Lộng Triều - Q.18 - Chương 16 - Lộng Triều

Lộng Triều

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1313 : Lộng Triều - Q.18 - Chương 16

  Cuộc điện vừa rồi là Ninh Pháp gọi tới, tin tức tuy còn không xác định nhưng nghe nói ý kiến của Ban Tổ chức cán bộ Trung ương đã có biến hoá vi diệu, nhất định là ý kiến của Phó chủ tịch đã phát huy tác dụng.

Hai lãnh đạo chủ yếu của Ban Tổ chức cán bộ Trung ương gồm Chư Hiền cùng Lăng Chính Dược đều không đồng ý điều chỉnh Triệu Quốc Đống vào lúc này, nhưng bây giờ nghe nói Chư Hiền đã đi hỏi ý kiến Thủ tướng.

Đây là tín hiệu rất rõ ràng.

Nếu như không phải tư tưởng Chư Hiền đã có chút thay đổi thì y tuyệt đối không đi ngược suy nghĩ của mình.

Trưng cầu ý kiến của Thủ tướng bề ngoài tuy chỉ là trình tự đơn giản nhưng cũng đại biểu thái độ của Chư Hiền có biến hoá.

Đương nhiên không phải chính thức cũng có nghĩa đây không phải là Chư Hiền lấy danh nghĩa trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương đi trưng cầu ý kiến.

Có lẽ đây không tính là một cuộc trao đổi riêng nhưng hàm nghĩa trong đó có không ít.

Mà Thủ tướng có vẻ cũng ủng hộ, điều này có nghĩa việc đồng chí Triệu Quốc Đống dược ba thường vụ Bộ Chính trị ủng hộ.

Mặc dù là Ban Tổ chức cán bộ Trung ương cũng không thể nào có ý kiến khác ở vấn đề này.

Thái Chánh Dương thầm than tên Quốc Đống này quá may mắn, có thể được Thủ tướng Văn Quốc Cơ, Phó thủ tướng Tiền Việt tán thành là điều y dự đoán trước, nhưng sao thái độ của Phó chủ tịch lại trở nên rõ ràng như vậy?

Thái độ của Phó chủ tịch là rất quan trọng, trong điện thoại Ninh Pháp cũng không giải thích nhiều về điểm này, Thái Chánh Dương không tiện hỏi nhiều.

Nhiều thứ chỉ có thể hiểu chứ không thể nói.

Chẳng qua Ninh Pháp cũng nhắc mình cần phải cân nhắc một lần nữa bố trí bộ máy Điền Nam nếu như Triệu Quốc Đống đi.

Ai làm trưởng ban tổ chức cán bộ rất quan trọng, mà giọng điệu của Ninh Pháp cũng ám chỉ ngoài Triệu Quốc Đống ra, Điền Nam cũng sẽ có điều chỉnh khác.

Ai còn có thể đi nữa?

Đương nhiên không phải là mình, vậy là ai?

….

Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua thứ trên bàn.

Trung ương đồng ý Quan Kinh Sơn làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên.

Tôn Liên Bình sắp đi, lúc này Quan Kinh Sơn làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên coi như là là làm điểm tựa cho bước đi tiếp theo.

Nếu Quan Kinh Sơn thật sự muốn tiếp nhận chức Bí thư thị ủy An Đô, như vậy chức phó bí thư tỉnh ủy chưa chắc có thể rơi vào đầu y.

Đây là trực giác của Triệu Quốc Đống.

Căn cứ theo thông lệ không thể bổ nhiệm một người làm thường vụ tỉnh ủy vài tháng rồi lại bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy được.

Chung Dược Quân vẫn một mực muốn tiến vào tỉnh ủy, nhưng bây giờ xem ra Bí thư thị ủy Ninh Lăng vào thường vụ chỉ là trường hợp đặc biệt hoặc là một trận gió.

Mình đi cũng mang theo danh hiệu thường vụ tỉnh ủy này.

Bây giờ thường vụ tỉnh ủy An Nguyên một lần nữa có 13 người, vậy Chung Dược Quân chỉ có thể chờ đến lúc Tôn Liên Bình rời khỏi An Nguyên để mong có cơ hội.

