Lộng Triều - Q.16 - Chương 34 - Lộng Triều

Lộng Triều

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1126 : Lộng Triều - Q.16 - Chương 34

  Khi Triệu Quốc Đống tới trung tâm triển lãm tỉnh thì mấy người Chung Dược Quân, Cố Vĩnh Bân, Lỗ Năng cũng đã đến.

Trung tâm triển lãm này nằm ở con phố buôn bán sầm uất nhất phía đông bắc Thành phố An Đô, cũng thuộc vành đai một, giao thông thuận tiện, vị trí địa lý tốt.

Bắt đầu từ những năm 80 trung tâm triển lãm này đã được chỉ định tổ chức các hội chợ, triển lãm khổng lồ của Thành phố An Đô, thậm chí cả tỉnh An Nguyên.

Chẳng qua sau khi trung tâm triển lãm cấp quốc gia ở Hồ Lô Châu được xây dựng xong, khiến cho vị trí của trung tâm triển lãm giảm đi nhiều.

- Bí thư Triệu, Thị trưởng Chung, bố trí về cơ bản đã xong.

Hôm qua tôi đã đến xem qua, các quận, huyện và các công ty đều dành nhiều tâm trí cho hội chợ lần này.

Tôi thấy hiệu quả của hội chợ việc làm lần này sẽ không kém bao nhiêu so với lễ hội văn hóa hồi tháng 5 là mấy.

Cố Vĩnh Bân đi một vòng kiểm tra.

Y biết Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân rất quan tâm đến hội chợ này.

Đây không đơn giản là hội chợ việc làm, nó còn là một cơ hội thể hiện hình ảnh của Ninh Lăng đối với bên ngoài.

Thị xã thông qua Sở Giáo dục và sở lao động tỉnh rồi tiến hành quảng cáo, tuyên truyền cho hội chợ từ hai tháng trước.

Các ngành chức năng của thị xã cũng coi đây là nhiệm vụ chính trong nửa cuối năm.

Mấy trụ sở của Ninh Lăng ở Bắc Kinh, Thượng Hải cũng đều tập trung quanh quẩn công việc này.

Không chỉ có Nhật báo An Nguyên, Báo đô thị Hoa Trung liên tục đưa tin về hội chợ việc làm này, mấy trang web lớn cũng đưa tin về hội chợ này, khiến cho hội chợ việc làm tưởng như bình thường lại khá xôn xao và thu hút chú ý của mọi người.

Đương nhiên bên phía Ninh Lăng cũng không đơn giản chỉ quảng cáo mà thôi.

Hội chợ tổ chức vào tuần hoàng kim đợt quốc khánh cũng là lúc học sinh, sinh viên, nhân viên công chức được nghỉ chính là để các quần thể này có thể tới tham gia hội chợ.

Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng cũng nhiều lập triệu tập các quận, huyện, ngành liên quan lên họp, xác thực tình hình từng quận, huyện, công ty.

Mà các công ty cũng đã sớm bắt đầu chuẩn bị việc tuyển sinh từ hai tháng trước.

Thị xã cũng đưa ra yêu cầu chung bắt buộc các công ty phải qua kiểm tra mới được có gian hàng tại hội chợ.

Đây không chỉ là đại biểu hình ảnh của các công ty mà nó đại biểu hình ảnh của cả Ninh Lăng.

Theo ý của Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân, đây không đơn thuần là hội chợ việc làm mà đây là đợt tuyên truyền, tự quảng cáo của các công ty.

Coi đây là một cơ hội để chính thức hấp dẫn nhân tài đến Ninh Lăng.

- Ồ, lão CỐ, có thể so sánh với hiệu quả của lễ hội văn hóa sao?

Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói.

- Ồ, tôi nói là hiệu quả thực sự mà không phải là sức ảnh hưởng đơn thuần.

Tôi hy vọng hội chợ này có thể khiến các công ty nhận được không ít nhân tài, thậm chí giải quyết được vấn đề cấp bách của các công ty.

Cố Vĩnh Bân dừng một chút rồi nói tiếp:

- Các công ty cũng rất có hứng thú với hội chợ này, đều cảm thấy thị xã có thể không tiếc kinh phí tổ chức hội chợ việc làm như vậy cho bọn họ, bọn họ cũng muốn thu hút được nhiều nhân viên cho công ty mình.

