan cười ha hả nói.

- Ừ, như vậy để bọn họ cứ nhìn nhau đi.

Tôi thấy không có xe xem bọn họ ra vẻ như thế nào.

Đã ký cam kết rồi mà không trả thì đừng trách tôi.

Triệu Quốc Đống cười lạnh nói.

- Thị trưởng Triệu, đội trưởng Đằng đúng là có công lớn.

Bọn họ không dễ dàng có thể tịch thu xe.

Chúng tôi dựa theo yêu cầu của ngài đi tìm mấy công ty khác, thái độ của bọn họ đã thoáng hẳn, dù trong lúc nhất thời không đủ tiền thì đều tỏ vẻ sẽ nhanh chóng thu xếp tiền để trả.

Cáo Đan rất phục về lượng công việc và tác phong làm việc của đám người Đằng Hoa Minh.

- Lão Cáo, anh đây là gặp mấy công ty mà bọn họ cũng muốn trả tiền, chẳng qua thấy người khác không trả mà mình trả thì oan uổng, nên mới kéo dài.

Bây giờ chỉ cần có mấy người đi trước thì bọn họ cũng sẽ không kéo nữa.

Triệu Quốc Đống hiểu rõ tâm trạng các công ty vay tiền kia.

Đều là thấy anh không trả, tôi dựa vào gì mà phải trả?

Người khác dùng mà không trả, tôi sao không thể?

Ai chẳng có quan hệ, ai chẳng có chỗ dựa, ai chẳng có lai lịch.

Nhổ được cái đinh cứng là công ty Mỹ Gia đã tạo được hiệu quả khá tốt.

Liên tục cắt điện vài ngày, công ty Mỹ Gia đã không thể duy trì được, cũng có vài người tìm tới cửa, ngay cả Trịnh Kiện cũng gọi tới cho Triệu Quốc Đống để hỏi việc này.

Điều này có thể thấy bản lĩnh của Ổ Vân Kiến.

Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng rất thẳng thắn nói ra khó khăn của mình, mấy người kia đều hiểu và không hỏi tới nữa.

Khoản tiền đầu tiên đã chuyển vào tài khoản của tổ công tác, hai hôm sau là có khoản tiền thứ hai.

Triệu Quốc Đống rất chú ý mấy cái đinh cứng rắn.

Chỉ cần nhổ được công ty Mỹ Gia thì mấy công ty bình thường khác sẽ noi theo.

Về phần đám người chỉ tịch thu xe mới nghe lời thì công việc sau đây cũng dễ dàng hơn.

Trong thời gian này Đằng Hoa Minh cũng khá vất vả, điều này Triệu Quốc Đống biết.

Tìm được tin tức về Tương Trung Hoa đúng là không dễ dàng, qua đó có thể thấy năng lực của Đằng Hoa Minh.

Quy luật hoạt động của Tương Trung Hoa ở An Đô cũng là nhờ quan hệ của Đằng Hoa Minh cung cấp, bọn họ tìm kiếm nửa tháng, về cơ bản xác định rõ Tương Trung Hoa có vài căn biệt thự ở An Đô, sau đó bắt đầu ôm cây đợi thỏ ở chỗ một tình nhân mà Tương Trung Hoa hay tới nhất, cuối cùng đã thành công.

Chẳng qua phản ứng của tình nhân Tương Trung Hoa khá nhanh, kịp thời gọi cho cảnh sát.

Chẳng qua như vậy cũng càng dễ cho việc đối phó Tương Trung Hoa.

Tương Trung Hoa ở An Đô mà có thể mang về được Hoài Khánh, chẳng lẽ ở Hoài Khánh này mà còn không làm gì được sao?

- Lão Đằng, làm xong việc này anh và các anh em có thể nghỉ ba ngày để hồi phục sức khỏe, chuyện còn lại giao cho mấy người lão Cáo làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng với biểu hiện của Đằng Hoa Minh, làm việc mà mất lòng người nhưng vẫn không do dự mà làm.

Chỉ riêng điểm này đã đáng được khen.