Nghe nói biểu hiện của Đàm Lập Phong cũng rất tốt.

Kinh tế Hoài Khánh bây giờ đã theo sát Ninh Lăng, vứt Miên Châu cùng Kiến Dương ở phía sau.

Đương nhiên theo sát chỉ là về vị trí còn GDP thì chênh lệch giữa Hoài Khánh và Ninh Lăng càng lúc càng lớn.

Đương nhiên nếu muốn làm thị trưởng Thành phố An Đô thì không chỉ do tỉnh ủy An Nguyên có thể quyết định, điều này còn phải do Trung ương.

Nhưng tỉnh ủy An Nguyên vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đến vị trí này.

Nhất là khi Quan Kinh Sơn là do Trung ương điều tới, từ góc độ cân bằng thì người làm thị trưởng, Trung ương sẽ tôn trọng ý kiến của tỉnh ủy An Nguyên.

Triệu Quốc Đống phát hiện mình vẫn vô thức chú ý tình hình biến hoá ở An Nguyên.

Chẳng những là phát triển kinh tế và cục diện chính trị, thâm chí ngay cả biến hoá ở một ít thành phố, thị xã ở An Nguyên hắn cũng muốn tìm hiểu.

Ví dụ xu thế phát triển kinh tế của Đường Giang, ví dụ như điều chỉnh kết cấu kinh tế của Vinh Sơn, lại ví dụ như điều chỉnh nhân sự ở An Nguyên, tất cả đều làm cho mình muốn có cảm giác tham dự, nhưng mình bây giờ là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam mà không phải trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên.

Cảm giác vi diệu này có lẽ xuất phát từ việc mình vẫn coi An Nguyên là nhà, cũng để lại mình nhiều ký ức tốt đẹp.

Ở sâu trong lòng Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy mình là cán bộ An Nguyên, Điền Nam mặc dù tốt nhưng không phải quê hương.

Một năm ngắn ngủi thật là khó có thể làm cho mình thật sự coi mình là người Điền Nam.

Quan Kinh Sơn làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên cũng có nghĩa khả năng mình về An Nguyên đã không còn.

Vậy bên Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia?

Triệu Quốc Đống lắc đầu, rối rắm, mình luôn muốn vứt nó ra ngoài nhưng không thể.

Chợt nhận được tin tức mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Triệu Quốc Đống vẫn chấn động.

- Quốc Đống, không phải là không chuẩn bị tư tưởng gì đó chứ?

Thái Chánh Dương cười nói.

Y nâng chung trà nhấp một ngụm, ngẩng đùa lắc lắc cổ giống như cúi đầu quá lâu làm cổ y mỏi mệt vậy.

Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh có quan hệ mật thiết, một thời gian trước hắn đã lên Bắc Kinh một chuyến.

Bên Qua Tĩnh nhất định đã tiết lộ một ít tin tức cho hắn, chỉ là loại chuyện này không ai dám xác định.

Dù là bây giờ cũng chỉ có thể nói tăng khả năng lên mà thôi nhưng chưa hoàn toàn chắc chắn.

Không ai dám nói một cách khẳng định.

- Thái ca, Trưởng ban Qua đã nói với em, bí thư Đông Lưu muốn em về An Đô nhưng ban cảm thấy điều kiện không thành thục nên trực tiếp bác bỏ.

Ngoài ra Ủy ban kế hoạch phát triển cũng có một vị phó chủ nhiệm về hưu.

Nhưng Trưởng ban Qua cũng không nói rõ, chỉ nói có nhiều khả năng, mà ở lại Điền Nam công tác tiếp là khả năng cao nhất, em cũng không hỏi thêm.

Triệu Quốc Đống thản nhiên nói.

- Hắc hắc, Thái ca, không phải của em thì tranh cũng không được, là của em thì em nghĩ nó cũng không chạy thoát.

Nói khó nghe một chút là nghe theo tổ chức an bài.

Triệu Quốc Đống cười ha hả nói.

