Lộng Triều - Q.6 - Chương 50 - Lộng Triều

Lộng Triều

Tác giả : Chưa rõ
Chương 339 : Lộng Triều - Q.6 - Chương 50

  Thêm hai cô gái xinh đẹp tham gia khiến không khí trở nên sống động hơn.

Kiều San vui vẻ và Đồng Úc ngượng ngùng rất nhanh tham gia quần thể này.

Gần như không ai yêu cầu nhưng các cô đã tự nhiên ở lại, giúp mọi người dọn đồ ăn, dọn chén bát, đun nóng đồ ăn.

- Quốc Đống, chú suy nghĩ thế nào?

Thái Chánh Dương nhân lúc hai người Hùng Chính Lâm và nói chuyện nên hỏi Triệu Quốc Đống.

- Suy nghĩ gì cơ anh?

Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không hiểu.

Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi trầm giọng nói:

- Chú không còn nhở nữa, cũng gần 26 rồi, có phải nên nghĩ tới việc kết hôn không?

Nếu không bên dưới sao đồn đoán chú có quan hệ với Mc, phóng viên gì đó của đài truyền hình?

- Thái ca, có phải hơi sớm không?

Chẳng lẽ trong chính trị nhất định phải kết hôn mới được sao?

Triệu Quốc Đống gãi đầu nói.

- Anh không phải nói chú lập tức cần kết hôn, nhưng ít nhất chú phải cho bên ngoài một tin hiệu rõ ràng là chú có bạn gái hoặc gia đình ổn định, nếu không sớm muộn cũng có người lấy lý do này làm khó chú.

Chẳng lẽ chú cứ mãi như vậy sao?

Cơ sở của Đảng là quần chúng, mà quan điểm của dân chúng quyết định lý luận của Đảng, các loại khác không thể đạt thành công.

Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói:

- Đừng nghĩ chú phá vỡ quy tắc một lần là có lần tiếp theo.

Anh nói với chú, lần đó là ngoại lệ, nếu không chú đã xong rồi.

- Hừ, sau chuyện đó chú phải coi đó là bài học, đàng hoàng ở Hoa Lâm hai năm cho anh.

Bây giờ anh và lão Liễu đã rời khỏi tỉnh An Nguyên.

Có một số việc lão Hùng có lòng mà không thể làm.

Vùi đầu phát triển là tốt, nhưng làm như thế nào để hòa hợp quan hệ với cấp trên và bộ máy cũng là thứ để thử thách năng lực của chú.

Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ lời Thái Chánh Dương nói.

Phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất, nhưng vừa phát triển kinh tế vừa xử lý tốt quan hệ với cấp trên, cấp dưới cũng là điều quan trọng.

Nhất là khi liên quan tới lợi ích, cũng là thử thách trình độ của lãnh đạo.

Chuyện cản đường của dân chúng mặc dù đã dẹp yên nhưng dư âm còn đó.

Lãnh đạo Thị xã ít nhiều có cái nhìn với hắn như lỗ mãng, cẩu thả, xúc động, tuổi không chín chắn.

Thấy Triệu Quốc Đống im lặng suy nghĩ, Thái Chánh Dương chuyển đề tài mà nói:

Truyện 'Lộng Triều '

- Quốc Đống, quyết tâm làm việc, vàng ở đâu đều sáng.

Dù là lãnh đạo nào cũng không thể không nhìn cấp dưới có thể làm y thêm thành tích.

Chỉ cần chú nắm vững chừng mực, anh tin với trí tuệ, tài nguyên và năng lực nắm bắt cơ hội của chú, Hoa Lâm hoàn toàn có thể thay đổi hoàn toàn trong tay chú.

Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

- Bây giờ phát triển ở nội địa kém hơn khu vực đuyên hải, Lãnh đạo quốc gia cũng chú ý tới việc này.

Ninh Pháp làm chủ tịch tỉnh cũng lộ rõ Trung ương muốn đẩy mạnh cải cách ở tỉnh An Nguyên.

Có thể nói tỉnh An Nguyên có thể sẽ thành thí điểm cải cách ở nội địa.

Anh nghĩ trong Đại hội lần thứ 15 vào năm sau sẽ xác định rõ điểm này.

Triệu Quốc Đống biết Thái Chánh Dương có lẽ còn lời cần nói nên hắn im lặng lắng nghe.

- Một hai năm qua việc tranh luận về kinh tế mặc dù không công khai nhưng giới chính trị và khoa học vẫn tranh cãi nhiều.

Kinh tế tư nhân phát triển mạnh đã khiến nó là lực lượng không thể bỏ qua.