- Thị trưởng Triệu, nếu như dựa vào tiến độ hiện nay thì đến tháng sáu đòi được 30 triệu là không vấn đề gì, tôi thấy rất có thể đạt được 40 triệu.

Cáo Đan là quan chức đầy văn nhã, chẳng qua khi làm việc cũng có tính xông kích.

Đây cũng là nguyên nhân mà việc này được giao cho y.

- 40 triệu?

Làm lớn như vậy chẳng lẽ chỉ vì 40 triệu thôi sao?

Mục tiêu thấp nhất mà tôi đặt ra là 60 triệu.

Triệu Quốc Đống hừ một tiếng rồi nói:

- Năm nay Ủy ban có nhiều khoản cần dùng tới tiền.

Bí thư Trần cùng Thị trưởng Hà đã bàn với tôi do Hoài Khánh mấy năm trước trầm lắng nên năm nay cần phải có điểm sáng trong công việc.

Thị xã dự định có vài hành động lớn, muốn cho tất cả cán bộ, quần chúng nhân dân cảm nhận Thị xã Hoài Khánh chúng ta có động lực đi tới, như vậy trong túi phải có tiền.

Tài chính năm ngoái của Hoài Khánh gặp hạn lớn, bây giờ vốn đang suy yếu.

Nếu như không nghĩ biện pháp kiếm tiền về thì chỉ dựa vào tài chính hiện nay là không được.

Cáo Đan cũng biết tài chính của Hoài Khánh bây giờ không bằng hai ba năm trước.

Việc xóa bỏ Quỹ tín dụng nông thôn khiến tài chính Trường Xuyên không ngừng phải bơm máu cho các quận, huyện.

Hơn nữa mấy công ty lớn nhất của Hoài Khánh hai ba năm nay kinh doanh kém, kinh tế tư nhân lại phát triển chậm và ở trạng thái nửa sống nửa chết, không tạo được không khí thích hợp cho sự phát triển.

Đương nhiên điều này cũng có quan hệ đến cơn động đất chính trường vừa rồi.

Hơn nữa hệ thống kinh tế Hoài Khánh những năm 90 vẫn xoay quanh năm công ty kia.

Khi năm công ty làm ăn suy yếu thì động cơ phát triển kinh tế Hoài Khánh sẽ mất.

- Thị trưởng Triệu, mấy năm nay Hoài Khánh đúng là rất lạc hậu.

Mấy Thị xã vốn xếp dưới Hoài Khánh chúng ta bây giờ đã tiến lên và vượt qua chúng ta, thậm chí ngay cả Ninh Lăng ngài làm trước đây cũng đã vượt qua Hoài Khánh.

Bây giờ lãnh đạo mảng kinh tế Hoài Khánh lên tỉnh họp đều cúi gằm mặt xuống.

Hoài Khánh chúng ta có vị trí địa lý và hoàn cảnh tự nhiên tốt như vậy, hơn nữa có trụ cột sản xuất công nghiệp, những năm 80, đầy 90 thì Hoài Khánh thậm chí chỉ kém mỗi An Đô.

Bây giờ không ngờ thành một trong ba Thị xã xếp cuối cùng của tỉnh, đây là sỉ nhục.

Cáo Đan là cán bộ trưởng thành ở Hoài Khánh, mắt thấy Hoài Khánh huy hoàng một thời đến bây giờ xuống dốc, nhất là tình hình Hoài Khánh mấy năm nay suy yếu rất lớn.

Điều này làm y rất đau lòng.

Chẳng qua thời gian này y tiếp xúc với Triệu Quốc Đống và thấy vị Phó thị trưởng thường trực này không phải tới để quá độ.

Đây là người muốn làm ra một phen sự nghiệp ở Hoài Khánh.

Chẳng qua Triệu Quốc Đống còn trẻ nên có thể làm được đến mức nào cũng là một vấn đề.

Chiều hôm đó Triệu Quốc Đống hẹn tất cả nhân viên của tổ công tác đến nhà hàng lẩu nổi tiếng nhất Hoài Khánh, hắn mời khách với tư cách cá nhân nhằm cảm ơn mọi người đã cố gắng làm việc, đồng thời cũng muốn kéo gần khoảng cách.