- Ừ, tâm trạng đoan chính, như vậy là tốt rồi.

Bây giờ chú cũng đừng nghĩ nhiều, sau hai hội sẽ dần rong sáng.

Anh nghĩ khi đó chú cân nhắc công việc sau này của mình cũng không muộn.

Chẳng qua anh bây giờ thật ra cũng muốn hỏi ý của chú.

Anh nói nếu như chú rời khỏi vị trí bây giờ thì chú cảm thấy ai thích hợp thay mình nhất.

Anh chỉ là càng thích hợp với công việc của tỉnh ta.

Thái Chánh Dương mặc dù rất tùy ý tung vấn đề nhưng cũng có trọng lượng không nhẹ.

Triệu Quốc Đống gãi đầu nói.

- Thái ca, cái này sợ không phải tỉnh ủy có thể quyết định mà.

Đối với em mà nói hình như đề tài này cũng quá nặng một chút, em có chút không thừa nhận nổi.

- Đừng có mà vòng vo với anh, anh chỉ hỏi cái nhìn của chú, ai bảo chú quyết định?

Thái Chánh Dương trầm giọng nói.

Tình huống đã dần sáng tỏ, khi Triệu Quốc Đống có thể rời khỏi Điền Nam, Đào Hòa Khiêm cũng có thể rời khỏi Điền Nam, Trương Bảo Quốc có thể lên làm chủ tịch tỉnh mà phó bí thư tỉnh ủy sẽ điều từ ngoài tới, Trung ương muốn ở Điền Nam sinh ra một thường vụ tỉnh ủy, điểm này Triệu Quốc Đống không rõ lắm cho nên Thái Chánh Dương hy vọng Triệu Quốc Đống có thể đưa cho mình đề nghị tương đối chuẩn xác.

- Thái ca, em đúng là không tiện nói.

Nếu Trung ương có ý sinh ra trong tỉnh ta thì em cảm thấy trưởng ban Hoàng, trưởng ban thư ký Thương đều được, đương nhiên em cảm thấy chủ tịch Đăng Cao cũng thích hợp, việc này phải xem suy nghĩ của anh.

Triệu Quốc Đống không quá muốn phát biểu ý kiến ở vấn đề này.

Mặc dù là có quan hệ mật thiết với Thái Chánh Dương nhưng ở vấn đề nhân sự này mỗi bí thư đều có chừng mực của mình.

Lời của anh chưa chắc đúng tâm ý của đối phương.

Anh đừng bao giờ nghĩ mình có thể thấy được tâm tư của sếp.

Thái Chánh Dương lắc đầu không nói chỉ uống trà.

Triệu Quốc Đống biết mình nếu không nói thêm chỉ sợ khó làm Thái Chánh Dương hài lòng nên kiên trì tới cùng.

- Trưởng ban Hoàng có tính cách cứng rắn, có chủ kiến, làm việc quyết đoán.

Trưởng ban thư ký Thương như kim giấu trong chăn, giỏi về quan hệ phối hợp, năng lực toàn diện cũng rất thích hợp.

Ồ, em thật ra cảm thấy chủ tịch Đăng Cao làm việc kiên nhẫn cũng khá thích hợp.

Thái ca, em chỉ có thể nói đến vậy, ăn cơm mỗi người một khẩu vị, đi giầy có cỡ của mình, chỉ có thích hợp mới là tốt nhất.

Nói cách khác chỉ có phù hợp với tình hình thực tế của Điền Nam, phù hợp với ý đồ công việc sau đây của anh mới là quan trọng nhất.

Thái ca, anh nói có đúng không?

Thái Chánh Dương nhìn Triệu Quốc Đống một lúc lâu làm hắn hơi sợ, lúc này Thái Chánh Dương mới gật đầu nói:

- Quốc Đống, cậu coi như chính thức trưởng thành, có thể xuất sư.

Trời đất rộng lớn nơi đâu cũng có thể đi.

Trưởng ban Triệu, trưởng ban Triệu … Tiếng nói dồn dập truyền tới, Triệu Quốc Đống đang ở ruộng xem cây lúa mọc lập tức bị hấp dẫn.