Điều này chạm tới nhiều người, rốt cuộc nên đối xử như thế nào với kinh tế tư nhân, có nên đặt giới hạn hay không đang được tranh cãi gay gắt.

Nhất là ở quyết định cấp quốc gia, mấy vấn đề này có lẽ phải đến Đại hội mới rõ ràng.

Thái Chánh Dương đến Bộ Thương mại mặc dù mới hơn hai tháng nhưng tiếp xúc người, việc và tài liệu rất lớn, cấp tỉnh không thể nào so sánh nổi.

Y cũng cảm thấy áp lực lớn, cũng cần phải học tập thêm nhiều.

Triệu Quốc Đống mang tới nhiều kinh ngạc cho y, cho nên suy nghĩ mãi y liền muốn nói mấy điều này ra trao đổi với Triệu Quốc Đống.

- Phương hướng chung đang khá mơ hồ, hình thức ở Tô Nam có bất lợi không còn gì là bí mật.

Trên thực tế việc kinh doanh của các nhà máy xã, thị trấn là xu thế chung, làm như thế nào giải quyết tốt việc này là điều rất cấp bách.

- Thái ca, anh có phải có suy nghĩ gì không?

Ánh mắt Thái Chánh Dương khá lợi hại, lại nhạy cảm, đây là chính trị gia trời sinh.

Mặc dù đến Bộ Thương mại có hơn hai tháng nhưng nhìn nhận vấn đề đã ở tầm cao hơn hẳn.

- Ừ, anh vẫn đang suy nghĩ nếu quốc gia tiến hành thí điểm cải cách các công ty vừa và nhỏ có thành quả, tại sao không thể toàn diện diễn ra ở các nhà máy xã, thị trấn?

Lúc này đầu tư bên ngoài vào Trung Quốc càng lúc càng tăng, chính quyền các cấp đều chào đón, gần như nửa mua, nửa tặng nhiều công ty, nhà máy cho bọn họ.

Điều này khác hẳn thái độ chèn ép công ty tư nhân của chính quyền địa phương, không biết có phải là do sùng ngoại hay không?

Triệu Quốc Đống im lặng không nói gì.

Trong ấn tượng của hắn sự nhiệt tình của Trung Quốc đối với nước ngoài đến mười năm đầu thế kỷ 21 mới dần cải thiện.

Chính sách ưu đãi dành cho Công ty liên doanh và công ty tư nhân là điểm đặc biệt trong một thời gian của phát triển kinh tế của Trung Quốc.

- Cá nhân anh cho rằng hoàn toàn có thể cải cách nhà máy cấp xã, thị trấn, nhưng trước đó còn cần nhiều công việc phải làm.

Ví dụ như về chế độ tài chính, kiểm toán, hệ thống rõ ràng, phải chia ra từng giai đoạn và ngành sản xuất mà cải cách, cũng có thể lựa chọn tiến hành thí điểm ở từng nơi, có hiệu quả rồi toàn diện mở rộng.

Phương thức cải cách có thể tiến hành thăm dò.

- Thái ca, suy nghĩ của anh là tốt, nhưng vị trí của anh bây giờ quyết định từng quan điểm anh đưa ra sẽ gặp vô số ý kiến phản đối, điều này khác với việc thí điểm ở riêng An Đô, nếu xảy ra chuyện còn có Bí thư Ninh và chủ tịch Tô gánh giúp anh.

Triệu Quốc Đống biết Thái Chánh Dương sợ rằng suy nghĩ gì đó nên phải nhắc nhở.

Người cải cách của Trung Quốc thường phải trả giá đắt.

Không biết Thái Chánh Dương đã chuẩn bị tư tưởng chưa?

- Qua cơn mưa trời lại sáng.

Thái Chánh Dương thản nhiên nói.

- Nhưng đây là cơn mưa rào rất lớn.

- Vậy chú thấy anh nên làm như thế nào?

Thái Chánh Dương nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống mà hỏi.

Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói:

- Em đề nghị anh nên dùng phương pháp hòa hoãn một chút.

Ví dụ như anh có thể phát biểu quan điểm mang tính thăm dò của mình trên tạp chí nào đó, cũng có thể ghi chú đây là ý kiến cá nhân của anh, không phải của quan chức.

Như vậy vừa thể hiện ý kiến cũng mình, làm cho Lãnh đạo quốc gia có thể thấy ý kiến và ý đồ của anh, tỏ rõ tư tưởng cải cách của anh.

Em cảm thấy Trung Quốc nhất định cần cải cách, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Mà đi sớm luôn tốt hơn là muộn.

