Lộng Triều - Q.16 - Chương 33 - Lộng Triều

Lộng Triều

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1125 : Lộng Triều - Q.16 - Chương 33

  Vận động nhanh tuy hơi mệt một chút nhưng lại có thể tiêu hao nhiều mỡ thừa, để đạt được sức khỏe, thể hình đẹp hơn.

Triệu Quốc Đống rất hứng thú đứng nhìn hai chị em tập.

Hai người Từ Xuân Nhạn, Từ Thu Nhạn không biết các cô là chị em sinh đôi mặc đồ thể thao và nhảy với cùng hình tượng rất dễ dàng hấp dẫn người đàn ông đi ngang qua nhìn tới với ánh mắt thèm muốn.

Triệu Quốc Đống đến câu lạc bộ đúng lúc hai chị em Từ Xuân Nhạn đang tập.

Hắn không hề khách khí đứng bên xem.

Từ Thu Nhạn mỗi ngày cứ dành nửa tiếng tập luyện để giữ được dáng người cân xứng của mình.

Còn Từ Xuân Nhạn cứ một tuần ba lần, thời gian khác cô tập Yoga để duy trì sức khỏe, thân hình.

Bộ đồ bó sát người lộ rõ những điểm lồi lõm trên người hai cô, nhất là tám chiếc tay, chân bay múa theo điệu nhạc, hai bộ ngực căng tròn nhấp nhô theo di chuyển làm người ta phải chú ý, không thể rời mắt.

Hơn 30 phút làm hai cô bắt đầu có mồ hôi, ngực lấm tấm mồ hôi.

Triệu Quốc Đống cầm khăn lên cho hai người.

Nói thật vừa nhìn thì không phân biệt được hai cô ai là chị là em, ngay cả nhân viên câu lạc bộ muốn nhận ra cũng không dễ, chỉ có thể từ động tác và tư thái để phân biệt.

Cũng may Từ Xuân Nhạn và Từ Thu Nhạn bình thường dều ăn mặc khá khác nhau nên dó là tiêu chuẩn để nhân viên câu lạc bộ phân biệt.

Còn lúc tập thế này thì đúng là khó nhận ra ai là ai.

Nhìn hai cô lắc lắc mông đi vào phòng tắm, Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa chảy máu mũi.

Từ Thu Nhạn ra ngoài nghe phòng bên vẫn có tiếng nước chảy thì biết chị mình vẫn đang tắm.

- Sao hôm nay rảnh như vậy mà đến đây xem tập thể dục vậy?

Sau mấy năm giữa ba người đã hoàn toàn tự nhiên, không có gì ngăn cách.

Chẳng qua hôm nay chị còn ở trong phòng tắm, mình vừa tắm xong chưa kịp mặc quần áo, chỉ bọc mình trong chiếc khăn nênddaTừ Thu Nhạn cũng có chút xấu hổ.

- Con người không thể nào suốt ngày cứ mở mắt ra là nghĩ tới công việc mà.

Làm mệt mỏi cũng cần có điều tiết nên ra ngoài đi dạo một chút.

Sau khi lên tỉnh làm việc liền đến đây.

Triệu Quốc Đống nhìn lướt qua người Từ Thu Nhạn và chú ý vào khe sâu trên ngực cô.

Từ Thu Nhạn có lẽ cũng nhận ra ánh mắt của hắn nhìn vò đâu nên có chút giật mình vội vàng muốn che lại.

- Ra là vậy, thế mà tưởng em chuyên môn tới thăm hai bà chị này chứ?

Từ Thu Nhạn cố giấu sự xấu hổ rồi kiên trì đứng đó.

Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Có khác nhau gì không?

Triệu Quốc Đống nói xong không chờ Từ Thu Nhạn trả lời đã vươn tay ra ôm lấy vòng eo đẫy đà của cô.

Trong tiếng kêu giật mình của Từ Thu Nhạn, hắn đã ôm lấy bế bổng cô đặt lên đùi mình.

Bên trong Từ Thu Nhạn chỉ có một chiếc quần lót mỏng, chiếc khăn tắm tuy được bao kín nhưng dưới động tác của Triệu Quốc Đống khiến dây lưng thoáng cái lỏng ra, tay hắn bắt đầu thò vào.