Trong bữa ăn Triệu Quốc Đống khá sảng khoái, rượu đến là uống, nói chuyện trên trời dưới đất với cán bộ.

Mấy cán bộ trẻ rất hứng thú về kinh nghiệm trước đây của Thị trưởng Triệu, không ngừng hỏi về tình huống ủa Triệu Quốc Đống trước khi tới Hoài Khánh.

Triệu Quốc Đống cũng không giấu giếm, nói qua kinh nghiệm công tác của mình, trong đó cũng tránh không khỏi việc đưa ra vài thành tích.

Điều này làm mọi người phải thầm phục hắn.

Nhất là khi nói việc lôi kéo được các công ty vào Khu Khai Phát Huyện Giang Khẩu, tạo dựng khu du lịch Kỳ Lân Quan

- núi Hốt Luân Huyện Hoa Lâm, tranh thủ được hạng mục trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của quốc gia vào tay ở Khu Khai Phát Ninh Lăng, điều này càng làm các cán bộ thích nghe hơn về kinh nghiệm của hắn.

Cáo Đan cũng không nghĩ ra Triệu Quốc Đống còn trẻ mà đã trải qua nhiều cương vị như vậy.

Y thậm chí vẫn còn nhớ về bài báo trên Nhật báo An Nguyên hơn năm năm tước.

Khi ấy y là Trưởng phòng của cục Tài chính Hoài Khánh, y đúng là phải thầm than về việc một cán bộ của Ban quản lý Khu Khai Phát Giang Khẩu dùng một bộ sách của Kim Dung mà đạt được khoản đầu tư 17 triệu.

Y không ngờ người kia lại là vị Thị trưởng Triệu trẻ tuổi này.

Mà năm năm trước Triệu Quốc Đống khoảng 23, 24 tuổi đã tạo được tiếng vang lớn như vậy.

Triệu Quốc Đống cũng không biết khi mình còn ở Giang Khẩu mà đã có người ở Hoài Khánh biết.

Hắn chỉ muốn giới thiệu kinh nghiệm công tác của mình để được mọi người tin tưởng.

Trong những người này ngoài đội ngũ công an ra thì còn có nhân viên của , cục Tài chính, cục Thống kê, Ủy ban kỷ luật, Thanh tra Thị xã, Ủy ban Thị xã, Ủy ban kế hoạch phát triển, có thể nói quy mô không nhỏ, trong thời gian này cũng đạt được thành tích không nhỏ.

Triệu Quốc Đống cũng đang dần quen thuộc với công việc, đồng thời cũng nhanh chóng hiểu rõ đồn nghiệp và cấp dưới xung quanh.

Làm Phó thị trưởng thường trực, hắn chủ yếu phụ trách Văn phòng ủy ban, Ủy ban kế hoạch phát triển, cục Tài chính, cục Nhân sự, cục Thống kê, cũng cần liên lạc bên ngân hàng, thuế, đây đều là các ngành hắn có nhiều quan hệ, nhanh chóng quen với lãnh đạo chủ yếu của các ngành này sẽ giúp hắn dễ triển khai công việc.

Cáo Đan cũng là một cán bộ được hắn để mắt tới.

Vị Phó cục trưởng cục Tài chính này mặc dù nhìn nho nhã nhưng sau mấy lần tiếp xúc làm hắn đánh giá cao Cáo Đan.

Người này làm việc kiên định, quen với công tác tài chính, hơn nữa còn có sự kiên nhẫn và kiên quyết.

Ví dụ như công tác đòi nợ này, Cố Hiểu Bằng giao việc khổ cực này cho y, Cáo Đan mặc dù có chút ý kiến nhưng vẫn tiếp nhận và làm tròn chức trách.

Nhất là khi hắn giao nhiệm vụ, biết rõ sẽ đắc tội với người nhưng cũng không lấy lý do đùn đẩy, ít nhất cũng đến trao đổi.

Mặc dù nói thủ đoạn không linh hoạt và cao siêu như Đằng Hoa Minh, nhưng cũng là lãnh đạo hiếm có trong lĩnh vực tài chính.