Căn cứ thống kê thì chỉ riêng số nhân viên kỹ thuật cần tuyển đã trên 1000 ngàn, hơn nữa lương, thưởng của các công ty đưa ra cũng không thấp, thêm chính sách hấp dẫn nhân tài của Ninh Lăng chúng ta thì có thể nói rất có sức hấp dẫn.

- Tôi thấy anh quá lạc quan rồi.

Không sai, Ninh Lăng chúng ta có đãi ngộ không kém nhưng anh bây giờ không hiểu rõ tâm tư của các sinh viên.

Bọn họ đều cảm thấy sau khi học xong đại học liền muốn đến Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc các thành phố lớn, tối thiểu đầu tiên cũng nghĩ đến mấy thành phố lớn như An Đô, Vũ Hán, Trùng Khánh, Thành Đô.

Ninh Lăng chúng ta mặc dù phát triển nhanh nhưng trụ cột thấp, danh tiếng nhỏ.

Tuy cơ hội tốt, đãi ngộ tốt cũng chưa phải điều quan trọng nhất đối với các sinh viên đại học, bọn họ muốn chính là cuộc sống ở thành phố lớn, đây là điều mà Ninh Lăng chúng ta còn thiếu.

Triệu Quốc Đống không đồng ý với cái nhìn của Cố Vĩnh Bân, cho rằng đối phương quá lý tưởng hóa.

Cố Vĩnh Bân ngẩn ra nhưng lập tức nói:

- Bí thư Triệu, đây là anh quá tôn vinh người khác, hạ thấp mình.

điều kiện của Ninh Lăng chúng ta kém vậy sao?

Đô thị lớn có ưu thế của nó, đô thị nhỏ cũng có ưu thế mà.

- Trụ cột Ninh Lăng chúng ta tuy yếu nhưng ấy năm liên tục phát triển nhanh, hàng năm có mấy trăm công ty đầu tư vào Ninh Lăng, hai năm qua Ninh Lăng cũng thu hút đầu tư đứng đầu toàn tỉnh.

Hơn nữa đô thị Ninh Lăng từ quy hoạch đến xây dựng ngoài tốc độ nếu ta đứng thứ hai ở tỉnh cũng không có ai dám nói bọn họ đứng đùa.

Lúc này Ban Tuyên giáo và cục xây dựng đã chuyên môn thiết lập một khu triển lãm về diện mạo đô thị Ninh Lăng.

Bí thư Triệu, lát nữa ngài có thể đến xem, đảm bảo ngài sẽ lưu luyến không rời.

- Danh tiếng thì Ninh Lăng chúng ta có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước, năm nay gần như chắc chắn giữ được danh hiệu này.

Ninh Lăng còn là trung tâm năng lượng mới của cả nước, Ninh Lăng là đầu mối giao nhau quan trọng giữa Đường sắt Tây Liễu và an Tương; Ninh Lăng có cảng lớn nhất dòng Ô giang, nó khiến Ninh Lăng thành đầu mối giao thông quan trọng.

Chúng ta vừa tổ chức lễ hội văn hóa khu vực trung tây….

Tùy tiện một điểm cũng là nổi tiếng.

Bí thư Triệu, anh nói Ninh Lăng chúng ta có điều kiện tốt như vậy chẳng lẽ không đủ để đả động nhân tài muốn gây dựng sự nghiệp sao?

Cố Vĩnh Bân bình thường ít lên tiếng nhưng hôm nay đột nhiên bộc phát trước mặt mọi người đúng là làm cho tất cả đều giật mình.

- Lão Cố, được, lời này không lên bục phát biểu đúng là đáng tiếc.

Dược Quân, tôi thấy anh không lên chủ trì phát biểu trong hội chợ mà để lão Cố.

không chừng có thể hấp dẫn một loạt sinh viên đến Ninh Lăng chúng ta đó.

Triệu Quốc Đống cười nói.

Chung Dược Quân cũng nở nụ cười:

- Ừ, tôi thấy cứ như vậy đi.

Vĩnh bân, chuyện này là do anh tự tìm.

Bí thư Triệu đã nói thì việc này anh phải làm rồi.

Cố Vĩnh Bân có chút xấu hổ há hốc mồm:

- Đâu có được?

Thị trưởng Chung, nội dung đã sớm có rồi mà.

- Không có gì là không được.

Vốn do anh chủ trì, tôi thấy bây giờ mời lão Lỗ chủ trì là được, anh đứng ra phát biểu cảm tưởng.