Từ Thu Nhạn có chút oán hận trừng mắt nhìn hắn vì hắn làm càn.

Xuân Nhạn còn đang trong nhà tắm mà hắn dám làm như vậy ở phòng khác.

Chẳng qua nhìn vẻ mặt của hắn làm cô không thể nhiều lời.

Ở phương diện này Triệu Quốc Đống là kẻ liều lĩnh, dù là trước mặt cô hắn vẫn có thể nghịch ngợm trên người Xuân Nhạn.

Xe chạy từ từ trên đường cuối cùng dừng lại.

một người đàn ông ở xe đằng trước xuống dưới cúi người nói:

- Bưu ca, chính là nơi này.

- Yến Quy Lai?

Khanh Liệt Bưu nhìn về phía căn nhà nhưng không thấy có gì khác lạ cả.

- Vâng, đây là câu lạc bộ do một người phụ nữ mở ra, không nhận khách nam, chỉ nhận khách nữ theo cơ chế hội viên.

Nơi này có giá rất cao, cũng không tiếp khách vãng lai.

Người đàn ông kia nhỏ giọng nói.

- Không tiếp khách nam thì sao hắn lại đến đây?

Khanh Liệt Bưu nhíu mày nói.

- Cái này không rõ, em cũng đã hỏi qua tình hình chủ nơi này nhưng ngay cả lễ tân cũng không rõ.

Mấy người bọn họ chỉ phụ trách lễ tân còn đâu là do giám đốc nghiệp vụ phụ trách, miệng rất kín.

Xem ra đây là một câu lạc bộ dành cho phụ nữ làm ăn khá nghiêm chỉnh.

Em lúc trước đã xem qua phòng tiếp khác, chắc không có vấn đề gì.

Người đàn ông kia do dự một chút và nói.

- Tôi chỉ hỏi đây là câu lạc bộ dành cho nữ thì sao lại để hắn vào?

Tại sao cậu không theo vào?

Khanh Liệt Bưu lạnh lùng nói.

- Nơi này vào phải có giấy ra vào, canh cửa cũng rất chặt.

Người đàn ông kia lắc đầu nói.

Khanh Liệt Bưu vuốt cằm suy nghĩ một chút và nhìn về tầm biển Yến Quy Lai kia.

Muốn điều tra cũng không khó, tìm người ở Cục Công thương hỏi chút là được ngay ai là chủ nơi này.

Chủ yếu là y không biết Triệu Quốc Đống tới đây làm gì.

Câu lạc bộ này không tiếp khách nam, như vậy Triệu Quốc Đống đi vào không thể là tiêu xài.

Như vậy hoặc là đến đón người hoặc là có quan hệ với chủ câu lạc bộ.

mà hắn vào đón người rồi vài tiếng không ra là không thể.

Hơn nữa dù là đón người, có thể làm một thường vụ tỉnh ủy đi đón thì người phụ nữ đó là ai mà được như vậy?

vợ Triệu Quốc Đống không ở tỉnh, đây là điều Khanh Liệt Bưu được Lưu Triệu Quốc cho biết.

Cổ Tiểu Âu mặc dù có quan hệ không rõ ràng với Triệu Quốc Đống nhưng đúng là muốn tìm được chứng cứ là không dễ.

Con bé này thích bay nhảy, ngay cả thằng anh nó – Cổ Hiểu Phong cũng không biết cô em gái đang ở đâu.

Chỉ biết nó đôi khi sang Hongkong mua sắm, lúc đến Tân Cương du lịch, lúc thì sang Tam Á hưởng thụ ánh mặt trời, có lúc lai tới Australia tắm biển.

Cô bé này đúng là loại thích tiêu xài, ai nuôi con bé này làm tình nhân cũng phải tiêu tốn không ít.

Cổ Tiểu Âu cùng Triệu Quốc Đống mặc dù có quan hệ mờ ám với Triệu Quốc Đống nhưng ít khi ở tỉnh, vậy có nghĩa Triệu Quốc Đống rất có thể có người phụ nữ khác.