Về phần Đằng Hoa Minh thì hắn có ấn tượng rất sâu.

Từ góc độ công an mà nói thì người này làm càng tốt.

Hắn không rõ sao Đằng Hoa Minh ở Cục Công an lại bị bỏ xó, nhưng ít nhất từ năng lực công việc thì có thể thấy người này là nhân tài.

Hoài Khánh không phải không có người tài, đây là suy nghĩ của Triệu Quốc Đống.

Nhất là sau vụ án Cổ Diệu Hoa khiến nước mặc dù càng đục nhưng cũng mang tới cơ hội cho không ít người.

Làm cho nhiều người vốn không có cơ hội trồi lên, bây giờ đã được lộ diện.

…….

- Quốc Đống, công việc thu hồi nợ đúng là nằm ngoài suy đoán của tôi, đáng mừng.

Hà Chiếu Thành đây là nói thật lòng.

Hơn một tháng mà 40 triệu đã chuyển vào tài khoản, đã vượt qua định mức 30 triệu, điều này là rất đáng mừng cho tài chính Thị xã đang gặp khó khăn.

- Thị trưởng, con người của tôi không thích kể công, 40 triệu này đúng là phải dành nhiều tâm trí mà làm.

Nhưng không chỉ có tôi mà còn nhờ Cục trưởng Cáo cục Tài chính, mấy đồng chí Cục Công an cũng có cống hiến lớn.

Nhất là chi đội trưởng Đằng Hoa Minh của Đại đội cảnh sát hình sự, có thể nói là tinh anh.

Không có anh ta nổ súng mấy lần thì công tác thu hồi nợ sẽ không thực hiện tốt như vậy.

Triệu Quốc Đống cũng biết bây giờ chưa phải lúc khen thưởng, nhưng ít nhất cũng nên để Hà Chiếu Thành biết ai là người bỏ công sức nhiều hơn cả, như vậy cũng tiện cân nhắc khen bọn họ.

- Ừ tôi biết, mấy đồng chí Cục Công an Thị xã đúng là làm rất tốt, coi như đã tạo uy phong cho chính quyền Thị xã.

Hà Chiếu Thành ngồi trên ghế rồi cười ha hả nói:

- Quốc Đống, cậu không cần nói nhiều, sau khi công việc kết thúc thì Thị ủy, Ủy ban nhất định sẽ tiến hành khen thưởng các đồng chí có biểu hiện xuất sắc.

- Thị trưởng biết là tốt rồi, chẳng qua ý của tôi là làm công tác thu hồi nợ đã đắc tội những người có danh tiếng ở Hoài Khánh chúng ta, nếu chỉ biểu dương bình thường thì theo tôi không đủ để khen ngợi các đồng chí quên mình vì công việc này.

Cho nên tôi đề nghị Thị trưởng về việc đề nghị các đơn vị đề bạt các điều chỉnh có biểu hiện xuất sắc.

Triệu Quốc Đống cảm thấy Hà Chiếu Thành đã quên điều đã trao đổi với mình.

Lúc trước hắn đã nói sau khi kết thúc công việc này mà cứ để cán bộ về một cách im lặng sẽ làm lạnh trái tim cán bộ.

Lúc ấy Hà Chiếu Thành cũng đồng ý với quan điểm của hắn, sao bây giờ nói chuyện lại khác?

- Quốc Đống, công tác thu hồi nợ không diễn ra trong thời gian dài.

Thị ủy, Ủy ban Thị xã sẽ khen thưởng công tác này, vinh dự này đối với bọn họ cũng là hiếm có.

Tôi nghĩ việc dùng người của các cơ quan đều có ý kiến của bọn họ, Thị ủy, Ủy ban cho thấy thái độ là đủ rồi.

Triệu Quốc Đống liền hiểu ra, xem ra Hà Chiếu Thành có vẻ không vui khi hắn đạt được thành tích.

Ai cũng nói Hà Chiếu Thành bề ngoài thì thẳng thắn nhưng thực ra lại là kẻ hẹp hòi.