Triệu Quốc Đống thấy vẻ mặt Đoạn Tự Lập không giống bình thường, trong vẻ nghiêm túc mang theo một tia khẩn trương, xem ra có chuyện gì lớn xảy ra.

Cái cần tới cuối cùng đã tới, Triệu Quốc Đống chỉ ngẩn ra xong lập tức lấy lại bình tĩnh.

- Quốc Phú, tỉnh ủy đã có chỉ thị về quy hoạch xây dựng nông thôn mới Xã hội chủ nghĩa, trong đó có một phần làm làm như thế nào từ xây dựng tổ chức đảm bảo xây dựng nông thôn mới theo hướng Xã hội chủ nghĩa.

Tôi cảm thấy thị xã Chiêu Đạt các anh có ưu thế trời ban ở điểm này.

Năm trước Chiêu Đạt đã đưa ra quy hoạch và thí điểm vài nơi, tôi thấy Chiêu Đạt cần nhanh chóng chứng thực.

Xây dựng nông thôn mới là một bộ phận quan trọng trong công tác nông thôn, trong một thời gian dài.

Xây dựng nông thôn mới có hàm nghĩa phong phú, phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, xúc tiến tăng thu nhập cho nông dân, phong phú cuộc sống văn hóa tinh thần của nông dân, mấy công việc này đáng để chúng ta lưu tâm tự hỏi.

Làm như thế nào làm tốt công việc này, làm cho xây dựng nông thôn mới thật sự áp dụng vào thực tế, tôi hy vọng Chiêu Đạt có thể làm điển hình ở công tác này.

Triệu Quốc Đống không để ý tới Đoạn Tự Lập mà vẫn nói tiếp với Bí thư thị ủy Chiêu Đạt – Trương Quốc Phú.

- Chiêu Đạt có lẽ không thể so sánh về sản xuất công nghiệp với các nơi như Khúc Châu Ngọc Hà nhưng tôi nghĩ làm một thị xã có ngành sản xuất nông nghiệp lớn mạnh thì theo lý thuyết phải đạt được thành tích xuất sắc trong công tác tam nông.

Quốc Phú, nói vậy anh cũng có thể cảm nhận được năm nay Trung ương chú trọng vấn đề tam nông khác hẳn so với các năm trước.

Tôi có thể nói rõ với anh tỉnh ủy lần này sẽ điều chỉnh phương thức khảo sát, căn cứ tình hình khác nhau của các thị xã mà chuyên môn đưa ra phương án khảo sát, tỉnh rất nhanh sẽ tổ chức hội nghị đến lúc ấy anh sẽ phát hiện tình hình năm nay khác.

- Trưởng ban Triệu, chế độ khách sạn và phương pháp đúng là nên thay đổi.

Tôi lúc làm việc ở Văn Thành cũng đã đề cập tới vấn đề này.

Tình hình các nơi khác nhau, có nơi thích hợp phát triển sản xuất công nghiệp, nơi thích hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thương nghiệp… Thu hút đầu tư cũng tốt, tăng tốc sản xuất công nghiệp cũng tốt, quy định quy mô đầu tư tài sản cũng tốt, anh sao có thể ép giống nhau?

Trương Quốc Phú nói.

- Giống như Chiêu Đạt chúng tôi là thị xã nông nghiệp điển hình, trụ cột công nghiệp và cơ sở vật chất rất bạc nhược.

Chúng tôi không phải không muốn thu hút đầu tư mà là cần phải có chính sách và sân khấu, nếu không người khỏe càng khỏe, người yếu càng yếu, chênh lệch càng lúc càng lớn, làm như thế nào thực hiện cùng giàu có?

Tôi nhớ ngài cũng đã nói khi một bộ phận người giàu lên thì chính sách cũng cần phải dần có thay đổi, đây không chỉ là với người mà phải gồm cả địa phương, đây mới là chân lý và bản chất của nhà nước Xã hội chủ nghĩa, cũng là căn bản của phát triển hài hòa.