Chung Dược Quân xua tay nói:

- Chẳng qua Bí thư Triệu vừa nãy nói không sai.

Sinh viên vừa tốt nghiệp đại học có suy nghĩ như thế nào chưa chắc đã như anh nghĩ.

Cái gi cơ hội, đãi ngội không bao giờ bằng cảm giác hư vinh trong lòng bọn họ.

Chỉ khi bọn họ bị cuộc sống thực tế làm cho bầm dập, chỉ khi bọn họ phát hiện cuộc sống thực tế rất tàn khốc hơn lý tưởng của bọn họ, bọn họ mới có thể về với thực tế, mới có thể cẩn thận suy nghĩ đến giá trị nhân sinh.

Vì thế tôi đề nghị khi anh phát biểu cần phải chú ý đến điểm này.

Cố Vĩnh Bân có chút khẩn trương, xem ra Chung Dược Quân đúng là muốn đảy việc này vào vai mình.

- Thị trưởng Chung, việc này không được.

Anh là Thị trưởng, phải do anh phát biểu mới thích hợp, cũng mới đủ để thể hiện việc Ninh Lăng coi trọng nhân tài.

- Ai nói phải do Thị trưởng phát biểu mới tỏ vẻ coi trọng được?

Chung Dược Quân nghiêm túc nói:

- Tôi cảm thấy anh nói mới đúng.

Còn có hai ngày nữa, anh có thể cân nhắc, suy xét thêm, trong đó có thể đưa cả bên quy hoạch xây dựng đô thị của Ninh Lăng vào trong đó.

Làm như thế nào thể hiện rõ nhất sức hấp dẫn của Ninh Lăng chúng ta, tôi nghĩ anh sẽ nói được.

Bí thư Triệu, anh nói có đúng không?

- Ừ, tôi thấy có thể.

tôi và Dược Quân sẽ đều tham gia cổ vũ anh.

Hội nghị sẽ do lão Lỗ chủ trì, tới lúc ấy tôi thấy có khi còn mời thêm chủ tịch Vi Phong và trưởng ban Mộng Hiệp nữa.

Triệu Quốc Đống cười ha hả nói.

- Như vậy vừa tỏ rõ trọng lượng của hội chợ việc làm do Ninh Lăng tổ chức.

Nếu cả chủ tịch Vi Phong và trưởng ban Mộng Hiệp tới thì dhti cũng phải đưa tin mà.

Nghe Triệu Quốc Đống còn có thể mời cả Phó chủ tịch thường trực Nhâm Vi Phong và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hác Mộng Hiệp đến tham gia, Cố Vĩnh Bân không khỏi động tâm nên ngừng từ chối.

Ai cũng nói sang năm chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên sẽ lên bộ làm, Nhâm Vi Phong là người có thể nhất được chọn làm chủ tịch tỉnh.

Nếu để Nhâm Vi Phong có ấn tượng tốt thì sẽ có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết.

Hơn nữa Cố Vĩnh Bân cảm thấy mình cũng có năng lực để ăn nói tốt trong lễ khai mạc hội chợ.

- Bí thư Triệu, có lẽ lên đi xem xét thực địa mới được.

Khu triển lãm bắt đầu được bố trí từ tuần trước, các quận, huyện và công ty đều cố sức.

Có không ít mời công ty quảng cáo bố trí để tăng lên hình ảnh của mình.

Cố Vĩnh Bân vừa dẫn đường vừa nói.

- Ừ, vậy anh đi trước dẫn đường, thuận tiện cũng diễn luyện một chút.

Tôi đoán nếu chủ tịch Vi Phong và trưởng ban Hác có tới cũng sẽ đi quanh các gian, lúc ấy cũng là một cơ hội thể hiện với chủ tịch Vi Phong và trưởng ban Hác.

Triệu Quốc Đống gật đầu nói.

Nếu đã quyết định muốn biểu hiện tốt trong hội chợ, Cố Vĩnh Bân đương nhiên sẽ không ra vẻ khiêm tốn nữa.

Y một bên bắt đầu giới thiệu, một bên cũng nhận xét gian hàng của từng quận, huyện, công ty.

- Bí thư Triệu, Thị trưởng Chung, theo quy hoạch của thị xã thì khu giữa là nơi biểu diễn tình hình phát triển kinh tế của Ninh Lăng, trọng điểm giới thiệu quy hoạch xây dựng đô thị, kết cấu kinh tế cùng với tư tưởng phát triển trong tương lai.