Hà Chiếu Thành phụ trách công tác thu hồi nợ trong thời gian không ngắn, không có động tác gì.

Hắn vừa kiêm chức phó tổ trưởng liền đẩy hết gánh nặng sang cho hắn, còn bắt phải đòi được 30 triệu.

Điều này làm cho Triệu Quốc Đống phải có cái nhìn.

Triệu Quốc Đống có thể nghĩ ra đây là Hà Chiếu Thành muốn lợi dụng việc này làm hắn mất uy tín.

Triệu Quốc Đống mặc dù coi thường nhưng không thể hiện ra mặt.

- Thị trưởng nói đúng, chẳng qua tôi cảm thấy nên đánh giá cao độ về công việc này, để cho các cơ quan nhận thức tầm quan trọng của nó, cùng với nỗ lực và tâm huyết của các đồng chí.

Ra khỏi văn phòng Hà Chiếu Thành, Triệu Quốc Đống rất buồn bực.

Nhưng y là Thị trưởng, hắn là Phó thị trưởng nên chỉ có thể phục tùng.

Chế độ phúc lợi nhà tập thể cho cán bộ Thị ủy, Ủy ban Thị xã cần mấy chục triệu, yêu cầu phải trong nửa đầu năm huy động được tiền, nửa năm tới sẽ toàn tiện khởi công.

Ở tình hình tài chính Thị xã hiện nay thì đúng là thiếu hụt trầm trọng, Hà Chiếu Thành lại làm trò cũ là đá việc này sang cho hắn.

Triệu Quốc Đống bây giờ đúng là coi thường Hà Chiếu Thành.

Anh không có năng lực không sao, chỉ cần công bình, công chính, dùng tốt cấp phó là công việc của Ủy ban vẫn vận chuyển tốt.

Nhưng nếu chính anh không thể làm trục giữa vững chắc, lại không muốn cấp phó thể hiện tốt hơn mình, suốt ngày muốn giữ vững vị trí của mình thì quá ngu ngốc.

Triệu Quốc Đống loáng thoáng cũng cảm giác được Trần Anh Lộc có cái nhìn với Hà Chiếu Thành.

Thời gian này khi hắn trao đổi công việc với Trần Anh Lộc, Trần Anh Lộc cũng không ngừng yêu cầu hắn chủ động phát huy tính chủ quan, phải tích cực phối hợp với Hà Chiếu Thành, bỏ tay mà làm việc, gánh vác và chia sẻ gánh nặng với Hà Chiếu Thành.

Triệu Quốc Đống vốn thấy đó là bình thường.

Trần Anh Lộc cảm thấy hắn còn trẻ, nhiều sức lực nên làm được nhiều việc, chia sẻ công việc cho Hà Chiếu Thành cũng là bình thường.

Nhưng bây giờ nghĩ mới thấy lời của Trần Anh Lộc có vấn đề.

Làm cho hắn phát huy tính chủ động trong công việc, lại còn nhấn mạnh hắn phát huy tính chủ quan, đây là phó đoạt trưởng.

Trần Anh Lộc cũng làm trong quan trường vài chục năm thì sao không hiểu đạo lý trong đó.

Nhưng vì sao đối phương lại nhắc mình như vậy?

Là do cảm thấy mình có thể giúp đỡ tốt cho Hà Chiếu Thành, hay là cảm thấy Hà Chiếu Thành đã thành chướng ngại cho việc triển khai công việc của Hoài Khánh?

Triệu Quốc Đống khảo sát xong công ty Điện tử Đằng Long đã là gần 11h trưa.

Bí thư đảng ủy, Chủ nhiệm Ban quản lý Khu Khai Phát Mai Dã Bình, Phó chủ nhiệm Mạnh Đại Toàn, Hồ Phú Điền, Chánh văn phòng Ngu Cơ cùng với Trưởng phòng thu hút đầu tư Lang Bân cùng hắn lên xe.

Cơ chế của Khu Khai Phát Hoài Khánh khác với Ninh Lăng.