So sánh với mình, Khanh Liệt Bưu cảm thấy nếu mình suốt ngày chỉ có hai ba người phụ nữ là không thể.

Người đàn ông bình thường thì thôi, người đàn ông có bản lĩnh có ai không có vài người phụ nữ ngoài luồng.

Theo những gì Khanh Liệt Bưu hiểu về Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống sợ là không bước qua cửa phụ nữ.

Lúc ở nhà máy hắn đã hái đóa hoa Khổng Nguyệt, mà khi đó hắn còn có một người bạn gái khác.

Sau đó hắn túm được Cổ Tiểu Âu vào tay, chỉ riêng từng đó đã đủ để Khanh Liệt Bưu biết Triệu Quốc Đống có chuyện với phụ nữ.

Chẳng qua Khanh Liệt Bưu cũng biết Triệu Quốc Đống vốn làm cảnh sát, tính cảnh giác rất cao.

Hắn làm bất cứ chuyện gì cũng để đường lui, người bình thường nếu túm được tóc hắn là cực khó.

Hơn nữa với thân phận của hắn hiện nay thì tin đồn bình thường mà rơi vào đầu hắn không chừng lại chuốc họa vào thân.

Mà dù có chứng cứ rõ ràng cũng phải xem nên dùng lúc nào cho thích hợp.

Triệu Quốc Đống này bây giờ gần như là Thứ sử thời phong kiến, người bình thường muốn đấu với hắn thì cần chuẩn bị rất đầy đủ.

Chẳng qua đến hiện nay mà nói Khanh Liệt Bưu tạm thời còn không có ý muốn nhằm vào Triệu Quốc Đống.

Bất động sản Cửu Đỉnh đã lấy được một khối đất trong đợt đấu giá thứ ba ở Ninh Lăng, nhưng đây mới là bước đầu, sau đó còn cần phải khởi công xây dựng.

Như vậy có nhiều quan hệ với chính quyền địa phương, cần nhờ bọn họ giúp nhiều.

Khanh Liệt Bưu biết Triệu Quốc Đống bây giờ đã khác hẳn mười năm trước.

Đồng thời Triệu Quốc Đống cũng biết quan hệ giữa Câu lạc bộ quốc tế Bình Quả cùng Lưu Triệu khiến hắn tức giận.

Triệu Quốc Đống nhất định cho rằng mình kéo Lưu Triệu Quốc xuống nước nên mình không thể không đề phòng.

Triệu Quốc Đống ở trong câu lạc bộ này hơn hai tiếng không ra đúng là khá lạ, không chừng có thể từ đây tìm được vài thứ.

Lưu Triệu Quốc nhất định biết gì đó về Triệu Quốc Đống nhưng đối phương không muốn nói, Khanh Liệt Bưu cũng bất đắc dĩ.

Y biết tính cách của Lưu Triệu Quốc.

Lưu Triệu Quốc đã nhận định chuyện gì thì đừng ai mong khuyên được.

Chẳng qua chỉ cần biết được chút nhược điểm của Triệu Quốc Đống là đủ.

Bây giờ mình còn chưa trực tiếp có xung đột với hắn, vì thế mình cứ dần từng bước thu thập khuyết điểm của hắn, sau đó có khi khống chế được hắn.

Khanh Liệt Bưu nhíu mày suy nghĩ.

Tên Triệu Quốc Đống có thể đi đến bước này đương nhiên là còn có thể đi lên cao nữa.

Nếu mình thật sự tìm được gì đó có giá trị thì thật ra có thể lợi dụng một chút.

Mình có ưu thế là chủ động.

Lưu Triệu Quốc nói cũng đúng, nếu muốn đấu trực diện với Triệu Quốc Đống thì chỉ có con đường chết, như vậy chỉ có thể đi nghiêng.

Bây giờ mình chỉ cần có đủ kiên nhẫn thì đương nhiên sẽ tìm ra dấu vết.

- Cậu cho người đến Cục Công thương tìm hiểu về câu lạc bộ này, tốt nhất là tìm hiểu rõ người đăng ký, xem xem có thứ chúng ta cần biết không?

Khanh Liệt Bưu nói:

- Nếu bên đó không có gì giá trị thì có thể nghĩ biện pháp để tìm, tốt nhất là thông qua câu lạc bộ này để tìm hiểu.