Đương nhiên cũng sẽ trọng điểm giới thiệu các chính sách thu hút, khích lệ nhân tài của Ninh Lăng chúng ta.

- Các gian của quận, huyện cũng có trọng điểm riêng của mình.

Ví dụ như Tây Giang thì chú ý giới thiệu về xu thế phát triển của ngành du lịch, cảng, đương nhiên còn cả chính sách ưu đãi phát triển nhân tài của bọn họ.

- Bên công ty lần này là nội dung chính của hội chợ.

Ngoài việc thể hiện hình tượng của công ty, thị xã cũng yêu cầu bọn họ trọng điểm thể hiện phương hướng phát triển, mục tiêu nghiên cứu khoa học kỹ thuật của bọn họ, kế hoạch tập huấn nhân viên ….

Nói tóm lại phải để nhân tài thấy được tương lai phát triển của công ty và khả năng phát huy tác dụng trong công ty, phải cho công nhân bình thường thấy mình được đảm bảo về phúc lợi nếu tới công ty đó làm.

Chỉ như vậy anh mới có thể chính thức hấp dẫn được nhân viên tới công ty mình.

- Tôi còn chuyên môn yêu cầu Cục phát triển công ty vừa và nhỏ kết hợp với các quận, huyện xúc tiến giúp đỡ những người có ý muốn tới gây dựng sự nghiệp ở Ninh Lăng chúng ta.

Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân không nghĩ Cố Vĩnh Bân lại dành nhiều công sức ở việc này như vậy.

Chuyện này giai đoạn đầu do Chung Dược Quân phát triển chính nhưng sau đó khi Tỉnh ủy có điều chỉnh nhân sự khiến tính tích cực trong công việc của Chung Dược Quân bị ảnh hưởng nên việc chuẩn bị hội chợ giao sang cho Cố Vĩnh Bân phụ trách.

Cố Vĩnh Bân này xem ra cũng có chút năng lực thật, chẳng qua tư tưởng hơi phiêu hốt.

Theo nhận xét của Triệu Quốc Đống thì đối phương thiếu cái đức làm quan, quá chú trọng được mất cá nhân nhất là lợi ích chính trị.

Mà như vậy thường sẽ đánh mất nguyên tắc, đó là điều Triệu Quốc Đống không thể tha thứ.

Theo Triệu Quốc Đống thấy thì hắn có thể bỏ qua khuyết điểm trong vài chi tiết, cũng có thể bỏ qua khiếm khuyết về tư đức nhưng công đức và quan đức thì anh không được có nhân nhược ở vấn đề nguyên tắc.

Việc Cố Vĩnh Bân có thái độ mập mờ trong đợt chuyển nhượng đất vừa rồi thì Triệu Quốc Đống cũng biết đôi chút.

Việc tranh luận vị trí xây dựng nhà xã hội cũng làm Triệu Quốc Đống ý thức được ý đồ của Cố Vĩnh Bân.

Mà trên thực tế Cố Vĩnh Bân có quan hệ tốt với mấy công ty bất động sản như Hối Sinh, Nao Hòa cũng khó có thể thoát khỏi tai hắn.

Cố Vĩnh Bân có căn cơ quá ít ở Ninh Lăng, y tưởng rằng hành vi của mình là bí mật nhưng thật ra sớm rơi vào mắt người khác.

Nhưng xem biểu hiện hôm nay của Cố Vĩnh Bân, Triệu Quốc Đống lại có chút nuối tiếc.

Cố Vĩnh Bân này coi như một nhân tài.

Chẳng qua tuy nhân tài là quan trọng nhưng nếu đánh mất điểm mấu chốt thì sẽ rất nguy hiểm.

Đối với loại cán bộ này trừ việc thường xuyên nhắc nhở thì cũng chỉ có thể sử dụng pháp luật và chế độ hạn chế y, đề phòng y lún sâu hơn.

Triệu Quốc Đống bây giờ còn không rõ biến hoá của Cố Vĩnh Bân có gì ảnh hưởng hay không, hay là y thật sự hy vọng đạt được gì đó từ đấy.

Nếu là vế trước thì Triệu Quốc Đống dự định dành thời gian nhắc nhở đối phương một chút, để đối phương hiểu đạo lý làm quan.

Nếu là về sau thì Triệu Quốc Đống chỉ có thể yêu cầu lấy chế độ càng nghiêm khắc hơn để giám sát.