Trương Quốc Phú là bí thư lâu năm, dù là trình độ lý luận hay kinh nghiệm công tác thực tế đều là số một số hai trong các bí thư của 16 thành phố, thị xã toàn tỉnh.

Triệu Quốc Đống rất thưởng thức vị Bí thư thị ủy này, đây là nguyên nhân tại sao hắn đẩy đối phương từ Văn Thành sang Chiêu Đạt.

Hắn cảm thấy đối phương có thể làm ra thành tích ở Chiêu Đạt – thị xã có sản xuất nông nghiệp hàng đầu của tỉnh.

Đây là lần thứ ba Triệu Quốc Đống đến Chiêu Đạt, cũng là một nơi hắn thường xuyên tới nhất.

Lần đầu là điều tra làm Triệu Quốc Đống không quá hài lòng với bộ máy trước đó của Chiêu Đạt.

Lần thứ hai là năm trước, biểu hiện của Trương Quốc Phú khá tốt, cũng làm Triệu Quốc Đống quyết tâm tiến hành thí điểm ở Chiêu Đạt.

Bây giờ xem ra công tác của Chiêu Đạt đúng là đi ở phía trước.

Đoạn Tự Lập biết biểu hiện vừa nãy của mình làm sếp không hài lòng cho nên không dám tiến lên mà chỉ đứng ở một bên.

Đường Ngạn Phong gọi điện mặc dù không nói gì nhưng Đoạn Tự Lập vẫn nghe được ít gì đó từ giọng khác lạ của đối phương.

Đường Ngạn Phong lập tức sẽ tới trường Đảng tỉnh học, đây là Bí thư Thái muốn đối phương tiến lên thêm một bâc thang mới.

Học ở trường ba tháng, ba tháng sau Đường Ngạn Phong có thể về Văn phòng tỉnh ủy hay không là rất khó nói, có lẽ sẽ xuống cơ sở rèn luyện.

Nghĩ đến đây Đoạn Tự Lập không khỏi hâm mộ đối phương.

Đoạn Tự Lập không phải lập tức muốn đi rèn luyện dù sao lý lịch của y khác nhiều so với Đường Ngạn Phong.

Thời gian Đường Ngạn Phong ở Văn phòng tỉnh ủy nhiều hơn mình, đề bạt sớm hơn mình, hơn nữa lại đi theo bí thư tỉnh ủy nên có ưu thế trời ban.

Chẳng qua Đoạn Tự Lập cũng rất hy vọng mình có thể đi theo sếp vài năm rồi tới trường Đảng học, cuối cùng xuống địa phương làm.

Nhưng mà bây giờ … Nghĩ vậy Đoạn Tự Lập không khỏi lo lắng.

Trong điện thoại Đường Ngạn Phong rất thần bí nói với mình là sếp có thể động, điều này làm Đoạn Tự Lập rất sợ hãi.

Triệu Quốc Đống đến Điền Nam mới một năm, sao có thể động?

Trong thời gian trước cũng có ít lời đồn đại nhưng Đoạn Tự Lập căn bản không tin, chưa từng nghe nói vị thường vụ nào mới đến làm một năm đã có điều chỉnh?

Mặc dù là từ góc độ giữ ổn định bộ máy thì ít nhất phải hai ba năm mới điều chỉnh chứ?

Hơn nữa Triệu Quốc Đống có thể rời khỏi Điền Nam, đâu có chuyện không hợp lẽ thường như vậy?

Đường Ngạn Phong cũng nói văn bản của Trung ương đã chính thức gửi xuống, Bí thư Thái muốn nói chuyện với Sếp Triệu cho nên mới thông báo gấp với sếp như vậy.

Sếp phải đi, vậy mình nên làm gì?

Đoạn Tự Lập không ngờ mình nhanh như vậy đã gặp việc này.

Nếu Triệu Quốc Đống có thể ở Điền Nam thêm năm nữa, Đoạn Tự Lập tin mình sẽ được an bài vị trí tốt trước khi Triệu Quốc Đống đi, nhưng bây giờ?

Vận mệnh chính trị của mình hình như khó có thể đoán định.