Cậu tự nghĩ biện pháp đi, tóm lại cần thứ mà chúng ta muốn tìm.

Người đàn ông kia vội vàng nói:

- Bưu ca, vậy có cần bọn em canh bên này không?

- Nhất định phải canh?

Canh đến khi hắn đi ra, xem hắn đi một mình hay cùng ai, điều này rất quan trọng.

Nếu hắn đi cùng người khác thì cậu phải nghĩ hết biện pháp theo hắn, xem hắn đi đâu.

NHớ nhất định phải chú ý không được để hắn phát hiện ra.

Hắn rất cảnh giác đó.

Khanh Liệt Bưu suy nghĩ một chút và nói:

- Nếu có thu hoạch lập tức báo cho tôi.

… Triệu Quốc Đống đương nhiên không rõ mình đang bị Khanh Liệt Bưu chú ý.

Thực ra bản thân Triệu Quốc Đống cũng khá cẩn thận, đến câu lạc bộ này càng cẩn thận hơn nữa.

Hắn hai ba tháng mới tới đây một làn nên cũng không quá để ý.

Đương nhiên mặc dù là hắn để ý cũng chưa chắc đã phát hiện ra có kẻ theo dõi mình.

Chiếc xe Audi của hắn được Từ Xuân Nhạn trưng dụng đi làm việc, mà hắn ngồi xe Touareg của Từ Thu Nhạn rời đi.

Kẻ theo dõi không biết việc này nên đi theo xe Audi đến bãi đỗ xe của một siêu thị mới phát hiện xe này do một người phụ nữ đi.

Việc này làm đối phương vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

quả nhiên là phụ nữ.

- Bưu ca, bọn em phát hiện xe đối phương do một người phụ nữ lái, bây giờ đang đỗ ở siêu thị Mặt trời lặn.

người phụ nữ kia có thể là vào thang máy lên tầng, bọn em không theo kịp.

Người đàn ông vừa gọi điện vừa xuống xe nhưng không ngờ Từ Xuân Nhạn đi quá nhanh và vào thang máy lên lầu khiến y không theo kịp.

- Vậy cứ canh chiếc xe kia, đợi ả đó về.

Khanh Liệt Bưu vui mừng nói:

- Chuẩn bị máy ảnh chụp lại ả, tôi lập tức tới.

Chẳng qua làm đám người Khanh Liệt Bưu thất vọng là y canh đến 12h mà đối phương không xuất hiện.

Từ Xuân Nhạn không biết vì mình tạm thời không dùng xe của Triệu Quốc Đống mà làm cô tránh được kiếp nạn.

Cô chỉ cảm thấy mua đồ xong có về cũng là lúc tan tầm, dễ tắc đường.

Cô mà tự đi về chắc mất hơn hai tiếng nên cô bắt taxi.

Còn xe cứ để đó.

Cô biết đây là xe của bố mẹ Triệu Quốc Đống, lúc nào tìm ai lái về là được.

Một đêm điên cuồng làm Triệu Quốc Đống rất tỉnh táo.

Nhìn hai người phụ nữ vẫn đảng ngủ, hắn không khỏi thở dài một tiếng.

Ai cũng nói trời sinh vạn vật, có âm có dương, xem ra lời này không giả.

Hai chị em Xuân Nhạn sau một đêm quan hệ trông khác hẳn với hôm qua.

Ngồi dậy giãn người, Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ.

Đã sắp 9h, hôm nay mình còn cần tới trung tâm hội chợ tỉnh kiểm tra một chút, xem tình hình chuẩn bị hội chợ việc làm của Ninh Lăng.

Chung Dược Quân có lẽ tối qua đã về An Đô hưởng thụ cuộc sống.

Chẳng qua mấy người như Cố Vĩnh Bân, Lỗ Năng có lẽ tầm 10h sáng nay mới đến An Đô rồi cùng đến hiện trường.

- Dậy rồi sao?

Từ Xuân Nhạn vào bếp làm bữa sáng còn Từ Thu Nhạn ở trong phòng thu dọn.

