Lộng Triều - Q.15 - Chương 59 - Lộng Triều

Lộng Triều

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1038 : Lộng Triều - Q.15 - Chương 59

  Miêu Chấn Trung cười cười cầm con cờ trong tay như không biết nên đi vào đâu.

Long Ứng Hoa có vẻ không khống chế được tâm trạng mình, có lẽ là do trong thời gian này tâm trạng khá nôn nóng và khẩn trương nên cần một lỗ hổng để phát tiết.

- Không ai dễ dàng cả, đi đến bước này thì ai không muốn có một ngày bước lên tầm cao hơn?

Có ai không hy sinh cuộc sống êm đềm của gia đình để cố gắng trong sự nghiệp chứ?

Có ai không vì công việc mà nhiều đêm mất ngủ để suy nghĩ.

Long Ứng Hoa nói tiếp.

- Tôi không phủ nhận vấn đề bảo vệ môi trường của Vĩnh Lương có chuyện, nhưng đây đâu phải do Đảng ủy, chính quyền khóa này tạo ra.

ra sao?

Trách nhiệm do chúng tôi gánh vác ư?

Có nhiều vấn đề phải phân tích tình hình cụ thể, đó mới là thái độ chịu trách nhiệm.

Tôi cũng muốn đóng cửa hết các công ty gây ô nhiễm môi trường nhưng đâu có dễ.

Nếu như làm vậy công nhân, nông dân làm ầm lên vì bọn họ không có công ăn việc làm, sẽ gây mất ổn định xã hội.

Miêu Chấn Trung đặt quân cờ lên bàn nhưng lại lập tức thu về như đang trầm ngâm trong thế cờ.

Chẳng qua Long Ứng Hoa biết đối phương đang suy nghĩ lời mình nói.

- Bây giờ khảo sát chủ yếu là ở chỉ tiêu kinh tế, nếu phát triển chậm lại thì sẽ bị mắng, chúng tôi dám đóng cửa các công ty kia sao?

Nông dân đi đâu làm thuê, thu tài chính và thu thuế từ đâu mà có?

Tiền lương, thưởng của cán bộ từ đâu mà ra?

Lấy gì để phát triển kinh tế?

Đây đều là những vấn đề thiết thực mà Đảng ủy, chính quyền địa phương cần đối mặt.

Long Ứng Hoa đang nói rất vào, Miêu Chấn Trung đột nhiên thu tay, chuyển sang pháo rồi trầm giọng nói:

- Chiếu tướng.

Long Ứng Hoa ngẩn ra nhìn vào bàn cờ, lúc này y mới lấy lại bình tĩnh chuyển tướng sang bên tránh bị chiếu.

- Có đôi khi phải biết cách điều chỉnh công việc trung tâm, như vậy mới có thể nắm quyền chủ động.

Miêu Chấn Trung rất tự nhiên rút pháo về ăn một quân tốt sang sông của đối phương.

- Ứng Hoa, ở điểm này tôi nghĩ anh cần học tập Triệu Quốc Đống.

Long Ứng Hoa có chút không cam tâm nhưng rất nhanh ngậm miệng lại.

- Anh đừng không phục, tôi thừa nhận anh có công lao lớn đối với sự phát triển kinh tế của Vĩnh Lương, nhưng anh có thừa nhận công lao của anh cũng do hai khóa trước tạo trụ cột không?

Không có bọn họ tạo trụ cột, Vĩnh Lương có thể phát triển nhanh như vậy không?

Đương nhiên bọn họ cũng để lại hậu họa nhưng vẫn hơn kẻ hai bàn tay trắng mà.

Miêu Chấn Trung nghiêm túc nói:

- Anh lại xem biến hoá của Ninh Lăng đi.

Anh có cho rằng sau khi Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng, biến hoá của Ninh Lăng nhỏ hơn Vĩnh Lương không?