Bí thư đảng ủy và Chủ nhiệm từ trước đến giờ đều do một người phụ trách nhưng chưa bao giờ do lãnh đạo Thị xã kiêm nhiệm.

Điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy địa vị của Khu Khai Phát trong mắt Thị ủy Ủy ban Hoài Khánh được coi trọng như bên Ninh Lăng.

Biểu hiện của Khu Khai Phát Hoài Khánh cũng không quá lý tưởng, một khu đất to như vậy đã được phân bố cụ thể, đường, nước, điện, giao thông đều có, quá trình xanh hóa cũng đủ nhưng không có mấy công ty lớn tiến vào, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu.

Điều kiện của Khu Khai Phát Hoài Khánh tốt hơn bên Ninh Lăng nhiều.

Nhưng Triệu Quốc Đống lại thấy bên này rất trầm lắng, thiếu nhiệt huyết và sức sống giống như khi hắn mới tới Khu Khai Phát Ninh Lăng vậy.

Khu Khai Phát Ninh Lăng do tài chính có hạn nên mặc dù quy hoạch đã có nhưng xây dựng cơ sở trụ cột chưa đủ, về cơ bản khi có công ty nào vào và chọn khu đất ở đâu thì điện, nước, thông tin mới theo kịp.

Biểu hiện là Khu Khai Phát coi trọng, cũng thể hiện hiệu suất làm việc của Ninh Lăng, nhưng thực tế là do tài chính hạn hẹp, không thể làm trên quy mô lớn.

Mà quy hoạch đường, đèn đường, thông tin, điện, nước, hoàn cảnh xah hóa, san đất của Khu Khai Phát Hoài Khánh đều đã làm tốt.

Nếu chỉ riêng về điều kiện cứng thì tuy kém Khu Khai Phát Miên Châu, Kiến Dương, nhưng còn hơn Khu Khai Phát các Thị xã khác của tỉnh.

Nhưng công tác thu hút đầu tư của Hoài Khánh lại không tốt.

Triệu Quốc Đống khảo sát mấy công ty tiến vào Khu Khai Phát.

Hắn muốn biết tại sao mấy công ty này vào, công ty khác lại không vào Khu Khai Phát Hoài Khánh.

Trước đó Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Mai Dã Bình.

Sau khi Cổ Diệu Hoa ngã ngựa thì Mai Dã Bình mới lên làm Bí thư đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ban quản lý Khu Khai Phát Hoài Khánh, lên chức chưa đầy năm.

Y trước vốn là Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Thị xã, sau khi Trần Anh Lộc đến Hoài Khánh liền trực tiếp điểm danh Mai Dã Bình tới Khu Khai Phát.

Nghe nói lúc ấy Hà Chiếu Thành cũng chọn người khác.

- Lão Mai, tình hình đúng là làm người ta không hài lòng.

Bảo sao Bí thư Trần cùng Thị trưởng Hà luôn nói trụ cột của Khu Khai Phát tốt, phương tiện cứng đầy đủ.

Đây biến tướng nói Khu Khai Phát có đủ điều kiện mà lại không làm tốt công việc.

Mai Dã Bình cũng đã tiếp xúc với Triệu Quốc Đống mấy lần, cũng biết tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống là như vậy, luôn thẳng thắn, có gì nói ngay.

Chẳng qua mấy người còn lại chưa tiếp xúc với Triệu Quốc Đống nên hơi tái mặt.

Vị Thị trưởng Triệu này đang có danh tiếng, nghe nói hơn một tháng thu hồi nợ đã làm cả Hoài Khánh loạn lên, yêu cầu cục Cung ứng điện cắt điện các công ty nợ, yêu cầu Cục Công an thu xe, yêu cầu bên thuế và kiểm toán tiến hành điều tra các công ty còn nợ tiền, gửi danh sách đen các công ty còn nợ sang bên hệ thống ngân hàng, yêu cầu các ngành và quận, huyện cấm các công ty còn nợ nhận công trình công cộng.

Một hai tuần trước nghe Thị trưởng Triệu muốn tới Khu Khai Phát điều tra làm cho cán bộ Khu Khai Phát sợ hãi.