Ngoài ra anh có thể bàn với Chủ tịch Ninh, chọn thí điểm ở Miên Châu hoặc là Kiến Dương, như vậy sẽ có hiệu quả rõ ràng hơn.

Thái Chánh Dương gật đầu.

Đề nghị này của Triệu Quốc Đống mặc dù về bản chất không né tránh vấn đề nhưng có thể tỏ rõ tính độc lập của cá nhân y, ít nhất có thể thành lập một không khí trao đổi, tránh được sự phản kích quá mạnh.

Về thí điểm ở tỉnh An Nguyên, y đã trao đổi với Ninh Pháp.

Thái độ của Ninh Pháp là rõ ràng muốn thí điểm ở mấy nhà máy xã, thị trấn tại An Đô, Kiến Dương, cố gắng lấy hiệu quả.

Đương nhiên Thái Chánh Dương cũng mơ hồ biết Ninh Pháp muốn thành cây cờ trong việc cải cách khu vực Trung tây trước Đại hội.

Hoặc là muốn tỏ khí phách và thành tích của y cho Trung ương thấy.

- Quốc Đống, xem ra chú nghĩ cẩn thận hơn anh.

Ở điểm này anh đúng là hơi lý tưởng hóa một chút.

Thái Chánh Dương thở dài một tiếng.

Chỉ trong hai tháng đã làm y cảm nhận sự khác biệt của cấp Trung ương.

Trung ương cũng có tranh cãi nhưng chủ yếu là do lý luận, hoặc nói sâu một chút đó là đại diện quần thể lợi ích của bọn họ.

Quan điểm của Trung ương không thể không lan tới địa phương.

Anh đứng ở độ cao nhất định có thể thấy bản đồ chính trị càng nhiều.

Hùng Chính Lâm và Liễu Đạo Nguyên cũng chú ý thấy hai người Thái Chánh Dương, Triệu Quốc Đống đang trao đổi gì đó.

Liễu Đạo Nguyên có chút nuối tiếc.

Triệu Quốc Đống có lẽ là ngôi sao sáng sau này, nếu bây giờ hoạt động tốt thì không chừng mười năm sau sẽ đến một vị trí rất cao.

Liễu Đạo Nguyên có chút hâm mộ.

Thái Chánh Dương đã ra tay trước, chẳng qua y không phải không có cơ hội.

Từ tính cách và ánh mắt của Triệu Quốc Đống có thể thấy đây không phải đơn thuần đi theo ai đó.

Triệu Quốc Đống có quan điểm chính trị của riêng mình.

Nhất là ở vấn đề phát triển kinh tế thì có quan điểm độc đáo.

Bây giờ còn rất khó có thể biết quan điểm của Triệu Quốc Đống là đúng hay sai, dù sao hiện nay mấy quan điểm lớn của Trung ương vẫn chưa rõ ràng, có điểm giống, lại có điểm mâu thuẫn.

Thái Chánh Dương không thể nghi ngờ là người của Ninh Pháp, quan điểm của bọn họ bây giờ có vẻ đúng nhưng vẫn gặp công kích rất mạnh.

Quan điểm chính trị không thể nghi ngờ là có thể ngưng tụ các người cùng quan điểm lại với nhau.

Liễu Đạo Nguyên biết đứng ở độ cao như bọn họ thì lợi ích đơn giản không thể dễ dàng kéo bọn họ lại với nhau.

Liễu Đạo Nguyên chú ý một quan diểm đó là cùng quan điểm thì mới đi được cùng nhau.

- Chánh Lâm, ông thấy sao về Triệu Quốc Đống?

Liễu Đạo Nguyên đột nhiên nói.

Hùng Chính Lâm ngẩn ra rồi nói:

- Sao, ông yêu tài à?

- Bất cứ quần thể nào cũng cần có người mới tiến vào, sự nghiệp Xã hội chủ nghĩa càng cần như vậy.

Mặc dù mục tiêu của chúng ta là nhất trí nhưng không có nghĩa quan điểm và đường đi nhất trí.

Ai cũng hy vọng mình được nhân vật xuất sắc ủng hộ mà.

- Ha ha, tôi thấy Triệu Quốc Đống có cái nhìn độc lập với sự vật của mình.

Người khác muốn mạnh mẽ hoặc hy vọng cậu ta thay đổi suy nghĩ là phí công.

Cùng với như vậy không bằng để cậu ta nhanh chóng trưởng thành, đợi cậu ta thành cây đại thụ sẽ thấy bản chất mà.

Hùng Chính Lâm cười nói

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-long-trieu-q6-chuong-50-44705.html