So sánh về kết cấu sản nghiệp giữa Ninh Lăng và Vĩnh Lương xem, xem bên nào thích hợp và có tiềm lực phát triển hơn?

- Là một cán bộ lãnh đạo thì phải biết cách học hỏi chứ không phải tự cao, không coi ai vào đâu.

Miêu Chấn Trung không hề khách khí phê bình Long Ứng Hoa.

- Vĩnh Lương có điểm mạnh của Vĩnh Lương, Ninh Lăng cũng có ưu thế của mình.

Anh là Bí thư thị ủy Vĩnh Lương thì cần phải rộng lượng hơn, phải biết cách phân tích sở trường của người khác.

Trước đây Vĩnh Lương không bao giờ coi Ninh Lăng “vùng nhà quê” vào mắt.

Nhưng khi “kẻ nhà quê” này nổi lên khiến cho Vĩnh Lương trở nên bất an.

Nó có thể chấp nhận việc An Đô luôn đứng đầu tỉnh, thậm chí chấp nhận Miên Châu, Kiến Dương đứng trên mình, nhưng không thể chấp nhận Ninh Lăng vượt qua mình.

Tâm trạng này không chỉ có mình Long Ứng Hoa mới có, hầu hết cán bộ Vĩnh Lương đều có tâm lý này.

Bởi vì vậy nên mới làm Long Ứng Hoa trở nên nôn nóng bất an.

Đối mặt với Ninh Lăng quật khởi, đối mặt với Triệu Quốc Đống đang dần từng bước thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, Long Ứng Hoa trở nên mất cân bằng là bình thường.

Cũng may Long Ứng Hoa đã nhận ra điểm này.

- Làm một lãnh đạo nếu anh không thừa nhận được khuyết điểm của mình, tiếp nhận sở trường của đối phương, vậy bản lĩnh của anh chỉ có hạn.

Dù Tỉnh ủy chọn có ra sao, tôi cũng không hy vọng anh vì mất cái này mà mất đi những thứ vốn có của mình.

Miêu Chấn Trung nói làm Long Ứng Hoa trầm ngâm suy nghĩ.

Chẳng lẽ Miêu Chấn Trung đây là ám chỉ mình sẽ thất bại sao?

Không, không thể, Long Ứng Hoa vô thức lắc đầu, y tuyệt đối không muốn thừa nhận điểm này.

Vì chuyện này y đã tích súc lực lượng nhiều năm, dù là ai cũng không thể ngăn y lên chức.

… Triệu Quốc Đống không biết mình đang được nhiều người thảo luận.

Hắn biết bây giờ Tỉnh ủy sắp nghiên cứu nên không còn suy nghĩ quá nhiều mà an nhàn hưởng thụ thời gian còn lại ở trường Đảng.

Trình Nhược Lâm cởi đôi giày thể thao co chân lên ghế.

Nơi đây là ngoại ô nên không còn quá ồn ào như nội thành Bắc Kinh.

Không ai biết Triệu Quốc Đống đã sớm có một căn biệt thự sang trọng ở đây.

Về sau Trình Nhược Lâm mới biết nơi này đã bị các nhà giàu có mua sạch, xây dựng thành biệt thự, có người dùng làm câu lạc bộ tư nhân, có người dùng làm nhà ăn riêng cung cấp cho mình và bạn bè hưởng thụ.

Chỉ một câu là khi anh có nhiều tiền anh muốn làm gì cũng được.

Triệu Quốc Đống rất thích phong cách cổ điển ở nơi đây.

Trước mặt là hồ nước trồng nhiều cây liễu, bên trên hồ còn có cầu đá cùng với nhiều bàn ghế đá dùng làm nơi khách dừng chân ở ven hồ.

Đức Sơn bây giờ xem ra cũng biết một điều đó là không nên ra vẻ hiểu biết mà chỉ trỏ tay chân, rất nhiều việc y đều thuê chuyên gia đi làm, ít nhất tránh mất mặt với bạn bè.