Tình hình Khu Khai Phát không tốt thì mọi người đều biết.

Vị Thị trưởng Triệu này nghe nói yêu cầu rất cao trong công việc, không khách khí phê bình.

Nghe nói trong hội nghị công tác năm của ngành xây dựng y đã châm chọc giám đốc của mấy công ty nợ tiền, khiến cho nhiều giám đốc công ty sợ tối hôm đó Triệu Quốc Đống ở lại dùng bữa.

Nghe đối phương không lưu lại thì nhiều người thở phào nhẹ nhõm, hoan hô.

- Thị trưởng Triệu, sự phát triển của Khu Khai Phát Hoài Khánh đúng là không quá tốt.

Mai Dã Bình cũng không ngại.

Triệu Quốc Đống mặc dù lần đầu tới Khu Khai Phát nhưng sau khi chính quyền Thị xã phân công Triệu Quốc Đống phụ trách Khu Khai Phát, Mai Dã Bình cũng đã đến báo cáo hai lần.

Triệu Quốc Đống về cơ bản đồng ý với quan điểm của y.

- Lão Mai, đây không phải không quá tốt mà là rất không tốt.

Triệu Quốc Đống không hề khách khí cắt ngang lời Mai Dã Bình.

Cổ Diệu Hoa bị bắt đã hơn năm mà Khu Khai Phát không thu hút được công ty nào ra hồn.

Mà các công ty trước đó bởi vì dính đến vấn đề đất và xây dựng mà bị Viện kiểm sát, Ủy ban kỷ luật và Thanh tra đến hỏi nhiều lần.

Mặc dù không bắt người nhưng cũng làm giám đốc các công ty trong Khu Khai Phát sợ hãi.

Bọn họ nói nếu như không phải đầu tư quá nhiều vào đây thì bọn họ tuyệt đối không muốn ở lại Hoài Khánh.

- Tôi biết chỗ khó xử của các anh, nhưng hôm nay tôi không muốn nghe lý do khách quan, tôi muốn nói chính là vấn đề còn tồn tại.

Ban quản lý Khu Khai Phát đã tiến hành nghiên cứu vấn đề còn tồn tại chưa?

Đã dùng bao tâm trí để đưa ra cách đối phó?

Nếu như đã có cách thì các anh đã chứng thực bao nhiêu?

Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói:

- Tôi hôm nay đến bốn công ty, ba nhà máy đang sản xuất bình thường, một nhà máy dừng sản xuất, nghe nói do tài chính lưu động có vấn đề.

Các anh còn đỡ là không dẫn tôi tới các nhà máy chỉ làm ăn tốt, cũng làm cho tôi thấy nhà máy kinh doanh khó khăn.

Đám người Mai Dã Bình khi xác định điểm đi thăm của Triệu Quốc Đống thì không phải không nghĩ tới mà là không dám.

Với tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, anh tốt nhất là thể hiện rõ hiện trạng của Khu Khai Phát, bị phê bình cũng được, bị mắng cũng được.

Nếu như anh che giấu rồi bị phát hiện thì cứ chờ bị xử lý đi.

- Đại biểu bốn nhà máy đều có ở đây, các anh cũng thấy tôi đã một mình trao đổi với bọn họ.

Tôi hỏi vấn đề lớn nhất bọn họ gặp phải là gì, lo nhất vấn đề gì, hy vọng chính quyền giải quyết vấn đề gì nhất cho bọn họ.

- Bọn họ mới đầu còn không nói rõ.

Tôi nói mình là Phó thị trưởng mới tới, phụ trách khu Khai Phát.

Ban quản lý khu Khai Phát làm không tốt thì tôi chịu trách nhiệm, chỉ cần phù hợp pháp luật thì tôi sẽ hết lòng vì sự phát triển của các nhà máy.

- Điều làm tôi rất ngạc nhiên là giám đốc các nhà máy không lo về khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, cũng không lo vấn đề tài chính và con đường tiêu thụ, mà lo vụ án kia có ảnh hưởng tới bọn họ không?