- Lão Cố, Cục phát triển công ty vừa và nhỏ đã làm được những gì?

Chung Dược Quân nhìn khu vực trước mặt.

Đây là khu vực rộng nhất, có nhiều gian hàng nhất.

- Ừ, tôi cảm thấy đợt này Vĩnh Tín làm khá tốt.

Sau khi các quận, huyện và công ty biết lên An Đô chiêu mộ nhân tài liền nhiệt tình đến đăng ký xin tham gia hội chợ.

Chỉ trong ba ngày số công ty báo danh đã trên 300.

Vì thế chúng tôi không thể không yêu cầu các quận, huyện lựa chọn, đề cử.

Nếu như không được Cục phát triển công ty vừa và nhỏ xác nhận thì chỉ có gian trong khu vực của quận, huyện nơi mình đóng.

Còn nếu được Cục phát triển công ty vừa và nhỏ thông qua thì sẽ được đưa vào riêng khu vực này.

Dù sao cũng không hể tùy tiện để một công ty khai thác mỏ hay là làm đồ thủ công đến cùng chỗ với các công ty khổng lồ hoặc là công ty ngôi sao mà.

Vĩnh Tín mà Cố Vĩnh Bân nói chính là cục trưởng Trương Vĩnh Tín của Cục phát triển công ty vừa và nhỏ.

Đây là người sau nhiều đợt tuyển chọn mới được xác định.

Khi xác định Thôi Tú Phu cùng Chu Trọng xuống quận, huyện, Ninh Lăng lại thực hiện trò cũ là công khai thi tuyển cục trưởng Cục phát triển công ty vừa và nhỏ và cục Chiêu thương.

Chẳng qua ảnh hưởng lần này không khiến người ta rung động như lần đầu tiên.

Mặc dù trên mạng vẫn có tin Ninh Lăng có phải là ra vẻ hay không nhưng sau khi công bố hai cục trưởng trúng tuyển lần trước bây giờ đã xuống lầm chủ tịch quận, huyện của Ninh Lăng đã khiến không ít người chú ý.

Bởi vì yêu cầu lần này của thị xã cao hơn hẳn so với lần trước, nhất là yêu cầu có kinh nghiệm công tác kinh tế phong phú và lý lịch công việc đầy đủ, không đơn thuần từng làm ở ngành sản xuất nào mà còn cần từng làm trưởng phòng ở huyện nào đó.

Chẳng qua dù như vậy số người đến đăng ký cao hơn nhiều đợt một.

Hơn nữa có không ít người chẳng những có bằng cấp cao, tuổi còn trẻ, kinh nghiệm công tác phong phú.

Sau mấy cuộc thi và phỏng vấn mà vẫn có hơn ười người trúng tuyển nên mấy lãnh đạo thị xã như Triệu Quốc Đống, Chung Dược Quân, Lam Quang, Tiêu Phượng Minh, Lỗ Năng, Tằng Lệnh Thuần đều phân biệt tiếp xúc nói chuyện với ứng viên.

Mấy người đều cảm thấy các ứng viên này đều có năng lực khá cao, trên ơc bản từng làm lãnh đạo ở các quận, huyện khu vực duyên hải.

Vì thế thị xã không thể không họp khẩn cấp quyết định tuyển thêm hai Phó cục trưởng cho hai cục để thu được nhiều nhân tài nhất.

Trương Vĩnh Tín là người Hồ Bắc, tốt nghiệp đại học Phục Đán, đã từng làm trợ lý chủ tịch một huyện ở Chiết Giang nhưng sau đó cạnh tranh chức Phó chủ tịch thất bại với một cán bộ địa phương.

Sau khi y đọc tin trên mạng thấy Ninh Lăng công khai tuyển cán bộ cấp chính huyện, y lúc ấy cũng không động tâm nhưng sau đó được biết hai cục trưởng thi tuyển lần trước làm có hai năm bây giờ đã xuống làm chủ tịch quận, huyện, y lúc này mới thấy hứng thú và bay tới tỉnh An Nguyên thử xem thực hư.

Kết quả sau lần đó y không muốn rời đi nữa.

Sự phát triển nhanh chóng của Ninh Lăng làm y chấn động.

Khí độ của lãnh đạo Ninh Lăng cũng làm y giật mình cho nên y mới tham gia thi tuyển.

Cuối cùng y được Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân xác định làm cục trưởng cục xúc tiến phát triển các công ty.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-long-trieu-q16-chuong-34-45492.html