Nơi này là một căn biệt thự do Đức Sơn mua, nó nằm cạnh hồ nước với diện tích không nhỏ.

Theo Đức Sơn nói thì y chú trọng ở đây có dòng nước sống, yên tĩnh, bí ẩn, cũng là do bạn bè giới thiệu.

Ngay sau đó bạn y cũng giới thiệu một kiến trúc sư nổi tiếng để thiết kế lại nơi này, Đức Sơn cũng đồng ý và bị mất thêm không ít tiền.

Triệu Quốc Đống mặc dù ở Bắc Kinh hơn hai tháng nhưng cũng không nghĩ tới sẽ dùng đến chỗ bí ẩn này của Đức Sơn.

Cổ Tiểu Âu cùng Từ Xuân Nhạn đến đều chỉ đêm là đi, ai có thời gian sang đây chứ.

Chẳng qua Trình Nhược Lâm bây giờ đã rất nổi tiếng, cô lại thích yên tĩnh, thêm nữa Đức Sơn luôn khoe khoang với ông anh là biệt thự mình có phong cảnh đẹp như thế nào, vì thế Triệu Quốc Đống cũng thử tới một lần.

- Quốc Đống, em không thấy anh có vẻ gì là khác lạ cả, chẳng lẽ anh không quan tâm đến cơ hội lần này sao?

Trình Nhược Lâm gỡ kính mắt xuống, vuốt mái tóc đang bị gió thổi tung bay:

- Có vài thứ anh không tranh thì nó sẽ không thuộc về anh.

- Sao em biết anh không tranh?

Tranh hay không không do hình thái, cũng không phải do ai nhảy ra là được.

Triệu Quốc Đống cười cười.

Trình Nhược Lâm đây là nhắc hắn về việc Long Ứng Hoa đang hoạt động rất nhiều, Trình Nhược Lâm cũng nghe bạn bè nói về việc này.

Chẳng qua điều Triệu Quốc Đống có thể làm thì hắn đã làm, bây giờ chỉ còn đợi cuộc đấu vào sáng thứ hai tuần tới mà thôi.

Trình Nhược Lâm nhướng mày, đôi môi như cánh hoa vểnh lên, phối hợp với gò má hồng trông càng thêm quyến rũ:

- Quốc Đống, xem ra anh rất tự tin.

Triệu Quốc Đống dừng đi quyền, người cũng bắt đầu có chút mồ hôi.

Bắc Kinh vào tháng năm có thời tiết rất đẹp, thi thoảng có bão cát còn đâu trời nắng đẹp.

Dù là ai cũng thấy thoải mái.

- Anh chưa dám nói nhưng anh đã cố hết sức.

Triệu Quốc Đống lắc đầu cười nói rồi đi tới ngồi cạnh Trình Nhược Lâm.

Trình Nhược Lâm lấy cho hắn một cái gối để hắn dựa lưng vào ghế.

- Chỉ đơn giản như vậy sao?

Trình Nhược Lâm nhíu mày nói.

Chức Thường vụ tỉnh ủy là vị trí quá cao, anh chỉ là cán bộ cấp giám đốc sở thì ở Trung Quốc to như vậy có mấy người nhận ra anh.

Dù anh là Bí thư thị ủy ở nơi dậm chân là rung chuyển cả tỉnh thì chỉ cần không phải mấy thành phố ở khu vực duyên hải, ở Thượng Hải, Bắc Kinh thì cũng không ai chú ý tới anh.

Nhưng nếu nói anh là Thường vụ tỉnh ủy thì nó sẽ khác, ít nhất làm người ta nhớ kỹ đôi chút.

Trình Nhược Lâm càng lúc càng quen thuộc với giới giải trí nên cũng biết được nước ở Trung Quốc sâu như thế nào.

Anh muốn làm nghệ sĩ thuần túy vì nghệ thuật là không tưởng.