….

Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Xe Audi chạy về Côn Châu vẫn duy trì tốc độ 100km, chỉ có lúc rẽ mới giảm tốc độ.

Đoạn Tự Lập cẩn thận nhìn vẻ mặt của sếp sau kính chiếu hậu.

Vẻ mặt của sếp không khác mấy.

Mặc dù là mình bảo với hắn là Bí thư Thái thông báo hắn lập tức về, sếp vẫn không có vẻ gì giật mình giống như đây là việc rất bình thường.

Chẳng lẽ sếp sớm biết ngày này?

Rất có thể, nhân vật ở cấp độ như bọn họ sao có thể không đoán được gì về tiền đồ chính trị của mình?

Đoạn Tự Lập rất muốn hỏi một câu nhưng y biết không thỏa đáng.

Y gần như nghiến răng nghiến lợi làm mình giữ im lặng.

Xe tiến vào cửa trụ sở tỉnh ủy, Đoạn Tự Lập cảm thấy tim mình gần như thoát ra khỏi ngực, y chạy nhanh tới mở cửa xe cho sếp.

Triệu Quốc Đống xuống xe mà hơi mê man.

Hắn đứng bên cạnh dừng lại quay đầu nhìn cổng, từ từ thu vào mắt như muốn nó hoàn toàn được ghi nhớ vào trong lòng mình.

Một lúc sau Triệu Quốc Đống mới từ từ tiến vào sảnh.

Đoạn Tự Lập vẫn cầm cặp theo sát sau Triệu Quốc Đống.

Trong nháy mắt khi vào cửa, Đoạn Tự Lập nghe sếp nói:

- Tự Lập, Ngạn Phong lập tức sẽ tới trường Đảng học, nếu cậu muốn đi tôi có thể tranh thủ một suất cho cậu hoặc là cậu cũng có thể đi theo tôi.

Đoạn Tự Lập như bị sét đánh, cả người cứng lại, miệng lắp bắp nhưng không nói được câu nào.

Triệu Quốc Đống không quay đầu lại chỉ đi về phía trước.

- Cậu không cần trả lời ngay, cứ suy nghĩ cho kỹ.

….

Ngày 2/3/2006, Trung ương miễn chức thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam của Triệu Quốc Đống, cuối cùng của quyết định có một câu có phân công khác.

….

- Có phân công khác?

Có phân công khác là tốt, nếu không có lời này có thể sẽ có nhiều người vỗ tay thích thú.

Ngô Nguyên Tể cười ha hả đi tới trước mặt Triệu Quốc Đống, tự mình rót cốc trà cho Triệu Quốc Đống.

- Biết tôi không thích uống Phổ nhị mà cứ mời tôi chè này, có phải cảm thấy tôi đã thôi làm việc ở Điền Nam nên thế không?

Triệu Quốc Đống giả vờ tức giận nói:

- Vỗ tay khen hay thì không đến mức, có lẽ rất nhiều người vứt được tảng đá trong lòng xuống, tối có thể ngủ ngon hơn.

- Cậu muốn chọn xương trong trứng gà như vậy thì tôi cũng chịu.

Tôi chỉ có Phổ nhị, chẳng qua đây là loại người bình thường muốn uống cũng không được.

Ngô Nguyên Tể tự hào nói.

- Không mấy ai dám nói chè Phổ nhị của mình ngon hơn của tôi đâu.

- Được rồi, đừng có mà tự khen.

Chỉ chè mà thôi, uống quá tôi thấy có hại cho mình, đừng coi người uống trà thành kẻ ngốc.

Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:

- Quá sẽ không tốt, đạo lý này sao rất nhiều người không nhìn thấy?

- Đây là nghệ thuật kinh doanh, là thương hiệu, là nghệ thuật kinh doanh mà thôi.

Ngô Nguyên Tể từ chối cho ý kiến.

- Quốc Đống, lần này động tĩnh không nhỏ đâu.

Lão Bạch cũng động, Bí thư thị ủy Trường Sa, nắm giữ một phương.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-long-trieu-q18-chuong-16-45679.html