Nghe Triệu Quốc Đống nói tới vấn đề này, dù là Mai Dã Bình hay mấy người còn lại đều vểnh tai lên nghe Thị trưởng Triệu xác định sao về việc nhạy cảm này.

- Vấn đề trước đó tôi không rõ, không hỏi, đó là việc của Ủy ban kỷ luật và bên tư pháp.

Nhưng tôi tin rằng các công ty từ ngoài đến mà chủ động hối lộ Cổ Diệu Hoa là không thể.

Nếu thật sự có thì tôi sớm nghĩ bên Viện kiểm sát đã có hành động.

Chính xác mà nói trong cán bộ chúng ta có sâu mọt thì Đảng ủy, Ủy ban phải chịu trách nhiệm.

Bây giờ Ủy ban kỷ luật, Viện kiểm sát đang điều tra mạnh Cổ Diệu Hoa, đây là thể hiện thái độ của Đảng ủy chính quyền không nương tay với kẻ hủ bại.

- Tôi cũng biết giám đốc các nhà máy cũng có điều lo lắng, đó là bọn họ bị Ủy ban kỷ luật và Viện kiểm sát yêu cầu phối hợp điều tra thì có thể khiến cho người kế nhiệm kiêng kỵ và có cái nhìn không?

Tôi đã nói rõ với bọn họ việc điều tra Cổ Diệu Hoa thì cán bộ, quần chúng cả Hoài Khánh đều vỗ tay khen hay, không nên suy nghĩ tố chất cán bộ Hoài Khánh đều kém như vậy, cũng không nên cảm thấy ở Hoài Khánh có quy tắc ngầm gì.

Cổ Diệu Hoa là quá khứ, chỉ đại biểu một nhóm người.

- Cho nên tôi cam đoan với bọn họ, hoan nghênh bọn họ yên tâm sản xuất, kinh doanh ở Hoài Khánh.

Thị ủy, Ủy ban Thị xã Hoài Khánh và Ban quản lý Khu Khai Phát sẽ cố gắng giúp đỡ bọn họ trong phạm vi chính sách quyết định.

Theo Triệu Quốc Đống biết thì ảnh hưởng từ vụ án Cổ Diệu Hoa đã truyền ra ngoài.

Nhiều công ty sợ dính vào việc này, đây là nguyên nhân chính khiến Khu Khai Phát Hoài Khánh không thu hút đầu tư được, làm như thế nào phá vỡ việc này?

Triệu Quốc Đống thấy mọi người trong xe đều bị thu hút với lời nói của mình, kể cả vị Phó trưởng ban thư ký kiêm Chánh văn phòng Ủy ban Thị xã Tần Hướng Nam cũng như vậy.

- ý của tôi là dự định tổ chức cuộc hội đàm thu hút đầu tư.

Ngoài mời mấy giám đốc công ty trên địa bàn Hoài Khánh, cũng mời các công ty có hứng thú với Hoài Khánh ở An Đô, Vũ Hán, Trường Sa, Trùng Khánh đến tham gia.

Đồng thời tôi cũng sẽ mời Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy và Viện kiểm sát tỉnh phái nhân viên tham gia hội nghị này, mời bọn họ giới thiệu qua về vụ án Cổ Diệu Hoa, qua đó loại trừ sự nghi ngờ và lo lắng của bên ngoài đối với Hoài Khánh chúng ta.

Tôi cũng xin mời Bí thư Trần cùng Thị trưởng Hà đưa ra hứa hẹn việc Hoài Khánh sẽ thay đổi hoàn cảnh, phục vụ các nhà đầu tư, đưa ra các chính sách hỗ trợ.

Lời Triệu Quốc Đống nói làm mọi người rung động, đây không chỉ đơn giản như Triệu Quốc Đống nói.

Tổ chức cuộc hội đàm thì ai cũng có thể làm được, nhưng muốn mời Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy và Viện kiểm sát tỉnh đến để tiêu trừ ảnh hưởng từ vụ án của Cổ Diệu Hoa thì không phải điều mà Thị ủy, Ủy ban Thị xã Hoài Khánh có thể làm được, điều này cần trao đổi với tỉnh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-long-trieu-q10-chuong-28-44859.html