Một công ty điện ảnh sẽ gặp đủ gian nguy, chua xót chỉ có người đứng đầu mới cảm nhận được.

Rất nhiều lúc Trình Nhược Lâm về nhà mà người đầy mệt mỏi, chỉ muốn ngủ dài cả đêm mà thôi.

Ví dụ như quay một bộ phim thì cô phải chọn từ kịch bản, sản kịch bản, chọn đạo diễn, diễn viên, xác minh diễn viên sẽ tham gia, một loạt công đoạn không hề đơn giản.

Nhưng Trình Nhược Lâm chỉ có thể chịu đựng để công ty phát triển lên.

CŨng may có Tập đoàn Thương Lãng làm nhà đầu tư chiến lược, có bối cảnh ở Tổng cục điện ảnh quốc gia nên Trình Nhược Lâm mới có thể duy trì được công ty Điện ảnh Niết Bàn của mình.

MMootj người phụ nữ xinh đẹp độc thân trong giới giải trí, đi đến đâu đều bị đám đàn ông nhìn tới với vẻ thèm muốn, hoặc là sẽ có người tìm đủ lý do mà ức hiếp cô, mục đích là để cô phải nhờ bọn họ, để bọn họ đạt được mục đích xấu xa.

Nếu muốn không bị ảnh hưởng của đám người kia thì cô cần có quan hệ rộng và thế lực mạnh.

Như vậy người ta mới e ngại mà không gây khó dễ cho cô.

Cũng vì thế Trình Nhược Lâm mới hiểu muốn tiếp tục sinh tồn trong giới giải trí hoặc sinh tồn tốt thì không thể không tìm cơ hội bồi dưỡng lực lượng của mình.

Trình Nhược Lâm cũng hy vọng Triệu Quốc Đống lên cao nữa, làm cho người đàn ông sau lưng cô càng mạnh lên, có đôi khi tiền không phải là thứ quan trọng nhất, chủ yếu là anh có đủ lực lượng hay không?

- Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Triệu Quốc Đống cảm thấy mình rất bình thường mà Trình Nhược Lâm còn khẩn trương, lo hơn mình.

- Em vốn không quá quan tâm chuyện của anh mà, sao bây giờ đột nhiên lại có hứng thú với việc này vậy?

Anh vào thường vụ rất quan trọng sao?

- Vâng, vốn em không thấy nhưng bây giờ em càng lúc càng cảm thấy ở Trung Quốc thì hành chính mang tới tác dụng lớn hơn tất cả.

Em không phải muốn mượn hành chính để làm việc phi pháp, mà chỉ hy vọng mượn chút lực lượng để có sự công bằng.

Trình Nhược Lâm bình tĩnh nói:

- Trưởng ban Qua bây giờ đang cố gắng làm trong sạch giới giải trí, nhưng giới giải trí có thể phát triển thành như vậy tất nhiên là có đất sinh tồn, không phải giải quyết ngay được.

Hơn nữa với sự đặc thụ của giới giải trí thì quyền lực hành chính cũng không thể can thiệp quá sâu, nếu không sẽ dập tắt khả năng sáng tạo.

Vậy em nếu muốn sinh tồn trong giới giải trí thì cần phải học cách thích ứng.

- Xem ra hơn năm mở công ty đã làm em chín chắn lên không ít.

Triệu Quốc Đống cười hì hì nhìn Trình Nhược Lâm.

- Em mới đầu không cảm thấy nhưng vào ngành này mới cảm nhận rõ vấn đề trong đó.

So sánh với làm Mc hay nhà sản xuất thì làm giám đốc công ty khác hẳn.

Quốc Đống, anh thấy đó, hơn năm qua em già đi rất nhiều này.

Trình Nhược Lâm khẽ thở dài nói.

- Anh không thấy, em luôn xinh đẹp, quyến rũ, anh tin em đi đến đâu đều hấp dẫn vô số cái nhìn.

Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế, nâng chén trà nhấp một ngụm.

Đây là trà xanh hắn mang đến.

Trà xanh Thanh Bình – Hoài Khánh do Lam Hữu Phương chuyên môn lên Bắc Kinh gặp rồi tặng hắn.

Điều này làm Triệu Quốc Đống rất cảm động.

Lam Hữu Phương và hắn không có quan hệ đặc biệt gì, hơn nữa thời gian Triệu Quốc Đống làm Thị trưởng Hoài Khánh là quá ngắn, không chính thức bồi dưỡng lực lượng Triệu hệ ở đây.

Ngoài Quế Toàn Hữu ra cũng chỉ có ba người Vương Lệ Quyên cùng Tang Khắc Minh cùng với Vu Văn Lượng miễn cưỡng cho là có quan hệ mật thiết với hắn.

Nhưng lúc hắn lên Bắc Kinh học mấy người kia chỉ gọi điện tới hỏi thăm mà thôi.

Nhưng Lam Hữu Phương còn tự mình tới làm hắn có chút cảm xúc.

Đường xa mới biết ngựa hay, lâu ngày mới thấy nhân tình.

Mặc dù mới đầu Triệu Quốc Đống có ấn tượng không tốt về Lam Hữu Phương, cảm thấy y quá cấp chấp, nhưng sau một chuyện hắn dần thay đổi cái nhìn với Lam Hữu Phương.

Hắn cho rằng mặc dù quan niệm của Lam Hữu Phương có chút khiếm khuyết nhưng lại kiên định trong công việc.

….

Đức Sơn không thuê người giúp việc ở đây, bình thường đều thuê người đến nấu ăn nếu có các buổi tiệc.

Nếu chỉ có hai người thì khác.

Vì thế Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm tự mình đi làm đồ ăn, coi như tăng thêm tình cảm.

- Hấp dẫn ánh mắt cũng sẽ hấp dẫn nhiều con ruồi, chẳng ai muốn như vậy cả mà.

Trình Nhược Lâm bất đắc dĩ nói:

- Sao trên đời này lại nhiều ruồi như vậy.

Triệu Quốc Đống hơi nhíu mày định nói thì điện thoại di động vang lên.

Hắn nhìn thì thấy là Thái Chánh Dương gọi tới.

Thái Chánh Dương nói rất ngắn ngọn, chỉ nói y đã trao đổi với Ninh Pháp, Ninh Pháp không tỏ thái độ gì ngoài câu đã biết.

Từ này có hàm nghĩa phong phú, vừa có thể giúp, vừa có thể bỏ amwjfc.

Triệu Quốc Đống chỉ lẳng lặng lắng nghe, Thái Chánh Dương cuối cùng vẫn gọi cho Ninh Pháp, nhưng Ninh Pháp có gọi cho Chư Hiền thì cũng phải đợi qua hội nghị thường vụ Tỉnh ủy tuần tới.

Triệu Quốc Đống thậm chí đoán trước được dù mình qua cửa ở hội nghị thường vụ Tỉnh ủy thì nếu Long Ứng Hoa thật sự tạo được quan hệ với Lăng Chính Dược thì có lẽ ý kiến của Tỉnh ủy trình lên Ban Tổ chức cán bộ Trung ương cũng gặp trở ngại lớn, thậm chí rất có thể lấy nguyên nhân này kia mà yêu cầu Tỉnh ủy tỉnh An Nguyên xem xét lại.

Trình Nhược Lâm thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống hơi đổi, cô rất nhạy cảm nhận ra cuộc điện này có liên quan đến việc cạnh tranh chức Thường vụ tỉnh ủy của Triệu Quốc Đống.

- Quốc Đống, có phải có phiền phức không?

- Cũng khó nói, xem ai có thể là người cười cuối cùng thôi.

Triệu Quốc Đống thản nhiên nói.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-long-trieu-q15-chuong-59-45404.html