Nhìn Triệu Quốc Đống, Từ Xuân Nhạn có chút nóng mặt:

- Hôm nay không có chuyện gì sao em không ngủ thêm?

- 10h em có việc phải đi rồi.

Triệu Quốc Đống cười cười cầm lấy chiếc áo mà Từ Xuân Nhạn đưa, mặc vào.

Triệu Quốc Đống có chút hoảng hốt, cảm giác này như tồn tại ở mấy nơi gồm Cù Vận Bạch, La Băng và ở đây.

Chỉ riêng mình chưa hưởng thụ việc này từ Nhược Đồng.

Rửa mặt xong, Từ Thu Nhạn thắt cà vạt cho hắn, lại giúp hắn đeo thắt lưng, Từ Xuân Nhạn cũng đã sớm mang trứng ốp, sữa và bánh mì lên.

Hắn cảm thấy tình cảm giữa mình và hai chị em Từ Xuân Nhạn càng lúc càng lớn hơn nữa, thêm một cảm giác không muốn xa cách.

ở đây hắn tìm được một cảm giác không thể hình dung.

Có lẽ do hai cô toàn tâm toàn ý dựa vào mình nên mình mới yêu hai cô như vậy?

Xe của Bành Trường Quý đỗ trước cửa Khê Bạn Dật Cảnh đợi Triệu Quốc Đống.

Y xuất phát lúc 7h30 từ Ninh Lăng, nếu không tắc đường thì 10h30 sẽ tới.

Vì tránh đến muộn nên bình thường y đều đi sớm nửa tiếng.

Triệu Quốc Đống sau khi tới Ninh Lăng nếu lên An Đô làm việc trên ngày mà không về Ninh Lăng đều cho Bành Trường Quý nghỉ.

Y muốn về Ninh Lăng cũng được, muốn ở tại An Đô cũng được.

Chẳng qua bình thường Bành Trường Quý đều chọn về Ninh Lăng.

Tiểu khu này thì Bành Trường Quý đã đến không ít lần, y đều chạy tới một con đường nhỏ trong tiểu khu rồi để Bí thư Triệu xuống xe, y đi.

Bành Trường Quý không bao giờ hỏi cuộc sống riêng của lãnh đạo, Triệu Quốc Đống lúc ở tiểu khu này, lúc ở tiểu khu khác nhưng đâu là nhà của Triệu Quốc Đống thì y không biết.

Chẳng qua y biết Triệu Quốc Đống rất tin tưởng mình, bình thường ai cũng nói lãnh đạo luôn không muốn để cấp dưới biết chuyện bí mật của mình nhưng Bí thư Triệu thật ra khá tin tưởng mình.

Mặc dù mình cũng không cố gắng đi tìm hiểu gì nhưng nếu như mình là người có ý đồ, như vậy nhất định sẽ phát hiện được vài thứ.

Nhưng nếu mình là loại người kia chỉ sợ Bí thư Triệu cũng không dùng mình.

Bành Trường Quý tự nhận mình không làm gì sai lầm để phụ sự tin tưởng của Bí thư Triệu dành cho mình.

Bành Trường Quý cũng loáng thoáng nghe qua vài lời đồn của Bí thư Triệu.

Không ngoài mấy vấn đề như Bí thư Triệu đi làm việc ở Ninh Lăng mà chỉ có một mình nên khó tránh khỏi ướt chân.

Ví dụ như y cũng lơ đãng nghe người ta nói Bí thư Triệu rất có duyên với phụ nữ.

Như Vương Lệ Mai bây giờ đã là Phó chủ tịch Đông Giang, như Phan Xảo bây giờ sang bên thị xã Hồng Sơn – Điền Nam nhận chức, còn có nữ Mc xinh đẹp của đài truyền hình Hoa Lâm – Trình Nhược Lâm, thậm chí còn có người nói tới Khúc Hiểu Yến.

Ngoài Trình Nhược Lâm thì Bành Trường Quý mơ hồ xác định có quan hệ mật thiết với Bí thư Triệu ra, về phần Khúc Hiểu Yến lại có quan hệ với Thị trưởng Trúc, không biết ai chụp mũ cho Bí thư Triệu nữa?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-long-trieu-q16-chuong-33-45491.html